24- Taehyung Ly Hôn
Cậu nắm tay thằng bé đi thẳng ra xe đen trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người.
- chờ lâu chưa
- chưa, chờ em cả đời cũng được
- kệ anh
Hắn đón cậu chở đi lượn quanh nhiều vòng Seoul đến tận tối 8g mới chở về nhà, mà tiện tay nên chở về nhà hắn luôn.
Hắn bế Jain vào phòng trước rồi lại quay ra bế người nhỏ, cậu luôn ngoan ngoãn khi ngủ, đặt cậu lên giường rồi cẩn thận gỡ giày, áo khoác và chỉnh tư thế cho cậu.
Hắn lo cho cậu xong thì cũng đi tắm, lúc đi tắm ra thì hắn có ngồi nhìn cậu 1 lúc lâu, hắn biết cậu còn thương hắn nhưng mà hắn cũng chẳng nỡ làm tổn thương cậu..
Tay bật PC lên đọc dòng tin nhắn của luật sư.
" Trưa mai, hẹn ngài ở Toà Án XXXX nhé"
" Cảm ơn anh"
Hắn nhìn cậu với đống suu nghĩ trong đầu, hắn nghĩ bây giờ hắn có thể theo đuổi cậu lại từ đầu không chứ?
Suy nghĩ mãi đến lúc ngủ gục trên bàn làm việc mà hắn còn không biết, sáng dậy vừa mở mắt đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc, nhìn xung quanh thì thấy người đàn ông to lớn gục trên bàn làm việc cùng chiếc máy tính còn sáng đèn với dòng tin nhắn chứa đầy sự khó hiểu của cậu.
Hắn ra toà làm gì vậy?
Cậu lấy điện thoại ra chụp lại màn hình máy tính rồi nhanh chóng rời đi vệ sinh cá nhân.
Ngôi nhà vẫn quen thuộc như thế, mọi thứ cậu vẫn nhớ và sắp xếp chúng sau khi nấu bữa sáng cũng như cháo cho Jain, tay đút cháo cho con nhưng đầu cứ suy nghĩ nếu hắn không ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đút xong liền đưa cháu cho Soyan vừa tỉnh giấc, cô chưa kịp ú ớ nói chuyện gì đã thấy bóng dáng cậu chạy lên lầu.
- Taehyung dậy đi
Hắn mở mắt nhìn cậu rồi cười mỉm.
- dậy rồi
- dậy ăn sáng
- lo cho anh hả
- ai thèm
Dứt câu, cậu đi ra khỏi phòng nhưng khi đóng cửa lại, JungKook vô thức mỉm cười.
Trưa hôm sau, hắn bảo có việc nên ra ngoài.
Cậu có nói chuyện ra toà với Soyan nên cả 2 quyết định giao cháu ở nhà cho quản gia rồi rời đi theo hắn.
Bằng 1 cách nào đó JungKook và Soyan đã vào được phiên toà và ngồi ở phía khuất, cậu muốn biết tại sao hắn ra toà và có rất nhiều người ở dưới đây.
- Toà Án XXX ngày XX tháng XX năm 2024 xin được thông báo ông Kim Taehyung và bà Lee Sarang chính thức ly hôn vì lí do bà Lee Sarang coa mưu mô muốn cướp đoạt tài sản, cho hỏi ông bà có quyết định gì không ạ
- tôi là Kim Taehyung, tôi đồng ý với quyết định này
-..tôi..tôi không đồng ý
Hắn cười khẩy nhìn Sarang vẫn cố chấp không đồng ý dù chữ ký vẫn trên giấy.
- lời không đồng ý của cô Sarang vô hiệu lực vì cô đã ký lên giấy ly hôn
Sarang hối hận và khi kết thúc phiên toà Sarang đã lập tức đi kím hắn nhưng vô tình thấy JungKook và Soyan gần đó nên Sarang cay cú rời đi.
Từ lúc gần kết thúc phiên toà, hắn vô ý thấy cậu và em gái hắn ở dưới gần gốc cuối, hắn bật cười và bất ngờ.
- anh không ngờ.. Taehyung lại ly hôn
- em cũng thế, đúng là bất ngờ thật
- nhưng mà anh vẫn không quay lại đâu
- anh không muốn con mình có bố sao?
- có chứ nhưng mà anh không tin tưởng vào Taehyung được nữa
Cậu và Soyan lon ton đi giữa trời đông nói chuyện chẳng để ý chiếc xe trắng mới toanh hắn vừa sắm để cậu không nhận ra đi phía sau.
- nhưng mà Jain cũng cần bố đó anh à
- haizz.. anh còn thương Taehyungie nhưng mà hết sức rồi
- đánh cược 1 lần nữa đi anh
- thua thì sao đây? Anh không muốn mình như trước
Hắn trong xe nhưng thấy khoảnh khắc cậu nhắc về mình thì lại khá đau lòng, hắn không nghĩ mình tồi với em như vậy, thương JungKook quá.
- nhưng nếu thắng có phải con của anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc và trọn vẹn không? Anh không thấy anh hai đã và đang cố gắng sao.. anh phải suy nghĩ kĩ chứ
- anh nghĩ kĩ rồi, không thể..
- JungKookie à, anh hai nhỏ à!
- ...
- anh và Taehyung từng rất hạnh phúc mà, tin anh hai 1 lần đi anh
- anh không biết
- dạ vậy tùy anh nha, còn tình cảm thì cứ tiến tới thôi
Soyan ôm an ủi cậu khi thấy cậu có dấu hiệu của sự rơi nước mắt, đúng là JungKook dễ khóc nhưng cậu cũng rất mạnh mẽ lúc yêu hắn đó.
- anh đừng khóc mà, đau mắt là tí anh hai xót rồi la em cho xem
- xót sao?
- tất nhiên, đừng khóc nữa
Cô liên tục quẹt quẹt mặt cậu cho cậu cười không được khóc nữa.
- rồi không khóc nữa
- đấy cười vậy phải xinh không?
Cả 2 cứ lo buôn chuyện mà chẳng để ý để chiếc xe phía sau nãy giờ đã theo mình 1 đoạn đường không ngắn, cả 2 chắc do ham mê chuyện quá nên không để ý là có 1 ánh mắt oin nhu phía sau quan sát nãy giờ.
_____________________________
chờ lâu hong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com