Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đầu Mối

Rất nhanh, Điền Chính Quốc nhận được một vai diễn, phía Hàn Quốc mời đích danh Kim Thái Hanh đóng vai nam chính. Điền Chính Quốc gọi điện cho Trương Như nhờ cô ấy hỏi ý kiến của Kim Thái Hanh.

Nghe nói có thể đến Hàn Quốc làm việc trong một thời gian dài, Kim Thái Hanh đồng ý. Mơ ước được nổi tiếng trở thành lý do thứ yếu, điều hắn mong muốn nhất là có nhiều cơ hội tiếp xúc với Điền Chính Quốc hơn. Trước đây hắn không chú tâm quan sát vì hắn luôn nghĩ Chung Chính Hàn là Chung Chính Hàn, Điền Chính Quốc là Điền Chính Quốc, sau khi ý nghĩ Chung Chính Hàn chính là Điền Chính Quốc xuất hiện trong đầu, hắn muốn quan sát kỹ lưỡng mọi hành động của Điền Chính Quốc.

Một người cho dù thay đổi tính cách như thế nào thì trong hành động vẫn có thể vô tình để lộ dấu vết nào đó. Trước khi nhận được kết quả điều tra, hắn không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm ra đáp án.

Bộ phim Điền Chính Quốc giúp Thái Hanh nhận vai là một bộ phim tình yêu có tên Remember I love you, nhân vật nam chính thứ hai là diễn viên đang nổi Li Sun Ah, một chàng trai rất đáng yêu.

Đúng là ông trời giúp Kim Thái Hanh.

Do Bách Vũ Trạch và Liễu Vân Dật cũng có vai diễn của mình nên cần có trợ lý giúp đỡ, mấy người trợ lý của họ mới vào nghề nên công việc ở Thượng Hải cũng đã không cáng đáng nổi rồi, đừng nói đến việc đi cùng Kim Thái Hanh sang Hàn Quốc. Vì thế, Điền Chính Quốc được giao nhiệm vụ hỗ trợ hắn công việc quay phim ở đó.

Họ trở thành một nhóm.

Kim Thái Hanh vừa vào đến phòng, chưa kịp chuẩn bị hành lý, hắn đã nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Điền Chính Quốc. Hắn vứt đồ đang xếp dở ở đó, vội vàng chạy ra mở cửa.

Giây phút nhìn thấy Điền Chính Quốc, tâm trạng nóng ruột của hắn mấy ngày gần đây bỗng nhiên bình lặng trở lại.

“Cậu đến lúc nào thế?” Hắn hỏi một cách ngốc nghếch.

“Sớm hơn anh một chút, tôi vừa nói chuyện với đạo diễn vài câu, đạo diễn nói để anh đọc kịch bản trước rồi thử phục trang.” Điền Chính Quốc vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Hình như cậu gầy đi thì phải.

Kim Thái Hanh không phản ứng gì trước câu nói của cậu ngược lại hắn quan sát cậu rất kỹ, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cậu gầy quá, từ khi gặp cậu, hắn luôn thấy cậu rất gầy. Nếu cậu gầy thêm nữa, e rằng sẽ thành da bọc xương mất.

Điền Chính Quốc không để ý thấy những suy tư trong ánh mắt của hắn, đặt kịch bản phim lên bàn viết trong phòng. Nhìn thấy đồ của hắn lộn xộn trên giường, cậu giúp hắn thu dọn.

Cậu lấy quần áo và áo khoác ngoài của hắn treo vào tủ, xếp gọn những quần áo nhỏ hơn vào ngăn kéo rồi phân loại đồ ăn hắn mang theo, một số đồ ăn cậu cất vào tủ lạnh, chỗ còn lại cậu đặt lên trên bàn cùng với laptop của hắn. Một lát sau, căn phòng đã trở lại sạch sẽ và gọn gàng.

Kim Thái Hanh đứng đó bất động, hắn không chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc làm mọi việc. Một kỷ niệm về Chung Chính Hàn hiện lên trước mắt hắn.

Có một lần hắn đến nhà Chung Chính Hàn tìm cậu đúng lúc cậu đang thu dọn đồ đạc. Hắn không muốn buồn chán ngồi đó nên giúp đỡ cậu. Hai người vừa trêu đùa vừa thu dọn nên một lát đã làm xong.

Chung Chính Hàn kiểm tra thành quả lao động của hắn rồi bật cười.

“Evan, chắc chắn anh chưa bao giờ làm việc nhà, sao anh gấp quần áo xấu thế này?”

Hắn đỏ mặt rồi lên tiếng phản đối: “Việc nhà là việc của những người dịu dàng nhẹ nhàng, giỏi giang, anh không cần biết phải làm như thế nào”.

Chung Chính Hàn nghĩ hắn nổi giận, vội chạy đến ôm lấy hắn.

“Vâng, vâng, Evan của chúng ta không cần phải làm những việc nhỏ nhặt! Sau này em sẽ làm hết, được không?”

Kim Thái Hanh được giải tỏa, hắn cảm động trước thái độ của Chung Chính Hàn. Nhưng hắn chưa kịp nói ra những lời muốn nói thì đã nghe thấy Chung Chính Hàn nhẹ nhàng trách móc: “Nhưng nếu em không ở bên anh thì làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào để tự chăm sóc bản thân?”.

“Vì sao em lại không ở bên anh?” Hắn hơi tức giận, đẩy cậu ngã xuống giường, rồi hôn cậu mãnh liệt. “Mãi mãi không được rời xa anh, được không? Mãi mãi giúp anh làm việc nhà, anh sẽ nuôi em, được không?”

Chung Chính Hàn ngượng ngùng nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người ngồi dậy, cảm thấy hơi bối rối. Chung Chính Hàn gấp lại quần áo. Tay cậu rất nhanh và linh hoạt nên một lát đã làm xong.

Kim Thái Hanh ôm lấy cậu và khen: “Hàn Nhi nhà ta thật giỏi”.

Lúc đó hắn không nghĩ đến có một ngày Chung Chính Hàn sẽ rời xa hắn, hơn nữa hắn còn ra nước ngoài học và làm việc nên không thể không học cách tự chăm sóc bản thân mình. Thậm chí có một thời gian hắn rất thích làm việc nhà, học theo dáng vẻ của Chung Chính Hàn, tập đi tập lại nhiều lần. Nhưng hắn không thể học được cách gấp quần áo của cậu.

Kim Thái Hanh không biết cách gấp quần áo của Điền Chính Quốc có giống Chung Chính Hàn không vì cậu quay lưng lại phía hắn. Hắn định bước lại gần thì Điền Chính Quốc đã gấp xong rồi.

“Cảm ơn.” Hôm nay hắn có vẻ rất ngốc nghếch.

Điền Chính Quốc nhìn hắn, không có ý định tìm hiểu vì sao hắn lại có thái độ kỳ lạ như vậy.

“Tôi làm việc nhận lương mà.”

Nếu cậu nói câu này trước mặt Tô Á Nam, cô ấy sẽ không hiểu theo đúng nghĩa của từ ngữ mà cho rằng Điền Chính Quốc đang nói đùa, nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy vô cùng bối rối.

Bỗng nhiên cậu nhận ra hành động của mình đã vượt quá phạm vi công việc của một người trợ lý, cậu buồn bã không hiểu vì sao mình lại làm những việc không nên làm như thế.

Để Kim Thái Hanh không hiểu nhầm, cậu vội vàng giải thích: “Á Nam dặn tôi chăm sóc anh”.

Kim Thái Hanh không nói gì mà chỉ nhìn cậu khiến cậu bối rối đến mức gần như không thở được. Cậu xoa hai tay rồi nói với Kim Thái Hanh: “Anh xem kịch bản đi, tôi về phòng đây”.

Khi cậu vừa chạm vào tay vịn cửa, chợt nghe thấy Kim Thái Hanh hỏi.

“Bộ phim này có nội dung như thế nào?”

Điền Chính Quốc quay lại ngạc nhiên nhìn hắn.

“Anh nên đọc qua kịch bản rồi chứ? Chị Trương Như nói anh đồng ý ký kết vì kịch bản phim, vì sao bây giờ còn hỏi nội dung như thế nào?”

Thấy hắn hỏi thẳng thắn như thế Điền Chính Quốc cũng không có lý do để từ chối, đành quay lại kể nội dung kịch bản cho hắn.

“Đây là một câu chuyện về ‘cậu’ bé lọ lem và hoàng tử phiên bản hiện đại, ‘cậu’ bé lọ lem không biết thân phận thật của hoàng tử nên yêu chàng, họ đã trải qua những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Nhưng khi họ quyết định kết hôn, gia tộc của hoàng tử ngăn cản, ‘câu’ bé lọ lem tự sát vì tuyệt vọng, còn hoàng tử vì không muốn sống trong cô độc nên cũng chết theo ‘cậu’.”

Đây là một cốt truyện tình yêu rất cũ, nhưng khi nhận được kịch bản phim cậu vô cùng xúc động bởi câu chuyện rất giống những gì cậu đã trải qua, cậu có cảm giác kịch bản phim đang viết về cuộc đời cậu. Cậu đồng ý ký kết để Kim Thái Hanh đóng vai nam chính.

“Ngoài đời, cậu tin có những tình yêu sống chết bên nhau như thế không?”

Cậu không nói gì vì nghĩ mình không còn tư cách để nhắc đến hai chữ “tình yêu” nữa.

“Tôi tin vì tôi sẽ như vậy.”

Khi nghe thấy Kim Thái Hanh nói câu đó, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn cười và nói một câu: “Vậy sao? Á Nam thật hạnh phúc”. Sau đó cậu mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại, ngồi trên sàn nhà thở gấp, cậu có cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn.

Sống chết bên nhau! Cần phải có bao nhiêu dũng khí? Cần phải có một tình yêu sâu đậm như thế nào? Sống chết bên nhau là câu nói dành cho những đôi uyên ương không được chúc phúc, giống như ‘cậu’ bé lọ lem và hoàng tử trong phim.

Cậu bắt đầu thấy vui mừng vì quyết định của cậu không sai, cậu không cần một tình yêu không được ủng hộ cho dù đã thề sống chết bên nhau. Điều cậu mong muốn là người cậu yêu được hạnh phúc.

Kim Thái Hanh ngồi lặng yên trên giường, nhớ lại hành động vừa rồi của Điền Chính Quốc.

Trước đây lúc căng thẳng, Chung Chính Hàn cũng không ngừng xoa tay vào nhau như thể trên tay có gì đó bẩn cần xoa cho sạch. Hắn đã cười cậu nhiều lần nhưng cậu không thể thay đổi được thói quen đó.

Vừa rồi, có lẽ Điền Chính Quốc rất căng thẳng nên vô tình làm động tác đó, rõ ràng là giống hệt Chung Chính Hàn.

Đột nhiên Kim Thái Hanh nhớ ra điều gì đó, hắn đứng dậy mở cửa tủ. Quần áo bên trong được treo rất gọn gàng, hắn quan sát rồi nhớ lại, cảm giác như những việc này do chính tay Chung Chính Hàn làm. Nhưng hắn không có ý định hỏi cậu sự thật bởi hắn biết cậu rất thông minh, lanh lợi. Trước đây, Chung Chính Hàn thích trêu chọc hắn và chiếm được thế thượng phong, thuần khiết, đáng yêu, luôn luôn vui vẻ, còn Điền Chính Quốc lại kiên cường mạnh mẽ, biết cách đối xử với mọi người, ăn nói khéo léo. Trước mặt cậu, hắn không thể hiện được nhiều ưu điểm của mình.

Vì thế trước khi có chứng cứ chắc chắn, hắn chọn cách yên lặng, tiếp tục quan sát những điểm giống nhau giữa Chung Chính Hàn và Điền Chính Quốc.

Thời gian từ từ trôi, nhóm phim đã làm việc được một thời gian...

Đó là những ngày giày vò Điền Chính Quốc. Khi gặp cậu, Kim Thái Hanh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, lúc chỉ có hai người, cậu cảm thấy ánh mắt của hắn không ngừng dõi theo cậu.

Cậu không hiểu ánh mắt của hắn có hàm ý gì nhưng luôn khiến cậu hoang mang, căng thẳng, cảm thấy những bí mật mà mình giấu kín bao lâu nay sắp bị phơi bày ra ánh sáng.

Chỉ cần để ý là có thể nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người, ngay cả Li Sun Ah cũng đã từng hỏi riêng cậu có phải Kim Thái Hanh thích cậu không. Sự phủ nhận của cậu nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của Li Sun Ah.

Cuối cùng, khi vai diễn của Kim Thái Hanh chưa hoàn thành, cậu lấy lý do mình bận việc không thể tiếp tục tham gia vào nhóm phim yêu cầu Trương Như điều sang cho hắn một trợ lý mới.

Nhiều ngày trôi qua, cậu thậm chí không đến buổi biểu diễn của công ty sản xuất nước ngọt Hàn Quốc tổ chức cho Secret, nếu không vì lời hứa với Bách Vũ Trạch sẽ về Thượng Hải trong ngày sinh nhật của cậu ta, có lẽ Chính Quốc đã không gặp lại Kim Thái Hanh sớm như vậy.

Công ty thường mời fan tham gia vào lễ sinh nhật của các nghệ sĩ nên thông thường, nếu muốn ở bên cạnh bạn bè người thân, họ đều chọn tổ chức sinh nhật trước đó một ngày.

Bách Vũ Trạch cũng vậy. Sinh nhật năm ngoái cậu ta có một điều ước là năm nay có riêng một ngày được ở bên Điền Chính Quốc, đáng tiếc việc thực hiện nguyện vọng này có lẽ là vô thời hạn, vì vậy, hôm nay cậu ta ăn mừng sinh nhật với tất cả bạn bè của mình.

Vừa xuống máy bay, Điền Chính Quốc đến ngay nhà hàng, tay vẫn còn xách hành lý. Khi biết Điền Chính Quốc lùi kế hoạch làm việc để về chúc mừng cậu ta, Bách Vũ Trạch vô cùng cảm động. Điều đáng tiếc duy nhất là, Kim Thái Hanh đã về Paris, nhanh nhất ngày mai hắn mới quay lại.

Nhưng Kim Thái Hanh đã nhờ Tô Á Nam tặng quà cho Vũ Trạch, đến đúng ngày sinh nhật hắn sẽ chúc mừng cậu ta sau.

Bạn bè rất hào phóng, biết cậu ta sùng bái hàng hiệu nên tặng rất nhiều những đồ cậu ta thích. Nhận được nhiều quà nên cậu rất vui, nhưng cậu mong đợi nhất món quà của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói với cậu ta vì về vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà.

Cậu ta cảm thấy hơi thất vọng.

Lúc này, không biết có ai hét lên một câu: “Vì sao sinh nhật lại không có bánh gato?”.

Tô Á Nam đề nghị Điền Chính Quốc đi mua một chiếc bánh gato làm quà!

Nhưng Liễu Vân Dật phản đối: “Chỉ mua một chiếc bánh gato thôi thì không đủ thành ý! Không được, không được!”.

Mọi người xôn xao, nhưng cuối cùng quyết định không mua bánh nữa. Lúc ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, mọi người đều viện cớ ra về, chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Bách Vũ Trạch.

“Xin lỗi. Hay là đi đâu đó, cậu thích gì tôi sẽ tặng?”

Trong bữa ăn mặc dù Bách Vũ Trạch luôn mỉm cười nhưng không nói nhiều như mọi khi, rõ ràng là cậu ta có gì đó không vui. Thật ra Điền Chính Quốc không quên mua quà tặng cậu ta nhưng vì không biết mua gì cho thích hợp, cùng do công việc bận nên Chính Quốc không kịp chuẩn bị quà. Thấy cậu ta không vui, cậu cảm thấy có lỗi.

Bỗng nhiên Bách Vũ Trạch nhớ đến món cháo đã ăn ở nhà Điền Chính Quốc. “Hay là anh nấu cháo cho em ăn nhé!” Mặc dù đã ăn no nhưng cậu ta vẫn rất nhớ vị thơm ngon của món cháo Điền Chính Quốc nấu, trong đó có hương vị của hạnh phúc.

Điền Chính Quốc nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng cậu không nấu món cháo đơn giản như thế, cậu muốn làm bánh gato để bù đắp cảm giác tiếc nuối sinh nhật không có quà và bánh ga tô cho Vũ Trạch. Mặc dù ngày mai công ty sẽ chuẩn bị nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi, Điền Chính Quốc hiểu rất rõ điều đó.

Cậu cùng Bách Vũ Trạch đi mua nguyên liệu làm bánh và về nhà.

Lâu rồi cậu không về, đồ đạc trong nhà đã phủ một lớp bụi. Bách Vũ Trạch để cậu vào bếp làm quà sinh nhật, còn mình tình nguyện trở thành lao công giúp cậu dọn dẹp.

Lúc đó, dường như Điền Chính Quốc quay trở về quá khứ. Cũng giống hệt như thế này, anh cậu ở ngoài quét dọn, cậu nấu các món ăn ngon, cuộc sống rất đơn giản nhưng vui vẻ.

Khóe mắt cậu hơi ướt, cậu rất muốn cảm ơn Bách Vũ Trạch đã đem đến cho cậu cảm giác đó nhưng không nói được thành lời, chỉ biết đem tất cả tình cảm và thành ý của mình vào trong món bánh.

Đây là một chiếc bánh nhỏ có hình chiếc đàn dương cầm, thân đàn và các phím màu đen được làm bằng socola, các phím màu trắng được làm từ bơ, Điền Chính Quốc cho mật hoa quế vào bánh nên mùi hương rất thơm.

Khi bánh được mang đến trước mặt Bách Vũ Trạch, cậu ta tròn mắt nhìn như thế cậu đã dùng phép màu để làm chiếc bánh này. Cậu ta không biết Điền Chính Quốc biết làm bánh gato.

“Sao thế? Không thích à?”

“Không... Không phải, chỉ vì em ngạc nhiên quá. Chính Quốc, anh biết làm bánh gato à?”

Điền Chính Quốc cười: “Lâu rồi tôi không làm nhưng mùi vị cũng không đến nỗi”.

Bách Vũ Trạch nhận bánh, cẩn thận cầm lên ngắm nghía, niềm vui của cậu ta lên đến đỉnh điểm. Không ngờ cậu ta chỉ nói muốn ăn cháo, cuối cùng lại nhận được một chiếc bánh tuyệt vời như thế này, hơn nữa lại do chính tay Điền Chính Quốc làm. Không phải điều này đã chứng minh trong lòng cậu cậu ta có một vị trí rất đặc biệt sao?

Có lúc cậu ta đã định từ bỏ những tình cảm của mình nhưng vì chiếc bánh nhỏ này, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy tràn đầy hy vọng.

Điền Chính Quốc cầm một cây nên cắm lên bánh rồi đốt nên và tắt đèn. Trong ánh sáng dịu dàng, cậu nhẹ nhàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi ra hiệu cho Bách Vũ Trạch ước một điều ước.

Ánh sáng chiếu lên đôi mắt long lanh của cậu khiến Bách Vũ Trạch cảm thấy chúng rất đẹp.

Nhưng đúng lúc Bách Vũ Trạch nhắm mắt lại chuẩn bị ước, có tiếng chuông cửa vang lên.

Hai người đều ngạc nhiên, đã muộn rồi, ai có thể đến vào giờ này? Ngoài bạn bè trong làng giải trí, còn có ai biết hôm nay Điền Chính Quốc về nhà?

Điền Chính Quốc đi ra, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, cậu giật mình. Một người chào cậu rất vui vẻ.

“Ngạc nhiên chưa! Lẽ ra ngày mai Thái Hanh mới về nhưng vì Vũ Trạch, hôm nay anh ấy vội vàng về đây. Biết hai người đang ở với nhau nên bọn mình đến. Tiểu Quốc, lâu rồi không gặp, hôm nay chúng ta phải nói chuyện thâu đêm!”

Kim Thái Hanh kéo vali, người đầy bụi theo Tô Á Nam bước vào nhà. Thật ra, hắn vội vàng về đây là vì Tô Á Nam nói Điền Chính Quốc về Thượng Hải.

Hắn rất ghét phản ứng đó của mình, nếu hắn muốn biết Điền Chính Quốc có phải là Chung Chính Hàn không thì cũng không nên liên tưởng nhiều đến cậu ấy vì dù sao bây giờ hắn cũng đang hẹn hò với Tô Á Nam. Hắn chỉ muốn biết chân tướng sự việc, không nên có những suy nghĩ có lỗi với Tô Á Nam như vậy. Đáng tiếc là hắn không thể kiềm chế được những tình cảm của mình.

Mặc dù không gian đẹp đẽ của hai người bị họ phá vỡ nhưng Bách Vũ Trạch không buồn, ngược lại, nghe thấy Kim Thái Hanh vì cậu ta mà vội quay lại, cậu ta vui mừng đến mức bước lên đấm trêu hắn vài quả, cười nói: “Thật là đúng lúc, có phải anh ngửi thấy mùi bánh gato không?”.

Lúc đó, Tô Á Nam cũng để ý đến chiếc bánh gato trên bàn nên chạy lại xem.

“Ồ, vừa rồi không hiểu vì sao Chính Quốc không đi mua bánh, hóa ra muốn mua riêng tặng cậu! Chà chà, chiếc bánh này rất đặc biệt!”

“Ai bảo đó là bánh Chính Quốc mua? Chiếc bánh này vừa mới ra lò, có thương hiệu là ‘tình yêu’”. Bách Vũ Trạch hơi đắc ý, không để ý đến Điền Chính Quốc đang đứng ở cửa, sắc mặc xanh tái.

Tô Á Nam ngạc nhiên, ngay cả Kim Thái Hanh cũng ngạc nhiên.

“Tiểu Quốc, cậu biết làm bánh gato à?” Vì sao cô không biết Điền Chính Quốc biết làm bánh gato? Thật kỳ lạ.

“Ha ha, sư tỉ không biết sao? Không chỉ biết làm bánh, Chính Quốc nấu cháo cũng rất ngon, có thể coi là đầu bếp giỏi bậc nhất, đúng không, Chính Quốc?”

Điền Chính Quốc không nói gì, chọn cách yên lặng đứng trong bóng tối.

Cậu không nên làm bánh gato, cho dù Kim Thái Hanh không đến, cậu cũng không nên làm những việc chỉ Chung Chính Hàn mới có thể làm. Khi cậu quyết định đến Thượng Hải, đổi tên thành Điền Chính Quốc, cậu đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về Chung Chính Hàn, vì sao bây giờ lại để lộ ra khiến người khác nghi ngờ?

“Cậu chưa thổi nên sao? Chúng tôi đến thật đúng lúc, cậu mau thổi đi, tối nay tôi vội lên máy bay nên vẫn chưa kịp ăn cơm!” Thái độ của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, giọng nói có vẻ đang trêu đùa nhưng trong lòng đang rất nóng ruột. Hắn muốn ăn bánh gato Điền Chính Quốc làm vì đó là một bằng chứng quan trọng để chứng minh cậu ấy có phải là Chung Chính Hàn không. Bánh do Chung Chính Hàn làm có hương vị độc nhất vô nhị, nhiều năm qua hắn chưa được gặp lại hương vị ấy ở bất kỳ hiệu bánh nào.

Tô Á Nam chạy lại kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống sofa, không ngừng trách móc cậu, thậm chí yêu cầu cậu làm bánh gato vào mỗi lần sinh nhật sau này, kiên quyết không để cho Kim Thái Hanh chiếm thế thượng phong. Điền Chính Quốc yên lặng nhìn chiếc bánh, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Bách Vũ Trạch ước xong rồi thổi tắt nến, đèn của phòng khách được bật sáng.

Điền Chính Quốc bị ánh sáng đột ngột làm cho lóa mắt, bất giác lấy tay che mặt. Ba người còn lại đều nhìn cậu.

“Tiểu Quốc, cậu sao thế? Sắc mặt cậu không được khỏe!” Tô Á Nam nhận ra vẻ kỳ lạ của Điền Chính Quốc, hình như từ lúc họ vào nhà, Điền Chính Quốc không nói một câu nào.

“Không phải anh lại bị đau đầu chứ?” Bách Vũ Trạch căng thẳng hỏi. Cậu ta nhớ lại giây phút khủng khiếp lúc Điền Chính Quốc phát bệnh.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng cười: “Không sao! Có lẽ mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi nên hơi mệt. Tôi vào lấy đĩa, mọi người đợi một lát”. Cậu đứng dậy bước nhanh vào bếp.

Làm thế nào bây giờ? Cậu nên làm thế nào bây giờ? Một lát nữa Kim Thái Hanh ăn bánh, hắn sẽ cảnh giác. Cậu nên giải thích ra sao? Cậu phải làm gì để trốn chạy quá khứ?

Cậu đứng cạnh bồn rửa, không ngừng xoa tay vào nhau, mạnh đến nỗi da tay đỏ lên.

Đột nhiên có ai đó tách hai tay cậu ra. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Kim Thái Hanh đang đứng đó, nghiêm nghị nhìn cậu.

“Cậu biết không? Lúc căng thẳng Chung Chính Hàn cũng làm như vậy. Mỗi lần cậu ấy giày vò bàn tay như thế tôi rất đau lòng.”

Sắc mặt Điền Chính Quốc tái xanh.

“Vậy... sao?” Cậu cảm thấy đau đầu.

Nhưng Kim Thái Hanh không nói gì nữa, chỉ hỏi chỗ cậu để để bát đĩa, giúp cậu rửa sạch đĩa và thìa rồi mang ra. Lúc ra khỏi bếp, thấy Điền Chính Quốc vẫn đứng ở chỗ cũ, hắn cười rồi nói: “Đi thôi, tôi rất nóng ruột muốn nếm món bánh cậu làm, không biết có còn giống hương vị trước đây không?”.

Hắn... biết rồi! Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra. Điền Chính Quốc cảm thấy không còn sức lực, hai tay cậu phải chống vào bồn rửa mới không bị ngã.

Cậu phải làm thế nào?







Để lộ ngày càng nhiều đầu mối, sinh mệnh của cậu cận kề vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com