Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(55)

"Các cậu có đang ngủ không?"

Taehyung chậm rãi viết tiêu đề trên fancafe. Bên cạnh anh, Jungkook vẫn còn thiêm thiếp ngủ, môi hơi hé và tay vòng qua ngang bụng Taehyung, thỉnh thoảng lại trở người, dụi dụi mái tóc rối vào người anh, cảm nhận được hơi ấm từ người còn lại mới an tâm ngủ tiếp.

"Chúng mình đã nhận được rất nhiều món quà nhờ ARMYs, vậy nên mình tới fancafe để cảm ơn các cậu. Tất cả đều thật ý nghĩa và quý giá, nhưng ARMYs mới chính là điều quý giá nhất. Đó là vinh dự của chúng mình khi có thể ở bên ARMYs mọi lúc, chia sẻ với các cậu mọi khoảnh khắc..."

Taehyung hít một hơi thật sâu. Anh vuốt nhẹ vài sợi tóc mai loà xoà trên trán Jungkook, trong giấc ngủ, cậu thoáng nhíu mày lại, rồi lập tức mỉm cười.

"Dù mình muốn ngày này không bao giờ dừng lại, nhưng nếu thực sự có một kết thúc, hãy ôm lấy nhau và mỉm cười nhé! Tới lúc đó, mình sẽ chuẩn bị thật kĩ, sẽ giữ cho trái tim không còn run rẩy nữa, và mình sẽ kể cho các cậu tất cả..."

Khi viết tới những dòng này, kì thực trái tim Taehyung đang run rẩy hơn bao giờ hết bên trong lồng ngực trái. Anh dừng lại vài giây, nhắm mắt, cố trấn tĩnh bản thân.

- Tae...?

Dường như Jungkook luôn có thể nhận thấy những biến chuyển trong tâm trạng Taehyung, ngay cả khi cậu không còn thức. Câu nói vu vơ của cậu trong giấc mơ khiến anh bất giác nhoẻn cười.

"Mình yêu các cậu. Borahae. Cảm xúc mãnh liệt nhất mình từng có là khi gặp được các cậu, và mình luôn biết ơn vì điều ấy."

Hoàn tất bài đăng, Taehyung để điện thoại sang một bên, cúi xuống đặt lên trán Jungkook nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em vì đã tới bên anh, Jungkook à."

***

Taehyung đã dự liệu ít nhất một lời thắc mắc từ phía Bang Sihyuk về bài đăng tự phát của anh trên fancafe, nhưng cả ngày hôm đó, người duy nhất thắc mắc với anh là Jungkook.

Khi Jungkook tỉnh dậy, Taehyung hẵng còn nằm bên cạnh cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng, đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng nhìn cậu không chớp một lần. Hai gò má Jungkook ửng đỏ, anh đã thức dậy từ lúc nào, và đã ngắm nhìn cậu được bao lâu?

- Em dậy rồi à, Jungkook?

Đây rõ ràng là một câu hỏi không cần thiết, thêm vào đó, Taehyung còn cố ý chớp chớp hàng mi dày rợp bóng, kèm theo một nụ cười vô cùng nguy hiểm cho trái tim Jungkook. Chắc chắn đây là chủ ý của anh, nhằm khiến màu đỏ trên mặt cậu càng lúc càng lan rộng. Jungkook muốn đẩy anh ra, dằn dỗi một lát, nhưng nhất thời toàn thân cứng đờ, không cử động nổi. Đêm qua, Jungkook đơn thuần thả trôi mình theo khoảnh khắc, trong đầu không có suy nghĩ nào khác ngoài gương mặt của anh, giọng nói của anh, từng cái chạm khẽ của anh. Nhưng giờ, cậu mới thực sự nhận thấy gương mặt ấy đang ở ngay trước mắt mình, giọng nói trầm mê hoặc thì thầm bên tai, và ngón tay anh sượt một đường dọc theo tấm lưng trần của cậu, nửa như vô ý lướt qua, nửa như cố tình đùa giỡn.

Jungkook muốn tránh ánh mắt sắc sảo của Taehyung, liền cúi đầu xuống, vô hình trung khiến chóp mũi cậu chạm vào hõm cổ anh. Thoáng chốc, Jungkook thấy mình trôi dạt về đêm hôm qua, cả người lửng lơ, không gian chung quanh hư hư ảo ảo, chỉ muốn vùi mình vào Taehyung, vào sự thực duy nhất trong thế giới ảo ảnh đó. Sự tỉnh táo hiếm hoi còn sót lại trong đầu Jungkook giúp cậu nhận định rằng hôm nay là ngày nghỉ, chẳng có lịch trình gì, cùng Taehyung dành tất cả thời gian tại đây cũng là một lựa chọn tốt...

- Hai đứa ra ăn sáng!

Hoseok gõ cửa gọi lớn. Yoongi ở ngoài phòng ăn nghe vậy thì ôm đầu thở dài, là do anh chỉ dặn Hoseok rằng không được tự ý vào phòng, chứ chưa nói tới việc căn thời điểm sao cho hợp lí. Buổi sáng ngày nghỉ, cứ cho hai đứa em út tranh thủ ở cùng nhau một chút thì có sao đâu chứ.

Hoseok cũng có cái lí của riêng mình. Tối qua Taehyung khóc rất nhiều, về tới căn hộ vẫn chưa dừng lại được, dù Jungkook đã ở cạnh an ủi nhưng ít nhiều vẫn khiến anh lo lắng. Anh có phần nóng ruột, muốn thấy gương mặt Taehyung lúc này, xem cậu em đã tươi tỉnh lại hay chưa.

Nếu Hoseok có thể nhìn xuyên tường, anh sẽ thấy nụ cười nghịch ngợm trên môi Taehyung. Taehyung ngồi dậy, kéo tấm chăn trên người để sang một phía, khiến Jungkook lập tức đỏ lựng mặt mà giấu đầu trong chăn, không dám hé mắt ra nhìn người đang điềm nhiên mặc quần áo ngay trước mặt mình.

- Vâng, bọn em ra ngay đây!

***

Buổi sáng trôi qua yên bình như vậy khiến tâm trạng Jungkook rất tốt, tuy có đôi phút hụt hẫng khi nghe tiếng Hoseok ngoài cửa phòng. Vậy nhưng mọi thứ đột ngột đảo lộn khi cậu đọc được bài đăng của Taehyung trên fancafe, trong lúc anh đang tỉ mỉ sắp xếp lại chỗ ở của Yeontan.

- Taehyung?

Nét hoang mang không thể bị che lấp trong giọng nói của Jungkook. Tuy vậy, Taehyung vẫn bình thản đáp lại.

- Gì thế?

- Bài đăng của anh...

Jungkook ngần ngừ. Cậu biết về bản chất, đó là một bài cảm ơn Ami vô cùng chân thành và cảm động, nhưng cách Taehyung nhắc tới kết thúc khiến cậu có đôi chút lăn tăn.

- Tại sao... Thôi, bỏ đi.

Jungkook gãi đầu, đứng dậy, bước tới sau lưng Taehyung, vòng tay qua cổ anh, tựa cằm lên mái tóc đỏ bồng bềnh của anh hồi lâu rồi hạ giọng thầm thì.

- Em sẽ không để mọi thứ kết thúc đâu, Taehyung.

Taehyung hơi ngả người về phía sau, dựa vào Jungkook, mỉm cười thật khẽ.

- Em hiểu nhầm rồi. Anh đâu có sợ kết thúc.

Jungkook bất ngờ, cúi xuống nhìn Taehyung, anh không bỏ qua cơ hội ấy, dễ dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nghịch ngợm.

- Đã bắt đầu thì phải kết thúc. Có kết thúc mới có bắt đầu. Đó là quy luật tất yếu rồi.

Taehyung nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.

- Anh chỉ cần một điều thôi... Khi tới khoảnh khắc ấy, hãy nắm tay anh thật chặt, nhé?

Jungkook nhất thời chưa hiểu hết triết lí của Taehyung về kết thúc, đối với cậu, việc nghĩ tới giây phút cuối cùng trong lúc mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu để lại một dư vị chẳng mấy ngọt ngào. Nhưng bởi Taehyung đã mở lời, Jungkook không thể nào từ chối.

- Vâng, em hứa.

***

- Taehyung đã nói vậy sao?

Giọng điệu hờ hững thường lệ của Yoongi đôi lúc khiến Jungkook thắc mắc liệu anh có đang để tâm vào lời cậu hỏi hay không.

- Vâng, tự dưng anh ấy nhắc tới điều đó.

- Chẳng phải thế cũng tốt sao?

Yoongi chống cằm, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn để máy tính.

- Thay vì kết thúc, có thể coi đó là đích đến mà. Ít nhất Taehyung không còn mơ hồ hay muốn dừng lại giữa chừng nữa.

Jungkook chớp mắt. Chỉ một thay đổi nhỏ về ngôn từ, cảm giác câu nói ấy mang lại đã thay đổi hẳn. Chợt lòng cậu trùng xuống trở lại, Taehyung chắc hẳn cũng biết điều này, vậy tại sao còn lựa chọn dùng từ như thế?

- Nhưng... anh ấy cố ý viết v-

- Nào nào, đừng cố suy diễn nữa. Đó có phải trọng tâm đâu?

Yoongi thở hắt ra, chống cằm nhìn Jungkook.

- Vấn đề chính nằm ở vế sau kìa. "Kể hết cho các cậu tất cả...", chẳng phải đó là kết cục hai đứa mong muốn sao? Đường hoàng công khai mối quan hệ, có thể tự tin khẳng định mọi thứ thuộc về mình?

- ...!

Jungkook phải thừa nhận mình đã quá hấp tấp khi lo lắng về chữ kết thúc, trong khi lại bỏ qua điều nhất mực quan trọng này. Thấy biểu cảm của đứa em út đột nhiên thay đổi, Yoongi phẩy tay, quay lưng về phía cậu để giấu đi nét cười thoáng qua trên gương mặt.

- Thôi, hiểu rồi thì đi tìm nó để mà ôm ấp hay làm gì đi! Cho anh mày làm việc!

Jungkook cười ngại. Ra tới cửa, sực nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại, hào hứng đề xuất.

- Hyung!

- Gì nữa?

- Có gì cứ bảo em nhé! Nếu mà... hyung có yêu ai...

Đó hoàn toàn xuất phát từ lòng thành của Jungkook, Yoongi đã theo sát chuyện giữa cậu với Taehyung từ đầu, lại luôn kịp thời đưa ra những lời khuyên quý giá, không thể nói hết sự biết ơn cậu dành cho anh. Để đáp lại, Jungkook nghĩ, cậu có thể giúp đỡ Yoongi với con đường tình duyên của chính anh bằng cách này hay cách khác.

- Anh mày yêu nhất là sự yên tĩnh.

Chỉ với câu trả lời ngắn gọn ấy, Yoongi tiễn Jungkook trở về phòng.

***

- Taetae!

Bà Kim vòng tay ôm cậu con trai vào lòng.

- Con gầy đi rồi đấy!

Taehyung bật cười, vỗ vỗ vào lưng mẹ.

- Mới có một tuần mà mẹ, làm sao con gầy đi nhanh vậy được!

Anh chắc chắn mẹ mình lại đang lo lắng quá mức, anh chỉ vừa mới gặp gia đình hơn một tuần trước, lại còn đang mặc chiếc áo manteau dày cộp, làm sao bà có thể nhận thấy anh đã tăng hay sụt cân kia chứ.

- Kìa, ra với Taehyung đi!

Không đợi ông Kim nói hết câu, Yeontan đã rối rít vẫy đuôi, chạy lại cọ đầu vào gấu quần cậu chủ. Taehyung cười lớn, cúi xuống bế phốc chú chó nhỏ lên tay, nhè nhẹ gãi cằm Yeontan, chú chó chỉ việc lim dim mắt nằm hưởng thụ.

- Con chào bố.

- Ừm.

Taehyung cảm thấy có gì đó khác với thường lệ. Ông Kim đứng gần anh hơn mọi khi, im lặng nhìn anh đùa với Yeontan. Hồi lâu, nhận ra Taehyung đã để ý thấy thái độ không tự nhiên của mình, ông mới húng hắng giọng.

- Vào nhà ngồi đi, đứng làm gì cho mỏi.

Bước theo sau ông, Taehyung chợt hiểu ra căn nguyên khiến bố mẹ anh lo âu tới vậy. Anh đã khóc tới mức toàn thân run rẩy trên truyền hình vào tối qua. Chính anh, đứa con trai cả mà khi tới tuổi trưởng thành, ở trước mặt bố mẹ chẳng bao giờ rơi nước mắt.

- Bố mẹ không cần lo đâu, con đang rất khoẻ!

Taehyung nở nụ cười hình hộp. Đoạn, anh nói tiếp.

- Và cũng rất hạnh phúc nữa!

Taehyung để ý thấy bố mẹ mình nhanh chóng quay sang nhau, trước khi mẹ anh lúng túng mỉm cười, đẩy hộp bánh ngọt trên bàn ra trước mặt anh.

- Ừ, bố mẹ biết mà! Loại bánh con thích này, ăn nhiều nhiều vào còn lấy sức mà luyện tập!

Taehyung mắt lấp lánh niềm vui, bóc vỏ bánh một cách thuần thục, vừa hay mắt lướt qua lọ kẹo để cạnh chân bàn đối diện.

- Ơ, có phải kia là loại kẹo mẹ hay làm không? Loại Jungkook thích ăn ấy?

Trong thoáng chốc, anh nghĩ đã trông thấy bà Kim giật mình. Nhưng Taehyung cho là mình đã nhầm, bởi ngay sau đó, bà mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp.

- Ừ, phải. Mẹ đang làm dần để dành tới Tết.

- Vậy ạ?

Taehyung vui vẻ. Không ngờ mẹ anh vẫn có thể dành thời gian cho sở thích đặc biệt ấy giữa lịch trình làm việc bận rộn của bà. Jungkook rất thích ăn loại kẹo này, anh định hỏi xin một lọ mang về cho cậu, chợt nảy ra một ý tưởng khác. Nuốt trôi miếng bánh trong miệng, anh hơi nhướn người về phía trước, lựa lời hỏi.

- Kẹo này để dành cho Tết phải không ạ? Vậy để con nhắn Jungkook ghé qua nhà mình trong kì nghỉ, để em ấy tranh thủ ăn vài cái. Mẹ biết Jungkook thích món này tới mức nào mà!

Bà Kim quả thực biết rõ khẩu vị Jungkook, ngày trước, chính tay bà gói kẹo gửi lên Seoul cho cậu. Bà Kim cũng rất yêu quý cậu em út trong nhóm, từng vờ thở dài trêu Taehyung rằng nếu có thể, bà sẽ đổi anh lấy một đứa con trai như Jungkook ngay lập tức.

Bởi vậy, Taehyung không mảy may thắc mắc khi nghe mẹ anh từ tốn đáp lại, với một lời giải thích vô cùng hợp lí.

- Chỉ có vài ngày nghỉ, để em nó ở cạnh gia đình mình đi. Cần gì phải chờ, con cứ cầm lọ này về căn hộ cho Jungkook luôn cũng được.

- Vâng, con cảm ơn mẹ!

Taehyung nhoẻn cười, khoé mắt cong cong hình vầng trăng. Nhìn những viên kẹo óng ánh trong lọ kính, anh có thể tưởng tượng ra gương mặt hạnh phúc của Jungkook khi ăn chúng. Ý nghĩ này khiến nụ cười trên môi Taehyung thêm tươi và niềm vui thêm ngời sáng, những cảm xúc của anh hiển hiện rõ ràng trên gương mặt.

Đủ để một người tinh tế như bà Kim nhìn thấu.

(còn tiếp)

A/n: Chúc mừng năm mới mọi người 💜 Tháng qua mình bận quá, tới giờ nghỉ Tết mới có thời gian viết, lì xì cho mọi người chap mới nè 🥰
Chúc mọi người có một năm như ý, đạt được những điều mình muốn và cần. Năm nay, hãy đồng hành cùng TaeKook với mình nhé 💜 Borahae 💜

A/n 2: mình cũng muốn nói vài điều về Black Swan. Mình thực sự rất thích tác phẩm này, và đã suy nghĩ về nó từ ngày phát hành, chỉ là tới giờ mới có dịp chia sẻ.
Mình có kha khá sở thích, và mình sợ nhất là khi mình thấy thoả mãn với những gì đã đạt được khi theo đuổi sở thích đó. Bởi lẽ khi ấy, mình sẽ dễ trở nên nản lòng hay thất vọng khi mọi chuyện không như ý.
Chuyện tương tự đã suýt xảy ra khi viết fic. Ban đầu, mình chỉ viết vì muốn viết. Lúc đó số người vote và comment chỉ dưới 10 người. Nhưng rồi dần dần, thêm nhiều người yêu quý XRKG, con số vote lên tới hơn 100, cũng nhiều người recommend fic mình ở các posts hơn. Lúc đó, mình đã luôn dặn lòng là không bao giờ được coi đó là điều hiển nhiên, phải cố gắng hoàn thành lời hứa với mọi người, đó là k dừng fic và đăng chap kịp thời.
Nhưng rồi vì bận, và một phần bởi cứ trì hoãn, lịch đăng chap mới của mình thưa dần. Dù mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình, nhưng đôi lúc mình vẫn có chút ích kỉ, vẫn tự thấy hơi buồn khi một ngày lên wattpad k có noti mới, và những topic recommend fanfic thì những cái tên tiềm năng hơn trong thể loại reallife đã thay cho XRKG. Nhưng suy cho cùng, mình vẫn biết có mang XRKG tới được với mọi người hay không, có thể chia sẻ suy nghĩ của mình hay không, tất cả đều là trách nhiệm của mình cả.
Bởi thế, năm mới mình sẽ chăm chỉ hơn. Mong mọi người luôn ủng hộ XRKG nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com