Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(56)

- Mẹ anh là số một!

Jungkook cảm thán, bỏ vào miệng viên kẹo ngọt thứ mười lăm. Taehyung nom điệu bộ đáng yêu của cậu, không nhịn nổi mà thò tay véo mũi Jungkook một cái, châm chọc.

- Ăn nhiều kẹo thế không sợ sâu răng hả?

Vừa phồng má ngậm kẹo, Jungkook vừa nhún vai, điềm nhiên đáp.

- Jin-hyung dạy em là đã ăn thì đừng nghĩ, nghĩ sẽ làm giảm độ ngon của món ăn!

- Toàn học ba cái thứ gì đâu không!

Taehyung kí đầu Jungkook, vờ nhiếc móc. Lọ kẹo đã vơi đi trông thấy chỉ trong chưa tới hai ngày, Taehyung cân nhắc xem liệu mình nên nhờ mẹ gửi thêm vài lọ nữa, hay tạm dừng Jungkook khỏi cơn thèm đồ ngọt này. Thi thoảng cậu rất trẻ con, dỗi dằn vô cớ. Nếu Taehyung giấu lọ kẹo đi, hẳn mặt cậu sẽ bí xị vài ngày. Còn nếu Taehyung để cậu ăn thoải mái, thì rất có thể sang năm mới, khi nhận ra chiếc kim chỉ trên cân đã nhích thêm đôi vạch, Jungkook sẽ giận anh cả tuần mất.

Chợt, Taehyung chợt nảy ra một ý hoàn toàn không liên quan gì đến mạch suy nghĩ của anh ban nãy. Anh ngả người sang phía Jungkook, lơi giọng trêu đùa.

- Này, em không để dành cho anh viên nào à?

Jungkook điệu bộ thờ ơ, xoay xoay lọ kẹo trong tay, chép miệng đáp.

- Sao phải để?

Taehyung giả vờ cau mày, kế hoạch của anh có vẻ như đang đi đúng hướng. Nghiêng đầu, anh gõ gõ trán, ra chiều suy nghĩ lung lắm.

- Thế thì... Anh đành phải...

Đoạn, Taehyung nhào về phía Jungkook, lấy môi cậu làm đích ngắm.

- ...đành phải ăn cái kẹo này thôi!

Cốp.

Taehyung ôm miệng, mặt nhăn lại, và giờ thì không còn là giả bộ nữa. Anh giữ tay như vậy một lúc lâu, phần là bởi hai chiếc răng cửa ê buốt khi va vào viên kẹo cứng, phần còn lại là do quê độ, không muốn để Jungkook nhìn thấy biểu cảm mình hiện tại. Không ngờ Jungkook đã sớm đoán biết được dự định mờ ám của Taehyung, cậu căn đúng lúc anh nhào tới mà nhanh chóng lấy một viên kẹo trong lọ nhét vào miệng anh.

- Trò này quen rồi, anh không lừa em được nữa đâu.

Jungkook khoái chí vỗ vai Taehyung. Nhưng trái với mong đợi của cậu, anh không gãi đầu mà cười khì, chỉ im lặng cúi gằm mặt. Nụ cười nở rộ trên môi Jungkook dần tắt, thay vào đó là biểu cảm lo lắng. Cậu chột dạ, có khi nào ban nãy vô ý dùng nhiều lực quá mà khiến anh đau hay không. Taehyung dù giỏi kìm nén hơn Jungkook, rất hiếm khi để lộ mặt yếu đuối của mình, nhưng kì thực sức chịu đau của anh có phần kém hơn. Ví dụ như cùng nhổ răng khôn, Jungkook có thể ăn uống bình thường sau một ngày, răng chỉ hơi ê một chút, còn Taehyung phải vừa xuýt xoa vừa húp cháo tới gần một tuần mới đỡ.

- Taehyung? Anh có sao không? Bỏ ra em xem thử nào.

Jungkook lúng túng tìm cách gỡ tay Taehyung ra khỏi miệng anh, nhìn thoáng qua thì môi anh vẫn vậy, không có vết xước nào. Nhưng Jungkook chẳng có thời gian để xem xét kĩ, bởi trong chớp mắt, hai bàn tay Taehyung đã ôm trọn lấy gương mặt cậu, và cánh môi mềm của anh đã áp lên môi cậu mất rồi.

- ...!

Jungkook ngọ nguậy. Trong mắt Taehyung lúc này hiện rõ hai tiếng đắc chí, anh đã đảo ngược tình thế thành công rồi. Thất bại trong việc phản kháng, Jungkook bỗng nhận thấy trong khoang miệng mình ấm và ngọt hẳn lên, đầu lưỡi cậu chạm phải một vật cứng, theo sau là cảm giác mềm mại như chỉ chực chờ tan chảy.

- Anh...!

Khi hai người dứt nhau ra, tới lượt Jungkook đặt tay lên miệng. Taehyung nhướng mày, cười khẽ.

- Sao? Chẳng phải là em thích ăn kẹo à?

Vành tai Jungkook đỏ ửng. Ngậm hai viên kẹo trong miệng, cậu quay mặt vào tường, lầm bầm điều gì đó mà Taehyung không nghe rõ. Thấy dáng vẻ phụng phịu đó, Taehyung chỉ thấy tức cười. Biết rằng sẽ phải mất một lúc lâu nữa trước khi mặt Jungkook bớt đỏ và lông mày cậu bớt dính vào nhau, Taehyung tự động đứng dậy khỏi giường, ra chỗ khác chơi cùng Yeontan. Dư vị nụ hôn ban nãy còn nguyên vẹn nơi đầu lưỡi, khiến Taehyung lắc đầu, cứ đà này thì không chỉ cậu, mà cả anh cũng nghiện ăn kẹo mất.

Taehyung không biết là sau lưng anh lúc đó, có một người cũng đang tự hồi tưởng mà bất giác bật cười, khiến chú chó nhỏ hết mực thắc mắc rằng rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì thú vị.

***

- Anh bảo sao? Người từ Dispatch gặp riêng Taehyung ư?

- Suỵt, khe khẽ thôi!

Jin giơ tay ra dấu im lặng, đợi vị trưởng nhóm bình tĩnh lại mới tiếp lời.

- Anh đưa danh thiếp cho thằng nhóc gần một tháng rồi, chẳng rõ đã gặp chưa nữa. Hỏi thì cũng ngại... Anh tưởng Sihyuk-hyungnim sẽ đánh tiếng với em để theo dõi tình hình, ai ngờ em không biết gì cả.

- Không, dạo này cả PD-hyungnim lẫn mình đều bận, lâu lắm rồi em không gặp anh ấy ở công ty. Mà khoan...

Nói tới đó, Namjoon chợt nhận ra một điểm nghi vấn. Cả nhóm không có buổi họp mặt nào với công ty, trước đây lại đã thống nhất rằng chuyện của Taehyung và Jungkook chỉ đem ra thảo luận khi có đủ bảy người, vậy Jin đã nghe được thông tin này, thậm chí làm người trung gian chuyển danh thiếp cho Taehyung, vào lúc nào kia chứ?

Jin cũng biết mình đã chọn sai người, hỏi sai câu vào sai thời điểm. Buổi hẹn gặp riêng của anh với Bang PD, xét cho cùng, chẳng có gì cần giấu giếm, nhưng Jin không muốn tiết lộ quá nhiều về quyết định của cá nhân mình. Namjoon nói riêng, Bangtan nói chung đều luôn nghĩ cho người khác, có khi còn bởi vậy mà quên đi bản thân. Jin sợ rằng nếu sáu người em còn lại biết anh đã từ chối dự án riêng vì chuyện chung, họ sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì mà làm theo ngay tắp lự. Đó là điều anh không mong đợi. Jin muốn mỗi người đều có đủ thời gian để nhìn nhận và suy ngẫm, nếu họ thấy bản hợp đồng có vấn đề sẽ tự khắc lên tiếng hỏi, việc áp đặt suy diễn của anh tuyệt đối không cần thiết.

Nhận thấy sự do dự của người đối diện, Namjoon thở hắt ra, anh luôn sẵn sàng lắng nghe các thành viên trong nhóm, nhưng đó là khi họ tự nguyện kể ra.

- Sắp tới 1/1, Dispatch chọn lúc này để gặp xem ra có nhiều mưu tính. Nhưng nếu có gì nghiêm trọng, chắc chắn chúng ta đã được biết rồi.

Namjoon điềm tĩnh lập luận, lời khẳng định chắc nịch khiến người nghe an tâm hơn hẳn.

- Dù là anh... không tin vào công ty đi nữa, thì cũng có thể tin Taehyung và Jungkook mà.

Nửa sau lời nói, Namjoon thoáng ngập ngừng. Dù đã nói chuyện thẳng thắn với Bang PD, nhưng kí ức về việc ông thẳng tay xoá hết những bức ảnh chụp chung của Taehyung và Jungkook tại triển lãm vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, khiến anh tạm thời chưa thể đặt trọn niềm tin vào cách xử lí của Big Hit. Jin im lặng nhìn Namjoon một lát, bất chợt bật cười, vỗ vai cậu em mà nói.

- Nào, có ai nói gì về tin với không tin đâu? À, cho anh mượn chút!

Đoạn, Jin ngồi xuống trước bàn máy tính, gõ từ khoá tìm kiếm vài chủ đề trên Nate. Namjoon tò mò ghé vào xem, cau mày hỏi.

- "Tình yêu đồng giới trong giới idol"? Hyung, mấy thứ lá cải này anh bận tâm làm gì?

- Em hỏi y như Yoongi vậy.

Trái với vẻ khó hiểu của Namjoon, Jin thản nhiên mỉm cười, nhún vai giải thích.

- Bình thường thì anh cũng không nhấn vào mấy cái này đâu, nhưng dạo gần đây mấy chủ đề kiểu vậy liên tục xuất hiện ở mọi diễn đàn nên mới tò mò xem thử.

- Liên tục?

Namjoon thắc mắc. Khi rảnh anh cũng thường lướt mạng xã hội, nhưng chưa từng thấy bài nào như vậy. Hoặc có lẽ anh đã lướt qua, nhưng nó không để lại ấn tượng gì trong tâm trí.

- Khoảng... một tuần một bài? Dạo này thì ít đi rồi.

- Vậy anh cứ coi như là bài spam cũng được, quan tâm làm gì.

Namjoon đảo mắt. Chợt, nhận ra điều gì đó, anh khựng lại.

- Chẳng lẽ...? Anh nghĩ loạt bài này là có chủ đích? Dispatch...?

- Đúng, nhưng mà sai.

Jin chặc lưỡi. Dù từng đối diện với nhiều câu đố hóc búa trên Problematic Man, Namjoon vẫn thấy chẳng có gì nan giải bằng lời đáp lấp lửng của người anh cả.

- Ý anh là sao?

- Loạt bài này đúng là do cùng một người viết vì mục đích riêng, nhưng không liên quan tới Dispatch.

- Là ai?

- Em nghĩ thử xem. Một người có quan tâm tới việc này, nhưng không có nhiều thời gian rảnh để liên tục đăng bài. Người đó khơi ra vấn đề, nhưng thật ra lại chẳng để lộ thông tin mật nào cả. Hơn nữa, mấy tuần gần đây người đó phải đi công tác, không thể online như trước...

Namjoon sững người. Anh biết Jin đang ám chỉ ai, chỉ không rõ tại sao người anh cả đi đến kết luận ấy.

- Anh đã hỏi Sihyuk-hyungnim rồi. Anh ấy thừa nhận.

- Nhưng mà... tại sao?

Khó khăn lắm hai bờ môi cứng đờ của Namjoon mới có thể bật ra câu hỏi ấy. Nhịp nhịp tay xuống bàn, Jin giải thích.

- Anh ấy muốn khảo sát thái độ công chúng. Đây là việc tuyệt mật, không thể nhờ bên Marketing, vậy nên Sihyuk-hyungnim phải tự mình làm lấy.

- Bằng việc đăng tải lên mạng xã hội ư?

- SNS vẫn luôn là lựa chọn tối ưu của chúng ta để khảo sát thị hiếu, chẳng phải vậy sao?

Namjoon thấy đầu mình quay mòng mòng như chong chóng, anh không biết mình nên bắt đầu thắc mắc từ đâu, lí do Bang PD cất công tạo tài khoản ảo để đăng bài hay tại sao Jin có thể nhận ra ông giữa hàng nghìn bài đăng ấy. Tạm gác mớ câu hỏi ngổn ngang trong đầu mình sang một bên, Namjoon day day trán.

- Vậy... số lượng phản ứng thế nào?

- Tỉ lệ không tốt lắm, tích cực chỉ có 30%, nhưng có dấu hiệu tăng lên, cũng có thể coi là khả quan.

- Không. Em hỏi số lượng cơ. Cụ thể là số lượng tiêu cực.

Namjoon chậm rãi lắc đầu. Anh đọc lướt qua phần bình luận của bài khảo sát, các ngôn từ gay gắt có mật độ xuất hiện dày đặc, dẫu cho đây mới chỉ là giả sử mà thôi.

- Thứ duy nhất ta có thể chắc chắn là chỗ bình luận tiêu cực này. Còn phần tích cực, e là không thể.

Jin im lặng. Anh hiểu ý Namjoon muốn nói. Trong số những bình luận tích cực kia, bao nhiêu người bông đùa, bao nhiêu người chưa nghiêm túc nghĩ về tình huống đó, bao nhiêu người chỉ ủng hộ thần tượng của mình tới với một người nhất định,... họ không thể nào đếm được. Chỉ biết, nếu loại bỏ đi hết những thành phần đó, số người ủng hộ còn sót lại sẽ nhỏ hơn rất nhiều lần. 

- Khoan... Tài khoản này...

Namjoon nhíu mày.

- Chẳng phải tên giống hệt như tài khoản Maple Story của anh sao? Lại còn bình luận ở tất cả các bài đăng nữa!

- Bingo, phát hiện chính xác đấy!

Jin nháy mắt, trong khi đó Namjoon chỉ ngán ngẩm thở dài.

- Anh biết Bang PD-hyungnim đăng nên bài nào cũng vào bình luận à?

- Không, anh cứ viết thôi, có biết ai với ai đâu. Cũng hơi nghi ngờ chút nên đem ra hỏi Sihyuk-hyungnim xem thế nào, ai ngờ đúng thật.

- ...

Namjoon không còn lời nào để nói. Jin mỉm cười, nét bông đùa trong giọng nói hoàn toàn biến mất.

- Tài khoản ảo, cảm xúc thật. Có rất nhiều tài khoản ảo lập ra để lan truyền sự ghét bỏ, anh nghĩ làm điều ngược lại là một việc tốt.

Nhấn vote up một bình luận tích cực, anh tiếp tục.

- Vả lại, anh cũng cần tập dượt dần dần, để sau này còn nói bằng giọng thật của chính mình chứ!

- ...Em hiểu rồi, hyung.

Namjoon gật đầu. Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu, cho tới khi Jin vươn vai đứng dậy, trở về vẻ tươi tỉnh thường lệ.

- Thôi, anh ra ngoài tủ lạnh kiếm gì ăn đây!

Còn lại một mình, Namjoon đọc lại những bài đăng một lượt. Đúng là nếu đọc kĩ, có thể nhận ra vài điểm trùng khớp về cách diễn đạt cũng như lỗi type thường có ở Bang PD, nhưng người chịu dành thời gian ra để làm điều đó chắc chỉ có mình Jin. Phần bình luận không tiêu cực như anh nghĩ, dù ít, nhưng vẫn có những bình luận diễn giải rõ ràng lập trường ủng hộ, cho thấy tư duy cởi mở của người viết. Có lẽ Jin là một trong những người khởi xướng luồng ý kiến này, Namjoon bỗng thấy vui vui khi cân nhắc giả thuyết đó.

Thả người nằm xuống giường, Namjoon bỗng thấy trống vắng điều gì đó mà anh tạm thời chưa thể xác định rõ ràng. Dù chỉ mới bắt đầu, Bang PD đang tìm cách ủng hộ Taehyung và Jungkook bằng nỗ lực của riêng mình. Phản ứng của công chúng cũng đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mối bận tâm duy nhất là Dispatch, nhưng Namjoon tin rằng Bangtan sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết nếu có chuyện xảy ra, bởi họ là một gia đình...

Namjoon bật dậy. Anh nhận ra nguyên cớ gây nên cảm giác thiếu sót ban nãy.

Cách đối mặt với Ami, với công chúng, với xã hội, họ đều đã bàn qua. Duy chỉ một điều duy nhất, nhưng lại chính là thứ quan trọng nhất, là họ chưa từng nhắc tới.

Gia đình.

(còn tiếp)

A/n: Cảm ơn mn đã ủng hộ fic và FMV nhé 💜💜💜 mn là nguồn động lực rất lớn của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com