(6)
Jungkook uể oải chớp mắt. Cậu nhìn chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường. 11 giờ 30 phút trưa. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ nhiều tới vậy, toàn thân cảm giác như đã dính chặt vào cái giường, không thể cử động theo ý muốn.
Chống tay sang một bên để lấy lực ngồi dậy, cậu cảm thấy ga giường hôm nay ấm hơn thường lệ, chỉ riêng phía bên trái cậu thôi, và lớp chăn phía bên đó cũng nhàu nhĩ hơn hẳn, như thể có ai đấy đã nằm lên nó vậy. Jungkook vỗ vào trán mình một cái. Nực cười, cậu lại lẫn lộn giữa mơ và thực rồi. Đêm qua ngủ mê mệt, nhưng Jungkook vẫn có những kí ức chắp nối còn sót lại về giấc mộng đẹp cậu vừa có: trong kí túc xá cũ, cậu nằm cạnh Taehyung trên chiếc giường ọp ẹp chỉ đủ cho một người, cả hai co ro, ôm lấy nhau hòng bù thêm hơi ấm cho cái chăn quá hẹp. Nghĩ lại, Jungkook không rõ đó có phải là thời điểm thứ cảm xúc vượt quá tình anh em nhen nhóm trong cậu hay không, chỉ biết rằng cậu nhớ quãng thời gian ấy, rất nhớ.
- Ra ăn nào, mấy đứa!
Giọng Jin gọi với từ ngoài vào. Jungkook vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dụi mắt, ngáp dài. Men rượu buộc thân thể cậu xuống giường, thì kí ức buộc tâm trí cậu vào quá khứ, nhất thời không kịp phản ứng lại các tác nhân xung quanh.
- Jin-hyung gọi, hai đứa không nghe hả?
Hoseok đẩy cửa phòng bước vào, trong giọng điệu vui vẻ thường ngày có thêm phần nghiêm khắc. Jungkook vươn vai, khua khua chân tìm đôi dép đi trong nhà quen thuộc, cuối cùng cũng nhấc được người ra khỏi giường, dù bộ dạng cực kì chống đối.
- Chờ em chút, vào phòng tắm đã.
Nhận thấy từ hơi thở đến quần áo mình vẫn còn sót lại mùi cồn, Jungkook lười biếng lấy đại một chiếc áo phông trắng trong tủ. Dợm bước ra ngoài cửa phòng, Jungkook đứng khựng lại khi nghe tiếng tấm rèm giữa phòng mở ra cùng giọng Hoseok quở trách sau lưng.
- Cả chú mày nữa, Tae! Sao giờ nãy còn chưa dậy?
- Ưm...
Taehyung nói rất nhỏ, nhưng đủ để Jungkook nghe thấy. Cậu đoán chắc anh lại chuẩn bị trưng bộ mặt đáng thương mà xin ngủ cố dăm ba phút nữa, giở cái giọng nũng nịu tới mức buồn cười của mình ra. Nhiều khi Jungkook tự hỏi phải làm thế nào để Taehyung dừng ngay thói quen này. Làm vậy ở căn hộ bảy người thì không sao, dù gì họ cũng là anh em thân thiết, nhưng nếu Taehyung cứ vô tư làm vậy trước mọi người trong mặt mạng lưới bạn bè rộng khắp của anh, thì thật đau đầu cho Jungkook.
Nhưng giọng Taehyung hôm nay có gì là lạ. Nó trầm và hơi khàn, xem chừng khá mệt mỏi. Anh đang ốm sao? Câu hỏi kế của Hoseok lập tức xác thực nghi vấn của Jungkook.
- Taehyung, sao trán em nóng vậy? Người cũng toàn mùi bia... Tối qua lang thang ngoài đường hả? Sắp Prom Party rồi, phải nhớ giữ gìn sức khoẻ chứ! Chờ anh lấy khăn ướt cho!
Cằn nhằn là vậy, nhưng Hoseok vẫn hết mực lo lắng cho đứa em. Jungkook bước nhanh ra khỏi cửa, đi thẳng một mạch tới phòng tắm cạnh đó, tay cầm bàn chải, vờ như đang đánh răng từ nãy, không hay biết gì. Khi Hoseok chạy vào lấy khăn mặt dấp nước, cậu cũng chẳng hỏi một câu. Trong đầu Jungkook nghĩ, thì ra là anh đi ăn đêm với bạn, uống say rồi còn cảm lạnh, mặc kệ cậu kiên quyết chờ anh như đứa ngốc. Đã vậy thì đáng đời anh! Đang lúc giận dỗi, Jungkook không dừng lại một phút mà nghĩ xem ai đã đưa cậu về phòng ngủ, tại sao ga giường cậu lại ấm và một phía chăn lại bị nhăn.
Quỹ thời gian có hạn. Nếu cứ tiếp tục lãng phí nó cho những điều không đáng, con người sẽ phải sống trong nuối tiếc muộn màng.
***
Tối đó, Bangtan có lịch quay Dinner Party. Taehyung sau khi uống thuốc sắc mặt đã khá hơn, liền ngồi vào ghế ở chính giữa theo như sự sắp xếp của công ty, dù Namjoon khuyên anh nếu còn mệt thì có thể đổi sang phía mé ngoài, ít vào hình hơn, không cần liên tục trưng ra bộ mặt vui vẻ hay dẫn dắt cuộc nói chuyện. Taehyung chỉ cười, lắc đầu từ chối, nói rằng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó không hẳn là một lời nói dối, chỉ là anh giấu đi phần còn lại của lí do: đầu bên này Yoongi ngồi, bên kia lại có Jungkook, ngồi cạnh ai anh cũng thấy khó xử, chi bằng tỏ ra khoẻ mạnh mà ngồi giữa còn hơn.
Hôm qua vừa uống tới say mèm, thực lòng Jungkook không muốn tiếp tục động vào đồ uống có cồn ngay. Nhưng nếu không uống, thì cậu phải nói. Mà nói với ai? Jungkook không phải một người giỏi nói dối. Hiện tại cậu đang không muốn nói chuyện với Taehyung, nhưng đã không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác. Bởi thế nên giải pháp tốt nhất là im lặng, mà để sự lặng im đó không trở nên kì lạ, thì chỉ có cách liên tục lấp đầy miệng mình với đồ ăn và thức uống mà thôi.
Jungkook cố gắng kiểm soát lượng cồn mình uống, tránh việc mất tự chủ mà có những hành động tuyệt đối không nên làm trước máy quay và quan trọng hơn, trước mặt Taehyung. Chỉ duy nhất ánh mắt là cứng đầu không chịu nghe lời cậu, nó cứ vô thức dính chặt vào anh. Jungkook thầm cảm ơn ai xếp chỗ đã cho cậu ngồi ngoài cùng còn Taehyung ở giữa, để khi cậu liếc mắt sang trái, người xem sẽ chẳng biết ai mới là người cậu đang nhìn.
Taehyung thì khác. Điều duy nhất anh không thích ở cách xếp chỗ này, điều mà anh nhận ra sau khi bữa tiệc đã bắt đầu một lúc, chính là việc anh thường xuyên nhìn sang bên phải, thậm chí nghiêng hẳn người về phía có Jungkook, là vô cùng lộ liễu. Dù gần như không đụng tới giọt cồn nào, nhưng cơn sốt nhẹ đủ làm Taehyung ngây ngây người, nhất thời che giấu cảm xúc kém hơn. Anh bật cười khi thấy bộ dạng chú tâm quá mức vào ăn uống của Jungkook, cau mày khi thấy Jimin hành xử thân thiết với cậu, rồi bặm môi khi thấy cậu tránh ánh mắt mình.
- Jungkook thay đổi nhiều nhất đó!
Một câu nói của Jimin làm cho cả Taehyung và Jungkook giật mình.
- Thật ra thì, vì là em tự nhìn em, nên chẳng thấy gì thay đổi cả!
Jungkook đáp lời Jimin, nhưng mắt lại dán chặt vào Taehyung. Anh luôn trông ngóng một Jungkookie bé con của quá khứ, nhưng Jeon Jungkook hiện giờ thì khác gì cơ chứ? Tại sao mắt anh nhìn cậu, nhưng lại thấy một quá khứ xa xôi nào đó? Kim Taehyung, anh nói đi, Jungkook cậu đây đã có gì thay đổi?
Nhưng Taehyung không đáp. Anh chỉ hùa theo mọi người mà cười khẽ, mặt hơi đỏ lên, không rõ là do sốt, say hay gì khác. Một câu hỏi khác được đọc lên, rồi câu kế, câu tiếp nữa,... không còn ai để tâm tới lời nói hiếm hoi vừa rồi của Jungkook, chỉ trừ cậu và anh.
- Thành viên nào ảnh hưởng tới bạn nhất?
Yoongi đọc to câu hỏi. Câu trả lời đầu tiên chực thốt ra từ miệng Jungkook, như thường lệ, là "V-hyung", nhưng cậu nhanh chóng kìm mình lại, im lặng lắng nghe những người khác trả lời.
- Có một người...!
Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung. Anh ấy muốn nói tới ai?
- Người đó đã nhắn cho em một tin rất dài, đọc xong em cảm động muốn khóc...
Jungkook nhướn mày. Không phải là cậu, chắc chắn. Là ai nhỉ? Ai đã nhắn cho Taehyung? Ai là người có ảnh hưởng tới anh nhất?
- ... là Suga-hyung!
Ánh mắt Jungkook quét một đường từ Taehyung sang người ngồi cách cậu cả dãy bàn - Yoongi. Anh che mặt cười, nhưng mắt thì không cười chút nào, mà nhìn thẳng vào Jungkook với những suy tư phức tạp cậu không thể nhìn thấu.
- Suga-hyung viết gì vậy?
- Anh ấy gửi một tin nhắn rất dài, tận 20 dòng.
Tay Jungkook xoay xoay chiếc điện thoại để trong túi áo. Yoongi cũng đã nhắn cho cậu một tin thật dài.
- Em không muốn để lộ đoạn giữa, nhưng đến cuối, anh ấy còn viết... "Anh yêu em" đó!
Cả bàn ăn phá ra cười. Jungkook gượng gạo làm theo, đá lưỡi vào má trong - một hành động vô thức mỗi lúc ghen tuông. Những lời trêu đùa không có cái nào lọt vào tai cậu, trong đầu Jungkook chỉ còn chỗ cho một dấu hỏi to đùng về nội dung tin nhắn của Yoongi gửi cho Taehyung.
Nhớ lại dòng cuối Yoongi gửi cho mình, Jungkook biết đó chỉ đơn thuần là lời chia sẻ giữa anh với em trai, chẳng có tình ý nào ở đây cả, nhưng điều đó không làm cậu bớt căng thẳng. Ngược lại, Jungkook cảm thấy cổ họng ngày càng bỏng rát. Taehyung đã có tâm sự gì? Vì sao Yoongi biết mà cậu thì không?
Nội dung tin nhắn gửi Taehyung, có gì giống tin nhắn gửi cho Jungkook hay không?
Dường như thấy được vẻ sốt ruột của Jungkook, Yoongi bình thản.
- Thật ra, hôm đó anh gửi cho hai người.
Cùng một hôm? Jungkook không chắc có phải hàm ý của Yoongi là mình hay không, cũng chẳng còn thời gian suy ngẫm lí do anh gửi hai tin nhắn cùng một lúc. Cậu buột miệng.
- Là em.
Tất cả quay ra nhìn Jungkook.
- Suga-hyung cũng gửi cho em.
Khẳng định lần nữa, cậu kín đáo theo dõi phản ứng của Taehyung. Gương mặt anh có vẻ gì đó như thảng thốt, không nói nên lời, rồi trở nên đăm chiêu, trầm lắng.
- Chẳng lẽ Suga-hyung copy paste?
Taehyung nhanh chóng nhớ ra mình đang ở trước camera, vội lấy lại vẻ bông đùa, cười khì với Jungkook. Jungkook không đáp, cậu lấy tay di di vành môi, mắt nhìn anh rồi lại cụp xuống. Dựa theo biểu cảm của Taehyung, cậu biết anh đang có cùng suy nghĩ với mình. Taehyung muốn biết nội dung tin nhắn Jungkook nhận được, đồng thời sợ rằng cậu sẽ thấy được thứ Yoongi viết cho anh.
Biểu cảm ấy, càng làm tăng thêm sự tò mò nơi cậu.
***
"Chẳng bóng tối nào
Hay màn đêm, hay một mùa nào đó
Có thể tồn tại mãi mãi."
"Taehyung, em có nhớ đó là phần lyrics mà em cùng Jungkook song ca trong bản audio của Spring Day hay không?"
"Thời gian trôi nhanh lắm, Taehyung à."
"Quá khứ đẹp là bởi lẽ, ta không thể chạm tới nó. Hiện tại cũng sẽ sớm trở thành một quá khứ không thể chạm tới, nếu ta không trân trọng nó."
"Taehyung, hôm qua em hỏi Jungkook đã vào cấp 3 chưa."
"Em sợ sự thay đổi, Taehyung. Vì khi thấy người khác thay đổi, em biết bản thân mình cũng vậy. Nhưng em muốn sự bất biến, vậy nên luôn vờ như mọi thứ đều đứng im một chỗ."
"Em biết thứ gì thay đổi rất nhanh không? Là con người. Nhanh hơn cả thế, là cảm xúc."
"Quan sát xung quanh đi, Taehyung. Và đối mặt với chúng. Với Jungkook. Với chính mình. Anh không bắt em làm vậy ngay lập tức, chỉ cần em nhận ra trước mắt em đang có những gì, chỉ vậy thôi."
"Taehyung, dù gì đi nữa, hãy nhớ một điều. Danh tiếng có thể tăng hay giảm, fanbase có thể lớn hay nhỏ, Bangtan có thể mãi chung đường hay rẽ lối riêng. Chỉ có một điều bất biến: gia đình. Chúng ta là gia đình. Nếu em cần một thứ không suy chuyển để dựa vào, có bọn anh ở đây. Vậy nên đừng sợ hãi, đừng lạc lối trong quá khứ nữa, Taehyung."
"Gia đình bên em. Anh yêu em, Taehyung."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com