Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ở chung

Cũng không hiểu sao mình lại nhận lời mời này nhưng khi nghĩ lại cũng đến nhà cậu rồi.

Đang để đôi giày trên kệ thì một đôi dép bông xuất hiện trước mặt anh

"Anh đi vào cho ấm"

"À ừ , cảm ơn"

Mới vào nhà anh liền quan sát nhà cậu một chút , ngôi nhà khang trang mà rất ấm cúng phòng khách được bài trí theo phong cách cổ điển thời bấy giờ .
Cậu thấy anh ngẩn ngơ đứng đó liền kéo anh vào

"Làm gì mà đứng ngẩn đó vậy.Vào đây ngồi đợi tôi một chút tôi đi pha trà"nói rồi cậu chạy vọt vào bếp

Lát sau từ trong phòng bếp cậu nói vọng ra:

"Taehyungie,anh giúp tôi đốt lò sưởi với tôi đang bận chút rồi"

Đang xem mấy bức tranh treo trên tường thấy cậu bảo thế anh liền đi lại phía lò sưởi đối diện Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát phủ sáng cả khuôn mặt anh .Anh hơ hơ tay về phía ngọn lửa xoa xoa đôi tay lạnh cóng vì đi nhiều giờ ở ngoài .

"Đốt xong rồi hả mau tới đây"

Không biết cậu ra từ bao giờ trên tay còn cầm 2 tách trà .Đặt xuống bàn rồi lại chạy vọt vào bếp

"Đợt chút còn đĩa bánh nữa" cậu bưng ra một đĩa bánh kẹp mứt hoa  quả

"Thật ấm" cậu than lên một tiếng khi húp thử ngụm trà
Quay lại nhìn anh thì thấy anh đang loay hoay với tách trà .Anh muốn cầm để giữ tay cho ấm nhưng trà quá nóng không thể cầm được nên anh không biết phải làm thế nào.

Cậu mỉm cười cảm thấy anh thật ngây ngô và một chút đáng yêu nữa .Đặt tách trà của anh xuống xuống lấy tay kéo hai ống tay áo dài qua tay rồi đưa lại tách trà cho anh cầm
Cậu nhẹ nhàng nói:

"Làm vậy thì sẽ không còn nóng nữa lại có thể sưởi ấm tay"

Anh nhìn cậu chằm chằm lặng lẽ cụp mắt xuống nhìn như cún con vậy , miệng anh lí nhí thốt ra hai chữ

"Cảm ơn"

Bất thình lình cậu a lên một tiếng

"Đúng rồi tôi còn phải sắp phòng cho anh chứ .Đợi tôi chút xíu nha"

Đang tính đi lên thì anh kéo áo cậu ,nói:

"Không cần phải phiền phức vậy đâu.Cậu cho tôi tránh bão tuyết đêm này là tốt lắm rồi , không cần phải sắp phòng làm gì đợi bão tuyết qua tôi đi ngay ấy mà" anh nói một hơi dài không ngắt đoạn nào rồi ngước lên nhìn cậu

Nghĩ lại về căn trọ tồi tàn thấy ghê của anh cậu cáu gắt nói:

"Sao cơ anh tính về lại căn trọ cũ rích của mình ấy hả .Kể cả có tránh bão thì cũng phải hết đêm nay anh tính nằm sofa hay gì?"

Anh không trả lời câu hỏi của cậu liền hỏi ngược trở lại :

"Sao cậu biết tôi ở phòng trọ?"

Biết mình nói hơi lố liền thu tém bộ mặt cáu kỉnh của mình thay lại một nụ cười giả trân , cậu gượng gạo trả lời :

"A tôi nghĩ anh còn trẻ chắc mới là sinh viên nên ở trọ là lẽ đương nhiên"

"Mà nếu anh có nhà tại sao nửa đêm nửa hôm anh lại chạy ra ngoài ngồi làm gì ? Đúng không?"

Cảm thấy cậu nói cũng có lí , anh gật đầu một cái

Cậu thở phù ra một hơi cũng may là cậu nhanh nhẹn nghĩ kế bằng không mọi thứ tiêu tan mất

"Mà tôi đi làm rồi năm nay 27 tuổi"

"À há tất nhiên tôi biết điều đó mà nhưng phải giả vờ không biết để không lộ ra sơ hở .Anh hiểu không hả?" tất nhiên những lời nói đó cậu chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

"Ồ vậy hả, vậy là anh hơn tôi 5 tuổi lận .Tôi mới có 22 à" thực là cậu đã 23 tuổi rồi nhưng đến tháng 9 sinh nhật cậu mới tròn là 23 tuổi .Thôi nói 22 tuổi cho nó trẻ.

Nói rồi cậu chạy lên phòng để mặc anh ngồi đó một mình .



Bù lại cho mí pồ nè ,giờ mới có tgian ra ý 🤧 , đừng quên cho mk 1 sao nhaaa🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com