(64)
- ... Em hiểu mà. Vậy khi nào mọi chuyện thư thư hơn thì gặp nhau một bữa nhé!
Jimin vui vẻ đáp, tuy vậy lại thở hắt ra ngay khi cuộc điện thoại vừa kết thúc. Vừa gấp gọn quần áo để cất vào tủ - thói quen có được sau những lời cằn nhằn không ngớt của Jungkook - Taehyung vừa quay ra hỏi cậu bạn thân.
- Là Kai-hyung hả?
- Ừ. Báo chí đang bám riết lấy anh ấy, nên buổi tiệc tất niên của nhóm bọn tớ phải tạm thời hoãn lại!
Jimin buồn chán thả phịch người xuống giường. Không phải anh chưa dự tính trước việc này, vốn dĩ Kai và công ty đã nhận được thông báo của Dispatch từ trước, tuy vậy do vài nguyên do nội bộ nào đó mà thoả thuận đôi bên đã không đi tới kết thúc tốt đẹp. Kai cũng đã tóm tắt sơ qua tình hình cho nhóm bạn thân được biết, vậy nên sáng nay khi hình ảnh Kai - Jennie tràn ngập mặt báo, Jimin không lấy làm bất ngờ.
Nếu có cảm xúc nào đó đột ngột xuất hiện trong lòng Jimin lúc ấy, thì đó chỉ có thể là giận dữ.
Tình yêu là chuyện của hai người, và quyền công khai hay giữ kín đáng ra chỉ thuộc về hai người đó mà thôi. Thậm chí, thông thường gia đình chỉ biết chuyện khi hai bên xác định mối quan hệ nghiêm túc, bắt đầu suy tính chuyện tương lai, và đến khi tổ chức đám cưới, người quen của cô dâu, chú rể mới được báo tin mừng. Vậy mà đằng này, Kai và Jennie chỉ mới hẹn gặp vài ba lần, chuyện tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì mấy, bỗng dưng hoá thành bộ phim cho hàng nghìn, hàng triệu ánh mắt hiếu kì dòm ngó rồi bình phẩm. Công chúng khoái chí giành cho mình một ghế trống trong khu khán giả, hồi hộp chờ tới lịch chiếu định kì để xem một bộ phim hay, thoải mái buông lời bàn luận mà hiếm khi là câu khen ngợi. Miệng nói không quan tâm, bàn tay họ vẫn thoăn thoắt lướt trên phím bấm, và đôi mắt chăm chăm nhìn vào từng góc ảnh mờ nhoè, cố gắng phân tích từng chi tiết nhỏ. Họ cười cợt, chế nhạo giới giải trí là sở thú, nhưng chẳng mảy may nhận ra rằng chính họ đã trở thành những vị khách thăm quan, dửng dưng đứng bên ngoài song sắt ngó vào.
Jimin không hài lòng với thực tế, nhưng cho tới hiện tại, anh chấp nhận nó. Thần tượng có những nỗi khổ riêng, nhưng cũng có những đặc quyền riêng. Những người xa lạ tọc mạch từng kẽ hở trong cuộc sống riêng tư của anh, nhưng đồng thời, chính họ phải trả tiền ra để có thể thấy anh, dù chỉ trong khoảnh khắc. Có lẽ không chỉ gói gọn trong vài mẩu tin gây sốc hay bức ảnh tố cáo chuyện hẹn hò, toàn bộ sự nghiệp của một thần tượng là một thước phim dài tưởng như vô tận, mà công chúng vừa là khán giả, lại vừa là đạo diễn. Họ không trả tiền để gặp một Park Jimin đến từ Busan, mà để anh diễn tròn vai Jimin của BTS. Khoản phí này anh đã nhận, vậy nên chắc chắn, nhiệm vụ dù khó khăn và vô lí tới đâu anh cũng phải hoàn thành.
Tuy không phản kháng thực tại, trong lòng Jimin thi thoảng lại trỗi lên một đợt sóng ngầm. Hôm nay là một trong những thời điểm ấy. Kai không phản ứng lại giới truyền thông, chỉ nhún vai chấp nhận, dù sao anh cũng đã trải qua việc này một lần rồi. Jimin tự thấy trách nhiệm của mình là phải bức xúc thay người bạn thân thiết, luôn đặt mình vào góc nhìn của người khác vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của anh. Lăn một vòng trên giường, Jimin thở dài thườn thượt, ánh mắt bất giác nhìn về phía Taehyung ở góc tủ quần áo.
Kể từ sau câu hỏi ban nãy, Taehyung giữ im lặng tuyệt đối. Anh biết rõ tính cách Jimin, cũng hiểu rằng cậu bạn đang tự làm mình đau đầu khi cố gắng sống thay cảm xúc của người khác. Ngày trước, Taehyung sẽ bông đùa đôi ba câu, khiến Jimin bật cười mà bớt suy nghĩ đi một chút, nhưng hiện giờ anh lại chẳng thể cất lời. Ngay trong khoảnh khắc thấy Dispatch đưa tin hẹn hò của Kai và Jennie, một ý nghĩ lập tức hiện lên và choán hết diện tích trong đầu Taehyung, khiến anh chẳng thể nghĩ tới gì ngoài nó, nhưng cũng không tài nào nói thành câu, bởi lẽ nghe vậy quá đỗi ngu ngốc và ích kỉ.
- Thật may vì đó không phải cậu và Jungkook.
Jimin buột miệng nói hộ Taehyung. Lúng túng ra mặt, bàn tay Taehyung luống cuống làm rơi chồng quần áo đã xếp gọn gàng xuống đất, khiến anh chỉ biết im lặng nhặt từng cái lên. Taehyung không rõ mình có nên vờ cười xoà một tiếng cho xong chuyện, hay làm vậy sẽ càng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn.
- Hay là bất cứ ai trong số chúng ta.
Nhận ra sự bối rối của người bạn tri kỉ, Jimin gấp gáp tiếp lời.
- Ừ, may thật.
Taehyung nhỏ giọng đáp lại. Căn phòng tiếp tục chìm trong yên lặng, Taehyung cất quần áo vào tủ với tốc độ chậm rãi nhất có thể, còn Jimin nhìn anh với ánh mắt nặng trĩu suy tư. Tưởng như mới ngày hôm qua thôi, tin đồn hẹn hò còn là một thứ gì rất đỗi xa lạ với Bangtan, họ đơn giản là không có thời gian để bắt đầu các mối quan hệ khác, chưa nói đến việc tìm ra một tâm hồn đồng điệu. Họ cứ mải miết đi về phía trước, và bởi anh luôn rảo bước cùng sáu người còn lại, Jimin chưa một lần dừng chân để nhìn quanh và nhận ra tuổi trẻ của họ đang vùn vụt trôi qua. Quãng thời gian 20 vốn như một tương lai xa vời ấy Jin đã trải qua gần hết, Jungkook cũng bước sang tuổi trưởng thành. Những năm tháng mọi người thường coi là đẹp nhất đời người, suy cho cùng, Bangtan đều dành ra cho sân khấu và phòng tập. Jimin không coi đó là một sự phí hoài, ngược lại, anh hết mực trân trọng khoảng thời gian ấy. Nhưng đôi lúc, chỉ đôi lúc mà thôi, anh muốn thử trải qua những câu chuyện nhỏ mà đám bạn trung học thường hay kể mỗi khi gặp mặt. Jimin muốn biết nhẹ nhàng nắm tay người ngồi cạnh trong rạp phim vắng người là như thế nào, nụ hôn vội dưới ngọn đèn đường cảm giác ra sao. Tuy vậy, đồng thời, anh cũng hiểu rằng những người bạn thời trung học ấy sẽ chẳng bao giờ thấy một biển bomb do hàng chục nghìn khán giả từ khắp nơi trên thế giới tạo thành, hay nghe được những tiếng reo vui mừng rỡ chỉ sau một cái vẫy tay rất nhẹ ở sân bay. Dường như bảy tỉ người chúng ta đang sống trên bảy tỉ vì sao riêng biệt, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để phút chốc ghé thăm tinh cầu của người khác, để rồi trở lại vị trí cũ của mình với vô vàn băn khoăn và đôi phần ganh tị.
Jimin mỉm cười thật khẽ. Phải, anh ganh tị với những người bạn cùng lớp cũ, và với cả Taehyung. Dù biết những khó khăn mà Taehyung và Jungkook đã, đang, và sẽ phải đương đầu, Jimin vẫn chẳng thể ngăn mình mong muốn sống thêm một chút như Park Jimin từ Busan, thay vì Jimin của BTS. Đặc biệt là những lúc anh trông thấy ánh mắt của hai người còn lại khi họ nhìn nhau, lấp lánh tới lạ thường. Dường như thứ đang giấu kín sau đôi mắt ấy không phải một bí mật to lớn có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Bangtan, mà là một kho báu vô giá chỉ chờ ngày được mở ra trước toàn thế giới.
- Taehyung, cậu định bao giờ sẽ...
***
- ...hyung, Jin-hyung!
Tiếng Hoseok sát bên tai làm Jin giật mình, xém chút đánh rơi con chuột máy tính.
- H-hả? Em sang lúc nào vậy?
- Em gọi anh mấy lần rồi mà anh cứ cắm cúi mãi, cực chẳng đã mới phải tự đẩy cửa vào chứ!
Jin gãi đầu lúng túng, dùng điệu bộ thản nhiên nhất có thể để chuyển cửa sổ máy tính sang Maple Story. Anh nuốt khan, tự nhủ chắc Hoseok chưa kịp nhìn thấy thứ thu hút sự chú ý của mình ban nãy.
- Mà sao tự dưng hyung lại lên pann đọc mấy topic thảo luận vậy? "Idol công khai tình cảm - ngu ngốc hay can đảm", gì kia chứ?
Hoseok không những nhìn thấy, mà còn nhớ như in, đọc lại rõ ràng từng chữ một. Jin hít một hơi thật sâu, vậy là ngoài Yoongi, lại thêm một người biết được thói quen bí mật này của anh.
- À, rảnh rỗi nên anh kiếm vài thứ giết thời gian ấy mà. Em tìm anh làm g-
- Là can đảm, còn phải hỏi nữa sao? Sao lại có người cho đó là ngu ngốc được?
Hoseok cau mày, anh thực sự lấy làm thắc mắc. Vốn định chuyển hướng sang chuyện khác, vừa nghe vậy, những lập luận sắc bén của phe "ngu ngốc" trở lại trong tâm trí Jin, khiến anh buột miệng phản đối.
- Cũng có lí mà. Dù muốn hay không, một phần công việc của idol là bán ảo tưởng cho người hâm mộ, và khá chắc là không ai muốn tưởng tượng về một người đặc biệt chiếm trọn tình cảm của thần tượng mình. Nếu đối tượng là người bình thường, người đó sẽ sớm bị búa rìu dư luận làm cho choáng ngợp. Còn nếu người ấy cũng làm trong ngành giải trí, tên tuổi hai người từ đó sẽ bị buộc chặt với nhau, dù sau này có hợp tan như nào đi nữa. Những lời đàm tiếu sẽ chẳng bao giờ dừng lại, khiến các mối quan hệ sau đó muốn tiến tới cũng phải dè chừng, chẳng phải công khai chính là thu hẹp con đường dẫn tới hạnh phúc hay sao?
Hoseok không ngờ tới lời đáp của Jin, sững lại vài giây trước khi chậm rãi trả lời.
- ...Chẳng phải chính vì ai cũng lường trước hậu quả ấy, nên lại càng cần nhiều dũng khí để thừa nhận hay sao? Đó không chỉ là một lời thông báo, mà còn là khẳng định mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ người còn lại trước mọi công kích, cũng đủ yêu thương để xác định một mối quan hệ lâu dài, quyết tâm cầm tay người bên cạnh cho tới cuối cùng.
- Hmm...
Jin trầm ngâm. Đoạn, anh vươn vai, nét bông đùa trở lại trên khuôn mặt.
- Cũng đúng ha! Mà sao tự dưng mình lại nói về chủ đề này nhỉ? Em bảo muốn gặp anh để bàn gì đó cơ mà?
- À vâng, em muốn nói chuyện với anh và Jungkoo-
- Jungkook ư?
Chợt nghĩ ra gì đó khi nghe thấy tên cậu em út, Jin hạ giọng nhắc Hoseok.
- Hoseok này, nội dung cuộc nói chuyện hôm nay... đừng nói gì với Jungkook nhé?
- Là sao ạ? Em vốn định gặp cả hai người mà!
- Không không, ý anh là cái bài thảo luận trên pann ấy!
Jin vội phân bua. Jungkook vốn luôn liều mạng tiến về phía trước, mong đặt chân lên đỉnh cao nhất để có thể ngẩng cao đầu mà công khai mọi chuyện, là đại diện tiêu biểu của những người theo phe "can đảm". Vậy nhưng lao càng nhanh, thương tích nhận được khi va phải chướng ngại vật lại càng lớn. Có lẽ Taehyung và Jungkook đã dự liệu trước những phản ứng trái chiều, dù Jin nghi ngờ hai cậu em chưa lường hết được độ nghiêm trọng của chúng. Tuy vậy, anh có thể chắc chắn rằng hai đứa em chỉ mới nghĩ đến việc vượt qua mọi gập ghềnh, khúc khuỷu trên đường, chứ chưa từng nghĩ tới trường hợp chính mình mỏi gối chồn chân, bỏ cuộc khi đích đến còn chưa xuất hiện trong tầm mắt. Cũng phải thôi, Taehyung và Jungkook ăn khớp với nhau tới vậy, quãng thời gian yêu đương còn chưa tới nửa năm, hiểu lầm dường như đều đã được hoá giải trọn vẹn, chia tay là điều chẳng ai nghĩ đến. Dù bản thân anh luôn lên tiếng bênh vực Taehyung và Jungkook, nhưng Jin vẫn không thể bỏ lời nhắc nhở của Bang Sihyuk ở ngoài tai.
"Các cậu sẵn lòng ủng hộ chúng, nhưng quên mất rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Sẽ có tranh luận. Sẽ có cãi vã. Sẽ có ngày chúng chia tay, không phải vì không chịu được áp lực mà bởi tự mình muốn thế. Lúc ấy sẽ thế nào?"
Lúc ấy sẽ thế nào?
Nếu tình yêu này mãi nằm trong vòng bí mật, vậy thì nếu một mai nó biến tan, nội bộ bảy người vẫn có thể xử trí theo cách của riêng mình. Nhưng khi mối quan hệ này được đưa ra ánh sáng, lỡ kết thúc ập tới thì sẽ có hàng triệu con mắt chòng chọc ngó vào. Hàng trăm tin đồn sẽ mau chóng được thêu dệt lên, mối quan hệ giữa các thành viên trong mắt công chúng bỗng méo mó và rối ren như một vở kịch rẻ tiền. Vốn các thần tượng khác giới đã luôn phải hạn chế tiếp xúc với nhau, giờ nếu mọi chuyện vỡ lở, tới cả những tình bạn cùng giới cũng không tránh khỏi lời đàm tiếu. Vì ở bên nhau, họ trở thành kẻ dị biệt. Và tréo ngoe thay, những kẻ dị biệt trong mắt người ngoài lại chỉ có thể bị buộc chặt với nhau, không thể tới gần đám đông bình thường đang dò xét. Đó là một vòng luẩn quẩn mà khi rơi vào sẽ khó lòng thoát khỏi, vậy nên sẽ cần một lòng dũng cảm tới mức ngu ngốc để sẵn sàng công khai mọi chuyện.
- Hyung, nhưng mà... ban nãy em cũng bảo Jungkook qua đây rồi...
Trước khi lo lắng cho người khác, đáng ra Jin phải tự mình quan sát cẩn thận hơn mới phải. Jungkook đứng ở cửa phòng, gãi đầu bối rối vờ như chỉ vừa bước tới, nhưng không thể qua mắt được cựu sinh viên khoa diễn xuất như Jin.
- Hoseok-hyung, Jin-hyung, có chuyện gì thế ạ?
Tuy Jungkook tránh nhìn thẳng vào mắt Jin, nhưng người anh cả vẫn có thể nhận ra ánh mắt kiên định của cậu sau lớp tóc mái loà xoà trên gương mặt.
Đó là ánh mắt một người quyết tâm tìm ra dũng khí của bản thân mình.
***
- Taehyung, cậu định bao giờ sẽ... nói ra mọi chuyện?
Jimin liếm môi, không chắc câu hỏi của mình có phù hợp trong thời điểm này hay không.
- Chuyện gì cơ? Chết, chẳng lẽ cậu biết tớ là người ăn miếng pudding cuối cùng trong tủ lạnh rồi à? Hay việc Tanie cắn mất cái dép đi trong nhà ưa thích của cậu?
Taehyung còn chẳng thèm thay đổi tông giọng, Jimin thừa biết người bạn thân chỉ đang lảng tránh vấn đề. Anh càu nhàu.
- Không phải. Mà thôi, cậu không muốn nói thì th-
- Hay chuyện của tớ và Jungkook?
Taehyung điềm tĩnh. Đóng cửa tủ quần áo, anh tới ngồi cạnh cậu bạn, và khi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại, Jimin mới nhận ra đằng sau nét bình thản ấy là bàn tay đang run khẽ.
- Tớ đã hứa với Ami, cũng đã hẹn cùng Jungkook. Chắc chắn tớ sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ, với Eunjin và Junggyu, và với tất cả mọi người. Chắc chắn tớ s-
Jimin chạm vào tay Taehyung, khiến anh sững lại một giây trước khi vẻ điềm nhiên nguỵ tạo hoàn toàn biến mất.
- Jimin, thực ra tớ cũng không chắc nữa.
(còn tiếp)
A/n: Chào mọi người, đã lâu rồi mình mới có thể thu xếp thời gian để trở lại đây. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn theo dõi, chờ đợi và yêu thích XRKG nhé 💜
Ba tháng vừa qua mình rất bận, và thời gian sắp tới dù có rảnh rỗi hơn một chút nhưng cũng không nhiều. Vì vậy mình không dám hẹn trước tiến độ truyện, chỉ hứa rằng sẽ cố gắng hết sức không để có thêm một khoảng bặt vô âm tín nào nữa :< Và dĩ nhiên, dù có im hơi lặng tiếng, mình vẫn luôn ủng hộ Taehyung, Jungkook và Taekook 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com