Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(57)

Jungkook tháo một bên tai nghe xuống, chặc lưỡi, dường như định nói gì đó rồi lại thôi. Taehyung đang ôm Yeontan trong lòng, thấy cậu loay hoay như vậy không tránh khỏi thắc mắc, cất tiếng hỏi.

- Jungkook à, sao thế?

Hơn cả điệu bộ lúng túng hiện giờ của Jungkook, thứ làm Taehyung bận tâm là việc cậu dùng tai nghe thay vì loa bluetooth. Jungkook gắn bó với dàn loa đủ kích cỡ của mình như hình với bóng, tới trên máy bay còn sử dụng, đến mức đôi khi các thành viên còn lại phải nửa đùa nửa thật càu nhàu. Vậy mà bây giờ ở trong phòng riêng cùng với Taehyung - người có chung gu âm nhạc với cậu, Jungkook lại đeo tai nghe, một mình chìm đắm trong ca khúc nào đó.

Jungkook chưa trả lời Taehyung ngay. Cậu ngần ngừ một lát, mím môi, rồi như thể đã hạ quyết tâm, ngẩng lên nói.

- Taehyung, em nghĩ kĩ rồi. Liệu anh có thể...

***

- Cậu... muốn nghe ý kiến của tớ?

Hoseok nghiêng đầu hỏi Namjoon. Dù rất vui khi được cậu bạn đồng niên lựa chọn là người đầu tiên để chia sẻ suy nghĩ, anh vẫn có chút bất ngờ, bởi lẽ Hoseok cho rằng Jin hay Yoongi sẽ phù hợp với vai trò cố vấn cho Namjoon hơn.

- Phải, những việc liên quan tới gia đình, tớ nghĩ rằng cậu sẽ hiểu rõ nhất.

- Vậy, cậu cần hỏi gì?

Namjoon lấy một hơi thật sâu trước khi cất tiếng.

- Nếu cậu là người đồng tính, bố mẹ cậu sẽ nghĩ sao?

- ...!

Hoseok đã hiểu lí do mình là người đầu tiên Namjoon tham khảo ý kiến. Gia đình anh thuộc hàng nghiêm khắc nhất so với các thành viên trong nhóm, vậy nên phản ứng chắc hẳn sẽ vào dạng mạnh mẽ nhất. Bố mẹ Yoongi cũng rất nghiêm, tuy vậy, Yoongi là kiểu người đã quyết thì nhất định đi tới cùng, ít chịu tác động từ người thân hơn Hoseok. Mỗi người trong Bangtan đều yêu thương gia đình mình theo một cách riêng, nhưng nếu phải phân loại, cách thể hiện cảm xúc của Hoseok sẽ giống như Jin, Jimin và Taehyung: thoải mái bộc lộ tình cảm, không ngần ngại công nhận rằng gia đình là điều quý giá nhất trong cuộc sống. 

Câu hỏi của Namjoon cốt để tìm hiểu hai điều. Một là mức độ phản ứng mạnh mẽ nhất có thể là gì, và điều thứ hai là trước tình huống đó, một người con hết mực yêu thương gia đình sẽ thấy sao.

- Ừm... Trước tiên là ngạc nhiên? Bất ngờ? Không tin vào điều mình vừa nghe thấy? Có lẽ vậy, tớ không biết nữa, trong lòng họ có thể diễn ra mọi loại cảm xúc và suy nghĩ.

Hoseok ngừng lại một lát, mỉm cười.

- Nhưng tớ chắc chắn, trong số đó sẽ không có ý nghĩ rằng việc này là điều không thể chấp nhận. Chị tớ rất thoáng, cậu cũng biết đó, mẹ tớ thì chỉ cần tớ hạnh phúc. Còn bố tớ, có thể ngoài mặt không phản ứng gì, nhưng thứ duy nhất ông yêu cầu ở tớ là khả năng tự quyết. Và tớ nghĩ, việc sống đúng với bản thân là một quyết định đáng để tự hào.

Namjoon trầm ngâm. Hoseok bật cười, vỗ vai cậu bạn, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

- Cũng chỉ là giả sử thôi, tớ không chắc chắn 100% đâu! Nhưng chúng ta đang nói về Taehyung và Jungkook mà, đúng không? Từ trước tới giờ, bố mẹ hai đứa đều hết lòng ủng hộ mọi quyết định của chúng, lần này sẽ không phải là ngoại lệ đâu! Cậu đừng lo lắng quá!

Namjoon nhận được câu trả lời tương tự khi hỏi Jimin vào giữa chuyến đạp xe quanh sông Hàn định kì của họ. Đi cùng hai người lúc này có thêm Yoongi, người anh thứ trong nhóm nói rằng đã quanh quẩn trong phòng tập và studio quá lâu, thỉnh thoảng cần ra ngoài hít thở khí trời một chút. Để nhấn mạnh ý kiến của mình hơn nữa, Jimin vui vẻ nói.

- Chẳng phải bố mẹ là người mong muốn hạnh phúc của chúng ta nhất hay sao?

Yoongi từ đầu không nói một lời, chỉ lơ đễnh hướng mắt lên nền trời xanh thẫm, đột nhiên cất tiếng.

- Phải, và bố mẹ cũng là người nghĩ mình hiểu rõ hạnh phúc của chúng ta nhất.

Đoạn, anh đứng dậy, phủi mấy cọng cỏ còn vương lại trên quần.

- Về thôi. Đêm nay không có sao đâu.

- Hyung, kiên nhẫn chút nữa đi! Có thể chúng đang bị mây che khuất, chờ lát nữa sẽ thấy được!

Jimin vội xua tay, hiếm hoi lắm mới có dịp Yoongi chủ động đề nghị cùng ra ngoài, anh muốn người anh thứ trong nhóm có được trải nghiệm tốt nhất.

- Không phải vậy đâu.

- Làm sao anh chắc chắn được sau lớp mây kia là gì, hyung?

- Em cũng vậy thôi.

Yoongi nhún vai. Dù không thích, Jimin buộc phải thừa nhận lập luận của anh là có lí. Namjoon bất chợt bật cười.

- Con mèo của Schrödinger.

Yoongi đảo mắt. Chỉ có Namjoon mới đột nhiên nghĩ tới các học thuyết trong những tình huống đời thường thế này. Jimin thắc mắc, anh đã từng nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

- Là gì vậy hyung?

- Một thí nghiệm tưởng tượng được Schrödinger đưa ra khi tranh luận về cơ học lượng tử. Diễn giải một cách đơn giản nhất, đó là nếu bỏ một con mèo vào hòm kín với 50% xác suất khí độc được thải ra, sau một giờ đồng hồ, con mèo sẽ còn sống hay đã chết?

- Sống!

- Chết.

Jimin và Yoongi đồng thanh. Người lớn tuổi hơn thở hắt ra.

- Anh đã từng đọc về nghịch lí này, nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy con mèo sẽ chết. Không vì dính khí độc thì cũng bởi ngạt thở trong hộp sắt.

- Hyung, thật là...!

Jimin chậc lưỡi, tính thực tế của Yoongi nhiều lúc tiến tới rất gần ranh giới của sự bi quan. Namjoon tiếp tục.

- Cả hai người đều đúng, và đều sai. Đáp án là chừng nào chiếc hộp đó chưa được mở, thì con mèo sẽ tồn tại ở trạng thái chồng chập, vừa sống, vừa chết.

- A, hyung, đi hóng mát để thư giãn mà bỗng dưng em đau đầu quá!

Jimin ôm đầu đùa giỡn. Namjoon lúng túng, gãi đầu giải thích.

- Thì tại em hỏi nên anh mới nói... Cũng từa tựa vấn đề của em với Yoongi-hyung mà...

- Cứ coi là vậy đi. Sắp phải sang Nhật rồi, đi về sớm vẫn hơn.

Yoongi dựng thẳng chiếc xe đạp. Một cơn gió thoảng qua, khiến Namjoon và Jimin buộc phải đồng tình với đề nghị này.

Trước khi vào cổng khu căn hộ, trực giác mách bảo điều chi đó, Yoongi nán lại sau hai người em vài giây. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh nghĩ mình đã thấy ánh sao lấp ló sau tầng mây xám. Yoongi ngẩn người, lắc đầu rồi bước theo sau Namjoon và Jimin, trên môi có nét cười phớt nhẹ.

***

- Liệu anh có thể... quay hình em được không?

Jungkook liếm môi. Taehyung nhướng mày, thắc mắc.

- Ý em là sao?

Nhìn Yeontan đang khoan khoái nằm yên trong lòng Taehyung, Jungkook xua tay.

- À, anh không cần cầm điện thoại đâu, em sẽ tự dựng máy. Anh chỉ ngồi yên đó thôi cũng được!

Taehyung càng thêm cảm thấy khó hiểu.

- Em chỉ cần anh nhìn em thôi.

Điều này thì Taehyung hiểu rõ, và chỉ vậy là đủ. Anh yên lặng nhìn Jungkook ngồi vào chiếc ghế trước bàn máy tính, bật chiếc đèn cầu vồng yêu thích của cậu, lấy chiếc micro anh cất trong tủ ra, chuẩn bị thu âm một ca khúc nào đó.

"Xin chào, đã lâu rồi nhỉ
Vẫn là giọng nói quen thuộc của anh..."

Ngay từ nốt đầu tiên, Taehyung đã nhận ra ca khúc ấy. Ending Scene của IU. Giọng Jungkook quả thực rất hợp với giai điệu này, và IU vốn luôn là thần tượng của cậu. Thứ Taehyung không hiểu, là cớ làm sao cậu lại đột nhiên muốn hát bài này, và hơn thế, nhất định muốn anh chú tâm theo dõi.

Ending Scene - khung cảnh trong thời khắc chia tay.

Đây cũng là kiểu bài hát yêu thích của Taehyung, lãng mạn nhuốm bi thương. Bài hát thoạt đầu nghe như cuộc đối thoại giữa hai người với những vương vấn cuối cùng, nhưng kì thực chỉ là độc thoại nội tâm của người ở lại, tự mình từ biệt bóng hình tưởng tượng còn luyến lưu trong tâm trí. Lời tạm biệt thứ hai luôn nhói lòng hơn, bởi đó đích thực là lời vĩnh biệt. Dù vậy, Taehyung vẫn nhìn thấy một điểm sáng le lói trong tình cảnh ấy. Đối với anh, dù đau khổ và dằn vặt tới thế nào, có thể từ bỏ tình cảm đơn phương của mình sau khi chia tay với người thật bằng xương bằng thịt là một điều tốt, như một bông hoa đẹp đã tàn còn lưu lại hương thơm. Đổi ngược lại, nếu thứ diễn ra trước là cuộc chia tay trong tư tưởng, thì mối tình ấy chỉ như một thân cây đã sớm mục ruỗng từ cốt lõi, tồn tại qua ngày chờ tới lúc hoàn toàn sụp đổ mà thôi.

Taehyung cố gắng nghe kĩ hơn một chút, nhìn rõ hơn một chút, đào sâu hơn một chút, vượt qua lớp ca từ hiển hiện trên bề mặt để thấu hiểu cảm xúc thực sự của Jungkook lúc này. Anh thấy bờ mi cậu cụp xuống, giọng hát run hơn và trong đôi mắt long lanh nước. Anh thấy hình bóng cậu như mờ nhoà trước mặt. Anh thấy chính mình đang chực chờ rơi lệ.

- A, không phải vậy!

Jungkook đột nhiên dừng lại, cười khẽ, với tay chạm vào đuôi mắt Taehyung.

- Em cốt là không muốn anh phải có biểu cảm này, vậy mà lại phản tác dụng mất rồi!

- Chịu thôi, ai có thể kiểm soát được cảm xúc của mình trước giọng hát của em chứ?

Taehyung chớp mắt, mỉm cười đùa lại Jungkook. Ấn nút dừng ghi hình trên điện thoại, Jungkook ngồi xuống cạnh anh, hai tay đan vào với nhau.

- Chỉ là... từ lúc đọc bài đăng của anh trên fancafe, bài hát này cứ quanh quẩn trong đầu em.

Bàn tay Taehyung đang xoa bụng Yeontan nhè nhẹ khựng lại, khiến chú chó nhỏ cựa quậy ra chiều thắc mắc.

- Cũng... không có gì nghiêm trọng đâu, anh đừng lo! Chỉ vì anh nhắc tới kết thúc, nên tự nhiên em nghĩ tới bài này! Mà anh cũng biết cảm giác một bài hát tự bật đi bật lại trong đầu mình rồi đó, bức bối lắm, vậy nên em quyết định phải làm gì đó...

Jungkook để ý thấy phản ứng của Yeontan, với tay sang vuốt nhẹ lớp lông mềm, khiến chú chó gừ gừ vui vẻ, hai mắt cười díp lại với nhau.

- Tại sao em lại muốn anh xem?

Jungkook ngần ngừ một lát, thành thật đáp.

- Em muốn thu âm lại rồi đăng lên Twitter, như một món quà cảm ơn nhỏ gửi tới Ami. Nhưng vì lời bài hát có chút... Em muốn anh trực tiếp xem trước để tránh bất ngờ mà lại suy nghĩ nhiều, nhưng xem ra lại phản tác dụng mất rồi. Em xin lỗi...

- Ngốc!

Taehyung cụng đầu Jungkook một cái, rồi giữ nguyên vị trí trán đối trán ấy mà tiếp tục.

- Sao lại phải xin lỗi chứ? Được là người đầu tiên lắng nghe tuyệt phẩm này, anh phải cảm ơn em mới phải!

Jungkook ngẩn người nhìn Taehyung, đuôi mắt cong lên và miệng nhoẻn cười.

- Anh sẽ luôn là người đầu tiên. Hạnh phúc hay đau khổ, bất luận thế nào, anh sẽ luôn là người đầu tiên em tìm đến. Sẽ không còn bí mật nào giữa hai ta, em hứa.

Dù vô tình, nhưng lời nói của Jungkook đủ khiến Taehyung cảm thấy có lỗi khi nghĩ về những hành động của mình trong thời gian qua. Buổi gặp riêng với biên tập viên Dispatch, bài đăng fancafe bất ngờ khiến Jungkook không khỏi để tâm, anh biết rằng ngược với cậu, anh chưa từng hoàn toàn thành thực.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong tình yêu không đòi hỏi sự trần trụi về thể xác, mà là của tâm hồn.

Hít một hơi thật sâu, Taehyung mở lời.

- Jungkook à, thật ra anh đã...

***

- Con mèo của Schrödinger ư?

Người cuối cùng Namjoon tìm tới là Jin. Xen kẽ với câu hỏi chính, vị trưởng nhóm vắn tắt kể về buổi ngắm sao bất thành như là một câu chuyện phiếm. Jin im lặng lắng nghe Namjoon thuật lại câu trả lời của các thành viên khác, không mảy may đưa ra ý kiến gì, chỉ bày tỏ sự hứng thú khi nghe tới cuộc tranh luận nhỏ giữa Yoongi và Jimin.

- Vâng, hyung, là một thí nghiệm tưởng tượng...

Dù biết đó không phải vấn đề chính, nhưng Namjoon có tật thao thao bất tuyệt mỗi khi hứng thú của anh được đề cập tới. Jin biết rõ thói quen này của cậu em, kịp thời giơ tay ngăn chặn.

- Biết, biết. Con mèo trong chiếc hộp, sống hay chết, đúng không?

Bị cắt lời giữa chừng, Namjoon có phần chưng hửng

- ...Vâng. Mà thôi, chuyện này không quan trọng, cái chính em muốn hỏi là...

- Chẳng phải câu trả lời rất đơn giản sao.

Nhấp một ngụm nước, Jin điềm nhiên tiếp lời.

- Con mèo còn sống hay đã chết, chỉ cần mở hộp ra là biết.

Tông giọng Jin chợt thay đổi, khiến Namjoon cảm thấy hai người không còn nói về thí nghiệm tưởng tượng nào đó nữa.

- Phải mở ra, Namjoon à. Dù đó có là chiếc hộp Pandora đi chăng nữa.

(còn tiếp)

A/n: Quà Valentine cho mọi người đó 🥰
Mong là mọi người đã có một Valentine hạnh phúc và sẽ tiếp tục có một cuối tuần thật tuyệt vời. Còn mình thì chỉ biết mừng Valentine với mọi người trên wattpad này thôi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com