Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tuyệt Vọng

Tô Á Nam lái xe về Thượng Hải.

Trên xe, Kim Thái Hanh không ngừng gọi điện cho Điền Chính Quốc. Không có ai nghe máy. Hắn lo đến mức chứng đau nửa đầu của hắn bắt đầu phát tác nhưng hắn không để ý, ngón tay không ngừng bấm điện thoại.

“Đừng lo lắng, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu, có lẽ cậu ấy ra ngoài với Vũ Trạch.” Tô Á Nam an ủi hắn nhưng không hiệu quả, hắn lại gọi điện cho Bách Vũ Trạch. Trả lời hắn chỉ có tiếng phụ nữ lạnh lùng: Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy.

Kim Thái Hanh gọi điện cho tất cả bạn bè nhưng đều không có tin tức gì của Điền Chính Quốc và Bách Vũ Trạch, hắn còn gọi tới cả số máy bàn nhà Bách Vũ Trạch, nếu Tô Á Nam không nhanh nói khéo vài câu thì đã làm cho mẹ cậu ấy lo lắng rồi. Trong lòng hắn có một dự cảm không hay, hắn không ngừng giục Tô Á Nam lái xe nhanh hơn.

Thực ra lúc hắn gọi điện, Điền Chính Quốc vẫn đang ở nhà, vì đang đắm chìm trong những suy tư của mình nên cậu không để ý đến xung quanh.

Cậu không ngừng đi đi lại lại trong phòng, lúc không thể kiềm chế cảm giác khó chịu, cậu uống hai viên thuốc rồi tiếp tục đi như thế.Trong đầu cậu chỉ có nét mặt đau thương của Tô Á Nam và câu nói cuối cùng của Kim Thái Hanh, trước mặt cậu hiện lên rất nhiều khuôn mặt, quen có, lạ có, nhưng đột nhiên cậu không nhớ được tên của họ.

Thậm chí cậu quên mất là mình đã uống thuốc hay chưa.

Cả đêm, cậu không ngừng đi đi lại lại trong phòng, cách một lúc cậu lại uống thuốc một lần cho đến khi hết thuốc mới dừng lại.

Cậu vội lấy chìa khóa xe, không khóa cửa, vội vàng chạy xuống nhà lấy xe rồi lái nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Cậu muốn tìm Kim Thạc Trân, cậu cần uống thuốc và nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bách Vũ Trạch vẫn đang ngồi trước cửa nhà Điền Chính Quốc, thấy cậu phóng xe vụt qua, nhìn cách cậu lái xe, cậu ta cảm thấy rất lạ, vội vàng đứng dậy. Bình thường cậu lái xe rất vững, vì sao bây giờ lại loạng choạng giống như đang say rượu?

Cậu ta vội vàng bắt taxi, dặn lái xe theo sát Điền Chính Quốc.

Cậu ta không biết cậu đi đâu muộn như thế nhưng cậu ta cảm thấy hôm nay cậu ta sẽ biết thêm một bí mật nào đó liên quan đến người con trai nhỏ này.

Cậu ta đi theo cậu, mấy lần bảo lái xe định chặn cậu lại nhưng không thành công. Cậu ta cảm thấy chiếc xe của cậu lao nhanh trong bóng tối, cậu ta có thể mất dấu vết bất kỳ lúc nào.

Chiếc xe của cậu không biến mất mà rẽ vào một khu dân cư nhỏ, Điền Chính Quốc gõ cửa một căn hộ rồi bước vào. Cậu ta thấy trên cửa có treo một tấm biển, trên đó viết: “Phòng tư vấn tâm lý Kim Thạc Trân”.

Cậu ta ngạc nhiên đứng ở ngoài cửa, do dự hồi lâu rồi dứt khoát nhấn chuông.

“Bây giờ là giờ nghỉ, nếu có nhu cầu xin mời mai đến, trên biển có ghi thời gian làm việc.” Cửa không mở, bên trong có tiếng phụ nữ nói vọng ra.

Bách Vũ Trạch ngẩng đầu, đứng trước lỗ nhìn trên cửa nói: “Tôi là Bách Vũ Trạch, tôi muốn tìm Điền Chính Quốc, anh ấy có vẻ hơi lạ”.

Cửa được mở ra, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa với dáng vẻ đang rất lo lắng.

Cậu ta bước vào phòng làm việc của Kim Thạc Trân rồi giải thích: “Tôi đi theo cậu ấy nên tìm được đến đây”.

Kim Thạc Trân gật đầu, dường như không ngạc nhiên khi gặp cậu ta. Anh chỉ vào cánh cửa phía trong cùng nói: “Chính Quốc ở trong đó, hôm nay cậu ấy rất lạ và mệt mỏi, tinh thần rất kém, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi, tôi khuyên cậu nên để cậu ấy ngủ một giấc”.

Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của Điền Chính Quốc, Kim Thạc Trân giật mình. Cậu ấy như người mất hồn, nói là đã uống hết thuốc. Anh đỡ cậu ấy nằm lên giường rồi cho cậu ấy uống hai viên, cậu ấy nửa tỉnh nửa mê, hai tay buông xuống, không còn chút sức lực nào nữa.

Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa.

“Tôi có thể nói chuyện với anh về cậu ấy không?” Bách Vũ Trạch hỏi.

Thạc Trân do dự một lát rồi đồng ý.

“Tôi đã từng cầm hai viên thuốc trong lọ thuốc Vitamin E của cậu ấy cho bố của bạn tôi đem đi hóa nghiệm, chú ấy nói với tôi đó là thuốc chữa trầm cảm.”

“Không sai, đó là thuốc tôi kê cho cậu ấy, cậu ấy bị trầm cảm rất nặng. Vì cậu ấy khống chế rất giỏi nên khó nhận ra. Để mọi người không biết bí mật đó, cậu ấy luôn cất thuốc trong lọ ghi chữ Vitamin E và mang theo người.”

“Cậu ấy bị bệnh đó từ khi nào?”

“Lúc đó Tô Á Nam vẫn chưa nổi tiếng, có lẽ là vào khoảng thời gian họ tham gia cuộc thi hát. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy ở trên ti vi, vào đúng hôm đó, được một người bạn mời làm khách tham gia, lúc ra ngoài nghe điện thoại, tôi thấy cậu ấy phát bệnh. Tôi đưa cho cậu ấy danh thiếp của mình và cậu ấy đến đây từ đó. Nhưng tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho cậu ấy, cậu ấy chỉ đến đây ngủ và lấy thuốc mà thôi.”

“Ngủ?”

“Cậu ấy mắc bệnh mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ nhiều nhất được bốn tiếng, nhưng rất lạ, khi ở đây, cậu ấy có thể ngủ rất ngon.”

“Tô Á Nam phải mất hơn sáu năm mới nổi tiếng, lẽ nào cậu ấy luôn luôn như vậy?” Bách Vũ Trạch không dám tin.

“Đúng vậy.”

Kim Thạc Trân thấy Bách Vũ Trạch vừa cười khổ sở vừa rơi nước mắt, lòng anh cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu trai này với Điền Chính Quốc sâu sắc như thế nào.

Nếu tình yêu không thể chữa được tâm bệnh, cậu ấy làm sao có thể yên ổn sống tiếp được đây?

“Tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy không?” Bách Vũ Trạch cầu xin.

Nếu như thông thường, người bên trong không phải là Điền Chính Quốc thì chắc chắn anh sẽ dứt khoát phản đối vì anh cần tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân. Nhưng sau khi nói chuyện, anh đồng ý bỏ qua nguyên tắc của mình.

Bách Vũ Trạch nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen, nhờ ánh đèn bên ngoài chiếu vào, cậu ta nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm ngủ trên giường. Cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến nhìn cô một lát rồi ngồi lên sofa kê cạnh giường bệnh.

Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy, có thể yên lặng nhìn cậu ngủ như thế này là cậu ta hạnh phúc rồi. Cảm giác hận cậu hoàn toàn biến mất.

Cậu ta không thể hận cậu khi nhìn thấy cậu trong tình trạng như thế này. Cậu ta chỉ không hiểu vì sao cậu lại mắc bệnh, hơn nữa lại kéo dài suốt nhiều năm như vậy?

Điền Chính Quốc cựa mình thay đổi tư thế quay người về phía Bách Vũ Trạch. Bỗng nhiên cậu ta nghe thấy cậu nói.

Giọng nói của cậu dịu dàng, nhẹ như gió thoảng, cậu ta như lạc vào một thế giới khác.

“Thạc Trân, anh rất muốn biết bí mật của em phải không? Bây giờ anh có muốn nghe không?”

Bách Vũ Trạch ngồi yên lặng trong bóng tối nhìn Điền Chính Quốc, cậu ta như sắp ngừng thở, không dám nói gì.

Điền Chính Quốc không để ý có ai trả lời cậu không, trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh của mười mấy năm về trước, có lúc hạnh phúc, có lúc đau thương mất mát.

Những ngày ở bên Kim Thái Hanh trôi qua rất nhanh, cậu bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn nên Kim Thái Hanh ở bên chăm sóc cậu suốt hai ngày. Ngày thứ ba, cậu yêu cầu hắn về nhà, thời gian Kim Thái Hanh được nghỉ không dài, cậu không thể ích kỷ giữ hắn cho riêng mình mà không nghĩ đến người thân của hắn. Không còn lý do gì để phản đối, Kim Thái Hanh lưu luyến rời khỏi nhà cậu, vài ngày trôi qua không có tin tức gì của hắn.

Cậu vừa lo lắng vừa tự an ủi mình, người thân và bạn bè của Kim Thái Hanh lâu rồi không gặp hắn nên hắn không đến thăm cậu là bình thường, hàng ngày đi làm về cậu đều ôm điện thoại nhưng không thấy Kim Thái Hanh gọi cho cậu lần nào.

Năm mới sắp đến, Kim Thái Hanh đã nói sau khi ăn Tết sẽ quay lại trường học, họ hẹn nhau sẽ đếm ngược từng giây, cùng nhau đón năm mới. Nhưng ngày 27 tháng 12, cậu nhận được tin dữ.

Tan học, cậu đang chuẩn bị đi làm thêm, lúc bước ra khỏi cổng trường cậu bị một người đàn ông trung tuổi chặn lại. Người đàn ông đó hơi khom lưng chào cậu rồi ra hiệu mời cậu ngồi lên xe.

Cậu hơi sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay chân ngượng nghịu không biết phải làm gì, đứng im nhìn chiếc xe sang trọng.

Lúc này, kính trên cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một người phụ nữ quý phái, nét mặt hiền hậu khoảng bốn mươi tuổi dịu dàng cười với cậu rồi nói: “Bác là mẹ của Kim Thái Hanh, bác có thể nói chuyện với cháu một lát được không?”.

Cậu ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng căng thẳng, không ngừng xoa hai tay vào nhau.

Cuối cùng cậu cũng ngồi lên xe, ngoài mẹ của Kim Thái Hanh, trên xe còn có chị gái của hắn, một cô gái rất xinh đẹp.

Họ đưa cậu về rồi theo cậu vào nhà. Cậu bối rối lấy bánh gato vừa làm tối hôm trước trong tủ lạnh và pha hai cốc trà hoa quế.

“Bác, cháu làm không ngon, bác đừng để ý nhé!”

Bà Kim quan sát nhà của cậu, nghe thấy cậu nói thế, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh, mỉm cười ăn thử một miếng và hơi ngạc nhiên.

Cậu cảm thấy rất căng thẳng, ngồi trước mặt họ, đầu cúi xuống, không hiểu người thân của Kim Thái Hanh đến tìm cậu có mục đích gì.

Lẽ nào...

“Cậu Chung.” Bà Kim gọi cậu.

“Bác gọi cháu là Hàn Nhi được rồi ạ.” Cậu ngẩng đầu nhìn bà Kim rồi bối rối nhìn xuống đất.

“Nhà Hàn Nhi có những ai?”

“Bố mẹ cháu mất sớm, cháu có một anh trai làm trong công ty TMT ở Mỹ.” Cậu thành thật trả lời, sợ biểu hiện của mình không tốt làm người nhà của Kim Thái Hanh ghét cậu.

Bà Kim nghe đến công ty TMT, ngạc nhiên quay đầu hỏi con gái: “Able cũng làm ở công ty đó đúng không?”.

Chị gái Kim Thái Hanh gật đầu rồi nói thêm: “Anh ấy là giám đốc nhân sự của công ty đó”.

“Thật là trùng hợp!” Bà Kim cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay bác đến đây vì muốn nhờ cháu khuyên Thái Hanh, bây giờ các cháu còn nhỏ, việc học là rất quan trọng, không thể vì chuyện tình cảm mà từ bỏ học hành. Nhưng các bác đã nói nhiều mà nó không nghe, vì thế nhờ cháu khuyên nó, không được bỏ học như thế.”

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn bà Kim.

Bà vừa nói gì? Bỏ học?

“Không phải Evan nói anh ấy không muốn đi chơi Noel cùng bạn nên về nhà sao?”

Không cần nói nhiều hơn vì cậu hiểu mình là nguyên nhân của chuyện này. Cậu cảm thấy rất ân hận, nếu cậu không bị ốm thì Kim Thái Hanh sẽ không đưa ra quyết định như thế. Là cậu đã cản đường hắn, làm lỡ dở tiền đồ của hắn.

Cậu bối rối tiễn mẹ và chị gái Kim Thái Hanh về, xe của họ đi xa rồi, cậu vẫn đứng yên lặng ở cửa.

Cô hàng xóm chạy sang, nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ.

“Chính Hàn, sao cháu quen bà Kim?”

“Cô biết bác ấy sao?” Cậu hỏi một cách ngốc nghếch.

“Làm gì có ai không biết? Gia tộc họ Kim chiếm gần nửa nền kinh tế nước này, nổi tiếng như thế cháu họ cô là người giúp việc cho nhà họ.”

Cô hàng xóm còn nói rất nhiều nữa nhưng không có lời nào lọt vào tai cậu. Đương nhiên cậu biết gia tộc họ Kim rất nổi tiếng nhưng chưa bao giờ cậu liên tưởng đến mối quan hệ giữa hắn với họ. Một gia tộc lớn như thế vì sao lại để con trai mình học ở một trường bình thường như vậy? Vì sao lại quen một người ở tầng lớp bình dân như cậu? Điều khiến cậu không dám tin là chưa bao giờ cậu nhìn thấy ở Kim Thái Hanh một nét nào của con nhà quyền quý, hắn rất thật thà, khiêm tốn, chăm chỉ giống như xuất thân từ một nhà nho giáo.

Cậu không thể ngờ hắn lại là con trai nhà họ Kim.

Cậu yên lặng quay vào, ngồi thẫn thờ trong vườn, Kim Thái Hanh gọi điện đến một hồi lâu cậu mới nghe thấy.

“Sao thế? Em bận à? Sao em không nghe điện thoại?” Kim Thái Hanh có vẻ hơi lo lắng, giọng điệu gấp gáp.

“Evan, vì sao anh quay về?” Cậu đột ngột hỏi hắn.

“Hàn Nhi, anh... Thật ra anh... Anh bỏ học rồi.”

“…”

“Hàn Nhi, em đừng như vậy, dù sao anh cũng không thích chuyên ngành đó, lại phải xa nhà.”

Sao có thể như thế được? Sao hắn có thể không thích chuyên ngành mà hắn chọn lựa? Hắn bỏ học hoàn toàn là vì cậu. Nước mắt cậu chảy dài.

Đột nhiên cậu rất sợ hắn sẽ rời xa cậu. Cậu bắt đầu nghĩ có lẽ bà Kim đến tìm cậu không đơn giản chỉ vì việc Kim Thái Hanh bỏ học. Có thể bà xuất hiện là để cảnh cáo cậu.

Nghĩ cũng phải, gia đình hai bên khác biệt nhau nhiều như thế không nói đến việc cậu không xứng với Kim Thái Hanh, quan niệm xã hội cũng đủ khiến gia đình hắn ngăn cản. Huống hồ, cậu còn là nguyên nhân khiến Kim Thái Hanh bỏ học.

Chắc chắn bà Kim rất hận cậu! Mặc dù đến gặp cậu với thái độ hòa nhã như thế nhưng sau khi biết được thân phận của cậu, thái độ của bà càng khiến cậu bất an.

“Hàn Nhi, tha lỗi cho anh được không, anh không cố ý nói dối em.” Kim Thái Hanh hơi lo lắng, cố gắng giải thích.

“Em không sao, em phải nói lời xin lỗi mới phải. Evan, anh định làm gì tiếp theo?”

Yên lặng, đây là lần đầu tiên gọi điện mà hai người cùng yên lặng lâu như vậy.

Ba ngày trôi qua, mặc dù gọi điện cho cậu nhưng Kim Thái Hanh không đến gặp cậu, rõ ràng tâm trạng của họ bị ảnh hưởng bởi việc này. Cậu không dám kể cho hắn nghe chuyện mẹ hắn đến tìm cậu, cũng không khuyên hắn quay trở lại trường tiếp tục đi học như bà Kim hy vọng.

Hàng ngày, cậu sống trong nỗi sợ hãi, cảm giác như chỉ cần Kim Thái Hanh quay trở lại Anh là họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cậu không muốn xa hắn nên trong lòng hơi ích kỷ, nghĩ rằng như thế này cũng tốt, dù sao hắn cũng ở Paris nên cậu vẫn được gặp hắn. Cậu không muốn nghĩ đến gia đình hắn, không muốn nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Kim Thái Hanh cùng những rào cản ngăn cách họ, cậu giống như chim đà điểu chui đầu xuống cát.

Tối ngày 29, anh trai cậu đột ngột về nước và kéo cậu ra khỏi đống cát đó.

Tan làm, một mình cậu về nhà trong tâm trạng treo ngược cành cây, bước vào cửa, cậu ngạc nhiên thấy anh cậu đang dựa vào sofa, mắt nhắm lại, tay trái vẫn còn đặt lên va li hành lý.

Cậu ngạc nhiên chạy vào nhà, tiếng cửa đóng lại khiến cho anh cậu giật mình.

“Anh, sao anh về mà không nói với em?” Cậu sà vào lòng anh trai, vui mừng bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu cười vui vẻ trong những ngày này, quên tất cả những phiền muộn mà gia đình Kim Thái Hanh đem đến.

Anh trai cậu trở về, cậu không còn phải ở một mình nữa nên cảm thấy yên lòng.

Nhưng anh trai cậu không vui vẻ như cô, chỉ ôm cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà không nói gì.

Cậu cảnh giác nhìn thái độ lạ lùng của anh trai, vội vàng ngồi dậy.

Vẻ mặt anh cậu rất mỏi mệt, mấy ngày không cạo nên râu hơi dài, tóc rối không buồn chải, không còn tinh thần vui vẻ, thoải mái như trước đây.

“Anh, anh đi máy bay nên mệt à?”

Anh trai cậu lắc đầu rồi cười, đó là một nụ cười rất khổ sở.

“Anh, sao thế? Vì sao anh về mà không nói một tiếng? Thời gian trước không phải anh nói anh rất bận sao? Ngày lễ Giáng sinh cũng phải làm thêm giờ, vì sao bỗng nhiên lại được nghỉ sớm thế?”

“…”

“Anh, anh nói đi, không phải chúng ta đã hứa không giấu nhau chuyện gì sao?”

Cậu lắc lắc tay anh, dáng vẻ của anh khiến cậu sợ hãi.

Một lát sau, anh đưa tay ôm cậu rồi nói: “Anh không có việc làm nữa rồi”.

Không có... việc làm? Đối với cậu, đây là một tin động trời. Cậu biết anh trai cậu rất yêu công việc này, luôn chăm chỉ và chú tâm, ngay cả trong các cuộc điện thoại hỏi thăm cậu vào dịp nghỉ lễ, anh cũng kể về niềm vui trong công việc của mình, không cần biết cậu có hiểu hết không. Hơn nữa, hai ngày trước anh còn gọi điện thông báo anh sẽ được thăng chức và tăng lương, vì sao bây giờ lại nói là không có việc làm nữa? Trong lòng cậu cảm thấy bất an.

Anh trai cậu nói rồi tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn của mình.

“Họ nói anh tiết lộ thông tin lưu trình thiết kế, vì sao anh có thể làm một việc như vậy được? Lưu trình đó là tâm huyết của anh, làm sao anh có thể tiết lộ ra bên ngoài? Sao có thể như thế?”

“Anh...”

Anh cầm lấy cánh tay cậu với vẻ đang bị kích động: “Vì sao họ có thể hiểu nhầm anh như thế?”.

Anh ôm lấy đầu run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn làm cậu sợ hãi. Nhưng không thể thoát khỏi cảm giác buồn bã và phẫn nộ, đột nhiên anh bật khóc.

Cậu không biết phải làm gì, cảm giác bất an ngày càng lớn đến mức cậu không sao khống chế nổi nữa. Mỗi từ anh trai nói như dao đâm vào trái tim yếu ớt của cậu. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu.

Liệu có phải vì cậu không muốn từ bỏ Kim Thái Hanh, nên...cậu không dám nghĩ tiếp.

Anh trai cậu mệt mỏi nên không để ý đến sự khác thường của cậu, kéo va li về phòng mình. Trước khi đóng cửa, anh cố gắng nở một nụ cười an ủi cậu: “Anh không sao, chỉ cần có bản lĩnh sẽ không sợ không tìm được việc. Hơn nữa, về đây làm việc, anh có thể ở gần em, như vậy cũng tốt”.

Anh không nói cho cậu biết, trong ngành này, tiết lộ bí mật là một tội rất nghiêm trọng, anh sẽ mãi mãi không còn chỗ để đặt chân. Anh đã không có duyên với công việc mà anh yêu thích, rất có thể còn phải đối mặt với pháp luật.

Anh không nói không có nghĩa là cậu không hiểu. Cậu đang chìm trong những suy nghĩ của mình không sao thoát ra được.

Cậu nhớ hôm bà Kim đến, cậu đã nhắc đến công ty anh trai cậu làm việc, rõ ràng bà Kim và con gái quen lãnh đạo cấp cao của công ty đó, hình như là giám đốc nhân sự.

Lẽ nào vì cậu không muốn khuyên Kim Thái Hanh quay về Anh, không muốn rời xa hắn nên họ làm như vậy để cảnh cáo cậu?

Tay chân cậu lạnh ngắt như vừa bị rơi xuống nước, cậu không sao thở được.

Tối hôm đó, cậu không nấu cơm, ngồi trong phòng khách suy nghĩ mông lung. Anh trai cậu cũng không ra khỏi phòng, ngôi nhà yên lặng như không có người.

Sau một đêm không ngủ, tinh thần cậu suy sụp. Cậu thấy anh trai bước ra khỏi phòng.

Cả đêm không khóc, lúc này cậu không kìm nén được nữa. Là cậu có lỗi với anh trai, là cậu đã hại anh không phát triển sự nghiệp được nữa. Sau khi bố mẹ mất, anh trai đã gánh vác mọi việc trong gia đình, từ học phí, sinh hoạt phí cho đến món nợ mà bố mẹ để lại. Anh trai đã vất vả và phấn đấu vì cậu, còn cậu lại ngáng đường anh, cản trở anh.

Nếu cậu không yêu Kim Thái Hanh, nếu cậu hiểu chuyện hơn, không chỉ biết nghĩ đến tình cảm của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra.

“Em trai nhỏ, đừng khóc nữa, anh không sao.” Anh trai cậu bước lại gần an ủi, ôm cậu vào lòng. “Em có nhớ khi bố mẹ mất anh đã nói gì không? Từ nay về sau anh em mình sẽ ở bên nhau, cho dù gặp khó khăn vất vả đến đâu, chúng ta đều phải đỡ nhau bước tiếp. Anh em mình không được để bố mẹ thất vọng đúng không? Bố mẹ ở trên thiên đường sẽ luôn phù hộ chúng ta. Em trai nhỏ, hãy tin anh, những gì không tốt đẹp sẽ trôi qua, nhất định chúng ta sẽ ổn.”

Cậu vùi đầu vào lòng anh, mọi thứ sẽ tốt đẹp, chỉ cần cậu từ bỏ.

Lúc đó, cậu đã đưa ra quyết định, cậu sẽ từ bỏ tình cảm khắc cốt ghi tâm của mình với Kim Thái Hanh.

Cậu nên rời xa hắn, cậu không muốn là một hòn đá ngăn bước chân hắn, không muốn hắn vì cậu mà xung đột với gia đình, không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ.

Anh trai luôn luôn chăm sóc bảo vệ cậu, cậu nên toàn tâm toàn ý với anh trai mình, có lẽ mối tình trẻ con của cậu chỉ là bóng cau qua cửa sổ, sẽ phai nhạt rất nhanh theo thời gian.

Không có cậu, sẽ có một người nào đó thật sự xuất hiện bên Kim Thái Hanh. Cậu chỉ là một cậu bé lọ lem không được hạnh phúc bên hoàng tử, mối tình tốt đẹp trong câu chuyện cổ tích đó chỉ có thể lừa dối những cậu bé nhỏ như cậu mà thôi.

Sau khi biết về hoàn cảnh gia đình của Kim Thái Hanh, cậu luôn trôn tránh vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện thực không cho phép cậu tiếp tục nói dối lòng mình, sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với vấn đề này.

Cậu không xứng với Kim Thái Hanh, nếu không có chuyện xảy ra với anh trai cạu, cậu và Kim Thái Hanh cũng không thể đến với nhau. Lời thề mãi mãi yêu hắn của cậu trở nên ấu trĩ. Mãi mãi, thế nào là mãi mãi, một năm? Hai năm? Mười mấy năm? Mấy chục năm? Cậu và Kim Thái Hanh không có nhau mãi mãi, mãi mãi không có nhau.

Cậu đi học như mọi ngày nhưng không có chữ nào lọt vào đầu. Cả ngày cậu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chia tay với Kim Thái Hanh, cậu đau đớn run rẩy khi nghĩ tới từng chi tiết. Nhưng khuôn mặt khổ sở của anh trai hiện lên trong đầu cậu khiến cậu hạ quyết tâm.

Ngày mốt là năm mới, cậu chỉ lên lớp nửa buổi rồi được nghỉ, cậu không về bằng cổng chính vì biết Kim Thái Hanh đang đứng đó đợi cậu. Hắn là người biết giữ chữ tín, hắn đã hứa cùng cậu bước sang năm mới nên sẽ dùng mọi cách để giữ lời hứa của mình. Cậu chạy nhanh đến quán cà phê nơi mình làm việc rồi cố gắng thuyết phục một nhân viên nam làm cùng cậu diễn vở kịch phản bội khi Kim Thái Hanh tới tìm cậu.

Quả nhiên, Kim Thái Hanh không tìm được cậu, gọi điện cậu không nghe máy, sau khi hỏi thăm bạn học của cậu, hắn đến nơi cậu làm việc.

Tất cả đều đã được sắp xếp sẵn, bao gồm cả việc tắt điện thoại ở nhà, nhờ bạn học tiết lộ địa chỉ cậu làm việc cho Kim Thái Hanh.

Hắn đến, cậu cố tình bước đến bên vị khách háo sắc, đặt cà phê lên bàn. Vị khách không bỏ qua cơ hội chạm vào tay cậu. Thấy Kim Thái Hanh bước nhanh lại, cậu hạ tay bưng khay xuống bối rối, anh bạn làm cùng cậu lao lại. Hắn kéo tay cậu giúp cậu giải vây rồi hai người chạy vào ngõ nhỏ phía sau quán.

Kim Thái Hanh suýt nữa thì đấm vào mặt anh bạn làm cùng cậu. Cậu không thể tin đó là Kim Thái Hanh mà cậu đã quen. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến hắn có thể có hành động bạo lực như vậy. Tất cả đều vì cậu, cậu đã khiến hắn mất bình tĩnh mà quên đi phẩm chất tốt đẹp của mình.

Cố gắng kìm nén đau khổ, cậu thốt lên những lời tuyệt tình trước thái độ kinh ngạc và đau đớn của Kim Thái Hanh.

“Em và anh ta đang làm gì?”

“Làm những điều anh đã nhìn thấy.” Cậu lạnh lùng trả lời.

“Anh nhìn thấy? Hàn Nhi, thế là có ý gì? Rốt cuộc là em có ý gì?”

“Anh ấy là bạn trai của em.”

“Thế còn anh? Anh là gì?”

“Bạn trai cũ.”

“Bạn trai cũ? Chúng ta chia tay nhau từ lúc nào? Vì sao anh không biết?”

“Bây giờ. Anh đã biết quan hệ giữa em và anh ấy, quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi.”

Cậu không hiểu cảm giác của cậu lúc đó là gì? Cậu dựa vào người anh bạn, không dám ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống đất, cậu biết Kim Thái Hanh đang rất đau khổ, cảm giác bi thương như sắp nhấn chìm cậu. Cậu nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi xuống dưới chân Kim Thái Hanh.

Anh khóc sao? Xin lỗi, xin lỗi...

“Có phải anh có gì không tốt không? Anh sẽ sửa sai có được không? Không được chia tay anh, đừng thích người khác được không? Được không?”

Đừng cầu xin cậu được không? Cậu không đáng được hắn đối xử như vậy. Cái ôm của hắn vẫn ấm áp như thế, lúc này giống như một ngọn lửa thiêu đốt cậu. Cậu kìm nén cảm xúc của mình, lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh đang bỏ tất cả lòng tự trọng cầu xin cậu: “Anh không có gì không tốt, chẳng qua em không thích nữa mà thôi. Khi anh đi du học ở Anh, em phát hiện ra em không thích anh như em vẫn nghĩ. Bây giờ, em rất yêu anh ấy, mong anh đừng như thế này nữa được không? Tất cả đều hội ngộ rồi phân ly, không nên níu kéo như thế này nữa, rất khó coi”.

Đây là câu nói tuyệt tình nhất của cậu, người nghe là người mà cậu yêu nhất. Trong lòng cậu không ngừng tự dặn mình phải kiên trì, chỉ có kiên trì cậu mới có thể bảo vệ được người thân và trả lại hết tình cảm cho hắn.

Hãy hận cậu đi! Hận cậu đi! Thời gian trôi qua, hắn sẽ hiểu tình yêu thời trẻ ngốc nghếch như thế nào, hắn đã lãng phí thời gian yêu một chàng trai không xứng đáng với hắn, sau đó hắn sẽ quên và bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới.

Cậu bé lọ lem là cậu chỉ cần có người thân bên cạnh là hạnh phúc rồi.

Khi Kim Thái Hanh quay người chạy đi, chân cậu mềm nhũn và khuỵu xuống. Cậu nhìn theo hướng bóng dáng Kim Thái Hanh biến mất, trong lòng là một khoảng không trống rỗng.

Cậu ngồi yên trên đất, không biết anh bạn làm cùng đã đi từ lúc nào, chỉ thoáng nghe thấy anh ấy nói: “Rõ ràng là yêu anh ấy như thế, vì sao phải chia tay?”.

Cậu yêu hắn, mãi mãi yêu hắn, cậu không thể yêu bất kỳ ai khác. Nhưng, cậu không thể không chia tay hắn.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sống rất vui vẻ. Bố mẹ chiều chuộng cậu, dành cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất; anh trai yêu quý cậu, dù phải chịu mệt mỏi khổ sở như thế nào cũng luôn bảo vệ cậu để cậu không bị tổn thương; Kim Thái Hanh yêu cậu, luôn mang hạnh phúc và vui vẻ đến cho cậu. Vì thế cậu không hiểu đau khổ là gì, cậu nghĩ việc phải xa bố mẹ và Kim Thái Hanh là nỗi đau khổ lớn nhất trên thế giới này, cậu đều có thể chịu đựng. Nhưng không ngờ, trên đời này lại có những nỗi thống khổ lớn hơn cả sinh ly tử biệt, giống như cảm giác cậu đang phải trải qua lúc này.

Cậu đã làm tổn thương người cậu yêu nhất và làm tổn thương chính mình.

Cậu ngồi đó, bất động như một bức tượng. Cậu không cảm thấy những giọt mưa lớn đang rơi lên người mình đau buốt.

Cậu ngồi đó đến khi trời tối mịt. Cậu nhớ là phải nấu cơm cho anh nên không thể không đứng dậy trở về. Cậu bước trên đường không có một bóng người trong màn mưa. Cậu biết cậu sẽ không còn hạnh phúc trong tình yêu nữa, hạnh phúc đã đi theo Kim Thái Hanh rồi.

Cậu đẩy cửa vào nhà, không nhìn thấy anh đang bước đi bước lại trước cửa đợi cậu về.

“Sao em về muộn thế? Vì sao lại tắt điện thoại bàn?” Anh trai thấy cậu ướt sũng nước mưa, vội vàng chạy tới cầm tay cậu, định đưa cậu vào nhà.

Nhưng cậu né tránh khi tay hắn chạm vào cậu, bước vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

“Em sao thế? Em mở cửa được không?”

Anh trai ở ngoài cửa lo lắng gọi cậu. Nhưng tiếng gọi của anh khiến cho cậu không kìm nén được những đau khổ trong lòng, cậu trùm chăn khóc.

Anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa lao vào, kéo cậu dậy, ôm chặt lấy cậu rồi hỏi: “Sao thế? Em nói cho anh biết có chuyện gì nào!”.

Cậu sà vào lòng anh không nói gì và tiếp tục khóc.

“Vì anh sao? Vì chuyện công việc của anh nên em buồn sao?”

Câu nói của anh khiến cậu phản ứng lại. Cậu đã làm tổn thương Kim Thái Hanh, làm tổn thương chính mình chỉ vì một mục đích là giữ lại công việc cho anh, giữ lại những hy vọng cho anh.

Cậu thoát ra khỏi lòng anh, vừa chạy vào phòng anh vừa nói với chính mình: “Dọn đồ đạc, đúng rồi, đi dọn đồ đạc”.

Cậu lấy quần áo của anh nhét vào va li, không gấp gọn gàng mà vò vào thành một đống. Anh trai cậu đi theo, giữ lấy cậu lúc đó đang trong tâm trạng hoảng loạn, hỏi lớn: “Hàn Nhi, em đang làm gì thế?”.

“Thu dọn đồ đạc, giúp anh thu dọn đồ đạc, anh đi mua vé máy bay về Mỹ đi.” Cậu bị anh giữ chặt không động đậy được, mắt mở tròn nhìn anh rồi khóc, nhưng ánh mắt cậu không bộc lộ cảm xúc gì.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống, đang chuẩn bị nói gì với cậu thì có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

Cậu sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông, biết rằng có người gọi cho cậu, vội vàng chạy ra nghe. Cậu không thể để anh trai cậu biết chuyện này, không thể để anh phải lo lắng cho cậu.

Trong lòng cậu có một chút hy vọng Kim Thái Hanh gọi đến, hy vọng hắn có thể biết sự thật và giúp cậu giải quyết.

Lục Duy gọi điện đến từ một nơi rất ầm ĩ, có vẻ như đang ở sân bay. Không đợ cậu lên tiếng, Lục Duy lắp bắp: “Chính Hàn, chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kim Thái Hanh thế? Bây giờ Thái Hanh muốn bay đi Anh, ai khuyên cậu ấy cũng không được. Cậu ấy dầm mưa cả chiều nay và đang bị sốt!”.

“Bọn mình chia tay rồi.” Nghe nói Kim Thái Hanh đang bị sốt, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, mắt tối lại nhưng cậu vẫn cần nói điều phải nói.

“Chia tay? Sao lại chia tay? Cho dù các cậu chia tay hay không thì cậu hãy mau đến đây, lừa thế nào để cậu ấy ở lại cũng được, bây giờ sức khỏe cậu ấy như thế không lên máy bay được!”

“Mình không đến được.” Cậu cắn mạnh đầu lưỡi mình để lấy đủ lý trí tiếp tục giả vờ lạnh lùng.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. “Bây giờ trời mưa to nên chuyến bay bị hoãn, cậu...” Lục Duy vẫn chưa nói xong thì Kim Thái Hanh hét lên, sau đó điện thoại tắt.

Cậu nghe thấy Kim Thái Hanh hét lên trong điện thoại: “Gọi điện cho cậu ấy làm gì? Suốt cuộc đời này, mình không muốn gặp lại cậu ấy nữa.”

Lúc đó, lòng cậu đã chết. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, như thể có một cây gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến cậu hoa mắt. Cậu bắt đầu nôn như thể lục phủ ngũ tạng sắp rơi ra ngoài.

Anh trai cậu chạy lại, đỡ lấy cậu rồi hỏi: “Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Không phải hôm qua em nói chúng ta sẽ không giấu nhau điều gì sao? Có việc gì em cứ nói với anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”

Tư duy của cậu không còn rõ ràng nữa, cậu chỉ cảm thấy đầu mình có muốn vàn chiếc kim đang xuyên vào, đau đến mức không nghe thấy gì nữa.

Cậu tự nói với chính mình, lúc thì nói muốn tiếp tục dọn đồ đạc cho anh đi Mỹ, lúc lại nói chỉ cần chia tay với Kim Thái Hanh, anh trai cậu sẽ không bị đuổi việc nữa.

Đột nhiên, anh trai cậu giơ tay tát mạnh lên mặt cậu, như vậy mới khiến cho cậu tỉnh táo lại.

“Vấn đề công việc của anh có liên quan đến bạn trai của em sao?”

Cậu bị anh đánh nên sợ hãi rơi nước mắt và gật đầu.

“Gia đình họ không muốn các em ở bên nhau nên lấy anh để uy hiếp em sao?”

Cậu lại gật đầu.

“Sao em hồ đồ thế làm như vậy có lấy lại được công việc cho anh không?” Anh trai cậu hơi tức giận, trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ đau xót.

Cậu xúc động nói, “Có thể, chỉ cần em và Evan chia tay, anh sẽ được quay lại làm việc. Em đi giúp anh thu dọn đồ đạc, anh đi Mỹ rồi sẽ biết, tất cả chỉ là hiểu nhầm.”

“Em trai nhỏ, sao em lại như vậy? Em yêu cậu ấy không? Vì sao yêu cậu ấy lại làm tổn thương đến cậu ấy? Lẽ nào em không thấy đau lòng sao?”

Đau lòng, đương nhiên cậu đau lòng, đau đến mức sắp chết, nhưng cậu không còn cách nào khác.

“Em trai nhỏ, anh không cần em làm như vậy, em hiểu không? Nếu nguyên nhân thật sự là như vậy, anh không cần đi làm ở công ty đó nữa. Anh có tay có chân, làm gì cũng được, không nhất thiết phải làm trong ngành đó. Cậu ấy rất yêu em phải không? Em làm tổn thương cậu ấy như thế lẽ nào không sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì em sẽ làm thế nào?”

Có thể có chuyện gì không hay xảy ra với Evan sao? Anh ấy đang bị sốt!

“Em ở nhà đợi anh, anh đi mượn xe, chúng ta sẽ ra sân bay nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.”

“Không, không cần...”

Đáng tiếc cậu chưa kịp nói dứt lời, anh cậu đã chạy ra ngoài. Cậu chóng mặt nên không còn đủ sức đuổi theo, đành ngồi trên nền nhà, ôm lấy hai chân và suy nghĩ mông lung.

Một lát sau, anh trai cậu mượn được một chiếc xe chở hàng nhỏ của nhà hàng xóm. Anh kéo cậu ra khỏi cửa, đưa cậu ngồi vào xe rồi lái xe ra sân bay.

Trên đường, cậu không ngừng yêu cầu anh đừng đi, càng đến gần sân bay, cậu càng cảm thấy lo sợ.

Chắc chắn người thân của Kim Thái Hanh đều có mặt ở sân bay, nếu thấy cậu đến giải thích với Kim Thái Hanh, họ sẽ rất tức giận, cậu không đủ sức gánh chịu hậu quả. Cậu hy vọng anh trai cậu sẽ về Mỹ làm việc, hy vọng Kim Thái Hanh sẽ chọn một người tốt hơn cậu, vì hai lý do đó, cậu không thể đến sân bay, không thể xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh.

Ngoài trời mưa không ngừng rơi, gió gào thét, tầm nhìn rất ngắn, đèn phía trước xe hầu như không còn công dụng.

Cách sân bay khoảng một cây số, cậu cảm thấy hốt hoảng hơn. Cậu kéo tay anh trai, khóc và nói: “Anh, chúng ta quay về được không? Chúng ta quay về coi như chưa hề có việc gì xảy ra, coi như em chưa từng có bạn trai. Anh, em sẽ đi Mỹ với anh được không? Chúng ta cùng đi Mỹ và không xa nhau nữa.”

Anh trai cậu quay đầu lại nhìn cậu, lắc đầu một cách dứt khoát.

Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, sét đánh ngang bầu trời, cậu sợ hãi đến mức hai tay run rẩy, bám lấy tay cầm vô lăng của anh trai, chiếc xe bắt đầu chạy xiên sang dải phân cách.

Anh trai cậu hoang mang bẻ tay lái để xe chạy về đúng làn đường, nhưng lâu rồi không lái xe nên anh hơi mạnh tay, chiếc xe chạy thành hình chữ S.

Đúng lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngược lại, vì mưa bão nên không nhìn rõ phía trước.

Có một ánh sáng mạnh làm cậu lóa mắt, cậu sợ hãi hét lên, sau đó là tiếng va chạm rất mạnh, chiếc xe chở hàng bay lên và rơi xuống bên đường.

Thời gian như ngừng trôi, con đường ra sân bay trở lại yên tĩnh.

Cậu không biết gì nữa, mưa nhỏ dần, gió thổi tan đi những đám mây đen u ám, ánh trăng soi sáng bầu trời đêm. Có một chiếc máy bay bay ngang qua, không biết đến vụ tai nạn đáng sợ dưới mặt đất.

Khi cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, sự việc đã trôi qua được hơn một tháng.

Bác sĩ lo tình trạng của cậu chưa ổn định có thể bị sốc nên giấu cậu việc anh trai cậu đã mất ngay tại hiện trường trong vụ tai nạn đó, chỉ nói với cậu anh trai cậu bị thương giống cậu, đang được điều trị ở phòng bên cạnh, không hề nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể ra khỏi giường để đến thăm cậu.

Họ giấu cậu không được lâu, khi cậu có thể tự mình ra khỏi giường, cậu phát hiện ra bác sĩ điều trị đã lừa cậu.

Khi nhìn thấy hộp tro cốt của anh trai, trong đầu cậu không ngừng hiện lên câu nói: Chính cậu đã hại chết anh trai, chính cậu đã hại chết anh trai, chính cậu. Vì sao người chết đi không phải là cậu? Lẽ ra phải là cậu mới đúng, vì sao anh trai cậu bất hạnh như thế vì sao anh lại phải chết thay cậu?

Cậu dường như phát điên đẩy hộp tro cốt ra, không tin đó là của anh trai mình, cậu không tin anh trai cậu đã chết, không tin cậu không còn người thân, cậu khóc, ngồi thu mình ở góc phòng, không ngừng nói nhảm, đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa.

Tình trạng của cậu rất xấu, tinh thần không ổn định, các vết thương trên người bị cậu cào cho tóe máu. Lúc y tá của bệnh viện nghĩ rằng cậu đã phát điên thì đột nhiên cậu tỉnh táo trở lại, cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến cậu quay về hiện thực. Nhưng nghĩ đến anh trai cậu lại đau đớn không sao chịu nổi.

Hơn một tuần trôi qua, cậu dần dần chấp nhận việc anh trai cậu đã mất, tâm trạng của cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng khi y tá cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thì có chuyện xảy ra.

Cậu vô cùng căm ghét bản thân mình, hận rằng vì sao mình không chết, nhân lúc y tá không để ý, cậu dùng một miếng kính vỡ cứa vào động mạch cổ tay trái của mình rồi bình thản đắp chăn lại, ngủ thiếp đi.

Nhưng khi cậu mơ hồ tỉnh lại, thấy mình vẫn còn sống, tinh thần cậu bị kích động đến mức phải dùng thuốc mới có thể giúp cậu trấn tĩnh.

Những ngày sau đó, cậu còn có ý định tự sát mấy lần nữa, bác sĩ không còn cách nào khác đành mang tất cả mọi đồ vật trong phòng cậu đi, đồng thời cử một y tá đặc biệt ở bên cậu suốt cả ngày. Cậu biết mình không còn cơ hội để tự sát nên nằm yên lặng trên giường, không nói gì, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có một mình cậu biết, cậu đang đợi, đợi đến lúc có cơ hội được chết.

Cuối cùng có một ngày, nhân viên y tá bị đau bụng, thấy cậu ngủ say nên vào nhà vệ sinh một lát. Cậu tranh thủ cơ hội đó, chầm chậm leo lên nóc bệnh viện.

Cậu ngồi trên mép trần nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tóc cậu hơi dài bay trong gió, cậu nở một nụ cười mơ màng.

Cậu không nghe thấy tiếng mọi người đang la hét ở phía dưới, không nghe thấy những lời nhân viên y tá lúc đó đã theo cậu lên đến nơi để khuyên nhủ cậu. Cậu vẫn nhìn lên bầu trời và không có phản ứng gì.

Trong tâm tưởng, cậu nhìn thấy bố mẹ cậu đang đón cậu lên thiên đường, đưa cậu rời xa thế giới đau khổ này. Cậu chớp mắt nhìn lên bầu trời, có ảo giác đang nhìn thấy cảnh bố mẹ cậu cưỡi mây xuống với cậu.

Bỗng nhiên, cậu cười rất vui vẻ, trên khuôn mặt trẻ trung nở một nụ cười trong sáng. Cậu nghiêng người về phía trước, đứng dậy trong tiếng hò hét của mọi người, có lẽ, chỉ cần cậu bước lên một bước là có thể vĩnh biệt thế giới này.

Bệnh viện đã báo cảnh sát, phía dưới một chiếc đệm không khí được trải ra.

Mọi người lên trên nóc nhà đông dần, không chỉ có bác sĩ, y tá mà còn có rất nhiều cảnh sát. Một người cảnh sát già cẩn thận bước lại gần và bắt đầu nói chuyện với cậu.

“Chàng trai nhỏ, cậu vẫn còn trẻ, có điều gì nghĩ không thông sao?”

Cậu không bộc lộ cảm xúc gì khi thấy ông bước lại gần, nhưng chỉ cần ông tiên lên một bước cậu cũng sẽ tiến lên phía trước một bước. Nhân viên cảnh sát già đành đứng nguyên chỗ cũ, tiếp tục khuyên giải.

“Chàng trai nhỏ, cậu vẫn còn có người thân phải không? Vẫn còn có bạn bè phải không? Nếu mọi người biết được cậu có ý định này, họ sẽ rất buồn! Họ sẽ đau khổ, đau khố suốt đời, vì chết không đáng sợ, chết rồi sẽ không biết gì nữa, còn người sống sẽ sống trong đau khổ. Lẽ nào cậu nhẫn tâm để mọi người đau khổ vì cậu? Cậu nhẫn tâm sao?”

Giọng người cảnh sát già đều đều như đọc sách nhưng cậu không bỏ sót chữ nào. Cậu quay đầu lại nhìn ông hỏi khẽ: “Vậy sao? Người sống sẽ đau khổ sao?”.

Người cảnh sát gật đầu, có vẻ như không hề có ý định lừa cậu.

Cậu quay người lại, sau khi leo lên nóc nhà, cậu không còn đủ sức nữa, cô ngã xuống và ngất đi.

Cậu không muốn làm gì, yên lặng suốt cả ngày và chấp nhận sự điều trị của bác sĩ. Thời gian trôi qua, hơn bốn tháng sau, cậu hồi phục sức khỏe và về nhà.

Cậu cắt tóc, đem chôn cùng tro cốt của anh trai bên cạnh mộ của bố mẹ, sau đó bán nhà để bồi thường tiền xe cho nhà hàng xóm, trả hết nợ nần. Cậu tìm trong giấy tờ của mẹ để lại cách liên lạc với bác của cậu, làm thủ tục di dân và về nhà bác ở Hàng Châu, Trung Quốc. Lúc đi, nhà hàng xóm hỏi cậu đi đâu, cậu nói đến Mỹ ở cùng anh trai.

Thật ra cậu có thể ở lại Paris nhưng cậu không muốn vì ở đất nước này cậu đã trải qua biết bao đau khổ, cậu hy vọng có thể chọn cách nào đó để trừng phạt bản thân mình, giống như người cảnh sát già đã nói, cả cuộc đời sống trong đau khổ.

Cả cuộc đời này, cậu sống tiếp là vì đau khổ, muốn dùng đau khổ chuộc lại những tội lỗi đã gây ra và có cơ hội được gặp lại người thân của cậu trên thiên đường.

Đến Trung Quốc, sống nhờ ở nhà người khác, cậu đổi tên thành Điền Chính Quốc, tiếp tục học rồi lao đầu vào đi làm, tất cả tiền kiếm được cậu đều đưa cho bác, coi như đó là tiền cậu ở nhờ nhà bác.

Cậu luôn sống yên lặng và cô độc, không kết bạn giao lưu với ai, hàng ngày sau khi đi làm về, cậu nằm trên giường, ôm chú gấu Pooh Kim Thái Hanh tặng cậu, nhớ lại những sai lầm của mình và chịu đựng cảm giác đau khổ trong lòng.

Dần dần, cậu nhận ra mình có điều gì đó rất lạ. Cậu cảm thấy máu trong người mình chảy một cách bất thường, tim cậu như bị cào xé. Cậu không khống chế được nhịp thở, không khống chế được cơ thể, thậm chí không không chế được cảm xúc của mình. Tình trạng này xuất hiện ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn khiến cậu không biết phải làm thế nào.

Cho đến một ngày, cảm thấy rất khó chịu, vô tình cậu làm rơi một chiếc cốc thủy tinh xuống nền nhà, cậu ngã xuống, bị những vết thủy tinh võ cứa vào người chảy máu. Điều kỳ lạ là vào lúc đó, cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất.

Cậu tiếp tục thử vài lần và phát hiện ra đó là một cách rất tốt để giải tỏa cảm giác khó chịu. Từ đó, mỗi lần lâm vào tình trạng như vậy, cậu lại dùng sao sắc cứa lên da mình, nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương. Khi cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất, cậu tự bôi thuốc và băng vết thương một cách chuyên nghiệp như một bác sĩ phẫu thuật.

Đương nhiên, không phải chỗ nào trên cơ thể cậu cũng có thể áp dụng cách chữa trị đó, ngoại trừ những vùng da không che đi được, trên bụng, trên lưng cậu, những phần da thịt nào mà hai tay cậu có thể chạm đến đều không còn lành lặn. Vết thương cũ vừa lành, vết thương mới đã xuất hiện, dần dần các vết sẹo không thể mờ đi được nữa.

Cậu vẫn bình thản sống như thế nghĩ rằng có thể tiếp tục duy trì tình trạng đó mãi mãi. Trên cổ tay cậu có đeo một chuỗi hạt lấy từ cửa Phật, đó là món quà bác gái tặng cho cậu khi cậu trở về, hy vọng cậu có thể từ bỏ mọi đau thương trong lòng để dũng cảm sống tiếp. Cậu không cần đến công dụng của chuỗi hạt đó, cậu chỉ cần nó giúp cậu che đi vết sẹo đáng sợ trên cổ tay trái của mình. Cậu không thể để ai biết bí mật này, cậu giấu vào tận sâu trong tim, hàng đêm nhớ lại và đau khổ, rồi tiếp tục tự hành hạ mình.

Nếu không gặp Tô Á Nam ở một cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh, có lẽ cậu sẽ tiếp tục sống như thế cho đến khi nào cậu không còn chịu đựng nổi nữa.

Lúc đầu, cậu không thích làm việc cùng Tô Á Nam vì Tô Á Nam sống rất vui vẻ giống hệt cậu trước đây, cậu sợ cậu không chịu nổi. Cậu biết Tô Á Nam cũng không thích cậu vì nghĩ cậu xinh đẹp và kiêu ngạo nên không thèm để ý đến ai.

Tô Á Nam là một người sống nhiệt tình, thẳng thắn, quan hệ rất tốt với mọi người. Chỗ nào có cô ấy chỗ đó vang lên tiếng cười nói vui vẻ, ngược lại, cậu là một người cô độc, luôn một mình thu dọn bàn ăn, mang thức ăn cho khách, rửa hàng đống bát đĩa. Không ai giúp đỡ cậu vì cậu không cần ai giúp đỡ.

Trong mắt của mọi người, cậu là một người đẹp lạnh lùng, đi một mình, về một mình.

Cho đến ngày hôm đó, trên đường đi làm về bước qua một ngõ nhỏ, cậu thấy Tô Á Nam giúp đỡ một học sinh nữ đang bị nhóm côn đồ bắt nạt. Lúc đó cậu nghĩ, Tô Á Nam sẽ gặp phiền phức vì nhóm côn đồ đó có thế lực đằng sau nâng đỡ và bọn chúng quen biết ông chủ của một tổ chức xã hội đen.

Lúc đó cậu không dừng lại, đi thẳng qua con ngõ nhỏ. Việc này không liên quan đến cậu, cậu không cần tham gia vào vấn đề của Tô Á Nam, ngoài bản thân mình ra cậu không còn quan tâm đến người nào khác.

Nhưng hôm sau, khi thấy Tô Á Nam bị nhóm côn đồ bao vây, không kịp suy nghĩ, cậu cầm một chiếc gậy gỗ ở bên đường, dùng hết sức lực đánh một tên đứng ở ngoài cùng. Đầu gã bị cậu đánh cho chảy máu khiến tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên, Tô Á Nam nhân cơ hội đó bắt đầu đánh lại bọn chúng, một cuộc hỗn chiến xảy ra.

Kết cục rất buồn cười, những tên côn đồ dày dạn kinh nghiệm đột nhiên bị một trai một gái với khuôn mặt non chẹt này đánh cho không còn mặt mũi nào và bỏ chạy.

Cậu cảm thấy rất lạ, hóa ra đánh nhau là một việc rất thú vị, trước đây cậu chưa bao giờ làm như vậy. Cậu nhận ra mình đã thay đổi, không giống con người Chung Chính Hàn trước kia nữa. Như thế cũng tốt, đây là kết quả mà cậu mong muốn, Chung Chính Hàn đã chết rồi, mái tóc dài của Chung Chính đã được chôn cùng anh trai cậu và bố mẹ, người đang sống để đền tội cho những sai lầm của cậu là Điền Chính Quốc.

Bọn côn đồ chạy rất nhanh, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa, cậu vứt cây gậy rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này, Tô Á Nam hét lên sau lưng cậu: “Này, làm bạn nhé!”.

Cậu quay đầu lại không nói gì, nở một nụ cười. Khi cậu vẫn còn đang ngạc nhiên vì thái độ của mình thì nhận ra Tô Á Nam đã quyết định coi cậu là người bạn thân suốt cả cuộc đời.

Sau đó, họ cùng nhau học tập, cùng nhau đi làm. Tô Á Nam rất thích hát, họ thường xuyên tham gia các cuộc thi để kiếm tiền, cuộc sống rất đơn giản và vui vẻ. Còn cậu, mặc dù ở bên Tô Á Nam nhưng vẫn không quên mục đích sống của mình, cậu không bị ảnh hưởng bởi tính cách khoáng đạt của cô ấy. Cậu che giấu tất cả mọi bí mật của mình, cậu nói với Tô Á Nam mình một đứa trẻ mồ côi sống cùng với bác ở Hàng Châu từ nhỏ.

Vào năm chuẩn bị tốt nghiệp, Tô Á Nam nói muốn tham gia một cuộc thi hát ở Thượng Hải. Cuộc thi này không giống các cuộc thi họ đã tham gia, người giành giải nhất sẽ được ký hợp đồng giá trị một trăm nghìn nhân dân tệ với công ty ca nhạc. Cậu biết Tô Á Nam rất thích ánh đèn sân khâu nên cùng cô ấy đến Thượng Hải, thi qua rất nhiều vòng, cậu vẫn nghĩ Tô Á Nam sẽ giành chiến thắng, không ai ngờ cậu đứng đầu cuộc khi và giành được hợp đồng.

Cậu không muốn làm nghệ sĩ, ca hát không phải là niềm đam mê quá lớn của cậu, vào giây phút cậu đổi tên mình thành Điền Chính Quốc, cậu đã không còn mơ ước và sở thích nào nữa. Vì thế, cậu thuyết phục tổng giám sát bộ phận âm nhạc của công ty để cậu chuyển nhượng hợp đồng cho Tô Á Nam, cậu sẽ làm trợ lý cho cô ấy, cùng cô ấy vượt qua mọi vất vả khó khăn trên con đường nghệ thuật để giành được ánh hào quang như mong ước.

Những ngày ở Thượng Hải, cậu tình cờ quen bác sĩ tâm lý Kim Thạc Trân, biết những cảm giác khó chịu của mình là triệu chứng của bệnh trầm cảm và tìm ra được loại thuốc giúp cậu không cần tự cứa lên da thịt mình nữa.

Cậu không muốn Kim Thạc Trân điều trị cho cậu nhưng thường xuyên đến chỗ anh ấy để có thể ngủ ngon, lấy thuốc do anh ấy kê đơn và bắt đầu một mối quan hệ không rõ tên với Kim Thạc Trân.

Vài năm trôi qua, số phận của cậu bắt đầu chuyển sang một bước ngoặt mới khi gặp lại Kim Thái Hanh. Tất cả đều do vận mệnh sắp đặt, với lòng hối lỗi, cậu muốn giúp hắn hoàn thành ước nguyện và có được hạnh phúc như cậu mong muốn.

Đáng tiếc, cậu đã thất bại, vì thế cậu không cần tiếp tục tồn tại nữa.

Cậu sẽ yên lặng ngủ như thế này rồi ngừng thở, không cần biết linh hồn cậu sẽ bay lên thiên đường hay rơi xuống địa ngục.

Cậu sẽ rời xa thế giới này, thế giới đã bị cậu làm cho đảo lộn.










Vô cùng tuyệt vọng, lúc phải ra đi, em không được nhìn thấy anh hạnh phúc, cũng không còn đủ sức để chúc phúc cho anh...


_______________________________________

Không thể đạt được kỉ lục 10.000 từ ư T_T

Chung Chính Hàn/Hàn Nhi:

Điền Chính Quốc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com