Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(67)

Buổi sáng của Taehyung bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Ngược lại với Jungkook, Taehyung khó ngủ nhưng dễ tỉnh, chỉ cần tối hôm trước tự nhắc mình ba lần rằng cần phải dậy sớm thì sẽ tự khắc làm được. Đã thành một thói quen, anh tỉnh dậy, với tay lấy chiếc điều khiển điều hoà đặt trên nóc tủ đầu giường, tăng lên hai độ, rồi lại nằm xuống ngắm Jungkook hẵng còn đang say ngủ.

Taehyung biết Jungkook quyết tâm tuân thủ lịch đi tập gym vào buổi sáng. Anh cũng để ý thấy cậu loay hoay chỉnh âm lượng đồng hồ báo thức về mức bé nhất ra sao, tiu nghỉu khi phát hiện mình bỏ lỡ nó thế nào. Taehyung từng cân nhắc xem mình có nên trở thành chiếc đồng hồ đặc biệt của Jungkook hay không, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định đó. Cậu đã phải vất vả suy tính để tránh làm anh thức giấc, nếu thấy kế hoạch của mình chẳng những không thành công mà còn phản tác dụng thì ắt sẽ có phần hụt hẫng. Chưa kể, Jungkook có lòng tự tôn cao, nếu cậu đã nhất mực tin rằng việc này nằm trong tầm kiểm soát của mình mà người ngoài lại lắc đầu phủ nhận, thì phản ứng chắc chắn sẽ chẳng tốt chút nào.

- Nhưng đây đâu phải điều em có thể tự làm được chứ.

Taehyung mỉm cười, đưa ngón tay lướt dọc sống mũi Jungkook, rồi day nhẹ bờ môi cậu. Mặc cho anh có nghịch ngợm làm gì, người nằm bên cạnh vẫn ngủ say, hàng mi dài không một lần cử động. Một người như vậy để có thể thức dậy khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức với âm lượng to nhất còn mất một khoảng thời gian đáng kể, nữa là khi chỉnh về mức âm thanh chỉ văng vẳng bên tai. Taehyung đã thử một vài cách, từ giả vờ nói mớ trong lúc ngủ cho tới "vô tình" đạp vào người Jungkook, sau cùng cũng tìm được phương thức tự nhiên và hiệu quả nhất: tăng nhiệt độ phòng, đắp chăn kín tới tận cổ Jungkook, để cái nóng dần kéo cậu ra khỏi giấc ngủ sâu, đủ để cậu nhận biết và phản ứng lại với các tác nhân bên ngoài dù là nhỏ nhất. Mượn cớ nhằm khiến Jungkook nóng hơn chút nữa, Taehyung vòng tay ôm chặt lấy cậu, khiến thân nhiệt của cả hai đồng loạt tăng lên. Không phải là anh không thấy nóng, ngược lại là đằng khác, chứng mề đay khiến anh nhạy cảm với nhiệt độ hơn cả Jungkook. Tuy vậy, mức độ này chưa khiến anh nổi mẩn nghiêm trọng, chỉ râm ran khó chịu một chút, mà mỗi lúc có Jungkook nằm trọn trong tay thì trong lòng Taehyung chỉ còn lại những cảm giác dễ chịu nhất thôi.

Cứ như vậy, Taehyung dùng kỹ năng diễn xuất thiên bẩm của mình để qua mặt Jungkook, vờ như mình vẫn còn ngủ say khi cậu vươn vai tỉnh dậy. Có vài khoảnh khắc mặt nạ của anh đã suýt rơi xuống, đặc biệt là khi Jungkook đưa tay vén vài sợi tóc mái loà xoà trên vầng trán cao, rồi thuận tiện lướt xuống vùng chữ T nổi bật, cuối cùng dừng lại trên môi anh vài giây như luyến tiếc điều gì đó trước khi rời khỏi. Mọi cử động của Jungkook đều rất khẽ khàng để tránh làm anh tỉnh giấc, nhưng chính những sự nhẹ nhàng đó lại khiến độ nhạy cảm của chúng tăng lên gấp bội. Chờ tới khi nghe thấy tiếng khoá điện tử ngoài cửa căn hộ vang lên, Taehyung phải lập tức giảm nhiệt độ điều hoà xuống, bằng không anh nghĩ mình sẽ bốc cháy mất.

Một khi đã tỉnh, Taehyung không dễ tiếp tục chợp mắt, kể cả khi anh một mình nằm trên chiếc giường êm ái suốt một tiếng đồng hồ. Anh nằm nghiêng, xoay mặt về phía vừa có Jungkook ở đó, đặt tay lên đệm cảm nhận hơi ấm còn vương lại. Thói quen thật đáng sợ. Ngày bé, khi bà nội phải ra đồng từ sớm, thường luồn một cái gối êm vào tay anh để thay thế. Lâu ngày thành quen, Taehyung phải ôm một vật gì đó mới có thể ngủ được. Anh từng không kén chọn, dù là gối, gấu bông, chăn hay bất cứ thành viên nào trong nhóm, chỉ cần có thứ để anh vòng tay qua hay gác chân lên là được. Nhưng từ khi thứ đó trở thành Jungkook thì lại khác. Taehyung khó mà tìm nổi vật gì, hay ai đó, có thể thay thế cậu, nếu không có Jungkook bên cạnh, giấc ngủ tới với anh thật khó khăn. Gối của Jungkook là một phương án B không tồi, nhưng chẳng đủ tốt để Taehyung dễ dàng thiếp ngủ. Cũng đã có hôm Taehyung rời khỏi giường, đi loanh quanh trong nhà, ra ban công hít một hơi thật sâu để không khí trong lành buổi sáng lấp đầy nơi buồng phổi. Tuy vậy, anh cẩn thận để ý đồng hồ, tầm 8 giờ 30 phút liền nhanh chóng chạy về phòng, đắp chăn vờ ngủ. Bởi lẽ, Jungkook chuẩn bị quay về từ phòng tập...

...và cậu sẽ đánh thức Taehyung bằng một nụ hôn, xoá tan niềm luyến tiếc vào ban sáng.

Taehyung không thể quên ánh nhìn nửa tức cười, nửa châm chọc của Yoongi hôm ấy, khi người anh thứ trước đó nửa tiếng vừa thấy Taehyung quanh quẩn ngoài phòng khách, giờ lại bắt gặp anh vờ ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù bị Jungkook kéo ra nhà vệ sinh. Từ đó, Taehyung hạn chế ra khỏi phòng, Yoongi thì chỉ nhìn anh đầy ẩn ý, nhưng lỡ gặp Jimin thì anh sẽ bị trêu ít nhất là một tháng.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Taehyung không để ý sự trôi chảy của thời gian. Jungkook đã về, mở cửa phòng thật khẽ. Taehyung nhắm mắt, nhưng anh có thể mường tượng được điệu bộ rón rén của cậu, cố gắng không tạo ra tiếng động với mỗi bước chân. Cho dù mục đích hiện tại là đánh thức Taehyung dậy, Jungkook vẫn không muốn khiến anh thấy khó chịu hay phiền phức. Cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, rồi hắng giọng.

- Taehyung à, đến giờ dậy rồi!

Taehyung chớp chớp mắt, diễn xuất như thể chỉ vừa tỉnh giấc, hẵng còn mơ màng lắm. Anh coi như không biết tới những nụ hôn lén lút của Jungkook, bởi anh yêu tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu mỗi lúc ghé xuống hôn anh. Với nụ cười tươi và ánh mắt tình hết mực, anh nói lời chào buổi sáng với một Jungkook đang bối rối. Taehyung nghĩ anh sẽ tìm cách sửa đổi thói quen đưa tay lên miệng mỗi khi lúng túng của Jungkook, bởi hành động ấy cản trở ánh nhìn tới môi cậu của anh.

Nếu trước khi Jungkook quay lại, Taehyung cảm thấy buồn chán khi phải nằm yên một chỗ, thì khi có cậu bên cạnh rồi, anh thấy chiếc giường như một thiên đường họ không cần rời khỏi. Tuy nhiên, Taehyung lo cho thói quen ăn uống thất thường cùng bệnh đau dạ dày lâu lâu lại tái phát của Jungkook, liền kiếm cớ khiến cậu phải ăn đủ ba bữa một ngày. Tự lấy mình ra làm con tin không phải ý tưởng Taehyung thích nhất, nhưng nó lại mang tới hiệu quả nhanh chóng nhất. Jungkook luôn muốn chăm sóc anh, dựa vào đặc điểm này, Taehyung khéo léo bắt cậu ăn đủ bữa cùng mình vì nó "tốt cho anh", âm thầm che chở cậu dù ngoài mặt diễn vai người đang được chở che.

Sau khi ăn sáng, anh cùng Jungkook tới công ty. Lịch thu âm không trùng khớp buộc họ phải tách nhau ra, mỗi người có một tuyến đường riêng, một đích đến riêng. Nhưng bất luận thế nào, họ vẫn sẽ chờ nhau để cùng ăn trưa và dùng bữa tối tại một góc vắng người qua lại. Thông thường Taehyung sẽ là người chờ đợi, Jungkook là main vocal, phải thu âm bản guide và chorus cho gần như toàn bộ album, khối lượng công việc dĩ nhiên lớn hơn anh. Nhưng gần đây, bởi kế hoạch cá nhân của mình, thời gian Taehyung ở trong phòng thu ngày càng tăng. Đôi lúc anh mong có Jungkook ở cạnh, cậu sẽ thu bản guide, gợi ý cho anh vài mẹo xử lý nốt, hay chỉ đơn giản là mỉm cười tiếp thêm động lực. Nhưng việc anh đang làm là một món quà bí mật, không thể để cho cậu biết. Bởi vậy, khi Jungkook đề nghị rằng cậu hoặc anh có thể ngồi đợi luôn trong phòng thu âm khi người còn lại đang thu, Taehyung đã vội vã gạt đi. Anh viện cớ rằng người ngoài sẽ thấy kì lạ khi anh lúc nào cũng kè kè bên cậu, dù thực chất anh nghĩ cũng chẳng mấy người để ý, mà kể cả có đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm tới cái nhìn của họ đến vậy. Nhưng Jungkook thì khác, cậu dễ dàng bị lí do này thuyết phục. Vì vậy, trong khi Taehyung chỉ đơn giản đứng ngoài cửa đợi cậu ra, thì Jungkook tạo hẳn một thử thách nho nhỏ khi cố ý tìm đến những góc ít người qua lại mà chụp ảnh để Taehyung tìm tới. Dù gặp rắc rối trong vài lần đầu, nhưng dần dần, Jungkook phải thán phục khả năng suy luận cũng như tìm đường của Taehyung. Cậu nửa phụng phịu, nửa trầm trồ nói rằng trí nhớ của anh quá tốt, dường như đã thuộc hết mọi ngóc ngách trong Big Hit, vậy nên dễ dàng tìm được nhưng chỗ cậu phải đau đầu lựa chọn. Mỗi lần nghe vậy, Taehyung chỉ nhoẻn cười, nói rằng mình có bí kíp riêng. Bí kíp của anh rất đơn giản mà lại vô cùng phức tạp: anh nhớ mọi việc dựa trên Jungkook. Lối tắt này cậu từng chỉ cho anh khi vừa chuyển đến trụ sở mới, góc sân kia cậu từng nhận xét rằng sẽ rất phù hợp để ngắm hoàng hôn,... Cứ như vậy, mỗi bước đi của Taehyung đều như có một Jungkook dẫn đường, để cuối cùng anh tới được chỗ Jungkook thật đang ở đó đợi anh, nghe câu nói quen thuộc vang lên lanh lảnh.

- A, anh lại tìm được em rồi!

Taehyung rất thích chất giọng của Jungkook. Anh từng vui vẻ khen cậu là giọng ca hay nhất Hàn Quốc, nhưng cậu chỉ đỏ mặt mà kêu lời nói đó quá khoa trương. Taehyung không đồng ý chút nào, ngược lại mới phải, anh còn chưa khen đủ, kể cả lời nói bình thường của cậu cũng là bản hoà tấu của những thanh âm trầm bổng, du dương. Jungkook chịu thua những câu mà cậu cho là phóng đại quá mức ấy, nhưng Taehyung có thể nhận ra niềm vui ẩn đằng sau. Tần suất Jungkook ngâm nga trên xe tăng lên, Taehyung nhắm mắt, thả mình theo những giai điệu ấy. Cũng có khi anh là người cất giọng trước, và Jungkook sẽ lập tức hoà âm. Mỗi lúc như vậy, dù họ đang hát lên những ca từ do người khác viết ra, nhưng Taehyung cảm giác như mọi tâm tư trong lòng anh đều được bộc bạch trước Jungkook vậy.

Buổi tối tại căn hộ trôi qua chóng vánh, bởi lẽ thời điểm họ trở về cũng đã muộn, sáng hôm sau lại có lịch trình, chỉ tranh thủ thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi là đã hết một ngày. Jungkook thường nhường Taehyung tắm trước, cậu nghiêm mặt nói rằng tắm khuya không tốt cho sức khoẻ. Thấy cậu cứng đầu, Taehyung cũng chẳng tranh cãi thêm, dù trong lòng không thích việc Jungkook đề cao sức khoẻ của anh hơn cả chính bản thân mình. Thay vào đó, anh cố ý thay đồ nhanh hơn một chút, dùng ít nước nóng đi một tẹo, giục Jungkook vào tắm sau mình. Cũng có khi anh nửa đùa nửa thật bảo cậu vào tắm cùng luôn cho tiết kiệm thời gian, dù có thể dự đoán trước thứ mình nhận lại là gương mặt đỏ ửng cùng một cái đập nhẹ vào ngực.

Taehyung biết Jungkook luôn nghĩ rằng anh có mưu đồ bất chính đằng sau việc xung phong sấy khô tóc cho cậu, nhưng thực chất anh có động cơ chính đáng để làm việc này, ít nhất thì ban đầu là vậy. Jungkook vốn luôn tự tin vào sức khoẻ của mình, gội đầu xong thường dùng khăn vò qua một cái rồi đi ngủ khi tóc còn ẩm. Không thể tối nào cũng cằn nhằn nhắc nhở, Taehyung đành tự mình sấy tóc cho Jungkook. Nhưng Taehyung cũng hiểu được tại sao Jungkook lại cảnh giác với mình, bởi mỗi lúc như vậy, thật khó để anh có thể giữ ngón tay yên vị trên mái tóc cậu. Vóc dáng hai người từa tựa nhau, nhưng mỗi lúc ngồi xuống Jungkook lại bé nhỏ tới kì lạ, đằng này còn là cậu ngồi dưới đất, anh ngồi trên giường, đan tay vào tóc cậu. Anh có thể thấy làn da trắng của cậu ngày càng hồng lên theo mỗi cử động nơi đầu ngón tay anh, đặc biệt là khi anh chạm vào vành tai - nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Jungkook. Mái tóc mềm, khuôn mặt bối rối với đôi mắt to tròn, bờ môi hồng hé mở để lộ cặp răng thỏ, cùng làn da mịn màng thoảng hương thơm dịu khiến Jungkook thanh thuần, nhỏ bé tới lạ kỳ. Thật đối lập, Taehyung nghĩ, tay di chuyển xuống tấm lưng vững chắc ẩn hiện sau lớp áo phông mỏng ướt nước của Jungkook, anh có thể cảm nhận từng thớ cơ cử động theo nhịp thở. Gương mặt của một thiếu niên. Thân hình của một người đàn ông. Tay lướt lên cần cổ trắng nối hai phần tương phản này với nhau, bên trong Taehyung như có điều gì thôi thúc anh để lại vết tích gì trên đó. Dấu ấn xác nhận cậu thuộc về anh.

Taehyung cảm thấy có lỗi vì luôn làm rối tung mái tóc vừa chải gọn gàng của Jungkook, nhưng rồi chỉ chặc lưỡi, dù sao cũng là tự anh làm hỏng công sức của chính mình.

- Taehyung này.

- Ừ?

- Một tháng nữa là tới Tết rồi, anh có dự định gì chưa?

Bàn tay đang vuốt dọc theo mái tóc Jungkook của Taehyung khựng lại. Trăng hôm nay rất đẹp, tròn vành và sáng rõ, đủ khiến anh muốn đóng khung thời khắc này trong một bức tranh, vĩnh viễn giữ nó lại đây, không để hạt cát thời gian nào trôi mất.

Năm vừa rồi nhà anh có tang, Tết chắc chắn bố mẹ sẽ về Daegu, cả gia đình không có kế hoạch đi đâu cả. Có lẽ Eunjin và Junggyu sẽ hẹn bạn đi chơi loanh quanh ở gần nhà. Bản thân Taehyung cũng chưa có ý định gì cụ thể. Câu trả lời đơn giản là vậy, nhưng Taehyung ngần ngừ không thể nói.

Bởi lẽ, anh không biết có nên hẹn Jungkook đi chơi riêng vài buổi, hay rủ cậu về thăm quê anh. Anh cũng chẳng rõ nếu dẫn cậu về nhà thì sẽ giới thiệu ra sao, vẫn với danh nghĩa cậu em cùng nhóm hay nói ra sự thật. Chưa kể, liệu anh có nên mời thêm vài thành viên khác, hay chỉ mình Jungkook mà thôi? Những suy tư và cân nhắc ấy thật chẳng phù hợp với một đêm trăng đẹp như thế này, cũng không tương xứng với đôi mắt to tròn đang phản chiếu ánh trăng ấy cạnh anh. Vì vậy, Taehyung chỉ chậm rãi nói điều duy nhất anh chắc chắn.

- Có. Dự định của anh là tiếp tục ở bên em.

Taehyung có thể thấy Jungkook vừa không hài lòng, lại vừa hạnh phúc với câu trả lời ấy. Cậu thì thầm đáp lại anh, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn vương lại trên môi. Taehyung nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Thật kỳ lạ, dù có Jungkook trong tay, giấc ngủ vẫn tìm được cách lẩn trốn anh.

(còn tiếp)

A/n: Chap này đi theo cặp với chap 66, kể lại một ngày bình thường giữa Taehyung và Jungkook, nhưng lần này là dưới góc nhìn của Taehyung. Đáng ra 2 chap này sẽ được up nối tiếp nhau, nhưng vì bận nên tới giờ mình mới hoàn thành được :( Mọi người có thể đọc lại chap 66 để thấy cảm nhận của TaeKook giống mà khác nhau như thế nào ☺️
Về lịch up chap mới, giờ mình chỉ có thể hứa sẽ cố gắng viết mỗi khi trống lịch thôi. Mong mn thông cảm nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com