Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(58)

Jungkook tựa vào thành ban công, đưa tay đón một bông tuyết trắng. Hơi ấm từ đầu ngón tay Jungkook làm hạt tuyết nhỏ bé ấy tan chảy nhanh chóng, thoáng chốc đã biến mất như thể chưa từng tồn tại, chỉ để lại cảm giác ươn ướt và lành lạnh.

- Em vẫn luôn thích ngắm tuyết, nhỉ?

Taehyung tiến tới bên cạnh Jungkook, một tay nhẹ nhàng ôm ngang eo cậu, tay còn lại đưa cậu cốc cacao ấm nóng. Jungkook đặt tay mình lên trên tay anh, hơi thở trắng xoá của cậu hoà lẫn với làn khói nghi ngút toả lên từ chiếc cốc sứ. Cậu lơ đễnh hỏi.

- Taehyung, anh có biết tuyết đầu mùa năm nay là vào lúc nào không?

- Tuyết đầu mùa? Không, anh không để ý.

- ...Em cũng vậy.

Jungkook nhỏ giọng. Cậu thở dài.

- Thật tiếc quá, em đã muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, nhưng do nhiều việc xảy ra mà quên bẵng đi. Lơ đãng một lát, ngẩng đầu lên đã thấy tuyết rơi dày.

- Vậy à... Nghe lãng mạn thật đó...

Lời cảm thán của Taehyung chỉ làm Jungkook thêm tiếc nuối. Hiểu được cảm xúc cậu lúc này, vòng tay anh siết chặt hơn một chút.

- Nhưng mà, chẳng phải bây giờ chúng ta đang cùng nhau ngắm tuyết đó thôi?

Khoé môi Jungkook khẽ cong lên, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét buồn.

- Nói vậy thì chúng ta cũng đã làm vậy ở sân khấu tổng duyệt hay trên đường tới phòng tập rồi. Người ta vẫn thường bảo, tuyết đầu mùa mang một vẻ đẹp khác...

- Còn anh lại nói là mọi người nhầm rồi.

Taehyung cắt lời Jungkook.

- Anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao người khác hay tập trung vào bắt đầu và kết thúc như vậy. Đâu phải ta chỉ đọc trang đầu rồi lật luôn tới kết thúc của một cuốn sách chứ?

- Nhưng trang đầu là thứ khiến ta quyết định có đọc quyển sách đó hay không, còn trang cuối lại tác động nhiều nhất tới cảm nhận của ta về nó.

- ...Cũng phải.

Taehyung trầm tư, cúi đầu, một bông tuyết nhỏ vương lại nơi hàng mi rợp bóng. Jungkook thấy vậy liền khẽ khàng dùng đầu ngón tay gạt nó rơi xuống đất. Biểu cảm của Jungkook hiện giờ thể hiện cậu đã hoàn toàn chấp nhận nỗi buồn và sự nuối tiếc trong lòng. Taehyung chớp mắt, đột ngột cất tiếng.

- Nhưng cũng tồn tại những thứ thực sự quan trọng, mà đối với nó bắt đầu hay kết thúc không hề tồn tại.

- Là gì?

Taehyung không đáp lại ngay, chỉ chậm rãi lướt tay qua bàn tay Jungkook, dừng lại trên ngón áp út của cậu, dùng móng tay vạch nhẹ một đường. Jungkook hiểu ý anh, thấy má mình nóng rực.

- Dù không kịp cùng ngắm tuyết đầu mùa, nhưng nay là đêm Giáng Sinh, tuyết rơi dày như vậy sẽ thành Giáng Sinh trắng, chẳng phải rất lãng mạn sao?

Taehyung thoải mái nói. Nhấp một ngụm cacao, Jungkook nhoẻn cười, nheo mắt trêu chọc.

- Kí ức của em về Giáng Sinh trắng lại có vẻ không lãng mạn cho lắm.

- Ầy, đã 7 năm rồi, sao em cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó vậy?

Taehyung gãi đầu, khổ sở nói. Đoạn, anh để ý thấy trên miệng Jungkook là một vết bọt kem dài, nom tựa như lớp ria mép trắng muốt của ông già Noel. Jungkook vẫn chưa nhận ra điều đó, bởi thế Taehyung cho rằng đây là cơ hội thuận lợi để anh kiếm cớ hôn cậu một cái. Ai dè khi Taehyung chuẩn bị tiến tới, Jungkook lại cau mày.

- Sao? Anh không muốn à?

Dáng vẻ đùa giỡn ban nãy biến mất, câu nói này của Jungkook thực sự có phần giận dỗi. Đó là kỉ niệm trân quý cậu luôn giữ trong lòng, đâu phải thứ tầm phào gì mà không nên ôn lại cơ chứ. Taehyung nhận ra mình đã lỡ lời, vội vã xua tay.

- Muốn chứ! Em kể bao nhiêu lần cũng được!

- Thôi, đằng nào cũng là chuyện mình em nhớ, nói làm gì cho phí công!

Hai má Jungkook phồng lên, Taehyung biết đây là biểu hiện cho thấy cậu đã giận thật rồi.

- Nào, ai bảo thế? Anh vẫn còn nhớ như in đấy nhé!

- Nhớ gì?

- Nhớ tất cả, không sót một giây!

Jungkook xem ra đã nguôi giận phần nào, nhưng hai chân mày vẫn còn dính chặt vào nhau.

- Vậy thì anh kể lại xem.

Taehyung chỉ chờ câu nói này. Ban nãy hoàn toàn không phải anh nói đại để dỗ Jungkook, bản thân Taehyung cũng dành cho kí ức Giáng Sinh 7 năm trước một vị trí đặc biệt trong lòng. Bởi thế, yêu cầu hiện tại của Jungkook đối với anh mà nói thực sự rất dễ dàng. Giơ tay quệt vết kem trên môi Jungkook rồi đưa vào miệng mình, Taehyung nhướng một bên lông mày, cười nhẹ trước biểu cảm bối rối của người đối diện.

- Được rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ lúc em xị mặt ra trong phòng tập nhé?

***

Jungkook luôn nỗ lực trong mọi buổi học, có thể nói cậu là thực tập sinh chăm chỉ và có tiềm năng nhất ở Big Hit. Từ thầy dạy nhảy cho tới giảng viên thanh nhạc, thậm chí đến cả Bang Sihyuk, tất cả đều đặt kì vọng cao ở cậu nhóc chỉ vừa qua 14 tuổi này. Thứ duy nhất khiến Jungkook gặp khó khăn là những buổi hướng dẫn kĩ năng đi show giải trí, bởi lúc đó tính cậu rất rụt rè, ít khi nào dám nhìn thẳng vào mắt người khác chứ chưa nói tới tự tin pha trò hay thể hiện tài lẻ. Tuy thế, Jungkook vẫn luôn cố gắng hết sức, từng bước khắc phục điểm yếu của mình, và Bang Sihyuk sớm đã định sẵn cho cậu một vị trí quan trọng trong đội hình debut.

Vừa có năng khiếu, vừa có nỗ lực, Jungkook hiếm khi bị giảng viên quở trách. Buổi luyện thanh hôm đó là một ngoại lệ hiếm hoi.

- Jungkook, em không tập trung gì cả. Hát đúng nhạc là một chuyện, truyền tải thông điệp thông qua ca khúc là một chuyện khác.

- Vâng, để em làm lại...

- Xem ra hôm nay tình trạng của em không được tốt, về tập thêm, buổi sau tôi sẽ kiểm tra lại. Còn phải dành thời gian cho người khác nữa.

Vị giảng viên thở dài, bà không muốn khiến đôi mắt to tròn kia cụp xuống buồn bã, nhưng không thể làm gì khác ở cương vị của mình. Từ đầu buổi, Jungkook đã trầm tư suy nghĩ điều gì đó, khi đến lượt mình hát thì vào chậm nhịp, những lần thử lại cũng không hoàn toàn tập trung vào bài. Hôm nay là Giáng Sinh, bà đặc biệt cho các thực tập sinh luyện hát những ca khúc Noel, coi như một cách cùng nhau ăn mừng ngày lễ đặc biệt này. Tất cả đều là những bài hát vui vẻ, nhưng cách Jungkook thể hiện chúng thì hoàn toàn ngược lại. Dẫu đoán biết được lí do đằng sau trạng thái không tốt của Jungkook, vị giảng viên thanh nhạc không thể vì đó mà đặc cách cho cậu được.

Thế giới những đứa trẻ này lựa chọn bước vào rất tàn nhẫn, chỉ có thể để chúng tự mình nghiệm ra điều đó mà thôi.

- Jungkookie!

Taehyung chạy lại, vui vẻ khoác tay lên vai Jungkook, trong khi người nhỏ tuổi hơn khó chịu ra mặt.

- Sao mặt bí xị ra thế? Lần đầu bị mắng nên chưa quen hả?

- ...Không phải. Anh quan tâm làm gì.

Jungkook nghiêng người, cố tránh sang một bên, nhưng chỉ khiến vòng tay Taehyung trên cổ cậu thêm chặt hơn. Không chút phản ứng với thái độ khó ưa của cậu, anh vẫn tươi cười nói tiếp.

- Phải quan tâm chứ! Anh bảo rồi, em là tiền bối, anh sẽ tìm hiểu mọi thứ về em để còn học theo nữa!

- Linh tinh. Em là tiền bối khi nào?

- Em chuyển vào kí túc xá trước anh còn gì.

Đúng là Jungkook chuyển vào kí túc xá từ tháng sáu, trong khi phải ba tháng sau đó Taehyung mới lấp ló ở cửa vào với chiếc áo khoác đỏ rực tới chói mắt. Jungkook nhớ rõ ngày hôm đó, mùng 3 tháng 9 năm 2011, chỉ hai ngày sau sinh nhật 14 tuổi của mình, cậu gặp Taehyung. Lúc đó, cậu nghĩ anh là một món quà sinh nhật rất tuyệt vời, bởi so với ba người anh Namjoon, Yoongi và Hoseok, Taehyung gần bằng tuổi cậu, sở thích có nhiều điểm tương đồng. Anh cũng là kiểu người không mấy câu nệ về tuổi tác, lại vô cùng thân thiện, chỉ vừa gặp nhau vài phút đã lập tức coi cậu là bạn của mình, thậm chí không ngại ngần gọi cậu hai tiếng "tiền bối." Những thực tập sinh khác thường có hai thái độ đối lập dành cho Jungkook: một là kiểu anh lớn yêu chiều em út, giống như ba ông anh còn lại ở kí túc; hai là xa lánh, cảnh giác và đôi phần bất mãn, bởi lẽ dù nhỏ tuổi nhưng cậu là mối nguy hại lớn tới khả năng ra mắt của họ. Taehyung là người đầu tiên tiến thẳng tới trước mặt Jungkook, nắm lấy tay cậu, kéo cậu rời khỏi thế giới của riêng mình mà tới đứng cạnh anh, chỉ bằng một câu nói đơn giản.

- Từ giờ mình giúp đỡ nhau nhé.

Giờ đây, món quà đó có vẻ phiền phức hơn Jungkook nghĩ, bởi lẽ lúc nào anh cũng lẽo đẽo đi theo cậu. Tuy ngoài mặt trưng ra bộ dạng cảm thấy rất phiền hà, nhưng Jungkook vẫn không thể nào ngó lơ Taehyung. Dù sao thì có thêm một người bên cạnh vẫn tốt hơn, cậu tự nhủ với mình như vậy.

- Nếu là bài khác thì em sẽ hát tốt hơn.

Jungkook khịt mũi. Taehyung chớp mắt, chỉ mới quen nhau ba tháng nhưng anh đã nắm rõ tính cách cậu nhóc này trong lòng bàn tay. Jungkook là kiểu người rất muốn tâm sự với người khác, nhưng lại không thể chủ động làm vậy, bởi thế mà luôn giữ kín mọi chuyện trong lòng. Taehyung không muốn vậy. Anh cảm thấy đôi mắt sáng của Jungkook rất đỗi quý giá, không thể để nó lúc nào cũng cụp xuống trầm tư được. Vậy nên anh hạ quyết tâm sẽ luôn đi theo cậu, như vậy tới lúc Jungkook cần, anh sẽ luôn có mặt để cho cậu một lực đẩy từ phía sau, giúp cậu tiến những bước dài trên con đường mang tên trưởng thành.

- Chẳng phải mấy bài đó đều trong quãng giọng của em sao?

Taehyung thắc mắc.

- Hay là em không thích ca khúc Giáng Sinh?

- Em không thích. Giáng Sinh, mùa đông, em đều không thích.

Jungkook cúi đầu, đá chân vào lớp tuyết trước mặt. Taehyung tiếp tục hỏi, giọng điệu ân cần hơn trước.

- Sao vậy? Mùa đông có tuyết rơi, lại được nghỉ học đi chơi với bạn, tới Giáng Sinh còn có quà tặng nữa!

- Mùa đông ở đây thì không được nghỉ, cũng chẳng có bạn mà chơi ném tuyết. Buổi đêm trong kí túc rất lạnh, cổ họng em không được tốt, bước nhảy cũng kém đi. Giáng Sinh, anh thấy đấy, cũng đâu có tiệc hay quà gì? Còn chẳng được ở cạnh gia đình nữa...

- Ừm, nghĩ cũng đúng nhỉ!

Taehyung vắt hai tay ra phía sau đầu, ngẩng mặt ngắm tuyết rơi, hơi thở như ngưng đọng lại trong không gian thành một làn khói trắng.

- Xem ra ai cũng có một mùa mình ghét cay ghét đắng! Anh bị mề đay cholinergic, mỗi lần đổ mồ hôi nhiều da lại mẩn lên, nên rất ghét mùa hè.

Jungkook im lặng bỏ tay vào túi áo. Càng nói, cảm xúc trong lòng cậu càng mãnh liệt, chưa gì đã dâng lên nơi khoé mắt. Jungkook cố gắng kìm lại, cậu đâu còn là con nít mà có thể dễ dàng bật khóc trước mặt người khác chứ? Đột ngột, Jungkook khựng lại. Taehyung đã chạy ra trước mặt cậu tự bao giờ, đặt hai tay lên bả vai Jungkook, mắt mở to chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu. Quay sang phía khác, Jungkook kéo sụp mũ áo xuống, cố gắng làm giọng mình gay gắt hơn để che giấu sự run rẩy nơi cuống họng.

- Anh làm gì vậy?

- Jungkookie à, sự thực là em rất thích mùa đông, phải không?

- Ai bảo a-

- Em chỉ ghét mùa đông năm nay ở Seoul thôi.

Taehyung khẳng định chắc nịch, và dù Jungkook muốn phản đối câu nói ấy, cậu buộc phải chấp nhận anh đã đọc vị được mình. Khi còn ở Busan, Jungkook luôn háo hức chờ tới kì nghỉ đông, tới bữa tiệc đêm Giáng Sinh bên anh trai và cha mẹ. Đây là mùa đông đầu tiên cậu trải qua một mình, thế chỗ niềm vui là sự cô đơn và lạnh lẽo. Sự chán ghét của Jungkook nảy sinh từ đó, dai dẳng kéo dài như cái lạnh ngày đông, và càng thêm gay gắt khi Giáng Sinh dần tới.

- Không được, không được! Jungkook trông rất giống một chú thỏ tuyết, không thể để em ghét mùa đông được!

Taehyung lắc đầu quầy quậy. Đoạn, anh nảy ra một ý, kéo tay Jungkook chạy về hướng ngược lại đường về kí túc.

- Jungkookie, đi cùng anh chút!

- Gì cơ?

Jungkook bị so sánh và hành động của Taehyung làm cho bất ngờ, dù chân chạy theo anh nhưng trong đầu quay mòng mòng vô vàn câu hỏi. Đích đến của hai người càng làm cậu thắc mắc nhiều hơn: phòng tắm hơi. Đánh mắt sang phía Taehyung, Jungkook vừa bực vừa tức cười trước sự làm tịch làm bộ của anh lúc này. Taehyung cầm cái ví lép kẹp trên tay, mặt dương dương tự đắc, lắc đầu ra hiệu cho Jungkook đi vào, chầu này anh bao tất.

- Anh nghiêm túc đấy à?

- Đùa em làm gì? Vào đi, yên tâm, đại gia Kim đây lo được hết!

Jungkook trước giờ vẫn muốn thử tới phòng tắm hơi ở Seoul một lần nhưng chưa có dịp, không nén được tò mò mà chấp nhận lời mời hào phóng của Taehyung. Bên trong tương đối vắng vẻ, có lẽ giờ này hầu hết mọi người đều đang sửa soạn đi chơi Noel. Theo thói quen, Jungkook chui vào góc khuất trong phòng thay đồ, cố gắng cởi quần áo thật nhanh. Với tay tìm chiếc khăn tắm để quấn ngang hông, Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai mình.

- Khăn này.

- Vâng, em x-!

Jungkook giật bắn người, ôm chặt lấy chiếc khăn tắm mà nhảy lùi lại phía sau, mặc cho Taehyung ôm bụng cười tới chảy cả nước mắt.

- Em sợ gì vậy? Sống cùng nhau ba tháng rồi, sáng gặp, trưa gặp, chiều gặp, tối gặp, còn gì xa lạ với nhau đâu chứ!

Thấy đối phương co người lại một góc như chú thỏ con, Taehyung lại càng muốn trêu đùa thêm nữa.

- Với cả, anh với em thì có gì khác nhau? Ở dưới đó ấy...

Taehyung cam đoan rằng Jungkook rất muốn ném cái gì đó vào mặt anh, nhưng may mắn là trong tay cậu chẳng còn gì khác ngoài chiếc khăn tắm. Có lẽ mấy đứa trẻ con dạo này nhạy cảm hơn anh khi trước, Taehyung chép miệng, mặc kệ sự thật là anh chỉ hơn Jungkook chưa đầy hai tuổi mà thôi. Cho rằng đùa giỡn vậy là đủ rồi, Taehyung quyết định dừng lại, không ngờ rằng lời nói kế tiếp còn có sức công phá khủng khiếp hơn ban nãy.

- Thôi, không trêu em nữa. Trả anh cái khăn nào.

- ...Gì cơ?

- Em tóm mất cả khăn của anh rồi còn gì!

Jungkook vừa rồi nhất thời hoảng hốt, chỉ biết ôm khư khư cái khăn trước ngực, trân trân mở to mắt nhìn Taehyung. Giờ nghe vậy, cậu vô thức liếc mắt xuống dưới theo phản xạ, ngay lập tức mặt đỏ bừng, ném thẳng một cái khăn vào giữa mặt Taehyung trước khi chạy một mạch vào phòng xông hơi, khiến anh chỉ biết đứng cười khổ não ở đằng sau.

- Jungkookie, em thấy ấm hơn chưa?

- ...Rồi.

Taehyung hỏi tới lần thứ năm mới được Jungkook trả lời. Cậu cố tình ngồi cách anh một quãng, tránh nhìn sang phía anh, bởi lẽ mỗi lần quay sang đó, hình ảnh đáng quên ban nãy lại ùa về trong tâm trí Jungkook.

- Ấm hơn rồi hả! Vậy cổ họng thì sao, có tốt hơn không?

- Chưa tốt.

Jungkook đáp gọn lỏn. Cậu đoán được lí do tại sao Taehyung lại kéo mình đi xông hơi. Cậu đã than phiền rằng mình ghét cái lạnh của mùa đông vì nó khiến họng trở nên đau rát, có lẽ vì vậy mà với lối suy nghĩ đơn giản của mình, anh lập tức kéo cậu tới một chỗ ấm hơn. Để trả đũa cho vụ ban nãy, Jungkook hạ quyết tâm sẽ cố thủ trong phòng xông hơi thật lâu, cậu vốn có sức chịu đựng tốt hơn người khác, muốn tranh thủ hành hạ Taehyung một chút. Anh vẫn nhẫn nại ngồi cùng với cậu, tuy vậy dường như sự kiên nhẫn đã vơi dần theo thời gian, cứ cách vài phút lại hỏi một lần.

- Cổ họng em khá hơn chưa?

Trước những câu hỏi ấy, Jungkook luôn trả lời ngắn gọn.

- Chưa.

Taehyung kiên trì hơn Jungkook nghĩ. Cho tới thời điểm mà tới cậu cũng bắt đầu muốn ra ngoài, anh vẫn không bày tỏ bất cứ thái độ gì. Jungkook rục rịch người, cái nóng trong này đã trở nên khó chịu đối với cậu. Liếc mắt sang Taehyung, cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang nhìn cậu mỉm cười rất hiền, dù gương mặt có phần thấm mệt.

- Cổ họng em ổn chưa, Jungkookie?

- Ch-

Jungkook định trả lời như vậy, nhưng chợt cậu nhìn thấy một mảng đỏ trên cổ Taehyung. Kí ức xoẹt qua trong đầu Jungkook, chẳng phải ban nãy anh mới bảo mình mắc chứng mề đay gì đó, không giỏi chịu nóng hay sao? Jungkook đứng phắt dậy, dẹp bỏ ngại ngần mà kéo tay Taehyung đi một mạch ra ngoài.

- Em khoẻ rồi, khoẻ lắm rồi, mình ra ngoài thôi!

Sau khi tắm nước mát và ngồi nghỉ bên ngoài một lát, vết mẩn trên cổ Taehyung dịu đi, khiến Jungkook yên tâm phần nào.

- Mình về thôi hyung.

- Từ từ đã nào! Chỗ này nổi tiếng với sikhye đó, uống xong rồi về!

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống cạnh mình, vui vẻ gọi ông chủ quán.

- Bác ơi, cho chúng cháu hai bát sikhye với, loại không cồn ạ!

Jungkook lúc ấy cho rằng loại đồ uống ngọt hấp dẫn này là thứ đã níu chân cậu, nhưng giờ nghĩ lại thì không còn chắc chắn như vậy nữa. Bởi lẽ, cậu không còn nhớ liệu mùi vị sikhye có thực sự ngon như lời đồn đại hay không, chỉ nhớ gương mặt hồng lên của Taehyung khi ấy mà thôi.

- Hyung, cái này không có cồn, mà sao mặt anh như say rồi thế kia?

- À, chắc là do ban nãy trong phòng xông hơ-

Taehyung ngừng lại giữa chừng khi nhận ra ánh mắt áy náy của Jungkook, chuyển sang tông giọng đùa giỡn.

- Chắc anh bị say bởi mùi gỗ trong phòng xông hơi đấy! Anh muốn thắng Jungkookie nên mới ngồi lâu như vậy, ai ngờ em chịu đựng cũng tốt ghê!

Jungkook biết Taehyung cố ý nhận rằng mình làm vậy vì hiếu thắng để cậu không cảm thấy có lỗi với anh, trong khi sự thực là anh nán lại chỉ vì chẳng muốn để cậu một mình. Trong khoảnh khắc ấy, vị sikhye trở nên rất ngọt, đó là điều cậu còn nhớ rõ.

- Hyung, mình về muộn như vậy, liệu có bị Namjoon-hyung mắng không?

- Không đâu, hôm nay Giáng Sinh mà, hyung ấy cũng thông cảm được thôi! À nhưng Hoseok-hyung thì anh không chắc...

- Vậy thì anh đi nhanh lên đi chứ!

Jungkook giục giã, Hoseok là người hay tham gia mấy trò nghịch phá của cậu và Taehyung nhất, nhưng lúc giận lên thì lại đáng sợ hơn ai hết. Về nhà muộn mà không báo, chắc chắn là một việc làm Hoseok phật ý. Taehyung biết rõ điều này, vậy mà từ nãy cứ đi tụt lại đằng sau, không biết anh định làm gì nữa.

Jungkook không phải băn khoăn lâu, bởi ngay lúc đó, một quả cầu tuyết đập thẳng vào lưng cậu.

- 1-0 cho TaeTae!

Taehyung khoái chí hét lớn. Jungkook thở hắt ra, trong tình huống này, có vẻ cậu còn ra dáng hyung hơn cả anh.

- Taehyungie-hyung, nhanh chân lên, mình về thôi. Hoseok-hyung mắng đó.

Jungkook điềm tĩnh phủi áo rồi cúi xuống buộc lại dây giày. Taehyung bị sự không hưởng ứng của Jungkook làm cho ỉu xìu, nhưng nghĩ tới Hoseok đang đợi ở nhà thì đành chạy tới cạnh Jungkook. Ai ngờ, anh vừa tới gần cậu, một quả cầu tuyết cỡ bự đã bay thẳng vào bụng anh.

- Haha, một đều nhé!

Jungkook vừa chạy đi vừa phá lên cười lớn, lần đầu tiên Taehyung nghe thấy tiếng cậu cười to và rõ tới vậy. Gọi với theo Jungkook, Taehyung thấy giọng mình cũng đã hoà vào âm thanh rạng rỡ giòn tan đó.

- Thằng nhóc kia, có giỏi thì đứng lại đây! Anh sẽ cho em biết tay!

- 2-1!

- Đứng lại đó!

- 3-1! Taehyungie-hyung mà ghi điểm nhiều như nói linh tinh thì tốt nhỉ!

- Em dám nói vậy hả? Đừng bắt anh phải đấu nghiêm túc! 3-2 này!

- ...

Trận đấu kéo dài tưởng như không thể nào kết thúc nổi, cho tới khi hai tuyển thủ nằm vật xuống nền tuyết trắng cạnh nhau, thở không ra hơi. Giữa những hơi thở ngắt quãng, Taehyung quay qua Jungkook, mỉm cười.

- Sao nào? Em còn ghét mùa đông không?

- Cũng đỡ rồi. Nhưng chỉ đỡ một chút thôi.

Jungkook chun mũi cười. Taehyung vò đầu cậu.

- Lại còn thế nữa! À, quên mất, anh có cái này!

Taehyung móc từ túi quần ra một viên kẹo mà hình dạng đã bị bóp méo sau trận chiến căng thẳng ban nãy, đặt vào tay Jungkook. Người nhỏ tuổi hơn thắc mắc.

- Cái gì vậy?

- Kẹo mẹ anh làm. Ngon lắm, hiếm nữa, độc nhất vô nhị luôn!

- Bác mới gửi bưu điện lên cho anh à?

- Thật ra thì... Anh nói em đừng mách các hyung nhé, anh giấu trong phòng một hộp to từ lúc lên đây, để dành ăn dè thôi...

Jungkook bật cười.

- Nói lộ cho em rồi, anh không sợ bị em tống tiền, à không, tống kẹo sao?

- Ừ ha, anh không nghĩ tới trường hợp đó!

Taehyung thực sự hoảng hốt. Suy tính vài ba phút, anh kết luận.

- Không sao, Jungkookie thì được. Em là ngoại lệ.

- Thật à?

- Thật!

Jungkook cười rạng rỡ, đút món quà vào trong túi áo khoác. Nhìn vậy, trong đầu Taehyung chợt nảy ra ý nghĩ, rằng nếu chỉ cần một viên kẹo để khiến Jungkook có biểu cảm như vậy, thì từ giờ trở đi, ngày nào anh cũng sẵn sàng tặng cậu cả một thùng kẹo lớn.

- Hyung, cảm ơn anh.

Taehyung ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ trực tiếp nói ra lời cảm ơn như vậy.

- Dẫn tới chỗ ấm, cùng uống sikhye, ném tuyết, rồi còn quà Giáng Sinh nữa, mấy thứ em không thích nhờ anh mà biến mất cả rồi!

Taehyung lăn qua phía Jungkook, ghé sát mặt cậu mà mở to mắt, háo hức cất tiếng hỏi.

- Vậy... em không còn ghét mùa đông nữa rồi, phải không?

- Cũng... còn hơi hơi...

Jungkook ngắc ngứ, quay mặt về phía khác. Có lẽ cậu sẽ phải hỏi lại Taehyung xem bệnh mề đay của anh có lây được không, bởi giờ tới lượt cậu thấy cơ thể nóng bừng.

- Tiếc ghê, vậy mà anh mong mình có thể khiến em thích mùa đông trở lại chứ!

Taehyung chẹp miệng tiếc rẻ, đứng dậy phủi quần áo. Jungkook làm theo, nghiêng đầu hỏi.

- Sao anh nhất định phải làm vậy? Vì trông em giống thỏ tuyết sao?

- Một phần thôi. Cái chính là bởi...

Taehyung nở nụ cười hình hộp, búng chóp mũi ửng đỏ của Jungkook một cái.

- ...anh sinh ra vào mùa đông, 30 tháng 12. Vậy nên anh muốn em thích mùa sinh của anh!

Đoạn, anh quay người nhảy chân sáo bước đi, để lại cậu nhóc Jeon Jungkook 14 tuổi ngơ ngẩn nhìn theo, cố gắng lí giải những suy nghĩ và cảm xúc quá đỗi mới mẻ trong lòng.

***

- Anh kể thiếu rồi!

Jungkook lạnh lùng nhận xét. Taehyung cau mày, kí ức đó tua lại trong đầu anh rõ nét như một cuộn phim, còn gì thiếu sót cơ chứ?

- Thiếu gì cơ? Đoạn chúng ta về kí túc và bị Hoseok-hyung mắng một tiếng đồng hồ liền à?

- Không phải cái đó.

- Namjoon-hyung mua bánh ngọt về nhưng lại làm rơi trước cửa?

- Cũng không phải.

- Yoongi-hyung quyết định dẫn cả bọn ra ngoài ăn cừu xiên nướng?

- Quán đó ngon thật, nhưng cũng chưa đúng.

- Vậy còn gì được chứ?

Taehyung bối rối gãi đầu, nhấp một ngụm cacao. Jungkook nhún vai, lắc đầu cười khẽ.

- Anh không biết được đâu.

Đoạn, cậu nhoài người về phía anh, lướt cánh môi mình qua nhân trung Taehyung, trước khi dừng lại trên môi anh vài giây. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Taehyung, Jungkook đơn thuần lí giải.

- Anh dính bọt ở trên môi.

Mãi một lúc lâu sau, Taehyung mới nhận ra rằng cốc cacao khi ấy đã nguội bớt, lớp bọt ở trên vốn đã tan hết tự khi nào.

***

Đêm Giáng Sinh năm đó, sau khi năm người trở về từ hàng cừu xiên nướng, Jungkook là người duy nhất còn trằn trọc. Đầu giờ sáng hôm đó, cậu còn nghĩ hôm nay sẽ đắp chăn ngủ sớm để khỏi phải buồn nhiều, nhưng giờ vì cảm giác chộn rộn trong lòng mà khó có thể nhắm mắt. Trong căn phòng im lặng, Jungkook có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài khung cửa sổ, tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực, và cùng với đó là tiếng người đang co ro vì lạnh. Tò mò, cậu bám vào thành giường, ngó xuống.

Là Taehyung.

Trong phòng hiện tại chỉ có hai chiếc giường tầng, Namjoon và Jungkook một bên, còn lại là Yoongi và Hoseok. Taehyung chuyển vào sau, vui vẻ tự nhận chỗ tấm nệm trải trên sàn, cũng là nơi lạnh nhất. Dù đã có vài lần anh nửa đùa nửa thật nì nèo cậu cho mình lên giường trên nằm cùng, nhưng đều bị Jungkook từ chối nên dần dần không còn nhắc lại chuyện đó nữa. Suy nghĩ đôi ba phút, Jungkook thả chăn xuống chỗ Taehyung, leo thang xuống nằm cạnh anh trên đệm. Lách mình xuống hai lớp chăn phủ lên nhau, Jungkook ngần ngừ một lát, rồi quyết định vòng tay ngang người anh. Cậu không còn nhớ nhiều kiến thức trong môn khoa học ở trường, nhưng vẫn nhớ rằng trước cái lạnh, hơi ấm giữa người với người luôn bền vững nhất.

Điều cuối cùng Jungkook tiếc nuối về mùa đông - ở cạnh gia đình - giờ cũng đã được khoả lấp rồi.

(còn tiếp)

A/n: Ban đầu mình dự tính đây là một chap ngắn ngắn vui vẻ về fetus TaeKook, không ngờ là lên tới 4k7 chữ = )) cứ nhắc đến thời còn nhỏ của hai người là mình lại muốn viết đủ thứ 😂

Không liên quan tới nội dung chap này, nhưng mình muốn hỏi ý kiến mn về ficbook. Trước đây đã có người đề xuất việc in ficbook với mình, mình cũng đã suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn còn phân vân lắm. Vì XRKG là fic không bao giờ hoàn, mình cũng k phải author nổi trội nào trong ficdom cả. Nhưng nếu ficbook có thể trở thành 1 thứ lưu giữ kỉ niệm cho mn thì mình cũng muốn in ;-;

Vậy mn nghĩ sao về việc này? Nếu in thì mình sẽ in đến hết chap 54, bởi đó là một cột mốc quan trọng trong fic. Ngoài ra mình muốn hỏi mn còn muốn gì trong ficbook nữa, vì đây là lần đầu mình tìm hiểu mấy cái này nên cũng k rõ lắm = )) cảm ơn mn nhé 💜

Ah với cả chúng ta cùng stream ON nhé 🔥🔥 Sau Fake Love thì ON là bài title tiếp theo mình thích, nguyên album cũng đỉnh nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com