Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Gả cho anh ấy

Note : Trong fic của mình tình yêu, hôn nhân đồng giới là điều quá đỗi bình thường và được chấp thuận nên đừng ai thắc mắc tại sao nhé. Chúc các readers đọc fic vui vẻ

-----

Không gian như đông cứng.

Chính Quốc, trong thân xác mới mà tâm trí cũ vẫn chưa hết choáng, đứng giữa sảnh tiệc dát vàng ánh sáng lóa mắt. Mọi người xung quanh dừng mọi động tác, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Trên má Kim Huy Tuấn, dấu tay đỏ lòm vẫn in hằn.

Hắn ta nghiến răng, ánh mắt tức giận cháy rực như vừa bị xé toạc lòng tự trọng.

"Điền Chính Quốc..." – hắn gằn từng chữ, giọng lạnh như thép rít qua kẽ răng
" Cậu đánh tôi ??? "

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi không may lỡ tay "

Sau cái tát mà cậu dành cho Kim Huy Tuấn tất cả đều ngỡ ngàng trước hành động của cậu, còn Kim Huy Tuấn nhìn cậu không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình mà quát, phen này cậu toi đời rồi chưa giải quyết được gì đã gây thêm tai họa

" Kim Thần " Lý Thiên Minh gọi anh như thể cần sự cầu cứu

" Minh Minh, em không sao chứ ? Có phải là cậu ta bắt nạt em không " Hắn cúi xuống đỡ cô ta mà hỏi

" Không liên quan đến cậu ấy, có lẽ là do em lấy nhầm " Ngưởng mặt lên nhìn cậu

Chậc chậc, không hổ danh là bạch liên hoa xinh đẹp động lòng người cậu thầm đánh giá

Kim Huy Tuấn đỡ Lý Thiên Minh dậy bỗng nhiên hắn nhìn cậu rồi giáo huấn cậu bằng một tràng dài, làm cậu choáng hết cả đầu nghĩ rằng phải kết thúc chuyện này nhanh thôi có không lại gây gổ với nhau hết ngày mất, nên đành nhịn vậy nhận lỗi về chính mình

" Chính Quốc mặc dù giữa hai chúng ta có hôn ước nhưng người yêu tôi là Minh Minh cậu cũng biết rồi đấy, làm ơn đừng cói giả vờ như mình không có mắt mà bám theo tôi được không ? "

Cậu siết chặt nắm tay.

Bám lấy? Không có mắt? Mình mà là tác giả thì cho anh thành nam phụ số 99 chết ngay từ chương 2 luôn cho biết mặt.

" Nhưng rõ ràng là do cô tình nhân của anh lấy trộm đồng hồ của Chính Quốc nhà tôi mà ? Chính Quốc cậu nói gì đi chứ sao im lặng mãi vậy " Nguyệt Hạ không chịu được lên tiếng thay

Kim Huy Tuấn cười khẩy:
"Đồng hồ ở đâu, ai lấy còn không phải là do cậu Chính Quốc đây tự biên tự diễn hả ? Tôi hết chịu nổi cậu rồi, vậy nên tôi cảnh cáo cậu đừng có đụng vào người của Kim Huy Tuấn này bằng không—"

"Được rồi được rồi, đây là vấn đề của tôi là tôi sai người của anh tôi không đụng đến"

Tưởng chuyện đã xong nhưng không Kim Huy Tuấn lại nghĩ rằng cậu muốn thu hút sự chú ý của hắn nên mới bày chuyện ra như vậy

"Hóa ra là tự bày ra những trò này, xong tự nhận lỗi về mình chỉ vì để thu hút sự chú ý của tôi hả cậu Điền" Hắn ta ngạo mạn tiến lại gần cậu

" Cậu làm tôi thấy cậu thật là ghê tởm " Gì chứ hắn ta là cái thá gì mà dám xúc phạm cậu, mất một chút để ổn định tinh thần mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn cậu liền mắng anh ta một trận

" Tôi nói anh đúng là cái loại nam chính não tàn, không biết phân biệt tốt xấu "

"Cậu.." Kim Huy Tuấn chỉ tay vào mặt cậu

"Cậu cái gì mà cậu, còn nữa hôn ước giữa hai gia tộc là Kim Gia của anh muốn liên hôn với Điền gia" Cậu cũng không vừa mà cãi lại

"Tôi theo đuổi anh 8 năm....đúng không sai, đều là do lúc đó mắt tôi mù tôi ngu ngốc mới nhìn trúng anh"

"Giờ thì tôi hối hận rồi, tôi muốn hủy hôn hai người mau đi đi"

Kim Huy Tuấn đơ người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chính Quốc. Không ai tin được — thiếu gia nhà họ Điền lại thốt ra lời như vậy. Lý Thiên Minh hất tay Kim Huy Tuấn mà đuổi theo cậu

"Thiếu gia Điền, thiếu gia đợi tôi với" Hớt hải đuổi theo cậu

" Có chuyện gì " Khó hiểu quay lại nhìn cô ta

" Xin cậu đừng hủy hôn ước, như vậy Kim Thần sẽ bị Kim lão gia trách phạt "

" Cô tốt như vậy mà suốt ngày nghĩ cho anh ta làm gì, xây dựng sự nghiệp đi. Hơn nữa bữa tiệc xuất hiện nhiều ông chủ lớn như vậy mà cô chỉ mặc bình thường như vậy mà đến thôi à ? Tôi khuyên thật, còn việc hủy hôn hay không, không liên quan đến cậu "

Nói xong, cậu quay lưng đi tiếp. Vừa bước vào lại sảnh tiệc thì đúng lúc đó, Kim Thái Hanh xuất hiện.
Ánh đèn lấp lánh chiếu xuống gương mặt anh, đôi mắt lạnh nhạt, khó đoán. Mặc vest đen, dáng cao ráo, bước đi ung dung như chẳng quan tâm gì trên đời.

Anh và Chính Quốc... đụng phải nhau.

"Xin lỗi." – anh khẽ nói, rồi đi luôn, không buồn quay lại.

"...Cái kiểu gì vậy trời. Đúng là mấy tên đàn ông trong truyện toàn điên." – Chính Quốc làu bàu.

.....

" Thiếu gia rõ ràng người có thể trực tiếp lật ngược ván bài mà " Trợ lí đứng một bên đưa đồng hồ cho anh rồi thắc mắc

" Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, cứ để cho họ vui chơi tận hưởng nốt đi đã. Vốn dĩ cuộc chơi này rất vui mà đúng không, phá vỡ nó sớm thì có phải là quá nhàm chán ? "

" Kim Thị ? Tôi đây sẽ lấy lại bằng hết, như cái cách mà ông ta gây ra cho mẹ tôi " Nhìn lên trên bầu trời xanh kia anh vẫn không thể quên được, cách cha ruột của anh nghĩ bao cách để hãm hại chính vợ của mình để được hưởng phần trăm tài sản rồi đắp vào Kim Thị, chỉ vì mẹ là con gái của Trạch gia một đế chế hùng mạnh mà ông ta mơ cũng không thể với tới

Mặc dù biết chỉ là lợi dụng nhưng yêu rồi không dừng được, vì thế nên mẹ giờ bỏ lại một mình anh ở trần gian

Nhưng nhanh thôi, anh sẽ không còn một mình !

..

Vừa bước vào lại khán phóng, Chính Quốc đã gặp ngay ba, mẹ kế và cậu em trai yêu quý đang nhìn mình. Ba cậu tiến lên gần cậu

* Chát *

" Nghịch tử, nếu như mày dám hủy hôn thì tên mày sẽ bị gạch khỏi gia phả Điền Thị "

Ba cậu đánh cậu trước mặt tất cả mọi người, mà không chừa cho cậu một chút mặt mũi nào. Hai cha con nhà Kim Huy Tuấn thấy cậu vậy nhìn nhau cười khẩy, xem cậu còn có đường nào mà chạy thoát đòi hủy hôn đây

" Ba là anh ta không muốn cưới con, sao ba lại đánh con chứ " Cậu loạng choạng, ôm má, nước mắt không rơi, nhưng tủi nhục chồng chất.

Điền An Diễn thấy vậy biết là thời cơ của mình tới rồi, liền không chần chừ mà bơm thêm dầu vào lửa làm cho cậu đã tức càng tức hơn

" Anh à, chúng ta đều là người có xuất thân hào môn, hôn nhân chính là cánh cửa kinh doanh anh đúng là không hiểu chuyện gì cả "

" Im đi đứa con trà xanh, nói bản thân mình xuất thân hào môn mà không biết ngượng mồm sao " Cũng chỉ là con riêng nghĩ mình là ai chứ, cậu nhìn xung quanh muốn tìm gì đó để cứu vãn tình hình

Kim Thái Hanh từ trong đi ra, chuyện gì đây họp chợ à, đúng là mấy bữa tiệc quái quỷ phiền phức, hai cha con Kim Huy Tuấn nhìn thấy anh liền không hài lòng, đúng là lâu ngày không gặp vẫn hống hách ngạo mạn như ngày nào .

Chính Quốc đứng đờ ra một giây.
Đây chính là nhân vật "nam thứ chết sớm" trong tiểu thuyết gốc mà mình từng chửi là phí tài nguyên sao?  Cứu tinh của mình đây rồi

" Ba muốn gả con đi đúng không, đây " Chính Quốc bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh, kéo anh đến giữa khán phòng.
" Con sẽ gả cho anh ấy "

Mọi người lại một phen náo loạn.

" Kia là Kim Thái Hanh đúng không, không phải anh ta là em trai của Kim Huy Tuấn hả "

" Điền Chính Quốc không muốn gả cho Kim Huy Tuấn, mà lại muốn gả cho Kim Thái Hanh "

" Em trai cưới hôn phu của anh trai, cái tình huống gì vậy chứ "

Mọi người xung quanh lại được một trận bàn tán sôi nổi, mọi ánh nhìn đổ về Chính Quốc. Còn Kim Thái Hanh... vẫn bình tĩnh như nước hồ thu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, chà ai đây? Thôi được đâm lao thì đành theo lao vậy, vui đùa một chút chắc không sao đâu

" Tôi không có tiền, không giàu như bọn họ cậu chắc chứ ? " Anh hỏi nhỏ, giọng lười biếng.

Cậu tua lại trí nhớ trong cuốn tiểu thuyết viết rằng Kim Thái Hanh là nam chính thứ của chuyện, tương lai tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh nhưng không ghi rõ chi tiết anh như nào vì anh chỉ là nam chính thứ. Không sao tài giỏi là được hết, vậy nên cậu liều mạng một lần luôn

" Tôi đã thích anh từ lâu rồi "

" Cho nên tôi rất chắc chắn " Chính Quốc gật đầu, mắt sáng rực:

Anh nhìn cậu không ngờ sau khi trọng sinh, cậu lại trở thành là biến số đầu tiên.


......


bất ngờ không =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com