(61)
"Tỉnh dậy đi, Jeon Jungkook."
Jungkook chớp mắt. Tuy có vài tia nắng sớm lách qua được những kẽ hẹp của tấm rèm treo trên cửa sổ, nhưng chúng không đủ để khiến căn phòng trở nên sáng sủa hay ấm áp hơn. Jungkook vốn ghét cảm giác bị ánh sáng làm cho chói mắt mỗi khi thức dậy, nhưng sáng nay, thứ không gian nhập nhoạng và mơ hồ ấy bất giác kéo tâm trạng cậu trùng xuống theo. Jungkook cau mày, day day thái dương. Cơn đau đầu cậu đang gặp phải thật kì lạ, không phải do một vật gì đó tác động vào, mà dường như có ai đó đã đánh cắp một phần kí ức, để lại khoảng không trống rỗng và nhức nhối. Jungkook mím môi, cố nhớ lại giấc mơ mình đã gặp đêm qua.
"Quên nó đi, Jeon Jungkook. Quên tất cả đi."
Lại một lần nữa, tiếng nói trong đầu Jungkook nghiêm khắc vang lên. Jungkook xoay người, vắt tay lên trán. Đây là tất cả những gì còn sót lại của thế giới mộng mị cậu đã bước vào, một lời nài nỉ, nhắc nhở và cảnh báo đến từ tiềm thức. Jungkook lắc đầu. Thường thì khi có một giấc mơ đẹp, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt, tới khi tỉnh dậy cũng cố gắng ngủ lại ngay, với hi vọng có thể quay trở lại thế giới kì diệu đó. Nhưng giờ, tâm trí cậu kêu gọi điều ngược lại. Quờ tay sang phía Taehyung, cậu định ôm vùi lấy anh mà ngủ tiếp, mong rằng cơn đau đầu sẽ mau chóng dịu đi.
Kim Taehyung không có ở đây.
Jungkook bấu chặt tay vào tấm ga giường. Không có ai ở đó. Không có ai bên cạnh cậu. Không có bất cứ âm thanh nào vang lên trong căn hộ trống trải này, và dường như trái tim Jungkook cũng đã ngừng cất tiếng.
Giấc mơ của Jungkook, thực chất đâu mới là điểm bắt đầu?
- T...
Jungkook tự ghìm bản thân mình lại. Cậu sợ rằng nếu cái tên ấy bật ra từ miệng mình chỉ để rơi tõm vào khoảng không im lặng, trái tim Jungkook sẽ theo đó mà chìm sâu tận đáy. Jungkook cuộn tròn trong chăn, ước rằng bằng cách này cậu có thể che giấu, bảo vệ cả sự trần trụi về tâm hồn và thể xác. Có lẽ cậu vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ quái quỷ nào đó, Jungkook tự nhủ, cố ép hai bờ mi dính chặt vào nhau.
Nhưng càng nhắm chặt mắt, Jungkook càng cảm nhận rõ ràng hơn bóng đêm lạnh lẽo của sự cô đơn, và bờ môi cậu run run hé mở.
- Taehyung...
- Ừ, anh đây! Em dậy rồi hả?
Jungkook mở to mắt, ngồi bật dậy. Ở cửa phòng ngủ, Taehyung đứng đó, tay cầm một túi đồ nhỏ, vui vẻ mỉm cười.
- Chán ghê, anh định chuẩn bị cho em một bất ngờ, không nghĩ em dậy sớm thế này!
Trong khi Jungkook hẵng còn lạc giữa hai bờ mơ thực, chỉ biết trân trân nhìn xem Taehyung trước mắt là người bằng xương bằng thịt hay chỉ như hình bóng trong tâm trí, anh nhanh nhẹn đặt túi đồ xuống, đi ngang qua căn phòng, dứt khoát kéo tấm rèm sang hai bên mà mở toang cửa sổ.
- Chà, sáng ra phải làm vậy mới sảng khoái chứ!
Đột ngột, ánh sáng ập vào phòng. Đột ngột, cơn đau đầu của Jungkook biến mất. Như thường lệ, mắt Jungkook nheo lại cho đỡ chói, nhưng vẫn đủ để cậu nhìn rõ bóng áo Taehyung loang lổ nắng.
- ...Vâng, em cũng nghĩ thế.
Taehyung có chút bất ngờ, vốn dĩ dự đoán của anh là một lời càu nhàu hoặc kì kèo xin ngủ tiếp. Không muốn suy nghĩ quá nhiều, anh tươi cười bước tới xoa đầu Jungkook, rồi vừa huýt sáo vừa xách đồ đi ra phía nhà bếp, không quên dặn cậu mau chóng vệ sinh cá nhân mà ra nhận bất ngờ từ anh. Jungkook gật đầu, tuy vậy nán lại trên giường thêm một lát. Trong phòng giờ đã đủ sáng để cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của Taehyung yên vị trên nóc tủ giường từ đêm qua tới giờ, cũng như một phần gối lõm xuống nơi anh đã nằm lên. Nhìn lại mình, Jungkook đỏ mặt, chẳng phải cơ thể không chút che đậy của cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì xảy ra đêm qua hay sao? Chỉ vì Taehyung rời đi một lát mà đâm ra hoảng loạn, thật chẳng đáng chút nào. Jungkook thở hắt ra. Cậu đổ lỗi cho cơn ác mộng đêm qua, giấc mơ cậu đã dùng hết sức để giấu kín vào ngăn sâu nhất trong tâm trí. Hẳn là tâm trạng nặng nề trong mơ đã theo Jungkook ra tới ngoài đời thực, khiến những suy nghĩ u ám dồn dập kéo tới trong lúc cậu chưa tỉnh hẳn. Nắng ngoài trời rất đẹp, có lẽ khung cảnh hoang hoải và u ám khi cậu vừa tỉnh dậy chỉ là tàn dư còn vương lại từ mộng mị mà thôi.
Sẽ như thế nào, nếu thứ cậu nhìn thấy không phải là dấu vết của giấc mơ, mà là mảnh vỡ của một tương lai nào đó trôi ngược dòng thời gian về lại?
Jungkook lắc đầu, tự vỗ vào má mình cho tỉnh táo. Cậu mặc quần áo, gấp chăn gọn gàng rồi trở ra ngoài bếp, nơi có tiếng Taehyung ngân nga những bản tình ca êm ái.
***
Bất ngờ Taehyung dành cho Jungkook là một bữa sáng do chính anh chuẩn bị.
Nói đúng hơn, bữa sáng ấy chỉ là hai cốc mì úp nước sôi, được Taehyung trịnh trọng bưng ra xếp lên bàn như một món ăn thượng hạng trong nhà hàng Michelin nào đó. Điệu bộ làm quá của anh khiến Jungkook bật cười giòn giã, cậu cười tới chảy nước mắt, tới khi cơ miệng đã mỏi mới có thể tạm dừng lại mà buông lời trêu chọc.
- Bất ngờ thật đó!
Taehyung chặc lưỡi, nhìn Jungkook sắc lẻm. Tay nghề nấu ăn anh có thể thua kém, nhưng miệng lưỡi tuyệt đối không thể nhường cậu dù chỉ một li.
- Thường thì người ta hay rủ nhau ở lại ăn mì gói, sau đó thuận đà làm thêm vài việc nữa. Anh đang ở nhà em sẵn rồi, việc gì cần làm thì cũng đã xong xuôi, giờ mới nhận ra mình bỏ qua một bước nên phải bù lại luôn!
- A, cay ghê đó!
Thấy Jungkook vội vã chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, Taehyung biết mình đã thắng.
- Sáng nay anh dậy sớm để xuống tầng 1 mua đồ đó hả?
Vừa đưa một gắp mì vào miệng, Jungkook vừa thắc mắc.
- Ừ, tranh thủ lúc em chưa dậy, với cả khi đó hàng tạp hoá còn vắng, tránh bị người qua đường để ý.
- Vậy hả?
Jungkook gật gù.
- Anh có mua đồ cho trưa nay luôn không? Hay lát mình gọi đồ ăn cho tiện?
- Anh không mua đồ, cũng không định đặt đồ ăn.
Taehyung ra vẻ bí hiểm, chống cằm nhìn Jungkook. Jungkook đảo mắt, nâng cao cảnh giác.
- Anh dừng mấy câu đùa kiểu đó một buổi không được à?
- Kiểu gì cơ?
Taehyung liếm môi. Đoạn, thấy Jungkook dịch ghế lùi về phía sau và hai tay khoanh trước ngực như phòng vệ, anh phá lên cười.
- Đó là em tự tưởng tượng ấy chứ! Anh có ý gì đâu!
- Ai biết được đấy!
- Anh không mua, cũng chẳng đặt đồ, vì anh định rủ em đi ăn chỗ khác!
- Ở đâu cơ?
Khi nghe thấy câu trả lời của Taehyung, Jungkook chợt mong rằng đó chỉ là một câu đùa.
- Ở nhà anh. Cùng với toàn bộ gia đình anh.
***
- Jungkook à, chỉ là một bữa cơm thôi, em đừng lo lắng quá.
- Thì em có nói gì đâu! À, Eunjin-noona với Junggyu thích ăn bánh ngọt hay bánh mặn?
- Anh đã bảo là không cần quà cáp gì mà!
- Vâng, nhưng mà... Chết, em quên mất, anh thấy em mặc hoodie như vậy có ổn không, hay nên đổi sang bộ nào nghiêm túc hơn?
- Sắp đèn xanh rồi kìa, tập trung lái xe đi!
Taehyung nín cười, nghịch ngợm vỗ vào lưng Jungkook. Cậu trở nên cuống quýt ngay sau khi nhận được lời mời của anh, hết đòi vòng về căn hộ của Bangtan để tìm quần áo mới, lại muốn lục tung cả Seoul để tìm quà mừng năm mới phù hợp. Taehyung chỉ cười xoà, sự cầu toàn quá mức này trong mắt anh lại là một điểm đáng yêu mà Jungkook sở hữu. Thấy cậu căng thẳng tới cứng đờ cả người, Taehyung dịu dàng nói.
- Nếu em chưa sẵn sàng, anh cũng sẽ không nói gì với gia đình cả. Cứ coi như hôm nay thấy em rảnh rỗi nên anh rủ đi cùng cho vui thôi, lúc trước em cũng đi ăn với bố mẹ Jin-hyung suốt mà.
- ...Cứ coi là vậy nhé?
Jungkook dè dặt. Cậu chưa chuẩn bị được gì nhiều, e rằng lời nói ra không đủ sức thuyết phục gia đình anh, trong trường hợp xấu có khi còn phản tác dụng. Chưa kể, việc hệ trọng như vậy, anh và cậu đáng ra phải bàn bạc thật kĩ rồi cùng nhau thú nhận trước gia đình hai bên mới phải. Jungkook nhíu mày, Taehyung vốn dĩ luôn cẩn trọng hơn cậu, quyết định bất chợt như thế này thật không giống anh chút nào.
Jungkook không biết rằng đây không phải hứng thú nhất thời, cũng chẳng là hành động đột xuất nào cả. Taehyung đã cân nhắc kĩ, anh biết rằng không sớm thì muộn, gia đình anh và cậu cần được biết về mối quan hệ này. Tuy vậy, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, Taehyung muốn họ trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của Jungkook bên anh, đồng thời thăm dò phản ứng mà đưa ra đối sách phù hợp. Đáng ra Taehyung hoàn toàn có thể thành thật nói ra suy nghĩ của mình, nhưng anh muốn thấy vẻ lúng túng dễ thương của cậu thêm chút nữa.
Bên cạnh đó, còn là vì Taehyung sợ.
Anh chưa đủ tự tin để công khai mọi việc, nhưng lại không muốn Jungkook phát hiện ra sự do dự của mình. Taehyung trêu chọc như vậy cốt để tạo ra một ý niệm nhất định nơi Jungkook: anh muốn thuyết phục cậu rằng chỉ cần cậu sẵn sàng, anh có thể chu toàn tất cả. Anh muốn Jungkook tin anh, để qua đó, anh có thể tin vào chính mình thêm một chút.
- Anh vừa nhắn rủ Jimin tới cùng cho em đỡ lo lắng đó!
Một lời nói dối. Taehyung đã nhắn Jimin trước cả khi anh mời Jungkook, chỉ là giờ mới nói cho cậu biết, vờ như mọi việc anh làm đều là vì cậu, trong khi kì thực tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh.
- Vâng...
Bốn tiếng "vậy thì tốt rồi" mắc lại trong cuống họng Jungkook, cậu thấy bản thân thật mâu thuẫn, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa có gì như hụt hẫng. Vậy là lần này cậu tiếp tục xuất hiện trước mặt gia đình Taehyung dưới tư cách một người em trai cùng nhóm, chưa có gì thay đổi. Tự nhủ rằng ít nhiều gì đây cũng là một bước tiến mới, Jungkook bẻ vô lăng, chầm chậm rẽ vào cung đường dẫn tới nhà anh.
- Taehyung, Jungkook!
Jimin đang dựa vào bức tường gạch gần đó chơi điện thoại, thấy chiếc xe quen thuộc liền vui vẻ vẫy tay. Jungkook ngạc nhiên.
- Anh tới nhanh vậy?
- À, anh vừa tiện đi công chuyện gần đây!
Jimin trôi chảy đáp lại. Jungkook không mấy để tâm, cậu đơn giản là chẳng nghĩ ra lí do gì khiến Jimin cần phải nói dối. Trong lúc Jungkook cẩn thận đỗ xe vào sát vách tường, Taehyung xuống xe trước, tới đứng cạnh Jimin.
- Cậu đợi lâu chưa? Sao không vào nhà ngồi cho đỡ mệt?
- Cậu gọi tớ đến cho đỡ khả nghi, nếu tớ tách lẻ ra chẳng phải là phản tác dụng à?
Jimin hấp háy mắt. Taehyung ngượng nghịu gãi đầu.
- Bị phát hiện rồi à? Xin lỗi nhé, làm phiền cậu vào ngày nghỉ thế này.
Jimin vờ lườm Taehyung một cái, hắng giọng.
- Ít ra cậu còn thành thật, tạm tha cho đấy!
Đoạn, vẻ bông đùa nơi Jimin biến mất.
- Nhưng cậu biết là không thể dùng đi dùng lại cách này mà. Rồi sẽ tới lúc...
- Ừ, tớ chỉ đang... chuẩn bị cho thời điểm đó thôi.
Jimin không dễ dàng bị nụ cười của Taehyung thuyết phục, nhưng anh quyết định sẽ không chất vấn sâu hơn. Thở hắt ra, Jimin huých vai cậu bạn.
- Để trả công cho vụ lần này, khi nào cậu phải đi uống với tớ một bữa đấy nhé!
- Gì chứ cái này thì đơn giả-
- Và không cho Jungkook đi theo.
Taehyung há hốc mồm, đặt tay lên ngực trái, cường điệu hoá điệu bộ và biểu cảm hết sức có thể.
- J-Jimin, không ngờ cậu... lại nghĩ về tớ như vậy...
- Tớ đi về đấy.
Jimin quắc mắt nhìn cậu bạn, dù biết đây chỉ là trò nghịch ngợm, nhưng cảm giác đột nhiên bị từ chối tình cảm thật chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi ý anh còn không phải vậy. Taehyung cười xoà.
- Không trêu cậu nữa, được thôi! Cũng lâu lắm rồi bọn mình không đi chơi riêng!
- Nhớ miệng, đừng bùng hẹn đấy!
- Này, còn lâu tớ mới làm thế nhé? Chúng ta là soulmate, soulmate đó! S-U-... à không, S-O-L-..., nhầm, S-O-U-...
Nếu Jungkook không đi tới, có lẽ Jimin sẽ bị Taehyung ép phải nghe anh đánh vần cho tới khi nào đúng thì thôi.
- Mọi người ơi, con tới rồi!
Có khi âm lượng của Taehyung còn hiệu quả hơn hệ thống chuông cửa, Jungkook bật cười với ý nghĩ này. Cánh cửa bên trong hé mở sau đó vài giây, để lộ Eunjin với khuôn mặt mộc và bộ quần áo thoải mái mặc tại nhà.
- Chào em, lâu rồi mới gặp.
- Em chào chị ạ!
Jimin vui vẻ vẫy tay, trong khi Jungkook lập tức cúi người thật thấp. Eunjin khựng lại, ngẩng lên nhìn hai người họ, mắt mở to, mặt đỏ bừng, rổi liếc sang phía Taehyung với ánh mắt đầy trách móc. Để lại ba người chưa hiểu mô tê gì sau lưng, Eunjin quay người chạy thẳng vào nhà.
- Con bé sao vậy nhỉ?
Taehyung cảm thấy khó hiểu, chẳng phải mới tối hôm trước không khí giữa anh và người em gái vẫn rất tốt sao. Jimin thở dài, xét về việc thấu hiểu tâm lí người khác phái, anh vẫn luôn nhạy bén hơn hai người còn lại.
- Taehyung, cậu không báo trước với mọi người à? Chắc Eunjin ngại vì không kịp trang điểm đó.
- Là người nhà cả mà, cần gì chứ, lúc trước cả nhóm đến nhà tớ Eunjin cũng để mặt mộc đó thôi. Với cả sáng nay tớ cũng nhắn cho mẹ rồi.
Jimin chặc lưỡi, cố gắng giải thích cho người bạn đồng niên hiểu.
- Lúc trước mà cậu nói đã là sáu năm rồ-
- Jimin-hyung, Jungkook, đã lâu không gặp.
Junggyu ra mở cổng thay cho Eunjin, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Jimin và anh trai mình.
- Có khách tới mà anh không báo. Chị ấy ngại, chạy lên gác thay đồ rồi.
- Anh nhắn cho mẹ biết rồi mà?
Junggyu nhún vai, kéo mũ áo xuống thấp hơn một chút. Dù trong nhà Taehyung đường nét gương mặt ai cũng có phần sắc sảo, nhưng vẫn khó có thể so sánh với những idol vừa có nhan sắc nổi bật, lại vừa luôn chăm chút ngoại hình.
- Chắc mẹ quên nói. Đột ngột như này tới em còn thấy ngại, chưa kể...
Bỏ lửng câu nói ở đó, cậu mở cổng mời tất cả vào nhà. Taehyung kéo ống tay áo Junggyu, giữ cậu lại phía sau, cách Jimin và Jungkook chừng vài bước. Sau khi chụp bức ảnh gia đình vào sáng hôm trước, mối quan hệ của anh và em trai đã trở về mức có thể trò chuyện bình thường.
- Chưa kể gì cơ? Có việc gì anh cần biết không?
Junggyu cau mày, thở hắt ra, cân nhắc xem giữa nói ra và im lặng, việc nào sẽ đỡ gây phiền hà cho cậu hơn.
- Không có gì quan trọng. Chỉ là chị ấy muốn sửa soạn trước mặt bias thôi.
Cuối cùng, Junggyu chọn cách trả lời. Taehyung vừa tò mò lại vừa thích thú, gặng hỏi thêm.
- Bias?
Nhìn năm tiếng "anh-muốn-biết-tất-cả" hiện rõ trong ánh mắt sáng rỡ của Taehyung, Junggyu ước gì mình có thể rút lại lựa chọn ban nãy.
- Anh không biết sao? Từ trước tới giờ, bias của chị ấy luôn là Jungkook.
(còn tiếp)
A/n: dù đã muộn mấy hôm rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ với mn cảm xúc 🥺🥺🥰🥰🥰🥴🥴🥺🥰😭😭💜💜💜 khi nhìn thấy Behind Run ep vừa rồi, đoạn JK thoa son dưỡng cho Taehyung. Cảm giác trong fic mình đã viết nhiều moment ngọt ngào rồi mà đời thật còn ngọt hơn nữa, thực sự là k thể nói nên lời mà = )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com