Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Câu nói của mẹ làm đầu Jungkook ong lên một tiếng nhưng Jungkook vẫn là im lặng, cũng không đuổi theo mẹ mà chỉ quỳ ở đấy cho đến khi mẹ cậu đi mất bóng.

Jungkook đứng dậy mỉm cười chua chát, nặng nề bước vào. Trong đầu cậu có lẽ bây giờ chỉ còn có Kim Taehyung thôi.

Lúc Jungkook quay lại, Taehyung đang ngồi bên cạnh khóm hoa hồng, đầu hơi cúi, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, à không, từ lúc cậu chuyển đi thì lúc nào anh cũng như vậy rồi. Jungkook đi đến bên cạnh anh, ngắt lấy một bông hoa, cẩn thận bỏ hết gai đi, cài trên vành tai anh, mỉm cười nói: Thật đẹp mà!

Cậu hôn lên má anh, vòng hai tay ôm anh: Dù có chuyện gì xảy ra, dù ai có nói gì đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh đâu. Cuộc đời này, anh là người quan trọng nhất với em.

Mẹ Tae đứng ở góc vườn lau nước mắt, nghe những lời Jungkook nói với mẹ cậu, với Taehyung đã làm cho bà hiểu, có lẽ họ ở bên nhau mới là hạnh phúc của cả hai.

Taehyung hiển nhiên vẫn không đáp trả lại hành động của JunhKook, ngồi một lúc nữa Jungkook mới đưa Taehyung vào nhà: Taehyung, chúng ta vào nhà thôi nhỉ, muộn rồi.

Jungkook kéo Taehyung  vào phòng lại một lần nữa thay đồ ngủ cho anh rồi dìu anh lên giường ngủ, cậu cũng thuận thế leo lên giường. Taehyung lúc này cư nhiên lại không nói gì mà đẩy cậu ra xa mình.

JungKook rất buồn, cũng một phần do chuyện vừa rồi: Ha... không muốn ngủ cùng em sao? Được, được...

Jungkook bước xuống giường lấy gối và một phần chăn xuống ghế sofa nằm. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Taehyung mắt trân trân nhìn trần nhà. Căn phòng vốn có mình anh giờ có thêm tiếng hít thở nhè nhẹ của Jungkook.

Chợt " bịch" một tiếng, Jungkook" ahh" lên, hoá ra là sofa quá nhỏ nén khi cậu xoay người đã lăn xuống đất. Jungkook nhìn lên giường, không một cử động, cậu leo lên giường: Taehyung à, anh vẫn không ngủ được sao? Ngắm mắt lại nào, em hát cho anh nghe nhé.

Taehyung lúc này không hề phản ứng, không nhìn Jungkook lấy một cái. Jungkook nằm xuống, áp mặt lên lồng ngực anh, giọng nho nhỏ khẽ hát.

" Lately I've been thinking, thinking bout what we've had. "

" Cause nothing like us, nothing like you and me."

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, ép Taehyung nhìn vào đôi mắt mình: Bài hát này em chỉ hát cho riêng anh thôi, sau này em sẽ không rời đi nữa, em hứa. Vì vậy, ngủ đi được không? Đến khi anh tỉnh dậy, em vẫn sẽ ở đây không rời đi mà.

Jungkook đưa tay ra đan vào tay Taehyung, mười ngón tay gắn liền một chỗ. Taehyung cuối cùng cũng nhìn cậu, mắt khẽ nhắm, lát sau Jungkook nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, cậu khẽ thở phào

" Thật may quá, ít nhất anh còn tin tưởng em."

Taehyung thì đã ngủ còn Jungkook bây giờ lại chẳng thể nào ngủ nổi, cứ hễ chớp mắt thì giấc mơ hồi trưa lại hiện nên, cậu sợ thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất. Vì vậy mà cả đêm dù ôm anh nhưng cậu vẫn chẳng thể ngủ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gần một tuần sau đó, tình trạng của Taehyung đã khá hơn rất nhiều, anh không đi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng nhưng lớp rèm của nặng trịch đã được kéo lên, căn phòng như bừng sáng hẳn. Mỗi khi Jungkook kéo tay anh, anh cũng không đơ như tượng mà sẽ giương mắt nhìn JungKook khó hiểu, anh cũng dần cởi mở trở lại với mọi người, anh không nói nhưng sẽ yên lặng nghe mọi người luyên thuyên. Hay đến đêm, khi Jungkook hát nhẹ, Taehyung sẽ ôm cậu ngủ. So với ngày xưa, Taehyung bây giờ càng có vẻ dựa dẫm vào Jungkook. Có cậu ở đó, anh có thể ngồi nghe mọi người nhưng khi không có cậu, Taehyung lại giống như cũ, ai nói gì cũng không nghe, ai làm gì cũng không để ý.

Sự tiến triển tuy không nhiều nhưng vẫn làm mọi người rất vui, ít nhất thì Taehyung cũng không còn giống như cái xác không hồn nữa. Chỉ có điều Jungkook làm thế nào cũng không khiến Taehyung ăn cơm được. Đến bữa, anh vẫn ngồi cúi đầu, hai tay buông thõng, không ăn gì cả, đôi lúc Jungkook cảm thấy, mình đang chăm Taehyung giống như đứa bé vậy. Dù hơi cực nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào mình, điều này cho thấy, so với mọi người, trong lòng Taehyung, Jungkook quan trọng hơn rất nhiều.

Không chỉ có JungKook, mọi người ai cũng cố gắng dành nhiều thời gian ở bên Taehyung, đặc biệt là Jin và Jimin. Jimin thì độc thân nên không sao nhưng Namjoon thì có vẻ không thích Jin gần gũi với Taehyung mà bỏ rơi mình. Vì vậy, chỉ cần ở đâu có Jin là ở đó, Namjoon sẽ dính lấy anh như sam.

Vậy là ta sẽ luôn thấy một cảnh của một " đại gia đình " tận tình mà chăm sóc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com