(68)
Jungkook tự nhận định rằng cậu không phải kiểu sẽ bám chặt lấy người yêu, nửa bước không rời, nửa giây không tránh. Ít ra, cậu từng nghĩ như vậy.
Với lịch trình đan xen giữa các lễ trao giải và những concert quốc tế, BTS vô cùng bận rộn. Câu đùa cửa miệng của Ami ẩn chứa nhiều phần sự thật: các thành viên khó mà kiếm nổi một khoảnh khắc rảnh rỗi để bắt đầu một mối quan hệ mới, chưa nói tới việc duy trì nó trong một khoảng thời gian đáng kể. "BTS chỉ có thể hẹn hò với BTS mà thôi", Jungkook thở hắt ra, cậu không rõ còn bao nhiêu người hâm mộ có thể cười vô tư lự khi cất lên câu nói ấy nếu biết được chuyện giữa anh và cậu.
Cùng trong một nhóm nhạc, Taehyung và Jungkook có thể tranh thủ thêm chút ít thời gian để ở cạnh nhau. Những lần mượn vỏ bọc fan service để gần hơn trên sân khấu, nụ hôn phớt sau tấm rèm phòng thay đồ, cái nắm tay lặng lẽ dưới lớp chăn phủ trên ghế máy bay,... từng giây ngắn ngủi ấy là đủ để tạo nên một ngày của Jungkook. Tuy vậy, cậu muốn nhiều hơn thế. Jungkook là một đứa trẻ tham lam, cậu luôn tự nhận xét mình như vậy một cách nửa đùa nửa thật: "Của em là của em. Của anh cũng là của em." Một phần lí do khiến cậu e ngại tiến thêm những bước mới với Taehyung là lòng chiếm hữu khó tài nào kiểm soát nổi của mình. Từ việc giấu hết các bức ảnh ghi lại những biểu cảm chỉ có nơi Taehyung khi anh ở bên cạnh cậu, Jungkook mong độc chiếm ánh mắt và hơi ấm từ anh, rồi lại muốn nắm giữ toàn bộ thời gian của Taehyung. Anh là của em. Khía cạnh này của Jungkook kì thực rất giống với Taehyung, chỉ khác ở điểm anh dễ dàng chấp nhận bản năng đánh dấu lãnh thổ của mình hơn cậu mà thôi.
Với một người mà nguyên nhân chia tay bạn gái đầu đời là do không có nhu cầu gặp mặt, Jungkook từng nhầm lẫn rằng mong muốn chiếm hữu của mình chỉ áp dụng với những món đồ cậu thích. Phải tới khi gặp Taehyung, cậu mới nhận ra nó còn đúng cả với người cậu yêu. Dù ở cùng một phòng, đứng cùng một sân khấu, di chuyển trên cùng một phương tiện, cậu vẫn muốn giữ anh lại bên mình lâu hơn nữa. Quá xấu hổ để thú nhận điều này với Taehyung, Jungkook chọn cách im lặng, nhưng lại thầm mong Taehyung sẽ hiểu khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Anh vốn dĩ rất giỏi nhận biết các biểu cảm khác nhau của Jungkook.
Thế nhưng, hơn nửa tháng vừa qua, Taehyung thậm chí còn chẳng có thời gian để quan sát Jungkook. Anh luôn bận rộn làm một điều bí mật gì đó ở trụ sở công ty, thậm chí khi đi tour cũng canh khi Jungkook ngủ rồi mà lẻn ra phòng ngoài, mở máy tính, đeo tai nghe, ngân nga giai điệu nào đó rồi lại chặc lưỡi, điều chỉnh lại vài nốt nhạc. Jungkook, dĩ nhiên, chỉ giả vờ thiếp đi. Tuy vậy, cậu cũng chẳng chất vấn Taehyung điều gì. Cậu biết thứ Taehyung đang làm có liên quan tới âm nhạc, và với tư cách người yêu cũng như giữa những nghệ sĩ với nhau, Jungkook tôn trọng không gian riêng của anh. Jungkook hiểu, nhưng cậu chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình: cậu có chút giận anh, chỉ một chút nhỏ xíu mà thôi. Dù không chối từ cảm giác chộn rộn, kích thích tới từ những cái nắm tay hay nụ hôn vụng trộm, Jungkook vẫn coi trọng khoảng thời gian riêng tư quý báu của hai người hơn cả, khi cậu có thể thoải mái ôm chặt lấy Taehyung, vùi đầu vào lồng ngực và tận hưởng mùi hương của anh mà không phải lo sợ bất cứ ánh mắt hiếu kì nào hết. Công việc riêng của Taehyung đã chiếm hết những giây phút hiếm hoi ấy, và anh không có vẻ gì là sẽ chia sẻ cho cậu biết nhiều hơn.
Jungkook chẳng định lãng phí thời gian, trong lúc Taehyung bận bịu, cậu cũng tìm công việc hay thú tiêu khiển của riêng mình. Tập đánh guitar, viết nhạc, vẽ tranh,... dù làm gì đi chăng nữa, tâm trí cậu cũng khó lòng tập trung được lâu, thi thoảng ánh mắt dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường, tự hỏi lúc nào Taehyung mới xong việc ở công ty. Rồi cậu lại nhìn sang cuốn lịch để bàn, nơi ngày 9/1/2019 được khoanh tròn bằng bút đỏ, bên cạnh là nét chữ quen thuộc của Taehyung: "Jungkook's Day." Đã 17 ngày trôi qua từ hôm ấy.
17 ngày kể từ buổi hẹn hò gần nhất của Taehyung và Jungkook tại tháp Namsan.
***
Namsan. Một năm trước, anh và cậu đã tới đây, nhưng không phải với tư cách tình nhân. Đút tay vào túi áo, Taehyung nắm chặt chiếc ổ khoá màu tím nhạt đã bí mật mua từ trước. Năm ngoái, họ cũng từng bước lên sân thượng, đứng giữa vô vàn các ổ khoá tình yêu mà chụp ảnh, hay chính xác hơn là Jungkook chụp Taehyung. Lúc đó, anh đã cất công thuyết phục cậu đứng vào chụp một kiểu làm kỉ niệm, tuy không giỏi như Jungkook, nhưng Taehyung có đủ tự tin vào kĩ năng nhiếp ảnh của mình. Tuy vậy, Jungkook kiên quyết không chịu nghe theo. Chuông mở cửa thang máy cùng tiếng ho húng hắng ra hiệu từ phía Sejin chấm dứt hồi tưởng của Taehyung. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Năm ngoái, Taehyung và Jungkook là thành viên trong nhóm nhạc đang đà đi lên; năm nay, họ là những siêu sao đang ở trên đỉnh cao nhiều người không thể nào chạm tới. Năm ngoái, chỉ có vài ánh mắt tò mò khi hai người lướt qua; năm nay, dù có quản lí đi cùng như một bức bình phong, họ cũng không thể nào tự do rảo bước. Năm ngoái, họ là anh em; năm nay, họ là tình nhân.
Mọi thứ đều đổi khác, duy chỉ biểu cảm trên gương mặt Jungkook vẫn vậy. Taehyung thở dài, liếc nhìn Jungkook đang ngồi đợi trong xe. Nụ cười trên môi không tới được đôi mắt cậu, ngày trước hay bây giờ đều như thế. Jungkook cất giấu tâm tư khó nói nào đó mà Taehyung chẳng tài nào đoán biết, và mỗi khi anh dợm hỏi, cậu lại vội vã lảng sang chuyện khác.
- Để anh cầm cho.
Sejin đưa tay ra trước mặt Taehyung. Taehyung cười khẽ. Thêm một điểm khác biệt nữa - nơi anh đang đứng không còn là sân thượng loang bóng nắng, mà là dưới tầng hầm bãi đậu xe. Dù có liều lĩnh tới mức nào, Taehyung và Jungkook cũng không thể cùng nhau đi lên tầng thượng, mạo hiểm nhận lấy rủi ro bị người khác phát hiện ra danh tính. Đừng nói là việc đó, tới cả khi ra ngoài, họ cũng cần báo với công ty; và nếu đã đi cùng nhau thì phải có một quản lí đi kèm. Đây không phải là quy định dành riêng cho Taehyung và Jungkook, Big Hit đặt ra những yêu cầu này để một mặt bảo vệ sự an toàn của nghệ sĩ trước người ngoài, mặt khác lại nắm trọn quyền riêng tư của họ trong tay. Anh thường không quá để tâm tới điều này, bởi lẽ suy cho cùng, mỗi người đều phải hành động vì lợi ích cá nhân mà thôi. Vả lại, với quỹ thời gian eo hẹp và sự tự ý thức vị trí của bản thân, địa điểm hẹn hò của Taehyung và Jungkook thường gói gọn trong căn hộ, phòng khách sạn khi đi lưu diễn, khoảng sân trống tại trụ sở công ty, hoặc đôi lần là công viên gần nhà. Vì vậy, sự có mặt của quản lí là không cần thiết. Tuy nhiên, để dự trù mọi trường hợp có thể xảy ra, Bang Sihyuk từng hắng giọng nhắc rằng hai thành viên nhỏ tuổi nhất có thể cậy nhờ quản lí Sejin khi cần thiết. Dù ông không nói thẳng ra, nhưng ẩn ý thì ai cũng hiểu. Taehyung không lấy làm bất ngờ. Đồng hành cùng Bangtan từ những ngày đầu debut, đủ tinh tế để thấu hiểu các thành viên và thừa cẩn trọng để chẳng tiết lộ với bất kỳ ai khác, nếu ai đó trong đội ngũ quản lí cần phải biết về mối quan hệ thực sự giữa Taehyung và Jungkook, Sejin chắc chắn là lựa chọn đầu tiên. Chưa kể, vị quản lí còn từng tạo cơ hội cho hai người được thăm quan cầu Bir-Hakeim, nghĩ lại, Taehyung cho rằng người anh thân thiết đã biết chuyện từ lúc đó rồi.
Tháp Namsan là địa điểm hẹn hò nổi tiếng, và có lẽ giai thoại khơi gợi nhiều sự tò mò, hứng thú nhất về nơi đây là những ổ khoá tình yêu. Tương truyền, nếu một cặp tình nhân viết tên nhau lên ổ, treo lên lan can và khoá lại, sau đó ném chìa đi, tình yêu của họ sẽ trường tồn vĩnh cửu, tựa như ổ khoá luôn luôn ở đó. Taehyung khịt mũi. Chẳng cần phải nói rõ, ai cũng tự hiểu rằng hai người phải tự tay cùng nhau làm hết những công việc đó thì phép màu mới hiệu nghiệm, nhưng Taehyung và Jungkook là trường hợp đặc biệt. Hai người đàn ông cùng nhau treo ổ khoá đã đủ khiến người khác xì xào, huống hồ anh và cậu còn là hai idol bậc nhất. Kể cả họ có đứng tách nhau ra, chỉ cần một người bị phát hiện danh tính, hàng loạt bức ảnh, nghi vấn và tin đồn hẹn hò sẽ phủ đầy mặt báo. Kế hoạch của Taehyung là nhờ Sejin treo hộ, trên ổ khoá không viết bút dạ mà chỉ vạch xước một kí hiệu mờ tên hai người lồng vào nhau. Kể cả đối với người từng sở hữu niềm tin tuyệt đối vào định mệnh như anh, giai thoại kia cũng chỉ như câu chuyện dễ thương để đem ra bàn tán, chẳng có mấy sức nặng. Mục đích chính của Taehyung khi tới Namsan là vì điều khác, anh chỉ thuận tiện rẽ qua nơi này, ôn lại chút kỉ niệm mà thôi.
- Taehyung?
Sejin nhắc lại lần nữa. Dù thang máy còn trống và hầm để xe đang vắng người, anh vẫn muốn Taehyung sớm quay vào trong xe cùng Jungkook, giảm thiểu khả năng bị người khác nhận ra.
- ...
Taehyung bất ngờ trước sự do dự của chính bản thân mình. Nếu anh chỉ coi giai thoại như câu chuyện phiếm, thì sao ổ khoá nhỏ trong túi bỗng nặng tới vậy?
- ...Thôi, em nghĩ lại rồi. Sắp tới giờ hẹn, mình nên qua nhà hàng luôn thì hơn.
Sejin nhận thấy vẻ không tự nhiên trong cái nhún vai của Taehyung, nhưng quyết định không hỏi gì thêm. Theo dõi Bangtan đủ lâu, vị quản lí phần nào nắm được tính cách từng người. Thoạt nhìn, Taehyung có cá tính mạnh, sẵn sàng phản ứng ra mặt, nhưng kì thực lại là một trong những thành viên điềm tĩnh nhất, hầu hết mọi hành động hay lời nói đều là kết quả của quá trình suy đi ngẫm lại. Nhìn chung, mọi quyết định của Taehyung đều có lí do riêng, và Sejin không muốn tìm hiểu sâu hơn. Tuy thân thiết với Bangtan như một người bạn, người anh lớn, Sejin muốn giữ khoảng cách nhất định, phù hợp với mối quan hệ giữa quản lí và idol. Là nhân sự Big Hit trực tiếp tiếp xúc với các thành viên, nắm được nhiều thông tin riêng tư của họ, một quản lí không nên dành cho idol quá nhiều cảm xúc, dù là tích cực hay tiêu cực. Biết vậy, nhưng Sejin không tránh khỏi việc ưu ái bảy cậu em này. Hôm nay là một ví dụ: dù anh có ghi lại thời gian và địa điểm ăn tối của Taehyung và Jungkook, nhưng nhắm mắt bỏ qua chặng dừng tại tháp Namsan.
Jungkook nhướng mày thắc mắc khi thấy Taehyung và Sejin trở lại sớm hơn dự đoán, tuy vậy không hỏi lời nào, chỉ yên lặng ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ cho anh. Thế nhưng, Taehyung chẳng có vẻ gì là cần nhiều khoảng trống tới vậy, anh ghé sát Jungkook, đan tay mình vào tay cậu.
Họ giữ nguyên tư thế ấy suốt quãng đường tới khách sạn Grand Hyatt Seoul.
- Tại sao?
- Gì cơ?
Taehyung ngẩng đầu lên khỏi miếng bít tết vì câu hỏi bất ngờ của Jungkook. Kìm chế phản xạ đưa tay quệt vết nước sốt dính trên khoé môi anh, cậu tiếp tục.
- Sao mình lại tới đây?
- À, chẳng phải em khen bít tết ở đây cực kì ngon hay sao? Đồ tráng miệng cũng tuyệt hảo luôn!
- Vậy à?
Jungkook khẽ bật cười, gõ ngón tay vào miệng mình ra hiệu, để Taehyung nhận ra mà tự lau vết sốt trên môi. Nếu họ đang ở trong phòng riêng, chắc hẳn Taehyung sẽ một mực yêu cầu Jungkook phải lau giúp mình, bằng tay hay tốt hơn là bằng miệng, nhưng ở giữa nhà hàng lớn, dù đã chọn ngồi góc khuất nhất, anh cũng không thể làm vậy được.
- Anh nhớ nhầm rồi. Lần trước tới đây, anh mới là người không ngừng cảm thán.
- Thế hả?
Taehyung chưng hửng. Trong trí nhớ của anh, Jungkook đã ăn rất ngon miệng, tới mức cả buổi chỉ cắm cúi vào đĩa đồ ăn trước mặt, gần như chẳng nói lời nào.
- Ừ thì em không nói thẳng ra, nhưng nhìn là hiểu nga-
- Đúng đó, các món ở đây ngon lắm!
Taehyung vốn nói với tông giọng bông đùa, nhưng câu đáp của Jungkook lại vô cùng điềm tĩnh. Anh không thích cách phản ứng hiện tại của cậu. Dĩ nhiên, Jungkook đã trưởng thành, không thiếu những phút điềm đạm hay sâu lắng, nhưng biểu cảm của cậu bây giờ giống với một người đang cố che giấu tâm tư chồng chéo trong lòng hơn. Lớp vỏ điềm nhiên nguỵ tạo giữ rịt cảm xúc của cậu bên trong, không cho chúng thoát ra ngoài, khiến đôi mắt to tròn chẳng còn lấp lánh. Trong lúc Taehyung quan sát cậu, Jungkook cũng nhận thấy bầu không khí đang chùng xuống.
- Nhưng sao lại là hôm nay? Dịp gì đặc biệt à?
Jungkook mỉm cười, tiếp tục với một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Nhận thấy Jungkook không muốn cuộc nói chuyện bị gián đoạn mà trở nên ngượng ngùng, Taehyung chặc lưỡi, dù gì mục đích sau cùng của anh trong tối nay cũng là khiến cậu vui. Vờ như không chú ý tới thái độ khác lạ của người đối diện, anh đưa ly vang đỏ về phía trước, nháy mắt.
- Đặc biệt chứ! Ngày của em mà!
- Ngày của em?
Jungkook lục tìm trong kí ức. Ngày 9 tháng 1. Hôm nay có liên quan gì tới cậu cơ chứ?
- Đừng bảo em quên nhé! Em đã tự đánh dấu lên lịch, gọi đây là Jungkook's Day còn gì?
- Lịch...?
- Season's Greetings năm ngoái ấy!
Sau vài giây suy nghĩ, Jungkook "à" lên một tiếng. Khi chuẩn bị Season's Greetings 2018, mỗi thành viên được yêu cầu chọn ra một ngày đặc biệt của riêng mình. Lúc đó, Jungkook chợt nhận ra mình không có nhiều ngày kỉ niệm tới vậy. Ngoài sinh nhật và ngày đầu đi học mà thú thật là Jungkook chẳng còn nhớ gì mấy nữa, những dịp trọng đại trong đời cậu đều gắn với BTS. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định chọn ngày 9 tháng 1 - đảo ngược của sinh nhật mình. Nguyên do dẫn tới lựa chọn này gắn bó mật thiết với ARMY: khi bước sang tuổi mới, Ami luôn ở đó chung vui với cậu, vì vậy, cậu muốn đảo chiều tình cảm ấy một lần, biến Jungkook's Day thành dịp để Ami có thể chia sẻ những mẩu chuyện hạnh phúc của riêng mình. Vì Jimin đã chọn ngày 1/1/2018, Jungkook chuyển sang 9/1/2019. Một năm rưỡi đã trôi qua từ lúc cậu đặt bút đánh dấu trên quyển lịch, bởi vậy Jungkook không còn nhớ là điều dễ hiểu. Việc khó tin hơn cả là Taehyung không chỉ nhớ, mà còn cảm thấy đây là dịp quan trọng tới mức dẫn cậu tới nhà hàng của Grand Hyatt để ăn mừng.
- Tới em còn không nhớ... Cảm ơn anh, Taehyung.
Mặt nạ thản nhiên biến mất trong thoáng chốc, giúp Taehyung thấy được sự cảm động trong mắt Jungkook. Anh muốn dùng lời nói và hành động chân thành, ấm áp nhất để đáp lại, nhưng nghĩ kĩ thì nếu Jungkook đã không muốn tâm sự thật lòng, việc này sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khách sáo hơn. Vì thế, Taehyung nhún vai.
- Anh cũng đâu có nhớ? Hôm nay anh lên Twitter chơi, vô tình thấy top trend, ấn vào mới biết là Jungkook's Day đấy chứ!
Đây là nhà hàng nổi tiếng, kể cả trong mùa thấp điểm cũng phải đặt bàn trước ít nhất ba ngày. Lí lẽ của Taehyung ai cũng có thể nhìn thấu, Jungkook vốn có tính bướng bỉnh trẻ con, khả năng cao sẽ lập tức phản đối, với đôi mắt mở to và hai bên má phồng lên, nét đáng yêu che lấp vẻ điềm tĩnh nguỵ tạo đang có. Taehyung mong mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như suy đoán này, vậy nhưng Jungkook chỉ khẽ lắc đầu cười.
- Vậy thì em nên cảm ơn Twitter ha.
- Ư-ừ thì... Một năm rồi mới tới lại, có vẻ nước sốt đậm đà hơn nhỉ?
Tới lượt Taehyung đánh trống lảng. Jungkook buột miệng.
- 17 ngày nữa...
- Gì cơ?
Nhận thấy mình không thể vờ như chưa từng nói gì trước ánh mắt chăm chú của Taehyung, Jungkook thở hắt ra.
- 17 ngày nữa mới là tròn một năm. Mình tới đây vào 26 tháng 1 năm ngoái.
Taehyung tròn mắt. Jungkook mới mấy phút trước còn cảm kích trước trí nhớ của anh, vậy mà cậu còn xếp trên anh ở hạng mục này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực chất Taehyung cũng chẳng thể ghi nhớ ngày Jungkook chọn từ hơn một năm trước, chỉ là anh thấy quyển lịch đẹp mà giữ lại dùng, khi lật sang tháng 1 năm nay mới trông thấy dòng chú thích bên dưới, liền vội vội vàng vàng lên kế hoạch. Còn Jungkook thì khác, Taehyung khó tưởng tượng nổi lí do nào khiến cậu in sâu mốc thời gian tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt đó vào kí ức.
- Sao em nhớ kĩ vậy? Hay là...
- Là gì cơ?
- Hay là... đó là ngày em "đổ" anh?
Taehyung nháy mắt, nửa đùa nửa thật. Jungkook hít một hơi thật sâu, đặt dao dĩa sang một bên. Nếu từ đầu tới giờ, Taehyung không thích việc đôi mắt Jungkook không phản ánh nụ cười trên môi cậu, thì Jungkook cũng chẳng thoải mái trước ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí cậu trong lúc những lời đùa giỡn liên tục được cất lên từ khoé môi anh.
- Không phải.
Lần đầu tiên trong buổi tối, Jungkook nhìn sâu vào mắt Taehyung. Có lẽ đã tới lúc để họ nói ra những gì cần và muốn nói.
- Đó là ngày em quyết định từ bỏ anh.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com