Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Sự Thật

Mọi người ăn bánh xong, thấy Điền Chính Quốc không khỏe nên không ở lại lâu, đứng dậy chào cậu. Ba người cùng bước xuống dưới lầu.

Tô Á Nam có xe nhưng cô và Kim Thái Hanh không ở cùng hướng mà tiện đường đi qua nhà Bách Vũ Trạch nên Kim Thái Hanh đề nghị Tô Á Nam đưa cậu ta về, hắn sẽ tự bắt xe về nhà.

Nhưng khi xe Tô Á Nam đi khuất, hắn quyết định quay trở lại nhà Điền Chính Quốc.

Cửa mở, hắn thấy Điền Chính Quốc đã lấy lại được bình tĩnh, dường như câu nói dò ý lúc trước của hắn chỉ là một câu nói rất bình thường mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Hắn bước vào, cánh cửa sau lưng hắn khép lại nhưng không khóa.

“Lẽ nào cậu không giải thích gì sao?” Hắn hỏi.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha với vẻ điềm nhiên hỏi lại hắn: “Tôi nên giải thích điều gì?”.

“Giải thích điều gì?” Kim Thái Hanh tức giận, có cảm giác như đang bị Điền Chính Quốc đùa giỡn. “Nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta đã chia tay mười năm trước, mặc dù tôi không biết vì sao cậu đến Thượng Hải, vì sao cậu đổi tên, vì sao cậu biến thành một người khác, nhưng cậu có nhất thiết phải phủ nhận mình là Chung Chính Hàn không? Nếu như trước đây, có thể là vì cậu không muốn liên quan về tình cảm với tôi, nhưng bây giờ tôi đã là bạn trai của Á Nam, chúng ta chỉ có quan hệ bạn bè, vì sao cậu vẫn còn phải che giấu?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

“Không hiểu sao? Cậu còn giả bộ cho đến bao giờ?” Kim Thái Hanh bước nhanh đến chỗ cậu, kéo tay cậu chỉ lên mô hình tàu biển trên nóc ti vi rồi hỏi: “Á Nam nói cậu thích tàu, rất trùng hợp, Chung Chính Hàn cũng vậy; Á Nam nói cậu có một chú gấu Pooh rất to, rất trùng hợp, tôi đã tặng Chung Chính Hàn món quà đó; Chung Chính Hàn lúc căng thẳng không ngừng xoa tay vào nhau, rất trùng hợp, cậu cũng có thói quen này; Chung Chính Hàn biết làm bánh gato, hương vị rất đặc biệt, rất trùng hợp, bánh gato cậu làm cũng có hương vị như thế. Cạu có cần tôi kể ra nhiều hơn những điểm giống nhau giữa cậu và Chung Chính Hàn không?”

Điền Chính Quốc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra, cậu không biết mình đã để lộ nhiều dấu hiệu như thế. Vừa rồi, cậu đoán trước được Kim Thái Hanh sẽ yêu cầu cậu giải thích cậu quyết định sẽ phủ nhận tất cả cho dù hắn nói gì, coi như đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, nhưng hắn đưa ra nhiều chứng cứ như vậy nên cậu không thể nói đó là trùng hợp được nữa.

“Có phải cậu muốn nói đó chỉ là trùng hợp?” Kim Thái Hanh không tha cho cậu. “Có thể có nhiều trùng hợp như vậy sao? Tôi chỉ muốn biết câu trả lời, chỉ muốn biết sự thật rồi sẽ không đến làm phiền cậu nữa.”

Câu trả lời ư? Sự thật ư? Nếu hắn biết tất cả hắn sẽ quyết định như thế nào? Bỏ Tô Á Nam và quay lại thương xót cậu? Không, tất cả đã là quá khứ và được chôn vùi xuống tận đáy lòng cậu từ rất lâu rồi, không cần đào xới lên nữa, nếu không sẽ làm tổn thương tất cả mọi người.

Đột nhiên Điền Chính Quốc đẩy tay hắn ra rồi tiến lại gần hắn. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia trên mặt mình.

Điền Chính Quốc cười một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng nói: “Anh không cam tâm đúng không? Chung Chính Hàn phản bội anh, anh không chịu được sự phản bội đó, vì thế khi gặp tôi là người có ngoại hình rất giống cậu ấy, cảm giác không cam lòng xâm chiếm tâm hồn anh. Đáng tiếc, tôi không thích anh, luôn từ chối anh nên anh cố gắng chứng minh những điểm giống nhau giữa tôi và Chung Chính Hàn chỉ để làm thỏa mãn lòng ích kỷ của anh. Anh vẫn yêu Chung Chính Hàn sao? Có phải vì không có được Chung Chính Hàn nên anh cảm thấy mất mặt? Anh muốn coi tôi là Chung Chính Hàn cũng được, anh muốn làm gì cũng được, sau khi thử anh sẽ hiểu tôi và Chung Chính Hàn có gì không giống nhau”.

Cậu hạ quyết tâm bất chấp tất cả phủ nhận đến cùng vì theo như cậu hiểu, Kim Thái Hanh là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với cậu, ngược lại có thể bị cậu làm cho sợ hãi.

Nhưng cậu nhầm, Kim Thái Hanh vì tức giận nên mất hết lý trí, thấy Điền Chính Quốc liên tục phủ nhận, hắn giận dữ ôm lấy Điền Chính Quốc hôn lên môi cậu. Nụ hôn của hắn rất hung hãn, hai tay giữ chặt lấy cậu. Mắt hắn đỏ lên, hắn không nhìn thấy vẻ kinh hoàng không biết phải làm gì của cậu, không cảm thấy cơ thể cậu đang run lên. Trong đầu hắn chỉ hiện lên câu nói của cậu: “Sau khi thử anh sẽ hiểu tôi và Chung Chính Hàn có gì không giống nhau”.

Hắn muốn chứng minh họ không có gì không giống nhau vì chỉ là một người.

“Cạch”, có tiếng vật gì đó rơi xuống đất phá tan không gian buổi đêm yên tĩnh.

Kim Thái Hanh sực tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, hắn hoang mang buông Điền Chính Quốc ra. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, thấy Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đứng ở đó, kinh ngạc và đau khổ nhìn cảnh đang diễn ra trong phòng, vật rơi trên sàn là chiếc chìa khóa xe của cô ấy.

Điền Chính Quốc thấy thái độ tức giận và đau lòng của Tô Á Nam, vội đứng dậy định chạy lại.

“Mình có thể giải thích.” Cậu nói.

Nhưng Tô Á Nam nhìn cậu trách móc: “Xin lỗi vì làm phiền hai người. Tôi sẽ đi ngay”. Nói xong, cô quay người chạy về phía thang máy.

Cô không nên lên nhà, không nên tốt bụng đưa Bách Vũ Trạch quay lại để lấy điện thoại, như vậy cô sẽ không phải chứng kiến cảnh đó.

Đứng bên cạnh cô, đột nhiên Bách Vũ Trạch lao đến giơ nắm đấm trước mặt Kim Thái Hanh, túm lấy cổ áo hắn quát to: “Anh có thể có lỗi với chị Á Nam sao? Chị ấy yêu anh như thế, vừa rồi trên đường còn nói với tôi sẽ không rời xa anh, vì sao anh có thể đối xử với chị ấy như vậy?”. Cậu ta không thể trách Điền Chính Quốc vì cậu ta không là gì của Chính Quốc nên không có tư cách. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, cậu ta vô cùng tức giận, đành mượn cớ bênh vực Tô Á Nam để nhắc nhở hắn.

Kim Thái Hanh nghe thấy cậu ta nhắc đến Tô Á Nam mới vội vàng đuổi theo cô. Chạy được vài bước, hắn dừng lại, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: “Cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi đã nhờ Lục Duy giúp tôi điều tra chuyện gì đã xảy ra năm đó, nhất định tôi sẽ biết sự thật”.

Sau khi bóng hắn biến mất sau cánh cửa, Điền Chính Quốc ngã xuống sofa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Kim Thái Hanh chặn xe của Tô Á Nam rồi ngồi vào trong xe.

“Anh chạy xuống đây làm gì? Tiếp tục đi! Em biết anh thích Tiểu Quốc, em biết.” Tô Á Nam khóc không sao kìm nén được, hai tay không ngừng đấm Kim Thái Hanh, muốn đẩy hắn ra khỏi xe.

Kim Thái Hanh cầm lấy tay Á Nam: “Á Nam, em nghe anh nói, nghe anh nói”.

Tô Á Nam bình tĩnh hơn một chút nhưng không muốn hắn chạm vào người cô và vẫn không thôi khóc.

“Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã sai, anh nhất thời lú lẫn đầu óc. Vì, vì anh muốn đích thân Chính Quốc thừa nhận cậu ấy là Chung Chính Hàn, vì thế... vì thế…”

Tô Á Nam ngạc nhiên nhìn hắn: “Tiểu Quốc chính là Chung Chính Hàn?”.

“Đúng, anh có thể khẳng định.” Hắn có thể khẳng định, chứng cứ chẳng qua chỉ dùng để chứng thực những gì hắn khẳng định mà thôi.

“Nhưng sao lại thế được?” Tô Á Nam tập trung vào vấn đề nên không khóc nữa. “Em và Tiểu Quốc quen nhau từ rất lâu rồi, sao cậu ấy lại là Chung Chính Hàn được? Hơn nữa, Tiểu Quốc là người Trung Quốc!”

“Em nghĩ kỹ xem, em quen Chính Quốc từ khi nào?”

Tô Á Nam trầm tư một lát rồi trả lời: “Vào mùa hè năm cuối trung học, em quen cậu ấy khi đi làm”.

“Anh và Chung Chính Hàn chia tay vào ngày cuối năm khi anh học năm nhất đại học. Có thể sau khi chia tay anh, cậu ấy từ Paris về Trung Quốc và gặp em.” Kim Thái Hanh nhiều tuổi hơn Tô Á Nam, khi họ học đại học, đúng là Tô Á Nam đang học năm cuối trung học.

“Nhưng cậu ấy nói không phải, sao anh còn luôn để tâm đến vấn đề này? Nếu cậu ấy là Chung Chính Hàn, anh sẽ quay lại với cậu ấy và không quan tâm đến em nữa phải không? Nếu vậy, vì sao anh còn đồng ý đến với em.” Nước mắt cô lại rơi xuống.

“Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết sự thật.” Kim Thái Hanh mệt mỏi dựa vào ghế. “Á Nam, giúp anh một lần được không? Giúp anh tìm ra đáp án, sau đó anh sẽ quên toàn bộ quá khứ. Chúng ta sẽ... kết hôn!”

Những lời hắn nói khiến Tô Á Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Kết hôn? Không toàn tâm toàn ý yêu cô lại muốn kết hôn với cô sao?

Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được việc Kim Thái Hanh luôn yêu mối tình đầu của hắn, thậm chí cảm thấy đó là một mối tình rất lãng mạn. Cô rất cảm động khi thấy hắn có thể yêu một người và chịu đựng cô đơn suốt nhiều năm như thế. Nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò, khi cô trở thành bạn gái của Kim Thái Hanh, suy nghĩ của cô đã thay đổi, cô không thể không để tâm đến chuyện đó, sự cảm động của cô biến thành cảm giác chua chát. Tình yêu vốn rất ích kỷ, cô không thể chia sẻ với người khác, mặc dù có thể cả đời cô không bao giờ gặp người đó. Bề ngoài cô có Kim Thái Hanh nhưng cô biết, trái tim Kim Thái Hanh không thuộc về cô, cô phải chia sẻ với một người khác.

Cô bắt đầu ghét cảm giác này.

Nhưng thấy vẻ yếu đuối của Kim Thái Hanh, trái tim cô mềm lại và đau lòng. Hắn muốn biết sự thật, muốn biết thân phận của Điền Chính Quốc, cô cũng muốn biết tình cảm giữa người bạn thân suốt bao năm của mình với người mình yêu là như thế nào.

“Anh muốn em giúp anh như thế nào?” Cô lau nước mắt hỏi hắn.

Kim Thái Hanh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và ân hận.

“Đưa anh đi Hàng Châu một chuyến, đến nhà cậu ấy, chắc chắn ở đó sẽ có chứng cứ về Chung Chính Hàn.”

Tô Á Nam lái xe về hướng đi Hàng Châu.

Ở nhà Điền Chính Quốc.

“Em muốn nghe giải thích.”

Yên lặng một hồi lâu, Bách Vũ Trạch đột ngột hỏi. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười chua chát của Điền Chính Quốc.

“Anh luôn luôn thích Thái Hanh đúng không?” Bách Vũ Trạch bất chợt cảm thấy mình thật buồn cười vì sao cậu ta lại yêu người con trai này, cậu ta không hiểu, không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy tình yêu của mình giống như một câu chuyện tiếu lâm. Điền Chính Quốc đối xử với cậu ta khi gần gũi khi xa cách rồi lại làm chuyện mập mờ với huynh đệ tốt của cậu ta.

“Vì sao thích mà không đến với anh ấy? Anh không thể không biết anh ấy cũng thích anh. Nếu anh ấy không thích anh đi chăng nữa, anh ấy yêu mối tình đầu của anh ấy là Chung Chính Hàn, anh có khuôn mặt giống hệt cậu ấy, như vậy cũng đủ khiến cho anh ấy bị mê hoặc rồi. Lẽ nào là vì Á Nam? Nhưng nếu vì Á Nam, anh phải biết vừa rồi anh đã làm gì?”

Nghe Bách Vũ Trạch chỉ trích, từng câu từng chữ như kim châm xuyên vào trái tim yếu đuối của cậu, cậu cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa.

Một lần nữa cậu lại làm tổn thương những người rất quan trọng đôi với cậu. Vì sao cậu không thể xử lý tốt những việc này? Vì sao cậu lại như vậy?

“Cậu về đi, tôi mệt rồi.” Cậu mệt rồi, thực sự là rất mệt rồi. Cậu không ngừng có những món nợ tình cảm, bây giờ không có cách nào trả sòng phẳng được nữa.

Bách Vũ Trạch thấy cậu nhắm mắt lại, cuối cùng cậu ta đành bỏ đi như cậu mong muốn. Cậu ta không về nhà mà ngồi ở vườn hoa trước cửa nhà Điền Chính Quốc, không ngừng nhìn lên cửa sổ phòng cậu và lặng lẽ khóc.

Hôm nay là sinh nhật cậu ta, một ngày sinh nhật vô cùng đau khổ. Cậu ta phải dùng đêm nay để rũ bỏ tình yêu với Điền Chính Quốc và quên đi người con trai tuyệt tình này.

Từ đường cao tốc lái xe về Hàng Châu, Tô Á Nam và Kim Thái Hanh đến thẳng nhà Điền Chính Quốc. Lúc đó là 0 giờ 10 phút, khu dân cư yên lặng trong màn đêm.

Chị dâu của Điền Chính Quốc ra mở cửa, thấy Tô Á Nam đến nên rất ngạc nhiên rồi nhiệt tình mời họ vào nhà.

“Xin lỗi chị, bọn em đến giúp Tiểu Quốc lấy một ít đồ, gấp quá nên đến làm phiền chị vào giờ này.”

Người chị dâu không hề tức giận, đưa họ đến phòng của Điền Chính Quốc, lấy khóa mở cửa phòng.

Đột nhiên Tô Á Nam hỏi: “Chị, vì sao Tiểu Quốc luôn ở nhà chị?”.

“Tiểu Quốc là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không còn người thân, bố chồng chị là bác của cậu ấy, cậu ấy không ở đây thì đi đâu?”

“Chị có biết trước đó, khi người thân vẫn còn, cậu ấy sống ở đâu không?”

Người chị dâu lắc đầu: “Khi tôi được gả về nhà này thì đã thấy cậu ấy sống ở đây rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?”.

Tô Á Nam vội vàng xua tay: “Không có, không có, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Chị đi ngủ đi, bọn em dọn xong đồ sẽ đi ngay”.

Tiễn người chị dâu, hai người bước vào phòng của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhìn thấy chú gấu Pooh trước tiên, hắn chạy lại, tìm nhãn hiệu lật lên xem, quả nhiên đó chính là món quà hắn tặng Chung Chính Hàn. Vì khi đặt hàng, hắn yêu cầu cửa hiệu thêu tên viết tắt của hắn và Chung Chính Hàn lên đó.

“Đây chính là món quà anh tặng Chung Chính Hàn vào ngày sinh nhật của anh, vì cậu ấy ở Paris một mình rất cô đơn nên anh tặng cậu ấy chú gấu cao bằng anh.”

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Kim Thái Hanh có vẻ buồn bã. Trên xe, hắn kể cho Tô Á Nam nghe sơ qua về quãng thời gian hắn ở bên Chung Chính Hàn, ngay cả cô cũng dần dần hiểu được hắn muốn biết sự thật như thế nào.

Họ chia tay khi tình yêu nồng thắm nhất, chắc chắn bên trong có nguyên nhân gì đó. Nhưng Chung Chính Hàn từ Paris về Trung Quốc là một việc rất kỳ lạ.

Tô Á Nam không muốn nhìn Kim Thái Hanh đang đắm chìm trong ký ức như vậy, cô đành một mình đi tìm hiểu. Cô phát hiện trên nóc giá sách có một chiếc hộp nhỏ. Cô trèo lên ghế lấy xuống, trên hộp bị phủ một lớp bụi dày khiến cô suýt nữa ngạt thở.

Mở hộp ra, cô nhìn thấy một khung ảnh chụp hình một gia đình có bốn người, bố mẹ cầm tay hai đứa trẻ và nở nụ cười rất hạnh phúc. Tô Á Nam nhận ra bé trai nhỏ nhất trong ảnh chính là Điền Chính Quốc.

Không biết Kim Thái Hanh đứng sau lưng cô từ lúc nào, hắn cầm lấy khung ảnh nói: “Đây là ảnh gia đình Chung Chính Hàn, trước đây bức ảnh này luôn được đặt trong phòng khách nhà cậu ấy”.

Trong hộp có rất ít đồ, ngoài khung ảnh chỉ có một sợi dây chuyền. Tô Á Nam nhấc chiếc dây chuyền lên hỏi Kim Thái Hanh: “Đây là của anh tặng cho Chung Chính Hàn sao?”.

Kim Thái Hanh lắc đầu rồi chợt nhớ ra.

“Sợi dây chuyền này là của mẹ cậu ấy để lại, cậu ấy rất trân trọng nó, luôn nói đó là thứ đồ trang sức duy nhất của cậu ấy khi đi lấy chồng.”

Kiểu cách của sợi dây chuyền rất cũ, mặt dây hình trái tim có thể đặt ảnh vào trong. Tô Á Nam mở ra, bên trong có ảnh của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang cười rất vui vẻ.

“Cậu ấy đúng là Chung Chính Hàn.” Đến lúc này, Tô Á Nam mới tin những gì Kim Thái Hanh nói là sự thật.

Kim Thái Hanh cầm sợi dây chuyền không nói nên lời.

“Vì sao cậu ấy giấu chúng ta? Vì sao cậu ấy đến Trung Quốc?”

Kim Thái Hanh lắc đầu, đây cũng là điều hắn không sao hiểu nổi và muốn biết sự thật. Còn nữa, anh trai cậu ấy đi đâu? Vì sao không ở bên cậu ấy?

Lúc này, chuông điện thoại của Kim Thái Hanh vang lên.

Lục Duy nói: “Thái Hanh, ngủ chưa? Lên mạng không thấy cậu online nên mình gọi cho cậu. Cậu về Paris tìm mình à? Mình đang ở Mỹ”.

Kim Thái Hanh: “Mình muốn tìm cậu để hỏi chuyện đã nhờ”.

Lục Duy nói: “Có kết quả rồi, mình đến Mỹ cũng để xác nhận việc này. Chỉ là... Thái Hanh, cậu đã gặp Chung Chính Hàn rồi sao?”.

Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên, cảm thấy Lục Duy có điều gì đó không vui. Nếu bình thường, cậu ấy đã nói hết những gì cậu ấy biết, không lấp lửng như hôm nay.

“Nói cho mình kết quả đi!”

Lục Duy hít thở một hơi thật sâu nhưng vẫn không đủ dũng cảm để nói với Kim Thái Hanh kết quả hắn đã nhờ người đi điều tra.

“Mình đã gửi thư cho cậu, cậu tự xem nhé!” Nói xong cậu ấy nhanh chóng tắt điện thoại.

“Ai thế?” Tô Á Nam hỏi Kim Thái Hanh.

“Một người bạn ở Paris, anh nhờ cậu ấy điều tra việc của Chung Chính Hàn.”

“Anh ấy có nói vì sao Chung Chính Hàn đến Trung Quốc không?”

“Cậu ấy nói đã gửi kết quả điều tra vào hòm mail của anh rồi.” Chắc chắn có chuyện gì đó khiến cho Lục Duy không dám nói trực tiếp với hắn.

Tô Á Nam kéo hắn ra ngoài: “Em biết gần đây có một cửa hàng Internet”.

Nếu trước khi vào cửa hàng, tâm trạng của Kim Thái Hanh rất nóng vội thì bây giờ, nhìn thấy mail của Lục Duy, Kim Thái Hanh không có đủ dũng khí để mở ra đọc.

Tô Á Nam giật lấy chuột mở mail, kết quả điều tra có kèm ảnh hiện lên trước mắt hai người.

Bản báo cáo viết bằng tiếng Anh nên Tô Á Nam đọc hơi khó khăn, cô bắt Kim Thái Hanh dịch cho cô nghe.

Đầu tiên là một số thông tin về bố mẹ của Chung Chính Hàn, thời gian và nguyên nhân vì sao họ mất sớm. Hóa ra mẹ của Chung Chính Hàn lấy chồng ở Singapore, bà vốn là người Hàng Châu và có một người anh trai ở quê, có thể đây là lý do vì sao Chung Chính Hàn về Trung Quốc! Mẹ cậu họ Điền nên cậu lấy họ của mẹ.

Tiếp theo là thông tin về Chung Chính Hàn và anh trai. Năm bố mẹ mất, anh trai cậu ấy đỗ vào khoa vật lý, chuyên ngành điện tử của trường đại học Umass, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong nhóm nghiên cứu của công ty điện tử TMT là công ty điện tử lớn nhất Mỹ, tiền đồ rộng mở.

Đúng vào lúc Kim Thái Hanh bỏ học về nhà, anh trai Chung Chính Hàn đột ngột bị đuổi việc với lý do làm lộ bí mật của công ty. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng khiến cho anh không còn chỗ đứng trong lĩnh vực này nữa. Mặc dù sau khi điều tra, công ty nói đó chỉ là một sự hiểu nhầm nhưng anh không thể quay lại làm việc được nữa.

Vì vào buổi tối ngày thứ hai sau khi anh về nước, trên đường ra sân bay, anh và em gái là Chung Chính Hàn bị một tai nạn xe rất nghiêm trọng, Chung Chính Hàn bị thương nặng, còn anh chết ngay tại hiện trường.

Chung Chính Hàn ở trong bệnh viện gần nửa năm mới ra viện, trong thời gian đó thần kinh rối loạn nên cậu có ý định tự sát mấy lần. Sau khi ra viện, cậu bán nhà và quay về Hàng Châu.

Chưa đọc hết, giọng Kim Thái Hanh trở nên run rẩy. Máu hắn như ngừng chảy, không dám tin vào những gì hiện lên trước mắt mình.

Đó là sự thật mà hắn mất bao công sức để có được sao?

Không, không phải, chắc chắn không phải.

Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn bức ảnh có liên quan đến vụ tai nạn được cắt từ một tờ báo, trong bức ảnh, chiếc xe bị đâm nát và lật nghiêng bên đường.

Chính vào giờ đó ngày đó, hắn lên máy bay rời khỏi Paris. Lẽ nào Chung Chính Hàn và anh trai đi tìm hắn?

Chiều hôm đó chia tay với hắn, vì sao cậu còn muốn tìm hắn?

Tô Á Nam cảm thấy vô cùng đau đớn, cô không ngờ Điền Chính Quốc phải chịu đựng một chuyện bi thảm như thế. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi nói với Kim Thái Hanh: “Lần trước Lý Vân Thâm bắt cóc Chính Quốc, anh gọi em đến giúp cậu ấy chữa trị vết thương. Em thấy trên người cậu ấy có rất nhiều vết sẹo, cậu ấy nói đó là do tai nạn xe xảy ra trước khi gặp em. Hóa ra cậu ấy đã nói thật”.

Hai người cùng yên lặng, không đủ dũng cảm để xem bản báo cáo kết quả điều tra nữa, đành quay mặt nhìn sang hướng khác.

Một lát sau, Tô Á Nam lên tiếng, trong đầu cô có một mối nghi ngờ lớn khi liên tưởng đến các bi kịch tình yêu thường xảy ra trong phim.

“Anh không cảm thấy trùng khớp sao? Khi anh bỏ học về nước, anh trai của Tiểu Quốc cũng bị hiểu nhầm, sau đó Tiểu Quốc chia tay với anh rồi buổi tối lại ra sân bay tìm anh?”

“Em muốn nói gì?”

“Em đang đặt ra giả thiết, gia đình anh không đồng ý để anh và cậu ấy đến với nhau…”

Tô Á Nam chưa dứt lời đã bị Kim Thái Hanh chặn ngang.

“Không thể, tuyệt đối không thể. Bố mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cho dù có đi chăng nữa thì họ cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy.”

“Nhưng...” Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, hắn là con trai cưng của bố mẹ, đương nhiên bố mẹ muốn dành cho hắn những gì tốt đẹp nhất. Tô Á Nam thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.

Câu nói của cô khiến cho Kim Thái Hanh nhớ ra một chi tiết, hắn rê chuột xem lại bản báo cáo và tìm thấy các chữ cái “TMT” mà hắn hơi có ấn tượng.

Hắn có quen một người ở công ty này, người đó có mối quan hệ với gia đình hắn và rất hâm mộ chị gái của hắn. Hình như người đó giữ chức giám đổc nhân sự của TMT.

Lẽ nào là chị gái hắn?

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, hắn lập tức cầm điện thoại gọi về nhà chị. Anh rể hắn nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, khi nghe thấy giọng của hắn thì vô cùng ngạc nhiên.

“Thái Hanh! Sao thế? Có chuyện gì sao?”

“Anh, em muốn nói chuyện với chị.”

Anh rể đưa điện thoại cho chị gái hắn lúc đó cũng vừa tỉnh giấc.

“Thái Hanh, sao gọi điện muộn thế?”

“Chị, em muốn hỏi chị, năm đó chị có tìm gặp Chung Chính Hàn không?”

Chị gái hắn không hiểu. “Chung Chính Hàn? Chung Chính Hàn là ai?”

“Là người mà em thích hồi trung học, em đã bỏ học ở Anh vì cậu ấy.

Chị gái hắn nghĩ một lát, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú của cậu bé.

“À! Chị và mẹ đã đi gặp cậu ấy.”

“Chị và mẹ?” Kim Thái Hanh bắt đầu tin vào giả thiết Tô Á Nam đặt ra. “Có phải chị và mẹ muốn cậu ấy rời xa em?”

“Sao lại thế? Thái Hanh, không phải là em vẫn biết bố mẹ không quản lý những việc này, từ nhỏ đã để chúng ta tự quyết định sao? Chị và mẹ đến gặp cậu ấy là vì em, muốn nhờ cậu ấy khuyên em quay về Anh tiếp tục hoàn thành khóa học. Chị nhớ hồi đó mẹ rất thích cậu ấy, mẹ nói cậu ấy rất nhanh nhẹn và khéo léo, sau này em sẽ hạnh phúc. Ai ngờ bọn em đột ngột chia tay, mẹ thấy em đau khổ, sợ em bị kích động nên không dám nhắc đến cậu ấy trước mặt em. Sau đó em đi Anh, bị ốm và nằm viện nên chị và mẹ không nói lại chuyện này nữa.”

Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy chị nói thế cảm giác nặng nề của hắn nhẹ đi phần nào.

“Vậy vì sao anh trai cậu ấy bị hiểu nhầm? Em nhớ anh Able làm ở công ty đó, không thể là trùng hợp.”

“Anh trai của cậu bé đó? Em nghi ngờ việc anh ấy bị hiểu nhầm có liên quan đến chị sao?” Chị gái hắn nhớ lại, giọng hơi xúc động. “Anh trai cậu ấy làm ở TMT? Chị nhớ hôm đó về nhà, anh Able gọi điện cho chị, chị vô tình kể chuyện em bỏ học vì cậu bé đó rồi nhắc đến quan hệ giữa anh trai cậu ấy và đồng nghiệp. Khi ấy chị chỉ cảm thấy trùng hợp nên nói. Lẽ nào Able hiểu nhầm ý của chị?” Bỗng nhiên cô cảm thấy sự việc trở nên vô cùng nghiêm trọng, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua rồi.

Kim Thái Hanh thầm khóc! Hiểu nhầm, hóa ra là hiểu nhầm. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay nhưng không kiềm chế được sự đau khổ của mình. Hắn thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.

Tô Á Nam ngồi bên lắng nghe, biết hắn định làm gì nên vội vàng giữ tay hắn, ngăn hắn không thốt lên những lời khiến người khác đau lòng. Nhưng Kim Thái Hanh dường như sắp phát điên, hắn không quan tâm đến điều gì nữa.

“Hiểu nhầm sao? Chị, chị có biết sự hiểu nhầm đó đã gây ra tai họa gì không? Khi em đi, Chung Chính Hàn và anh trai cậu ấy đã gặp tai nạn xe chỉ cách sân bay chưa đến một cây số, anh trai cậu ấy đã mất ngay lúc đó.” Nói xong, không để tâm đến phản ứng của chị gái, hắn tắt điện thoại.

Hiểu nhầm sao? Nếu không có sự hiểu nhầm đó, tất cả mọi chuyện đã không xảy ra.

“Anh làm như vậy có thay đổi được gì không? Hay là lại tiếp tục làm tổn thương đến người thân của anh?” Tô Á Nam quỳ xuống, cầm lấy tay hắn, mặc dù sau khi biết sự thật, cô đau khổ đến mức toàn thân run lên nhưng những điều này đâu là gì so với những gì Điền Chính Quốc đã phải chịu đựng?

Việc đã xảy ra rồi, tìm ra ai sai thì cũng không làm lại được nữa.

Tự nhiên, tất cả những hành động kỳ lạ của Điền Chính Quốc đều có được lý giải. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa tình thân và tình yêu, cậu đã chọn người thân và làm tổn thương người mình yêu nhất, nhưng cuối cùng, người thân cũng bỏ cậu ra đi, nỗi đau khổ đó không ai có thể chịu đựng được. Vì vậy, cậu thay đổi danh tính rời khỏi Paris, mảnh đất đem đến cho cậu quá nhiều mất mát.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên cầm lấy tay Tô Á Nam. Mắt hắn đỏ ngầu nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

“Chúng ta về thôi. Anh sợ có chuyện xảy ra với cậu ấy.”

Cậu đã cố gắng giữ bí mật, giờ đây tất cả bị phơi bày bởi sự cố chấp của hắn, hắn sợ cậu sẽ không chịu đựng được. Hắn đã sai, chính hắn là người luôn luôn làm cậu bị tổn thương đến mức độ tột cùng.

Tô Á Nam đứng dậy và đưa ra quyết định. Cô quyết định từ bỏ tình yêu của mình. Nếu không biết tất cả những chuyện này, một người không chịu thua như cô nhất định sẽ đấu tranh với Điền Chính Quốc để không phải hối hận. Nhưng bây giờ, cô quyết định trao Kim Thái Hanh nguyên vẹn lại cho Điền Chính Quốc.

Cô cười với Kim Thái Hanh rồi nói: “Được, chúng ta quay về tìm cậu ấy”.









Biết rõ sự thật, hắn và cậu bước vào ngõ cụt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com