21. Chăm Sóc
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Paris, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: “Chúng ta về nhà rồi.” Điền Chính Quốc có vẻ hơi mệt, ngồi trên xe lăn nhắm mắt lại.
Kim Thái Hanh hít thở không khí của quê hương, dường như điều đó giúp hắn có thêm dũng khí, hắn đẩy xe đưa Điền Chính Quốc ra khỏi cửa.
Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy bố hắn đứng ngoài cửa.
Ông Kim nhìn Điền Chính Quốc ngồi trên xe lăn rồi thở dài, vỗ vai Kim Thái Hanh: “Quay về là tốt rồi”.
Kim Thái Hanh cười khổ sở, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với bố: “Bố, chúng con định không về nhà ở”.
“Vì sao?”
Hắn quỳ xuống vuốt nhẹ má Điền Chính Quốc: “Con đã nhờ bạn mua lại ngôi nhà Hàn Nhi ở trước kia, đó là nhà cậu ấy, có lẽ sống ở đó sẽ có lợi cho việc chữa bệnh”.
Ông Kim yên lặng một lát rồi gật đầu: “Vậy hãy chăm sóc cậu ấy cho tốt! Bố đưa các con về”.
Quay trở về ngôi nhà nhỏ có hai tầng, tâm trạng của Kim Thái Hanh rất phức tạp. Hắn đã nhờ Lục Duy giúp hắn mua lại căn nhà, căn cứ theo trí nhớ của mình vẽ lại thiết kế rồi đưa cho Lục Duy để cậu ấy mời người đến tu sửa, tất cả đều được trang trí giống mười mấy năm trước, mọi đồ dùng trong nhà được sắp đặt theo trí nhớ của hắn, vừa bước vào, hắn có cảm giác đang quay về quá khứ mười mấy năm về trước.
Hắn ôm lấy Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường. Lông mi Điền Chính Quốc hơi động đậy, mở mắt. Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh như đang nhìn xuyên qua hắn hướng về nơi nào đó xa xăm. Bên ngoài cửa sổ, trong vườn, Kim Thái Hanh đã dặn Lục Duy giúp hắn trồng quế, đợi đến mùa hè sẽ nở hoa.
“Thích không? Em thích nhất hoa quế anh muốn họ trồng thật nhiều, đợi đến khi hoa nở, em có tỉnh lại, có tha thứ cho anh không?” Hắn cảm thấy buồn bã, mấy chữ cuối cùng nói nhỏ không thành tiếng. Đây có phải là một ước vọng quá xa xôi của hắn không?
Điền Chính Quốc không trả lời hắn, ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng cây ngoài đó, bất động. Đối với cậu, thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa, cậu đã nhốt mình ở một góc khuất để không nhìn thấy bất kỳ ai, bất kỳ việc gì.
Kim Thái Hanh không nói gì nữa, đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Hắn mang tất cả đồ đạc mà Điền Chính Quốc đã mang đến Hàng Châu về đây, đặt ở các vị trí như trước kia. Khung ảnh gia đình được đặt trong phòng khách, chú gấu Pooh đang đặt bên cạnh giường của Điền Chính Quốc...
Từng ngày êm đềm trôi qua, Kim Thái Hanh không đi đâu, một lòng một dạ chăm sóc Điền Chính Quốc.
Hắn đặt thêm một chiếc giường đơn trong phòng ngủ của Điền Chính Quốc và ngủ ở đó, buổi tối, chỉ cần Điền Chính Quốc cựa mình hắn cũng tỉnh giấc.
Mỗi sáng, hắn thức dậy rất sớm nấu bữa sáng rồi nói chuyện với Điền Chính Quốc, đưa cậu ra vườn phơi nắng, nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho cậu để cậu không bị tê vì thiếu vận động.
Hắn đưa Điền Chính Quốc đi Anh, tìm đến thầy giáo của Kim Thạc Trân. Thầy giáo đã dạy hắn rất nhiều cách điều trị, hắn nghiêm túc thực hiện hàng ngày, ngay cả Lục Duy cũng phải khâm phục nghị lực của hắn.
Thật ra hắn đang rất nhẫn nại, kiềm chế những khủng hoảng trong lòng mình, hắn không muốn từ bỏ. Điền Chính Quốc đã trải qua mười mấy năm khổ sở, còn hắn mới chỉ vài tháng mà thôi, không đáng để nhắc đến. Khi biết Điền Chính Quốc lâm vào tình trạng như thế này, hắn đã tự nhắc mình, cho dù cả cuộc đời Điền Chính Quốc vẫn như thế, hắn cũng không được bỏ cuộc. Cuộc đời này hắn sẽ ở bên cậu không bao giờ rời xa, đây là lời thề thứ hai của hắn.
Những ngày đó, tình hình của Điền Chính Quốc không phải là không có biến chuyển tốt. Khi bị kích thích, có lúc cậu có một chút tri giác. Cậu không ngồi bất động nữa mà có thể đi lại, cử động, thu dọn đồ đạc. Nhưng cậu vẫn không quan tâm đến ai, dường như trong nhà chỉ có một mình cậu.
Nhưng cùng với việc có thể tự vận động, cậu càng ngày càng suy nhược. Vì sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cậu không ăn gì, chỉ dựa vào việc tiêm chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Đây là việc Kim Thái Hanh lo lắng nhất, hắn sợ một thời gian dài sống dựa vào tiêm chất dinh dưỡng, các cơ quan tiêu hóa của cậu sẽ bị thoái hóa nên tìm mọi cách để cho cậu ăn. Lúc đầu cậu không có phản ứng gì, đồng ý để cho Kim Thái Hanh bón cháo. Nhưng không biết vì vấn đề tâm lý hay chức năng tiêu hóa của cậu ngừng hoạt động quá lâu, chỉ cần nuốt vào là cậu bị nôn, nôn đến mức gần như ngất đi.
Kim Thái Hanh rất đau khổ khi thấy cậu như vậy nhưng không thể dừng lại, vì bác sĩ đã dặn hắn, nếu không tiếp tục kiên trì như thế các cơ quan tiêu hóa sẽ bị thoái hóa và chết.
Mỗi lần cho cậu ăn cháo, hắn lại cảm thấy như mình đang chết, ôm chặt lấy cậu đang không ngừng run rẩy và lặng lẽ khóc.
Hoa quế đã nở và tỏa hương thơm ngát.
Điền Chính Quốc thích ngồi trong vườn ngắm hoa, cậu ngồi đó rất lâu, Kim Thái Hanh bế cậu vào phòng, cậu lại tự mình ra vườn tiếp tục ngắm hoa. Kim Thái Hanh không còn cách nào khác, đành trồng cành nhỏ vào chậu rồi đặt ở các phòng để Điền Chính Quốc có thể ngắm ở bất kỳ đâu.
Mọi người ở Thượng Hải vẫn giữ liên lạc với Kim Thái Hanh, đặc biệt là Tô Á Nam, thỉnh thoảng cô gọi điện hỏi thăm tình hình của Điền Chính Quốc. Gần đây họ rất bận, biểu diễn, đóng phim, ra album mới. Tô Á Nam còn gửi đĩa sang cho hắn, bên trong ghi lại những cảnh quay bị lỗi lúc cô và Secret đóng phim.
Sáng hôm đó, Kim Thái Hanh nhận được số đĩa này, hắn lấy một chiếc cho Điền Chính Quốc xem rồi quay vào bếp nấu cháo cho cậu.
Khi mang cháo lên, hắn thấy Điền Chính Quốc đang rất chăm chú nhìn lên màn hình, khóe miệng nở một nụ cười.
Trên màn hình là cảnh Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đấu khẩu, có thể thấy đó là chỗ MV đóng phim. Tô Á Nam mặc một bộ lễ phục màu đỏ đuổi đánh Bách Vũ Trạch lúc đó đang mặc vest trắng, thỉnh thoảng lại quay ra ống kính máy quay làm mặt hề.
Thật sự đó là một cảnh rất hài, nếu Kim Thái Hanh xem hắn cũng phải ôm bụng cười. Tiếc rằng lúc này hắn đang bị lôi cuốn bởi nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc, hắn đứng ở đó, đầu óc trống rỗng.
Một thời gian dài trôi qua, hắn đã quen với vẻ mặt vô hồn của Điền Chính Quốc, quen với việc cậu không hề có bất kỳ cảm xúc gì, đột nhiên thấy cậu cười, hắn không dám tin vào mắt mình.
Hắn bước lại ngồi bên Điền Chính Quốc, gọi tên cậu “Hàn Nhi”. Điền Chính Quốc vẫn nhìn lên ti vi, không phản ứng gì với hắn và không cười nữa.
Quả nhiên đó là ảo giác của hắn, hắn quá hy vọng cậu sẽ tỉnh lại nên sinh ra ảo giác.
Hắn tự cười mình, nhẹ nhàng khuấy cháo, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Điền Chính Quốc.
Lúc này, Điền Chính Quốc lại cười, thậm chí cười thành tiếng nho nhỏ.
Kim Thái Hanh ngạc nhiên, trong lòng vô cùng vui mừng.
Hắn cầm thìa không ngừng bón cháo cho Điền Chính Quốc, cậu há miệng ăn rồi lại tiếp tục cười. Mười mấy giây sau không thấy cậu bị nôn.
Kim Thái Hanh vội vàng bón cho cậu, Điền Chính Quốc ăn cháo, mắt vẫn dán lên màn hình, không có phản ứng nào không tốt. Hắn vội vàng làm động tác nhanh hơn, không đợi cậu có phản ứng, cho cậu ăn hết bát cháo.
Hắn vừa khóc vừa cười, đặt bát cháo đã hết xuống rồi cầm lấy tay Điền Chính Quốc.
“Hàn Nhi...”
Điền Chính Quốc quay sang nhìn hắn, ánh mắt rất lạ lẫm, có vẻ hơi lo lắng. Cậu vẫn không nói gì, nhưng sự thay đổi của cậu khiến Kim Thái Hanh vô cùng vui mừng.
Hắn cầm bát vào bếp, đột ngột ngồi xuống nền nhà, bắt đầu khóc không thành tiếng. Mắt hắn nhòa đi, hình ảnh Điền Chính Quốc lúc gần lúc xa. Hắn tức giận tự cấu mình rồi ngẩng đầu nhìn, thấy Điền Chính Quốc bước lại gần, đứng trước mặt hắn, tay cầm một tờ giấy ăn.
Nước mắt hắn càng chảy xuống nhiều hơn.
Đang định đứng dậy ôm lấy Điền Chính Quốc, không ngờ thấy hắn không cầm giấy ăn, cậu lại quay người bước ra ngoài, tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem cảnh bạn bè đang vui đùa.
Hắn không thể yêu cầu quá cao, thầy giáo của Kim Thạc Trân đã nói, để có thể giải thoát bản thân, cậu ấy cần cố gắng rất nhiều nên không thể vội vàng.
Hắn lau sạch nước mắt, trong lòng thấy yên tâm hơn, hắn tin rằng sẽ có một ngày Điền Chính Quốc trở lại bình thường.
Những ngày tiếp theo có một chút thay đổi, Điền Chính Quốc nhận thức được rất nhiều điều. Hàng ngày, cậu đều ngồi trước ti vi chờ đợi, nhìn Kim Thái Hanh, muốn hắn bật đĩa cho cậu xem.
Khi cậu nghe thấy người trong đĩa phim gọi tên “Điền Chính Quốc”, cậu chau mày nghĩ ngợi rồi bị cuốn hút bởi nội dung đĩa phim.
Mỗi lúc như vậy, Kim Thái Hanh đều ở bên cho cậu ăn, cậu không bị nôn lần nào nữa. Hắn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cậu đã khôi phục lại các chức năng cơ bản.
Hai người sống chung một mái nhà nhưng có cảm giác rất kỳ lạ. Điền Chính Quốc khôi phục lại một phần tư duy, nhận ra sự tồn tại của Kim Thái Hanh, cậu biết hắn đang chăm sóc cậu nhưng không hiểu hắn là ai, vì sao lại ở bên cậu.
Cậu không nghĩ được nhiều hơn, chỉ cảm thấy cậu không nên làm như vậy, cậu dần dần quen với việc lúc ăn cơm, người đàn ông đó gắp vào bát cậu những món ăn ngon, quen với việc hàng ngày hắn nói với cậu những điều cậu không hiểu, quen với việc hắn mở đĩa phim cho cậu xem, đọc sách cho cậu nghe, thậm chí lên mạng tìm rất nhiều mô hình tàu thuyền để cùng lắp ghép với cậu.
Cậu rất thích như vậy, mặc dù không nói ra nhưng cậu chú ý đến hắn nhiều hơn chính bản thân mình.
Cậu là ai, cậu ở đâu, những câu hỏi này không quan trọng bằng người đàn ông đó là ai.
Có một hôm, bỗng nhiên cậu phát hiện ra trên màn hình xuất hiện người đó, hắn với một cô gái đi đi lại lại trên màn hình, không biết đang làm gì nhưng đem đến cho cậu một cảm giác rất quen thuộc. Cậu nhìn lên ti vi rồi lại nhìn sang người bên cạnh cậu với vẻ rất nghi ngờ.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cùng cậu xem bộ phim tình yêu mà hắn và Tô Á Nam là diễn viên chính, đây là đĩa phim hắn nhờ Tô Á Nam gửi cho hắn để Điền Chính Quốc ấn tượng với sự tồn tại của hắn. Hắn nhận ra phim ảnh là một cách giúp tư duy của Điền Chính Quốc có thể khôi phục khá nhanh.
Thấy cậu có vẻ không hiểu, hắn giải thích: “Đây là bộ phim anh và Tô Á Nam đóng, em có nhớ không? Em đã đi cùng nhóm phim và chăm sóc bọn anh rất chu đáo”.
Điền Chính Quốc không hiểu những lời hắn nói, quay đi tiếp tục xem phim, thấy Tô Á Nam cười, cậu cũng cười, thấy Tô Á Nam khóc, cậu cũng khóc. Điều rất lạ là khi cậu thấy cảnh Kim Thái Hanh hôn Tô Á Nam, cậu thấy căng thẳng và vô tình lại làm động tác xoa tay vào nhau.
Kim Thái Hanh tách tay cậu ra, ôm cậu vào lòng rồi cúi đầu hôn cậu. Cậu không phản ứng, chỉ mở mắt nhìn hắn, không hiểu hắn đang làm gì.
Cứ như vậy cho đến hết hè rồi lại qua mùa thu, chớp mắt đã đến sinh nhật của Kim Thái Hanh.
Buổi trưa hôm sinh nhật, Kim Thái Hanh nấu rất nhiều thức ăn, hắn còn tập làm một chiếc bánh gato. Hắn dắt Điền Chính Quốc ngồi xuống trước bàn, chỉ lên các món ăn rồi nói với cậu: “Đây là món anh đã ăn ở Anh, đây là món anh đã ăn ở Mỹ, đây là món ở Đài Loan, đây là món ở Hồng Kông... Anh đã đồng ý với em, ghi chép lại các món mà chúng ta chưa ăn rồi giới thiệu với em. Em cũng đã nói em rất giỏi, chỉ cần biết nguyên liệu và hương vị là em có thể làm được. Nhiều năm qua, anh đã ghi lại nhiều món đến nỗi đủ để mở một nhà hàng, nhưng bao giờ em mới nấu cho anh ăn được?”. Hắn cầm quyển sổ ghi chép lại các món ăn đặt trước mặt Điền Chính Quốc, giở từng trang cho cậu xem hình ảnh và nội dung hắn viết.
Thấy thái độ không hiểu gì của Điền Chính Quốc, hắn cười khổ sở. “Không sao, chúng ta còn có cả cuộc đời, anh sẽ luôn chờ em. Hôm nay là sinh nhật anh, em nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh là được rồi, mặc dù không giỏi bằng em nhưng không đến nỗi khó ăn. Đây là lần đầu tiên anh làm bánh gato nên không biết có vấn đề gì không.”
Hắn vừa dứt lời thì thấy Điền Chính Quốc dùng tay quệt một ít bơ đưa lên miệng, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn hắn vẻ nghịch ngợm khiến hắn sững sờ nhìn cậu.
Hai người yên lặng ăn cơm, Kim Thái Hanh không ngừng gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc, còn Điền Chính Quốc cũng học theo hắn gắp thức ăn vào bát hắn và cười dịu dàng với hắn.
Đối với Điền Chính Quốc, cậu chỉ đang học theo hành động của Kim Thái Hanh. Mặc dù chưa nhận ra hắn, không biết cách biểu đạt nhưng trong lòng cậu, Kim Thái Hanh đang dần dần trở thành một người quan trọng nhất đối với cậu.
Bỗng nhiên trời tối lại, mây đen kéo đến.
Sau bữa trưa, Điền Chính Quốc đi ngủ. Kim Thái Hanh ở bên cậu đến khi cậu ngủ, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa phòng ra phòng khách thu dọn rồi mở máy tính xem tin tức.
Nhiều bạn bè gửi thư chúc mừng sinh nhật, trong đó có rất nhiều fan của hắn nhờ Tranh Tinh gửi video chúc mừng đến hòm thư của hắn. Hắn mở ra xem và vô cùng cảm động. Hắn không ngờ, hắn rời khỏi làng giải trí đã gần một năm nhưng vẫn còn nhiều fan hâm mộ nhớ đến hắn và đợi hắn quay lại.
Có lẽ hắn sẽ không quay lại nữa! Cho dù Điền Chính Quốc khỏi bệnh, hắn cũng muốn ở Paris sống một cuộc sống bình yên.
Ngoài trời tối dần, trong nhà tối lại, Kim Thái Hanh nhìn ra rồi đóng máy tính lại.
“Đùng”, có tiếng sấm dội lên nóc nhà kèm theo ánh chớp rạch ngang bầu trời, mưa bão nổi lên.
Kim Thái Hanh đứng dậy, đang định vào xem Điền Chính Quốc có tỉnh giấc không thì nghe thấy tiếng hét của cậu.
Kim Thái Hanh hoang mang chạy vào, thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường, hai tay bịt chặt lấy tai, toàn thân run rẩy. Hắn ôm lấy cậu, đặt tay lên tay cậu, không ngừng an ủi: “Không sợ, không sợ, chỉ là sét đánh mà thôi”.
Không ngờ, cậu cứng đờ người lại rồi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn. Cậu bắt đầu nói những lời rất khó hiểu, Kim Thái Hanh nghe thấy cậu nói, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu đẩy mạnh, hắn đành thả lỏng tay ra.
Điền Chính Quốc xuống khỏi giường, bắt đầu tìm kiếm đồ đạc trong phòng rồi tự nói với mình: “Thu dọn đồ đạc... Mua vé máy bay... Vé máy bay...”.
Kim Thái Hanh bước lại giữ lấy cậu: “Hàn Nhi, em muốn làm gì?”.
“Làm gì? Muốn làm gì? Em muốn làm gì?” Cậu không biết cậu muốn làm gì, chỉ nhớ lúc đó cậu cần thu dọn đồ đạc và mua vé máy bay.
“Không được đi, anh, không được đi, em không muốn ra sân bay. Chỉ cần em rời xa anh ấy, anh có thể tiếp tục làm việc. Anh, em không yêu anh ấy nữa, không yêu nữa, anh ấy có thể chọn người khác tốt hơn em, em chỉ làm liên lụy đến anh ấy thôi.”
Kim Thái Hanh biết cậu đang nhớ lại buổi tối đau khổ đó, cậu bối rối không biết phải làm gì. Hắn quỳ xuống, không dám chạm vào cậu vì sợ làm cho cậu hoảng hốt. Nghe thấy cậu nói thế, hắn vô cùng đau đớn.
Hóa ra sau khi biết gia cảnh nhà hắn, cậu luôn che giấu sự tự ti của mình, vì yêu hắn nên cậu cố gắng kìm nén cảm giác bất an và đau khổ, không nói gì với hắn. Anh trai cậu mất việc khiến cậu sụp đổ, trong tình trạng hoảng loạn đó, cậu đành lựa chọn chia tay với hắn.
Kim Thái Hanh không chịu nổi, đưa tay kéo Điền Chính Quốc vào lòng. Hắn cố gắng không bật khóc, tiếp tục an ủi cậu. Điền Chính Quốc không nghe thấy hắn nói gì, nhưng cảm thấy yên tâm khi ở trong lòng hắn, tiếng sấm bên ngoài không còn đáng sợ nữa.
Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngẩng đẩu nhìn hắn, ánh mắt cạu trở nên linh hoạt rồi đột nhiên tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Cậu sà vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn rồi hỏi: “Evan, anh về rồi sao? Sao anh lại về lúc này?”.
Hắn không hiểu thái độ của cậu, dường như hắn đang quay về những ký ức của mười mấy năm về trước khi hắn vừa xin thôi học từ Anh trở về.
“Evan, sao anh không trả lời em?” Điền Chính Quốc thả lỏng hắn ra, nét mặt vui mừng đổi sang ngạc nhiên: “Evan, vì sao... vì sao anh thay đổi nhiều thế?”. Tay cậu cẩn thận chạm lên má anh, dường như không tin hắn là Evan, người mà cậu yêu nhất.
“Không giống sao? Mười mấy năm rồi, sao có thể không thay đổi gì được?” Kim Thái Hanh khổ sở tự nói với mình.
“Mười mấy năm...” Điền Chính Quốc có vẻ không tin, đưa tay sờ lên tóc mình và cảm thấy lạ.
“Evan, vì sao tóc em ngắn thế? Em không nhớ gì là em đã cắt nó.” Cậu cảm thấy sắc mặt Kim Thái Hanh rất khó coi, căng thẳng hỏi: “Có việc gì xảy ra sao?”.
Lúc này, Kim Thái Hanh cảm thấy rất bối rối. Rõ ràng cậu đã quên mọi chuyện khiến cho cậu đau khổ, nếu hắn nói ra, liệu có làm cho cậu phải chịu đau thương thêm một lần nữa không? Không, hắn không được phép để cho cậu đau khổ, hắn phải giấu cậu và bắt đầu lại từ đầu. Cậu đã không nhớ gì nữa, hắn chỉ cần nghĩ ra một câu chuyện mà thôi.
Hắn không nghĩ đến việc khi hồi phục lại trí nhớ Điền Chính Quốc sẽ như thế nào, chỉ hy vọng lúc này có thể giúp Điền Chính Quốc trở lại thành Chung Chính Hàn đáng yêu và đơn giản như trước.
Hắn xoa đầu cậu, cố gắng cười một cách tự nhiên nhẩt và bắt đầu bịa ra một câu chuyện.
“Hàn Nhi, tại anh không chăm sóc em chu đáo nên đã để xảy ra một tai nạn xe, mặc dù vết thương không nặng nhưng em quên hết những chuyện đã xảy ra.”
“Quên hết sao? Nhưng... Em nhớ anh mà, em nhớ anh đi du học ở Anh, em nhớ ngày sinh nhật năm đó, anh đã nhờ Lục Duy tặng cho em một chú gấu Pooh rất to.”
“Đó là vì... vì...” Bỗng nhiên hắn nhớ đến một thuật ngữ y học, cố gắng giải thích cho Điền Chính Quốc, “Có thể là sự mất trí nhớ có lựa chọn, đúng, đúng là theo nghĩa đó.”
“Mất trí nhớ có lựa chọn?” Điền Chính Quốc có vẻ không tin lắm.
“Hàn Nhi, lẽ nào em không tin anh sao? Bây giờ đã là năm 2010 rồi, trí nhớ của em đã dừng lại từ mười mấy năm về trước, đây không phải là phần ký ức bị mất có tính lựa chọn thì là gì? Em không tin chúng ta cùng đi hỏi bác sĩ.”
“Không, Evan, em tin anh, luôn luôn tin anh.” Cậu giả bộ rất sợ Kim Thái Hanh tức giận nhưng ánh mắt của cậu đang cười.
Kim Thái Hanh không giỏi nói dối nên đỏ mặt khi thấy cậu tin hắn như thế. Hắn đỡ Điền Chính Quốc đứng dậy, đưa cậu ngồi lên giường rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tự nhiên em lại quên mọi việc xảy ra trong suốt mười mấy năm, thật là không thể tin được. Evan, mười mấy năm qua có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?” Điền Chính Quốc rất thích thú với những gì mình đã quên trong suốt mười mấy năm, luôn tay chạm lên mặt Kim Thái Hanh rồi soi mình trong ánh mắt của hắn.
“Không có chuyện gì đặc biệt, sau khi tốt nghiệp về đây, anh tìm được một công việc bình thường rồi chúng ta luôn luôn ở bên nhau.”
Điền Chính Quốc không thắc mắc gì về lời giải thích đó, bỗng nhiên cậu nhớ đến anh trai của mình.
“Anh trai em thì sao? Anh trai em ở Mỹ có khỏe không? Đã kết hôn chưa? Đã có em bé chưa?” Một loạt các câu hỏi hiện lên, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng, “Evan, vì sao em bị tai nạn xe nặng như thế mà anh trai em không về thăm em? Anh ấy không nhớ đến em sao?”.
Tim Kim Thái Hanh đập mạnh, hắn quay người đi tỏ vẻ thản nhiên: “Anh trai em có về, nhưng lúc đó em bị hôn mê nên không biết. Sau đó thấy em khỏe lại, hơn nữa có anh chăm sóc em nên anh ấy...Công việc của anh ấy rất bận nên phải đi rồi”.
Xin lỗi Hàn Nhi, vì em nên anh chỉ có thể nói dối em như vậy.
Hắn nghĩ khi đã nói dối, cần phải nói dối thêm rất nhiều lần để che đậy lời nói dối ban đầu. Hắn không biết hắn có thể lừa dối đến lúc nào, nhưng hiện tại hắn không thể để cho Điền Chính Quốc biết sự thật. Hắn muốn biết chắc chắn Điền Chính Quốc đã hiểu tình yêu của hắn dành cho cậu, chắc chắn sức khỏe và tâm lý của cậu đã ổn định trở lại.
Cũng may Điền Chính Quốc vẫn ngây thơ như mười mấy năm về trước nên không nghi ngờ gì câu chuyện của hắn. Cậu ngại ngùng kéo tay Kim Thái Hanh và hỏi: “Evan, anh có việc để làm, còn em thì sao? Mười mấy năm qua em làm việc gì?”.
“Em ở nhà chăm sóc anh.”
Điền Chính Quốc không có gì không hài lòng với câu trả lời đó, cười và gật đầu, giống như đó là điều cậu luôn hy vọng, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người mình yêu.
Bỗng nhiên cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên đầu giường, trên đó có ghi ngày 30 tháng 12 năm 2010.
“Evan, hôm nay là sinh nhật của anh.”
Kim Thái Hanh gật đầu, mỉm cười.
“Nhưng em chưa kịp chuẩn bị quà tặng anh.” Điền Chính Quốc hơi buồn, cậu không biết mười mấy năm qua mình đã chuẩn bị sinh nhật cho Kim Thái Hanh như thế nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cậu không muốn bỏ lỡ.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Em tỉnh lại là món quà tuyệt vời nhất dành cho anh rồi”. Hắn nói với giọng rất xúc động, tất cả mọi điều trên thế giới này đều không so sánh được với việc Điền Chính Quốc đã thực sự tỉnh táo trở lại. Điều đáng tiếc là phần ký ức mười mấy năm đang bị đóng kín như một quả bom, không biết sẽ nổ bất kỳ lúc nào.
“Evan, không phải là anh luôn ở bên em sao? Lời anh nói rất lạ.” Điền Chính Quốc hơi nghi ngờ nhưng không suy xét nhiều hơn vì muốn đi làm bánh gato cho Kim Thái Hanh. Hắn không muốn làm cậu mất vui, đành vào bếp giấu chiếc bánh mình đã làm. Khi Điền Chính Quốc vào bếp, hắn đã mang tất cả nguyên liệu ra đặt lên bàn.
Điền Chính Quốc làm bếp rất điêu luyện, không vội vàng lóng ngóng như hắn, hắn muốn giúp cậu nhưng bị cậu đẩy ra phòng khách. Điền Chính Quốc nói, việc bếp núc là việc của cậu nên không cần hắn giúp.
Hắn đứng trong phòng khách nhìn Điền Chính Quốc đang bận rộn, không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, hoang mang chạy vào phòng. Hắn giấu tất cả mọi thứ có thể làm lộ bí mật để Điền Chính Quốc không phát hiện ra.
Rất nhanh, bánh gato đã được làm xong, Điền Chính Quốc cẩn thận đặt trước mặt Kim Thái Hanh, giục hắn mau ước nguyện.
Kim Thái Hanh hy vọng Điền Chính Quốc sẽ mãi mãi vui vẻ, không phải chịu đau khổ và hạnh phúc bên hắn suốt cuộc đời. Điền Chính Quốc ngại ngùng hôn lên má hắn, chúc mừng sinh nhật hắn.
Đó là ngày vui nhất của Kim Thái Hanh suốt nhiều năm nay. Tạm thời hắn quên hết mọi buồn phiền, giống như được quay lại mười mấy năm về trước, yêu Chung Chính Hàn với một tình yêu sâu sắc và vui vẻ. Hắn muốn mãi mãi được sống trong quãng thời gian của thời thanh xuân tươi đẹp.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất ngưỡng mộ Điền Chính Quốc.
Hắn quyết định mãi mãi chăm sóc cậu, cho dù cậu không còn quan tâm đến sự tồn tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com