(66)
Buổi sáng của Jungkook bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Vốn là một người đã ngủ say rồi thì ai gọi cũng không được, bằng một cách thần kì nào đó, Jungkook đã rèn luyện bản thân sao cho có thể nghe thấy chuông báo thức ở âm lượng nhỏ nhất rồi lập tức bật dậy, hay thậm chí là tỉnh giấc trước cả khi điện thoại reo. Đây là khung giờ lí tưởng để cậu rèn luyện thể hình mà không vướng vào lịch trình bận rộn tại công ty, Jungkook không muốn bỏ lỡ nó. Nhưng điều cậu muốn tránh hơn cả là khiến Taehyung lỡ mất giấc ngủ quý giá của anh - dạo này anh hay than phiền về việc tóc đã yếu đi do nhuộm quá nhiều, giờ mà thiếu ngủ nữa thì tình hình càng nghiêm trọng hơn. Jungkook từng cố gắng thuyết phục Taehyung đi tập cùng mình, và thực chất đã thành công trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng sức bền của anh không thể theo kịp cường độ luyện tập của cậu, khiến anh mỗi lần trở về từ phòng tập lại đau nhức toàn thân, chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ một giấc cho tới sáng. Dồn ép như vậy chỉ có hại chứ chẳng lợi gì, nhất là khi họ còn rất nhiều lịch trình nhóm, vậy nên Jungkook chủ động đề xuất Taehyung không đi tập cùng cậu nữa, chờ khi nào hai người rảnh rỗi hơn một chút sẽ thiết kế riêng một khung chương trình, đồng thời làm huấn luyện viên cá nhân của anh luôn.
Bởi vậy, Jungkook hình thành thói quen tự giác tỉnh giấc lúc 7 giờ 30, tới phòng gym của công ty hoặc khách sạn tại địa điểm tổ chức concert trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi quay về đánh thức Taehyung để cùng anh ăn sáng. Nếu có thể, cậu muốn để anh ngủ cho thoả thích, cũng đã một lần cố ý không gọi anh dậy, không ngờ lần đó lại bị anh phát hiện ra mà trách mắng. Taehyung lập luận rằng chế độ ăn uống hợp lí là vô cùng quan trọng, nếu cậu chưa thể làm huấn luyện viên của anh trong việc tập thể hình, vậy ít ra cũng phải trở thành giám sát viên theo dõi các bữa ăn của anh mới được. Jungkook không thể phản bác lại luận điểm vô cùng hợp lí này, từ đó chẳng lần nào quên nhiệm vụ. Dù gì thì so với cậu, đánh thức Taehyung cũng dễ hơn rất nhiều, chỉ cần nghe Jungkook gọi tên mình là anh đã chớp mắt tỉnh dậy mà nhoẻn cười với cậu. Mỗi lúc như vậy, Taehyung lại nheo mắt vì chưa quen với những tia nắng ngoài cửa sổ, còn Jungkook thì bối rối ngó lơ trước khi ánh sáng đẹp nhất của cuộc đời nhuộm gò má cậu ửng hồng.
Vì sống cùng năm thành viên còn lại, cả Taehyung và Jungkook đều ít khi phải lo tới bữa sáng. Jin hoặc Yoongi thường sẽ nấu mì cho cả bảy, tuỳ vào hôm đó ai dậy sớm hơn. Nếu muốn đổi món, họ sẽ chuyển sang mấy hộp ngũ cốc đủ vị Jungkook chất kín kệ tủ, hoặc nhờ cậu em út mua đồ ăn trên đường từ công ty trở về căn hộ. Bangtan không câu nệ chuyện này lắm, thời gian biểu của họ vốn lệch với chuẩn bình thường, ăn hay ngủ đều phải tranh thủ vào những khoảng thời gian rảnh hiếm hoi, bữa sáng lúc 2 giờ chiều hay ăn tối vào 3 giờ sáng cũng là điều dễ hiểu. Taehyung từng xuề xoà như vậy, nhưng đợt gần đây anh đột xuất trở nên quan tâm tới các thói quen ăn uống lành mạnh, luôn miệng nhắc Jungkook phải cùng anh ăn đủ ba bữa chính mới được.
Sau khi ăn sáng, Jungkook cùng Taehyung tới công ty, đôi khi là với các thành viên khác, có lúc chỉ mình cậu và anh. Trừ những buổi tập vũ đạo hoặc họp bàn cả nhóm để quyết định nội dung quan trọng trong album mới, lịch thu âm hoặc các buổi trao đổi về dự định cá nhân sẽ được sắp xếp xen kẽ cho từng người, tránh những rủi ro không đáng có từ việc Bangtan tập trung lại một chỗ trên quãng đường di chuyển giữa căn hộ và công ty, đồng thời giúp họ tận dụng thời gian của mình hiệu quả nhất có thể. Tuy vậy, cả nhóm thường xuyên không hẹn mà gặp nhau tại trụ sở Big Hit. Điều này không có gì khó hiểu, bởi từ studio làm nhạc cho tới các producer giàu kinh nghiệm, nơi này tập trung đủ mọi yếu tố thoả mãn đam mê âm nhạc của họ. Các sở thích khác của Bangtan cũng đều tề tựu tại đây, phòng gym, khu trưng bày các bộ sưu tập mô hình, giá sách truyện, góc vẽ tranh,... trụ sở Big Hit đủ rộng để bài trí tất cả những khu vực ấy. Với lịch trình kín đặc và độ nhận diện quá cao của Bangtan, đây là một điều thuận tiện - tất cả những gì họ cần đều tập trung lại một chỗ, nhưng đôi lúc họ lại cảm thấy đó chính là rào cản ngăn mình tìm kiếm những điều mới mẻ ở các vùng đất lạ. Mâu thuẫn thay, dù thời gian họ dành ra trên máy bay xuyên suốt các chuyến lưu diễn toàn thế giới có khi còn vượt quá số giờ sống tại quê nhà, nhưng thế giới của họ giờ chỉ gói gọn trong hai địa điểm: căn hộ tại Hannam và trụ sở Big Hit.
Jungkook và Taehyung không có lịch trình nào trùng nhau ngoài các buổi tập của cả nhóm, nhưng họ luôn cùng nhau tới công ty, rồi lại cùng nhau trở về căn hộ. Nếu hôm đó Taehyung có lịch thu âm trước, Jungkook sẽ lái xe và ngược lại, nhằm giúp người kia có thêm vài phút nghỉ ngơi. Không nhiều người tại Big Hit để ý tới họ, dù gì thì việc anh em cùng nhóm đi cùng nhau cũng là điều bình thường. Chỉ vài nhân viên đã làm việc cùng Bangtan lâu năm có chút thắc mắc về việc Taehyung và Jungkook luôn đi cùng xe, bởi họ đã từng chứng kiến hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm dính nhau như hình với bóng, rồi bỗng một ngày gượng gạo tách nhau ra. Nhưng họ cũng không để tâm lâu, toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi, sống cạnh nhau lâu như vậy, chuyện cãi vã rồi làm lành không hề hiếm. Dường như trong công ty, ngoài Bang Sihyuk ra, chẳng có ai biết về mối quan hệ thực sự giữa Taehyung và Jungkook. Jungkook không nhớ rõ, nhưng có lẽ vào cái ngày định mệnh ấy, khoảnh khắc Taehyung nắm chặt tay Jungkook tiến vào văn phòng Bang PD, anh và cậu đã chẳng chạm mặt một ai. Jungkook thầm nghĩ như vậy cũng tốt, giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu thấy mình giống một phi hành gia chuẩn bị bay lên vũ trụ, từng ngày kiên trì đổ đầy nhiên liệu vào tàu con thoi, khiến nó bay thật cao, thật xa, làm người khác phải ngước nhìn thán phục. Sự ngưỡng vọng của người đời, xét cho cùng, chỉ có thể đạt được trên tầm cao đó mà thôi.
Jungkook có chút tiếc nuối khi lịch thu âm của anh và cậu chẳng khớp nhau, mà lí do chính là bởi trong chuỗi album tới, hai người nằm trong hai sub-unit riêng biệt. Hoseok đã mở lời nói rằng giọng của Jin và cậu rất hợp với giai điệu anh đang ấp ủ, còn Jimin đã viết được quá nửa bài hát dành riêng cho anh với Taehyung. Trước những lời đề nghị đó, Jungkook không cách nào từ chối, cũng chẳng thể bảo Taehyung cân nhắc lần hai. Sau trận cãi vã lớn cuối năm ngoái, tình bạn giữa Jimin và Taehyung càng thêm khăng khít, Jimin lại dồn hết tâm huyết vào ca khúc lần này, Jungkook có thể nhận thấy Taehyung trông chờ vào bài hát đó tới mức nào. Ngược lại, cậu chỉ có mong muốn ích kỉ của riêng mình, chẳng thể đưa ra một lí do chính đáng để thuyết phục anh và cả nhóm thay đổi sub-unit trong album tới. Suy đi tính lại, Jungkook thấy phương án tốt nhất là tận lực trau dồi khả năng sáng tác, tạo ra giai điệu đẹp nhất dành riêng cho anh và cậu. Hơn 5 năm hoạt động, cậu và Taehyung chưa từng chính thức song ca lần nào, tính cả chuỗi album sắp tới chắc còn phải chờ một, hai năm nữa. Cơ hội hiếm có như vậy, cậu muốn chuẩn bị thật kĩ càng để có thể biến nó thành kỉ niệm đặc biệt nhất. Một lần nữa, Jungkook tự nhủ rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp, cần nhẫn nại thêm một chút, chỉ một chút mà thôi.
Bữa trưa và bữa tối đều là đồ ăn giao tới tận nơi, điểm nhận khi là công ty, lúc là căn hộ. Nếu đó là giờ nghỉ của cả hai, Taehyung và Jungkook sẽ hẹn nhau ở phòng nghỉ riêng của BTS, hoặc trên sân thượng Big Hit vào những ngày khí trời mát mẻ. Nếu Taehyung vướng lịch, Jungkook sẽ tới chỗ hẹn trước, chụp ảnh gửi anh thay cho lời thông báo. Dần dần, cậu hình thành một thói quen nghịch ngợm: tìm những góc ít người qua lại trông công ty, chụp ảnh nền trời ngoài khung cửa sổ, bắt Taehyung dựa vào đó mà phán đoán ra vị trí của mình. Jungkook cho rằng Taehyung đã trở thành cao thủ trong trò chơi này, bởi lẽ thời gian kể từ khi đọc tin nhắn cho tới lúc anh tìm thấy cậu ngày càng ngắn lại. Còn khi Jungkook là người phải thu âm tới quá trưa, cậu luôn để ý thấy mái tóc mềm mại của anh lấp ló sau lớp kính mờ nơi cánh cửa, đợi cậu bước ra thì "oà" lên một tiếng hòng khiến cậu bất ngờ. Những lần đầu, Jungkook còn giả vờ cho anh vui, nhưng về sau cậu lại cố tình hoán đổi vị thế hai người, hù ngược lại anh rồi bật cười đắc chí.
Vào chiều tối hoặc đêm muộn - tuỳ vào khối lượng công việc ngày đó, trên đường trở về căn hộ, Jungkook bật playlist chung của cả hai trong xe. Mỗi lúc Taehyung ngân nga theo điệu nhạc, Jungkook sẽ lập tức hoà âm, hai giọng hát quyện vào nhau một cách hoàn hảo dù hai người trước đó chưa tập qua lần nào. Ngược lại, cậu để ý thấy anh thường im lặng lắng nghe nếu mình cất giọng trước, môi khẽ mỉm cười và ánh mắt chăm chú tới độ dù chỉ gián tiếp nhìn nhau thông qua gương chiếu hậu, cậu vẫn thấy hai bên má râm ran ấm nóng.
Về tới căn hộ, việc đầu tiên Taehyung làm là chạy tới chuồng Yeontan - chú cún đã đủ lớn để ngoan ngoãn ở nhà một mình với đồ ăn, thức uống cũng như thú bông xếp sẵn xung quanh. Thỉnh thoảng Yeontan cũng được Taehyung mang tới công ty đi thăm thú một vòng, cùng nhau chờ Jungkook hoàn thành công việc. Mỗi lúc như vậy, việc anh nấp ngoài cửa phòng thu âm lại càng trở nên lộ liễu, do chú pomeranian cứ nhận biết được mùi hương quen thuộc của "bố nhỏ" là lại mừng rỡ sủa vang. Hiện tại, vì cả nhóm ai cũng bận bịu chuẩn bị cho lễ trao giải, concert lẫn album sắp tới, những chuyến thăm quan công ty của Yeontan thưa thớt hơn hẳn. Liên tục đổi chỗ ở của chú cún cũng không phải là một ý hay, bởi vậy Taehyung đành để Yeontan một mình trong căn hộ, lắp camera trong phòng để dễ bề theo dõi, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Jungkook là người tìm mua và lắp đặt camera giúp Taehyung, trong quá trình đặt hàng trên mạng còn tranh thủ mua thêm một thùng lớn đồ chơi mới cho Yeontan thoả thuê nô giỡn.
Taehyung ẩn chứa một nguồn năng lượng vô tận, Jungkook cho là vậy. Sau một ngày kín lịch trình, anh có thể hào hứng chơi đùa cùng Yeontan, chưa kể còn châm chọc cậu không biết mệt mỏi. Mỗi lúc Jungkook vào nhắc anh phòng tắm đang trống người, cậu lại bắt gặp vẻ mặt và những câu đùa không-đứng-đắn-cho-lắm từ anh. Dĩ nhiên là Jungkook phải nỗ lực duy trì gương mặt nghiêm nghị không thay đổi trước mọi lời dụ khị ấy, ít nhất là chừng nào họ còn sống chung với năm thành viên còn lại. Cậu chỉ nhượng bộ cho Taehyung sấy khô tóc mình sau khi gội. Anh có hứng thú đặc biệt với mái tóc của Jungkook, chỉ chực chờ vò đầu cậu với tấm khăn bông mềm mại, rồi nhẹ nhàng đan ngón tay vuốt theo từng nếp, tới đầu mỗi lọn tóc lại xoắn nhẹ một cái, làm như vô ý mà đưa môi sượt qua chỗ đó. Bàn tay Taehyung không phải lúc nào cũng yên vị trên đầu Jungkook, mà đôi lúc lại lần xuống dưới vành tai cậu, đầu ngón tay còn ướt nước quệt khẽ một cái cũng đủ làm Jungkook giật mình. Vài năm trước, trong một buổi photoshoot, Jungkook vô tình tiết lộ điểm yếu của mình là đôi tai nhạy cảm, vốn chỉ để Taehyung dừng trò đùa thổi phù phù vào tai cậu lại. Cậu không ngờ rằng chẳng những anh lập tức đùa nghịch với tai cậu sau câu nói đấy, mà mấy năm sau, tới tận giờ này, Taehyung vẫn nắm điểm yếu của cậu trong lòng bàn tay. Anh lướt đầu ngón tay theo chiều xoắn của vành tai cậu, gảy nhẹ mấy sợi tóc mai, vờ rằng nó bị rối vào nhau mà viện cớ ghé sát mặt để nhìn rõ hơn. Với sống mũi thẳng cùng bờ môi anh sát bên tai mình, Jungkook chắc chắn rằng cậu có thể nghe thấy nhịp thở của anh thay đổi, cũng như nhận ra cách anh cố tình đẩy hơi ra nhiều hơn một chút, vừa đủ để luồng không khí ấm nóng đó đi vào tai cậu, lập tức theo dây thần kinh mà lan toả khắp người, khiến cậu cảm thấy thân nhiệt anh phủ khắp toàn thân. Jungkook là kiểu người ưa thích sự sạch sẽ, trước đây nếu cậu không gội đầu thì đêm đó sẽ chẳng ngủ ngon giấc, còn giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Ghé mái tóc đã khô còn thoang thoảng hương dầu gội vào hõm vai Taehyung, Jungkook khẽ khàng cất tiếng, mi mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
- Taehyung này.
- Ừ?
- Một tháng nữa là tới Tết rồi, anh có dự định gì chưa?
Jungkook không nhìn rõ ánh mắt của Taehyung lúc này. Anh hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, và cậu đoán rằng trong đáy mắt anh phản chiếu mặt trăng. Rằm chỉ vừa mới qua, trăng hẵng còn tròn vành và sáng rõ, nhưng chẳng rõ vì cớ nào mà Jungkook cảm thấy một lớp sương cô độc đang bao lấy Taehyung, ngăn cách anh và cậu. Ôm anh chặt thêm chút nữa, Jungkook nghĩ mình vì buồn ngủ mà để trí tưởng tượng thơ thẩn quá xa khi nghe thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc đáp lời.
- Có. Dự định của anh là tiếp tục ở bên em.
Đây không phải điều Jungkook muốn nghe khi đặt ra câu hỏi ấy, nhưng hiện tại, đối với cậu, vậy là đủ rồi.
- Em cũng vậy.
Thì thầm thật khẽ trước khi chào đón giấc ngủ với khuôn miệng đang mỉm cười, một ngày của Jungkook kết thúc như vậy đó.
(còn tiếp)
A/n: Chúc mừng sinh nhật Jungkook 💜🥺 Mình không phải là một người giỏi nói lời chúc mừng, chỉ biết mong rằng anh sẽ luôn nhận được hạnh phúc xứng đáng với bản thân, thực hiện được thật nhiều điều mình mong muốn, và tự tin hơn với những gì mình đang có. Mong rằng Jungkook sẽ biết được có rất, rất nhiều người luôn yêu thương anh, Jeon Jungkook, chứ không chỉ là Jungkook của BTS. Nếu là ánh trăng, anh là ánh trăng đẹp nhất. Nếu là vì sao, anh là vì sao sáng nhất. Nếu là bầu trời đêm, anh cũng sẽ là bầu trời đêm dịu dàng và êm ái nhất.
Mong rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, Billboard sẽ mang tới món quà sinh nhật lớn dành cho Jungkook BTS, và mỗi một giây phút trong cuộc đời, Jeon Jungkook sẽ luôn nhận được các món quà ý nghĩa từ những người xung quanh anh, cũng như những người dù ở xa, dù chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn luôn theo dõi và yêu thương anh.
Happy Jungkook Day 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com