Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(59)

Đối với Jungkook, chưa có quyết định nào khó khăn như thứ cậu đang phải đương đầu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này, Taehyung cũng chẳng phải người duy nhất. Vậy nhưng chỉ cần có liên quan tới Taehyung, tâm trí Jungkook dường như mơ hồ hẳn đi, nghĩ gì cũng không thông suốt. Jungkook kì thực đã muốn lên kế hoạch trước cả tháng, nhưng vì những việc ngoài dự tính ập đến, lại thêm lịch trình luyện tập bận rộn cho các lễ trao giải cuối năm, ý định của cậu vô tình bị đẩy lùi vào trong một góc của kí ức. Tới khi Jungkook sực nhớ ra, thời gian còn lại cho cậu chỉ vỏn vẹn năm ngày.

Năm ngày nữa là tới sinh nhật Taehyung.

- Jimin-hyung, cho em hỏi chút.

Không còn lựa chọn nào khác, Jungkook buộc phải cầu viện tới Jimin. Trước đó, sau khi đau đầu nghĩ mãi mà vẫn không ra, Jungkook đã tìm đến sự trợ giúp của internet. Tuy nhiên, dù dùng từ khoá nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể tìm ra món quà ưng ý. Tra "quà tặng cho nam giới" thì kết quả quá chung chung, còn nếu tìm "quà cho bạn trai" lại hiện ra những đề xuất khiến cậu phải đỏ mặt. Thậm chí, Jungkook trong lúc bế tắc đã tra cứu hẳn cụm "quà sinh nhật cho Kim Taehyung", nhưng hành động này chỉ khiến cậu thêm rối như tơ vò. Những dự án ngoài sức tưởng tượng của Ami và Taegers khiến Jungkook phải trầm trồ thán phục. Cậu vẫn luôn biết họ nhận được tình yêu thương lớn nhường nào, bản thân cũng đã nhận được nhiều bất ngờ vào sinh nhật, nhưng phần vì bận, phần vì ngại nên chưa từng chủ động tìm hiểu kĩ về từng dự án. Mua trọn một ngôi sao, nhận nuôi hổ trắng,... dường như người hâm mộ thứ gì cũng có thể biến thành quà tặng, không còn gì độc đáo sót lại cho Jungkook cả.

Jimin là bạn thân Taehyung, chắc hẳn sẽ biết gì đó. Chưa kể, sau đợt cãi vã căng thẳng nửa tháng trước, hai người bạn 95z lại càng thân thiết hơn. Jungkook chắc mẩm mình sẽ nhận được một lời khuyên nhiệt tình từ Jimin, nhưng thực tế đã phản bội lại kì vọng của cậu.

- Quà cho Taehyung á? Anh mua rồi, sao?

Jimin lộ rõ đề phòng trong giọng nói, thận trọng nhìn Jungkook. Jungkook có chút chần chừ, cậu không biết mở lời thế nào cho phải.

- Ừm... Em... có chút rắc rối với việc chọn quà...

- Vậy hả? Cố lên nhé!

Khác với sự tinh tế và nhạy bén thường thấy, lần này Jimin có vẻ như muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Chặn Jimin lại trước khi anh kịp quay vào phòng để thay đồ, chuẩn bị tới tổng duyệt SBS Gayo Daejun, Jungkook gấp gáp nói nhỏ, cốt để Taehyung ngồi ở phòng đối diện không nghe được.

- Hyung, gợi ý cho em với!

Ánh mắt Jimin hiện giờ lạnh lùng tới lạ.

- Không, em tự đi mà nghĩ!

- Hyung, anh lại giận gì Taehyung à? Hay là em?

Jungkook ngỡ ngàng thắc mắc, cậu không hiểu tại sao Jimin lại thay đổi đột ngột tới vậy. Jimin lấy tay day trán, thở hắt ra.

- Không, không phải! Chỉ là... Thôi, em tự nghĩ thì mới có ý nghĩa chứ!

Jungkook tiu nghỉu ra mặt, nhưng thấy vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của Jimin cũng bớt lo lắng phần nào. Jimin nhìn vậy có phần áy náy, nhưng quyết tâm giữ bí mật của anh cao hơn tất thảy. Giống như Jungkook ngần ngại khi đặt ra câu hỏi, anh cũng có một lí do để kìm mình không hé một lời.

Jimin ngại.

Tình yêu nào cũng trải qua ghen tuông, nhưng ghen tuông không chỉ hiện hữu ở mối quan hệ yêu đương. Với tư cách bạn thân, Jimin nhiều khi cảm thấy ghen tị với Jungkook vì đã cướp mất người bạn tri kỉ của mình, khiến Taehyung bây giờ chỉ suốt ngày kè kè bên Jungkook, ít đi chơi cùng anh hơn hẳn. Jimin vốn định tự mình đứng nép sang một bên, nhường không gian cho hai người còn lại, nhưng sau trận đánh nhau bằng gối kia, anh quyết định không ngó lơ cảm xúc cá nhân nữa. Jungkook là Jungkook, Jimin là Jimin, anh chắc chắn sẽ khẳng định vị trí không thể thay thế của mình đối với Taehyung.

Bước đầu của quá trình này chính là tìm ra món quà sinh nhật được Taehyung yêu thích nhất, thể hiện rõ không ai có thể hiểu người bạn đồng niên như Jimin.

- Hyung, ít ra thì... nói cho em biết anh đã mua gì được không?

Jungkook rụt rè đề nghị. Jimin thoạt đầu tính từ chối, bởi anh nghi ngờ khả năng giữ bí mật của cậu em út trước mặt Taehyung. Nhưng rồi sực nghĩ ra một chuyện, anh vội vã.

- Anh mua máy ảnh polaroid.

Nếu chẳng may Jungkook chọn cùng loại quà với anh, chắc chắn Taehyung sẽ dành sự quan tâm lớn hơn cho cậu, Jimin chắc chắn như vậy. Anh gấp gáp bổ sung.

- Này, không được mua trùng đâu nhé!

- Vâng, em biết rồi.

Jungkook chán nản thở dài, vậy là lại thêm một món quà nữa bị gạch bỏ khỏi danh sách tiềm năng. Gãi đầu, cậu nhìn đồng hồ treo tường. Đã sắp tới giờ tập trung, và một khi đặt chân tới sân khấu tổng duyệt, cả nhóm sẽ kẹt tại đó tới tận khuya, sau khi chương trình kết thúc mới có thể về.

Lại một ngày nữa sắp trôi qua, và Jungkook vẫn chưa biết mua quà gì cho Taehyung cả.

***

Jungkook không định hỏi ý kiến bốn người còn lại, cậu cảm thấy có lỗi nếu làm như vậy. Jungkook từ nhỏ vốn quen là đứa em út được chiều chuộng, thời mới sống chung ở kí túc các thành viên cũng bảo nhau rằng đừng câu nệ quà tặng khi tiền ăn còn chẳng đủ. Bởi vậy, Jungkook ít khi cất công mua quà sinh nhật cho ai, trừ Jimin - người chuyên tặng quà các thành viên và nhận được đầy đủ quà đáp lễ, và Taehyung - người cậu luôn phải kiếm cớ để vô tình tặng một món quà vu vơ nào đó vào đúng sinh nhật anh. Giờ Jungkook không phải lén lén lút lút như trước nữa, và cậu biết dù không thể hiện ra mặt, Taehyung cũng rất hồi hộp chờ đợi xem cậu sẽ tặng gì. Chiếc dây chuyền bạc cùng cặp vòng tay Taehyung tặng dịp sinh nhật cậu đã khiến Jungkook cảm động tới khắc cốt ghi tâm, cậu tự nhủ mình phải đáp lại sao cho xứng đáng.

Jungkook không chủ đích tham vấn, nhưng sự nhấp nhổm của cậu suốt buổi tập đã thu hút sự chú ý của những người anh trong nhóm. Hoseok là người đầu tiên vô tư cất tiếng hỏi.

- Em sao thế? Ấm ách bụng à?

Ngay khi Hoseok dứt lời, Yoongi thở dài thườn thượt còn Jin thì bụm miệng cố nhịn cười.

- Không phải, hyung, chỉ là...

Jungkook nửa muốn phản bác cho rõ ràng, nửa vẫn còn do dự. Namjoon vỗ vai Hoseok, gỡ rối cho cậu em út.

- Chắc thằng bé đang suy nghĩ về quà sinh nhật cho Taehyung.

Jungkook biết ơn vị trưởng nhóm vô cùng tận, nhanh chóng gật đầu. Hoseok hiểu ra, chặc lưỡi một cái rồi hào hứng đề xuất.

- Anh mới thấy mấy mẫu áo đẹp lắm, cần thì anh gợi ý cho? Hay là dẫn Taehyung đi ăn? Để anh hỏi Jiwo-noona xem thế nào...

- A, em cảm ơn, nhưng mà...

Jungkook là một người vô cùng cầu toàn. Những ý tưởng này cậu đã từng nghĩ tới, nhưng rồi lại tự mình gạt đi. Vậy nhưng từ chối khi Hoseok đã nhiệt tình tới vậy thì lại khác, cậu không muốn dội một gáo nước lạnh lên sự ấm áp của anh. Hoseok chưa nắm bắt được mạch suy nghĩ của Jungkook, chân thành thắc mắc.

- Sao thế?

- Bình thường hai đứa nó toàn làm vậy rồi, không coi là quà đặc biệt cho dịp sinh nhật được!

Yoongi giải vây cho Jungkook. Anh không chắc chắn về khoản hai đứa em út mua quần áo cho nhau, nhưng theo quan sát, một là như vậy, hai là Taehyung và Jungkook thường xuyên mặc lẫn trang phục của nhau. Đôi lúc, nhìn hai thành viên nhỏ tuổi nhất từ phía sau lưng, Yoongi đã có sự nhầm lẫn, hậu quả của sự hoán đổi phong cách thời trang giữa Taehyung và Jungkook.

Jin vốn định đề xuất một bữa tiệc mừng, thấy Jungkook không mấy hào hứng với gợi ý của Hoseok thì tự dừng mình lại, vờ như đứng ngoài cuộc nói chuyện này. Nhận thấy người anh cả ngó lơ ánh mắt khẩn khoản của mình, Jungkook quay sang Yoongi và Namjoon.

- Đừng nhìn anh mày như vậy, anh cũng chẳng biết đâu. Hay thử sáng tác một bài hát xem?

- Phải đó, rất lãng mạn!

Namjoon tán thành đề nghị của Yoongi, nhưng Jungkook vẫn chưa có vẻ gì là đã gỡ rối được mối tơ lòng.

- Nhưng mà... Em không chuẩn bị kịp...

Jungkook rất thích ý tưởng Yoongi gợi ra, nhưng cậu tự nhận khả năng sáng tác của mình không bằng một nửa anh, Namjoon hay Hoseok, không thể ngày một ngày hai nghĩ ra một tuyệt tác xứng đáng với Taehyung được. Cậu thở hắt ra.

- Khó nghĩ quá đi... Em chẳng biết quà là gì thì hợp cả!

Nhận thấy vẻ mặt buồn bã của Jungkook, Namjoon đưa ra một gợi ý mới, điều khiến tất cả thành viên xung quanh sững người tới vài giây.

- Cứ... là em thôi?

Một lần nữa, Yoongi thở dài thườn thượt, như muốn rút cạn hơi trong lá phổi. Hoseok che miệng, mặt đỏ bừng, huých nhẹ vào mạng sườn Namjoon một cái. Jin khổ sở nín cười mà không thành công, tiếng cười lau kính của anh khiến Taehyung đang trang điểm ở phòng kế bên cũng phải giật mình ngó sang. Jungkook cuống quýt bịt miệng người anh cả lại, tiện thể giấu gương mặt như quả cà chua chín không cho Taehyung nhìn thấy.

- Mọi người sao thế? Anh nói thật mà!

IQ 148 của Namjoon không đủ để anh kịp thời nhận ra lí do đằng sau các phản ứng mãnh liệt ấy. Yoongi chép miệng, hôm nay là ngày gì mà anh phải làm phiên dịch viên bất đắc dĩ cho cả Jungkook lẫn Namjoon thế này.

- Ý Namjoon là em chỉ cần là chính mình thôi, không cần quan trọng món quà vật chất đâu. Chỉ cần đặt trọn tấm lòng vào đó, thì em tặng gì Taehyung cũng trân trọng hết.

- Đúng vậy đó! Mọi người hiểu thành gì v-

Tới giờ thì não bộ Namjoon đã xử lí xong lượng thông tin ban nãy. Anh khựng lại, bối rối giấu mặt sau hai bàn tay to lớn, lắc đầu quầy quậy.

- Không, anh không có ý kia đâu!

- Anh biết mà.

Jin quệt nước mắt, gật gù nhìn Namjoon, nhưng chỉ được hai giây lại phá lên cười tiếp, báo hại Jungkook phải dùng hết sức bình sinh để ngăn anh lại. Mải cười, Jin ngả người ra phía sau, vô tình khiến tóc anh mắc vào chiếc khuy ở cổ tay áo Namjoon, không tài nào gỡ nổi. Buổi họp bàn tạm thời kết thúc để stylist tới giải vây cho hai người ấy.

- Ban nãy mọi người náo nhiệt ghê!

Jimin nhấp một ngụm nước, quay sang Jungkook cảm thán khi nhóm vừa yên vị dưới hàng ghế khán giả, chờ đợi buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Anh biết thứ vừa nãy khiến năm người kia ồn ào là gì, chính vì thế nên đã chủ động lánh đi, không muốn bị cuốn theo mà gợi ý cho Jungkook. Nhưng rồi thấy cậu em út mãi mà vẫn khổ sở như thế, anh lại động lòng. Thầm trách bản thân sao lại tốt bụng đến vậy, Jimin quàng tay lên vai Jungkook, hạ giọng nói nhỏ.

- Biết tại sao anh tặng Taehyung máy ảnh không?

Jungkook tưởng Jimin đang cười trên nỗi khổ tâm của mình, cau mày nói.

- Không, em không quan tâ-

- Anh nói một lần thôi, im lặng mà nghe cho rõ vào!

Jungkook lập tức mím môi, Jimin phải dùng tới tông giọng nghiêm khắc này, chắc chắn là chuyện gì hệ trọng lắm. Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Jimin mới tiếp tục.

- Là tại vì Taehyung rất thích chụp ảnh, mà thích nhất là chụp em đó!

- ...!

Màu đỏ lan tới vành tai Jungkook. Cậu lén liếc mắt sang phía Taehyung đang thoải mái tận hưởng các tiết mục trên sân khấu, tự hỏi Jimin đang nói thật hay đùa.

- Anh tặng polaroid để cậu ấy dễ cầm theo bên mình, chụp rồi in ra lúc nào cũng được.

- Ra vậy...

Jungkook đáp lại một cách hời hợt, cậu không biết Jimin đang trông đợi phản ứng gì từ mình. Jimin đảo mắt, có lẽ phải nói rõ hơn nữa thì cậu em út mới hiểu được ẩn ý của anh.

- Chẳng phải em cũng thích chụp ảnh sao?

- Vâng...?

Jungkook càng thêm khó hiểu, tự dưng lại nói về sở thích của cậu, có liên quan gì đâu cơ chứ. Jimin chán nản bỏ tay khỏi vai Jungkook, trở về vị trí cũ, anh đã giúp tới vậy rồi mà còn không nhận ra nữa thì hoàn toàn là lỗi của cậu, chẳng can dự gì tới anh.

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, cậu mơ hồ đoán được Jimin ắt hẳn phải có mục đích gì đó mới đề cập tới chuyện này. Máy ảnh, Taehyung, in,...

Chợt, Jungkook nảy ra một ý. Nụ cười sáng bừng gương mặt, khi tiết mục trên sân khấu đi tới hồi kết thúc, Jungkook là người vỗ tay to nhất trên toàn khán đài hôm đó.

***

- Anh rất muốn đón sinh nhật cùng em.

Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên tay Jungkook khi cả hai đang dừng chờ đèn đỏ. Đêm nay là 29 tháng 12, chỉ hơn mười phút nữa là bước sang ngày mới. Vì đúng dịp Eunjin và Junggyu lên Seoul chơi, Taehyung quyết định năm nay sẽ đón sinh nhật cùng gia đình. Vì ban tổ chức MBC Gayo Daejun gặp một số vấn đề về hệ thống âm thanh, buổi duyệt hôm nay kéo dài hơn dự kiến, khi kết thúc kim đồng hồ cũng đã chỉ quá 11 giờ một quãng. Taehyung định nhờ quản lí đưa thẳng sang nhà bố mẹ, họ đã nhắn tin nói rằng sẽ chờ tới lúc anh về để cắt bánh sinh nhật, anh không muốn khiến cả nhà thức khuya thêm nữa. Nhưng lúc ấy, Jungkook đã níu tay anh lại, nói rằng hãy trở về căn hộ chung của Bangtan thay đồ và tẩy trang trước đã, rồi cậu sẽ chở anh tới đó sau.

Taehyung biết thẳm sâu trong lòng, Jungkook rất muốn mình sẽ là người cùng anh đón một năm tuổi mới. Mấy ngày vừa qua, lúc nào cậu cũng bí mật hì hà hì hụi làm gì đó, thậm chí kéo rèm che kín nửa phòng của mình, kiên quyết không để Taehyung trông thấy gì dù là một li. Taehyung không thấy bực vì hành động đó, ngược lại, anh háo hức chờ đợi, không rõ món quà nào đã khiến cậu vất vả như thế. Taehyung cam đoan rằng hành tung kì cục của Jungkook là để chuẩn bị cho sinh nhật anh, giọng nói lắp bắp và điệu bộ ngượng ngùng khi đánh trống lảng của cậu đã tố cáo tất cả. Vốn dĩ, Jungkook rất đơn thuần, cũng vô cùng dễ đoán, chỉ cần Taehyung thành công dẹp bỏ tấm mạng nhện nghi ngại trong lòng là có thể dễ dàng nắm bắt được tâm trí cậu.

Taehyung cũng muốn dành khoảnh khắc đặc biệt này bên Jungkook, nhưng xa gia đình đã lâu, lịch trình cuối năm thường xuyên bận rộn, anh không nỡ hẹn họ lần khác. Pre-recording ngày mai sẽ còn kết thúc muộn hơn cả hôm nay, tới ngày 31 Bangtan còn đón giao thừa trên sân khấu, không có khoảng thời gian trống nào cả. Bản thân Jungkook khi biết tin Taehyung có hẹn với gia đình còn vui vẻ hối thúc anh đi, nói rằng anh đừng suy nghĩ nhiều quá mà không tận hưởng được giờ phút thiêng liêng ấy. Vậy nhưng trong góc sâu kín nhất của trái tim, cậu vẫn giữ cho mình phần ích kỉ. Đó là lí do Jungkook níu Taehyung lại, cố gắng giữ anh bên mình thêm vài phút.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Taehyung mỉm cười. Anh biết mình cũng vậy. Đó là lí do Taehyung đồng ý với lời đề nghị của Jungkook, và dù bây giờ cậu đang cố ý chọn đường vòng để đi, anh cũng vờ như không hay biết.

- Taehyung.

Khi Jungkook đỗ xe lại trước cửa nhà bố mẹ Taehyung, đồng hồ điểm 0 giờ. Anh chưa vội xuống xe, ngồi nguyên tại chỗ, chớp mắt nhìn sang phía cậu.

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Jungkook ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, mở ngăn đựng đồ phía trước mặt anh xuống. Trong đó là một hộp quà được gói cẩn thận trong giấy bóng kính màu tím. Taehyung mỉm cười, cầm hộp quà lên, vui vẻ nói.

- Chà, nặng ghê! Là gì được nhỉ? Anh mở ra luôn nhé?

- ...Vâng.

Taehyung cẩn thận tách từng lớp băng dính, nhìn hộp quà được gói cẩn thận như vậy, anh đoán phải tới tám, chín phần là Jungkook tự tay làm, vậy nên không thể vì mạnh bạo mà sơ ý làm hỏng tác phẩm kì công của cậu được. Khi lớp giấy gói cuối cùng rơi xuống và món quà được hé lộ, Taehyung vô thức thốt lên câu cảm thán.

- Jungkook à, tuyệt quá!

- Em không có nhiều thời gian, chỉ có thể làm được thế này thôi. Em x-

- Suỵt, nào, đừng để vừa bắt đầu sinh nhật anh đã nghe thấy em nói hai từ đó nhé?

Jungkook phấp phỏm chờ đợi phản ứng của Taehyung, nhưng khi thấy anh hạnh phúc ra mặt thì sự tự ti cố hữu lại khiến cậu nghi ngờ bản thân mình. Taehyung đặt tay lên môi Jungkook, dừng cậu lại kịp thời, nháy mắt.

- Chà, anh chưa bao giờ nghĩ kho báu quý giá nhất đời mình sẽ là một quyển album đó!

Món quà Jungkook tặng Taehyung là một quyển album dày, bìa màu tím nhạt, có in chìm kí hiệu V và K lồng vào nhau, giống với mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn anh đã tự mình đeo lên cổ cậu.

Taehyung cẩn thận mở trang đầu tiên, rồi trang hai, trang ba,... dần dần quên bẵng mất chuyện phải vào nhà. Anh cảm giác như mình đang chìm đắm vào thế giới của Jungkook, có thể nhìn thấy bản thân từ góc nhìn của cậu, và cảm nhận được tình cảm trong lòng cậu vào những khoảnh khắc ấy. Toàn bộ album là những bức ảnh chụp Taehyung trong một quãnb thời gian dài, có những tấm selca của anh và cậu từ thời vừa debut, cũng có khi Jungkook nhân lúc anh ngủ quên mà chụp lén. Taehyung trong album trưởng thành dần theo từng trang, tình cảm của người sau ống kính cũng lớn dần theo năm tháng.

- Ơ, sao em lại để trống phần lời tựa dưới mỗi ảnh vậy?

Taehyung thắc mắc. Húng hắng ho để giấu đi nét ngại ngùng, Jungkook lấy ra một chiếc bút mực từ trong túi áo, trên vỏ có khắc kí hiệu V và K tương tự.

- Photobook có 365 trang, tương ứng với 365 ngày. Mỗi ngày, anh chỉ cần viết vào đó một điều ước, em sẽ cố gắng hết sức để hiện thực hoá chúng cho anh.

Taehyung bật cười, nhưng trong đáy mắt long lanh nước. Lời hứa ấy tuy mang nét trẻ con, nhưng nhìn biểu cảm kiên định của Jungkook bây giờ, anh biết cậu sẽ giữ đúng lời mình nói.

Nhận chiếc bút từ tay Jungkook, Taehyung cúi xuống nhanh chóng lật từng trang, thoáng chốc phần lời tựa dưới mỗi ảnh đã được phủ kín. Jungkook bất ngờ, cất tiếng hỏi.

- Từ từ thôi, Taehyung! Anh phải nghĩ kĩ đã chứ?

Nhìn cậu, Taehyung mỉm cười, đáp lại trước khi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Jungkook.

- Không cần nghĩ. Bởi bất kì ngày nào đi nữa, điều anh mong muốn vẫn chỉ là Jeon Jungkook mà thôi!

(còn tiếp)

A/n: kéo xuống chap tiếp theo để nhận được một bất ngờ nhé mn 🥰🥰💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com