7. Quan Tâm
Đêm đã khuya, phòng bệnh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ được hơi thở của mình.
Điền Chính Quốc gặp ác mộng nên tỉnh giấc, cậu vùng vẫy rồi ngồi dậy, không ngừng thở gấp.
Cậu lại mơ thấy cái ngày có mưa bão đó.
Ban ngày, ánh mắt hắn đau thương đến mức tuyệt vọng, cậu nghe thấy hắn nói sẽ không yêu ai khác rồi quay người bước đi và ngã xuống đất. Cái bóng xiêu vẹo của hắn biến mất trước mắt cậu, cậu nhận ra đó là lời vĩnh biệt.
Ban đêm, trời mưa to như trút nước át đi tiếng khóc của cậu gào thét gọi hắn. Ánh sáng của ngọn nến xóa tan bóng tối, chiếu vào cậu khiến cậu lầm tưởng đó là con đường đi tới thiên đường.
Một ngày một đêm, cậu mất đi hai người cậu yêu quý nhất trong cuộc đời, cậu mất tất cả, cậu từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Cậu sống tạm bợ được chăng hay chớ có lẽ là vì mong muốn sự thống khổ có thể xóa đi những tội ác của mình.
Miệng đắng ngắt, cơn sốt cao khiến cổ họng cậu khô rát, cơ thể không còn một chút sức lực nào. Cậu cố gắng lắc đầu để xóa tan đi cơn ác mộng rồi bước xuống khỏi giường rót nước uống, tiếp tục sống với hình ảnh một Điền Chính Quốc lạnh lùng và không quan tâm đến bất kể điều gì ngoài công việc.
Có thể làm lại được không? Cậu bắt đầu hoài nghi, dường như ngày càng có nhiều điều giằng co trong cậu khiến cậu vô cùng mệt mỏi, cậu không biết mình có thể chống chọi được bao lâu, tốt nhất là nên chống chọi đến khi cậu hoàn thành lời hứa của mình với Trang Tinh.
Cốc và bình nước ở trên bàn đối diện với giường bệnh, Điền Chính Quốc cố gắng ra khỏi giường, khi chân vừa chạm xuống đất thì cậu bị ngã. Cậu không ngờ cơ thể mình trở nên yếu ớt như vậy, một cơn sốt mà có thể làm cậu mất hết tất cả sinh lực.
Cậu bò trên mặt đất, cố gắng quay trở lại giường bệnh. Cậu không để ý có một bóng đen trên ghế số pha đứng dậy, chầm chậm bước đến gần cậu.
“Anh không sao chứ? Xin lỗi, em không cẩn thận ngủ quên mất.”
Điền Chính Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không nhìn rõ được đó là ai, nhưng giọng nói quen thuộc khiến cậu xóa tan nghi ngờ.
Bách Vũ Trạch?
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Em…muốn chăm sóc anh.” Bách Vũ Trạch nói nhỏ, giọng điệu có vẻ đang rất hối lỗi. Sau khi đợi mọi người rời đi cậu ta đã ngấm ngầm quay lại, đầu tiên chỉ muốn hỏi bác sĩ tình hình cụ thể của Chính Quốc nhưng phát hiện không có ai chăm sóc cậu nên Vũ Trạch ở lại.
Cậu ta ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn cậu vừa suy nghĩ tất cả mọi chuyện về cậu rồi ngủ quên mất.
Cậu ta dựa vào ghế sô pha ngủ rất say và thoải mái, đây là điều hiếm thấy kể từ khi cậu ta bị thương đến nay, thậm chí cậu còn mơ thấy mình đứng trên sân khấu, hăng say hát và nhảy vũ đạo trong tiếng dương cầm du dương và nhận được sự cổ vũ của mọi người.
Nếu không bị Điền Chính Quốc làm kinh động, cậu ta nghĩ cậu ta có thể ngủ cho đến khi trời sáng.
Điền Chính Quốc cố gắng chống tay ngồi dậy.
Cậu bé này sao vậy? Nửa đêm không ở nhà nghỉ ngơi lại đến phòng bệnh của cậu làm gì? Lẽ nào cậu ta quên mình cũng là một bệnh nhân cần được chăm sóc sao?
Thật là người thích càn quấy.
Trong ánh sáng lành lạnh của trăng đêm, Bách Vũ Trạch thấy Điền Chính Quốc đang tức giận. Cậu ta nghĩ sự việc liên quan đến tờ báo khiến cho cậu vẫn còn bực bội với mình, trong lòng cậu thấy vô cùng hối hận.
Công ty không hề biết chuyện này, Trương Như đưa ra ý kiến nên giấu kín, mọi người không được nói cho ai. Trương Như đã cẩn thận đến gặp cậu ta để nói chuyện, nói với cậu ta rất nhiều việc liên quan đến làng giải trí mà cậu không biết.
Lúc đó, cậu cảm thấy hơi thất vọng. Làng giải trí không hề giống như cậu tưởng tượng, chỉ cần có tài thì có thể biểu diễn trên sân khấu, chỉ cần có ước mơ và cố gắng thì có thể được tất cả mọi người yêu quý.
Trên thực tế, mọi người ở trong giới này chỉ giống như một lớp băng mỏng, không chú ý một chút là có thể phá hủy tất cả những thành tích mình đã chịu biết bao khổ sở mới có được. Với những người mới đến như họ, một thông tin bất lợi đủ để họ mất tất cả.
Chị Tô Á Nam nói không sai, làng giải trí không chấp nhận sự thật, càng không thể tự ý muốn làm gì thì làm, cậu cần phải tiếp tục ở đây để thực hiện ước mơ, điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cái tôi của mình.
Cậu không thể quên được câu nói của Trương Như: “Cậu vẫn còn quá trẻ, cần tiếp tục rèn luyện nhiều. Nhưng cậu rất may mắn vì trợ lý của các cậu là Chính Quốc, cậu ấy rất biết cách bảo vệ các cậu.”
Đúng rồi, cậu đã bảo vệ Vũ Trạch, cậu đã bảo vệ Secret. Nhưng vì thế cậu mới bị ốm, ốm đến mức bị ngã mà không sao đứng dậy được.
Bách Vũ Trạch dựa vào gậy cúi người xuống, cố gắng kéo tay Điền Chính Quốc.
Nhưng chiếc chân bó bột không nghe lời cậu ta, bị mất trọng tâm, cả người cậu ngã về phía Chính Quốc…
Lúc đó thời gian như ngừng lại.
Chính Quốc nằm thẳng trên nền nhà, Bách Vũ Trạch ngã lên người cậu.
Cậu bực bội nhìn cậu nhóc này, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, có một mùi hương khiến cho cậu cảm thấy như bị sét đánh.
Mùi hương này…Mùi hương này…
“Xin lỗi, em…em chỉ muốn kéo anh dậy.” Bách Vũ Trạch lúc đó cũng không nghĩ được gì, vẻ mặt của Điền Chính Quốc khiến cậu ta nhanh chóng quay về với hiện thực. Cậu ta không biết phải làm gì, lồm cồm bò dậy rồi ngồi sang bên cạnh, cảm thấy máu dồn hết lên đầu, mặt cậu đỏ lừ.
Cậu ta biết mình không thể giúp được Điền Chính Quốc nên đành nhấn chuông gọi y tá.
Một người y tá khỏe mạnh bế Chính Quốc đặt lên giường, đo nhiệt độ và huyết áp cho cậu, sau khi kiểm tra thấy cậu không sao mới yên tâm rời đi.
Còn Chính Quốc vẫn chìm đắm trong mùi hương đó.
Vì sao trên người cậu ấy lại có mùi hương này?
Cậu nhìn Bách Vũ Trạch, cậu ta vẫn đứng gần đó và không biết phải làm gì.
Bách Vũ Trạch lo lắng vì cậu ta không ngờ lại xảy ra việc khó xử như vậy. Trong lòng bối rối, cậu nói: “Anh…Anh nghỉ ngơi cho khỏe, em…em về trước, muốn mắng em thì đợi anh khỏe rồi nói.”
Cửa phòng bệnh được đóng lại rất nhẹ nhàng. Bách Vũ Trạch vừa quay người bước đi thì nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng khóc.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng khóc nghe rất rõ. Cậu ta dựa người vào cửa, yên lặng chịu đựng và cảm thấy như có kim đâm vào trái tim mình.
Vì sao cậu ta lại cảm thấy như vậy?
Vài ngày sau, cơn sốt của Điền Chính Quốc vẫn không chịu lui nhưng cậu không muốn ở trong bệnh viện nữa.
Quyết định về nhà nghỉ ngơi của cậu bị mọi người phản đối, Tô Á Nam nói sẽ dành hai ngày nghỉ để chăm sóc cho cậu, bao giờ hết sốt cậu mới được về nhà.
“Tiểu Quốc, có muốn ăn hoa quả không? Mình gọt cho cậu ăn.” Tô Á Nam cầm một quả táo giơ qua giơ lại trước mặt cậu.
“Có.”
Điền Chính Quốc cảm thấy hôm nay Tô Á Nam hơi lạ, cô ấy không nói nhiều mà yên lặng, thậm chí có lúc không biết mãi nghĩ về điều gì đó đến mức thất thần.
“Gần đây có chuyện gì không thuận lợi sao?” Là công việc hay tình cảm?
Tay đang cầm dao của Tô Á Nam dừng lại, cô vội vàng cười đáp: “Không có gì không thuận lợi, vì sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Cậu có tâm sự.”
“Không có, mình có tâm sự gì đều nói với cậu.”
Lâm Mặc không hỏi nữa nhưng tự nói với mình: “Trong lòng mỗi người đều có bí mật, bí mật nói cho người khác thì không còn là bí mật nữa.”
“Bởi vì hình như anh ấy đối với cậu…Mình cũng không biết liệu cậu cũng…”
Tận mắt chứng kiến sự căng thẳng của Kim Thái Hanh khi gặp Điền Chính Quốc, dũng khí của Tô Á Nam lại biến mất.
“Cậu muốn nói Kim Thái Hanh nghĩ mình là người yêu đầu đời của anh ấy, có lúc cảm xúc của anh ấy rất phức tạp, quan tâm nhiều đến mình nên cậu không biết mình có cảm giác như vậy với anh ấy không sao?”
Mắt Tô Á Nam mở to ngạc nhiên.
“Vì sao cậu biết đó là Kim Thái Hanh? Quả nhiên là không giấu được cậu.”
“Người phụ nữ khi yêu rất ngốc nghếch, người tỉnh táo có thể nhìn thấy rõ.” Điền Chính Quốc cố gắng cứu quả táo đáng thương trong tay Tô Á Nam, nếu không nó sẽ bị dập nát mất.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, có tiếng cười của Liễu Vân Dật vọng vào: “Cái gì mà người tỉnh táo có thể nhìn thấy rõ? Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Tô Á Nam giống như bị điện giật hoang mang nhảy bật ra khỏi ghế, căng thẳng nhìn ba người Secret dò hỏi: “Các anh đến từ lúc nào? Đứng bên ngoài bao lâu rồi?”
Liễu Vân Dật cảm thấy rất thú vị tiến lại gần trêu cô: “Ồ, sư tỷ nhất định là có bí mật nên sợ chúng tôi nghe thấy. Chính Quốc, tiết lộ một chút đi, sư tỷ đáng yêu của chúng tôi có bí mật nào không thể cho chúng tôi, hoặc người nào đó trong chúng tôi biết thế?”
Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thái Hanh, cũng không muốn nhìn hắn, ánh mắt của cậu luôn dõi theo Tô Á Nam, cậu phát hiện ra lúc Liễu Vân Dật đang nói, cô ấy đã nhìn trộm Kim Thái Hanh mấy lần rồi. Nếu không biết che giấu như thế này thì chẳng bao lâu nữa, mọi người trong công ty sẽ biết!
“Các anh tự đi hỏi cô ấy đi, tốt nhất là đưa cô ấy đến nhà hàng vừa ăn vừa tra khảo, tôi muốn ngủ một lát.” Cậu ra quyết định, không muốn vấn đề này dây dưa thêm nữa.
Bách Vũ Trạch nhìn Chính Quốc rồi nói: “Các anh đi đi, hôm nay đi nhiều quá, chân em hơi đau nên muốn ngồi ở đây nghỉ một lát.”
“Không được, ai mà biết được cậu có làm cho Tiểu Quốc tức giận không, nếu không vì cậu, Tiểu Quốc đã …”
“Á Nam, chuyện này đã qua rồi.” Điền Chính Quốc ngắt lời Tô Á Nam lúc này vẫn đang tức giận với Bách Vũ Trạch, cậu không muốn giữa họ nảy sinh thêm mâu thuẫn nữa.
Nhưng Bách Vũ Trạch cũng không giải thích gì nữa, cậu hòa giải với Tô Á Nam: “Sư tỷ, là em sai rồi được chưa, lần sau sẽ không dám nữa, chị bỏ qua cho em lần này đi!”
“Hừ.”
“Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, Chính Quốc, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Vũ Trạch, có việc gì thì báo cho chúng tôi.” Liễu Vân Dật đứng ra giảng hòa, giục mọi người ra cửa.
Căn phòng đang ồn ào trở lại yên tĩnh.
Điền Chính Quốc nhìn Bách Vũ Trạch không nói gì, ánh mắt lạnh lùng trở nên ấm áp.
“Cậu ngồi xuống được không?” Cậu chỉ vào chiếc ghế trước giường.
“Ồ, vâng.” Bách Vũ Trạch bước rất chậm.
Mùi hương ấy lại xuất hiện, Chính Quốc biết cảm giác của mình buổi tối hôm đó không sai, hôm nay mùi hương ấy xuất hiện trên người Bách Vũ Trạch rõ hơn.
“Có phải cậu dùng nước hoa Cartier đã ngừng sản xuất rồi không?”
Chính Quốc hỏi đường đột khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cậu không nghĩ nhiều, gật đầu. Lọ nước hoa này là mẹ cậu sưu tập, bởi vì thích mùi hương đặc biệt này nên cậu thường xuyên dùng.
Cậu ta nhìn Chính Quốc đợi cậu nói tiếp nhưng thấy cậu yên lặng nhìn lên trần nhà, không tỏ thái độ gì.
“À…” Cậu đang định lên tiếng để phá tan không khí yên lặng trong phòng khiến cậu cảm thấy bất an, Điền Chính Quốc bỗng nhiên nói: “Không cần nói xin lỗi, cậu không làm bất kỳ điều gì có lỗi với người khác. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, bây giờ cậu là ai? Bách Vũ Trạch của Secret hay Vũ Trạch mới tốt nghiệp học viện âm nhạc?”
“Có gì khác nhau sao? Cả hai đều là em ạ!”
“Đương nhiên là có khác nhau, Vũ Trạch có thể làm gì tùy thích, Bách Vũ Trạch phải tuân theo rất nhiều quy định, Vũ Trạch có thể thoải mái thể hiện bản thân, Bách Vũ Trạch nói mỗi câu đều phải suy nghĩ kín kẽ, thậm chí nói những lời không thật lòng, rất nhiều việc Vũ Trạch có thể làm nhưng Bách Vũ Trạch không được phép làm, Vũ Trạch chỉ là một sinh viên bình thường, còn Bách Vũ Trạch là một ngôi sao mới sáng trong làng giải trí.”
Điền Chính Quốc không biết vì sao lại nói những điều đó với cậu ta, nhưng trong lòng cậu luôn muốn cậu ấy hiểu rõ. Cậu biết Trương Như đã nói chuyện với cậu ấy nhưng không biết cậu ấy có hiểu được gì trong cách nói trang trọng của cô ấy không.
“Ngôi sao mới sáng? Ha ha, anh đã nhìn thấy ngôi sao nào bị què chưa?”
Bách Vũ Trạch muốn cười nhưng không thể kiềm chế được sự đau khổ của mình. Từ ngày bị thương đến giờ, mọi người xung quanh cậu đều tự giác tránh nhắc đến tiền đồ của cậu, bố mẹ không nói, mọi người trong nhóm không nói, ngay cả công ty cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, tất cả công việc đều trong trạng thái tạm dừng.
Trong buổi họp lúc sáng, Trương Như nói việc tuyên truyền cho đĩa nhạc cần đi đến nhiều tỉnh và thành phố khác, nhưng cậu phải đứng ngoài cuộc.
Họ là một nhóm mới, lần đầu đi tuyên truyền lại thiếu một người, chắc chắn chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong làng giải trí, đúng lúc bắt đầu thực hiện ước mơ của mình thì cậu bị đào thải.
Sao cậu có thể cam lòng?
“Em không cam lòng, vì sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao em vừa mới bước lên con đường của mình đã bị đá về điểm xuất phát? Vì sao?”.
Cậu khóc, nước mắt không ngừng chảy lã chã trên mặt. Cậu giấu đầu vào cánh tay mình, đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế. Không biết vì sao cậu có một cảm giác kỳ lạ với Chính Quốc, dường như khóc trước mặt Chính Quốc là một điều rất tự nhiên.
“Cậu cảm thấy cậu đã thất bại rồi sao?” Giọng Điền Chính Quốc vẫn lạnh lùng như thế nhưng đối với Bách Vũ Trạch, nó lại ấm áp vô cùng.
Chính Quốc rất đặc biệt, không giống người khác sẽ an ủi động viên cậu, mỗi câu nói của Chính Quốc đều đi thẳng vào nội tâm khiến cậu không thể tránh né, chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt mà thôi.
“Em thực sự thất bại rồi.” Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mơ ước của cậu đã trở nên rất xa xôi.
“Tôi nhớ lần đầu tiên xem hồ sơ của cậu, cậu nói ước mơ lớn nhất của cậu là được đứng trên sân khấu để hát bài hát của mình. Giọng hát của cậu hỏng rồi sao? Cậu không thể hát được nữa sao? Theo tôi biết, đầu gối của cậu chỉ bị thương cần nghỉ dưỡng một thời gian nhưng cậu đã làm hỏng trái tim mình. Không ngờ cậu lại yếu đuối như vậy.”
Bách Vũ Trạch ngừng khóc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Ước mơ của cậu lẽ nào không phải là ca hát sao? Từ nhỏ cậu đã thích âm nhạc, thề sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước của mình, không ngờ chỉ một bất trắc nhỏ đã khiến cậu mất đi sự tự tin, thậm chí cho rằng mọi thứ đã kết thúc.
Có phải là cậu ngu ngốc quá không?
“Thế nào, đã phát hiện ra mình sai ở đâu chưa? Nhưng đừng vội vui mừng, mơ ước của cậu rất tuyệt, tuy nhiên trong làng giải trí cậu không phải là người giỏi nhất, Secret cũng không thể chỉ dựa vào âm nhạc để tồn tại, nói một câu hơi khó nghe, trong làng giải trí, ca hát là một điểm yếu của nhóm cậu.”
Chút hy vọng vừa lóe lên trong lòng Bách Vũ Trạch bị Điền Chính Quốc dội cho một gáo nước lạnh. Cậu vẫn tự hào vì giọng hát của mình, âm nhạc mà cậu yêu quý lẽ nào cũng không thể cứu cậu ra khỏi khó khăn sao?
Cậu ngẩng đầu, yên lặng nhìn Chính Quốc đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đầy nước mắt mơ màng giống như của một đứa trẻ đang bị mất phương hướng.
Lòng Điền Chính Quốc dịu dàng trở lại.
“Có thể tôi không thể đi cùng họ, trong thời gian này, nếu cậu tin tôi, nếu cậu đồng ý, hãy để tôi giúp cậu.”
…
Chuyến bay của Secret xuất phát ở sân bay Hồng Kiều, đích đến là Bắc Kinh.
Lần đầu tiên rời Thượng Hải đến nơi khác để làm việc, mọi người đều rất hưng phấn. Nghe Trương Như dặn dò công việc xong, Liễu Vân Dật quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: “Thật đáng tiếc, Vũ Trạch không đi được. Cũng không biết cậu ấy có thể chạy đi đâu để giải sầu.”
“Sợ gì, có Chính Quốc ở đó, cậu ấy sẽ không sao đâu.” Trương Như sửa tờ lịch trình công việc trong tay, thản nhiên trả lời một câu nhẹ như gió thoảng. Cô nghĩ thầm trong lòng, nơi nào có Điền Chính Quốc nơi đó là an toàn nhất trên thế giới này.
Nghe thấy cô nói thế, Kim Thái Hanh ngừng đưa bánh gato lên miệng, thái độ có vẻ mất tự nhiên rồi rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng bình thường.
Không tiếp tục chủ đề đó nữa, mọi người che mắt ngủ hoặc nghe nhạc xem phim, Trương Như ngồi phía trước Liễu Vân Dật đang làm việc riêng của mình.
Liễu Vân Dật nghiêng đầu hỏi nhỏ Kim Thái Hanh: “Nói thật, tình cảm của anh với Chính Quốc có phải là…” Anh ta không nói hết câu, tin chắc rằng Kim Thái Hanh có thể hiểu được nội dung mà chưa nói hết câu.
Kim Thái Hanh ăn nốt miếng bánh, giả vờ không hiểu hỏi: “Gì?”
“Này, anh không cần phải giả vờ với tôi? Tôi không tin là anh không hiểu ý của tôi.”
“Không hiểu.” Giọng Kim Thái Hanh buồn buồn, có vẻ chán kiểu buôn chuyện của Liễu Vân Dật.
Nhưng Liễu Vân Dật thấy rõ cảm xúc của hắn nên không chịu buông tha: “Không hiểu? Thế tôi hỏi anh, hôm Chính Quốc bị ngất, vì sao anh lại chạy nhanh thế? Chính Quốc ở viện mấy ngày, vì sao anh lại không để tâm đến chuyện gì? Mỗi lần chúng ta đến thăm Chính Quốc, mọi người đều cười với cậu ấy còn anh yên lặng. Lại còn sáng nay nữa…”
“Đừng nói nữa.” Kim Thái Hanh chau mày lại.
Hắn nhớ đến việc sáng nay đến tập trung ở công ty, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Lẽ ra Bách Vũ Trạch không đi, công ty cho cậu ấy nghỉ thì cậu ấy không cần đến. Nhưng cậu ấy vẫn đến, hơn nữa lại đến với Điền Chính Quốc.
Cậu ấy nói hôm nay Chính Quốc xuất viện, họ cùng đến đây từ bệnh viện.
Từ lúc nào quan hệ giữa cậu ta và Điền Chính Quốc lại trở nên thân thiết như vậy? Kim Thái Hanh đứng phía sau, thấy mọi người vây lấy Bách Vũ Trạch và Chính Quốc hỏi thăm, tự nhiên hắn cảm thấy vô cùng bực bội.
Thậm chí hắn không biết mình đang tức giận điều gì.
“Bị hấp dẫn bởi một chàng trai vô cùng đặc biệt như thế là điều đương nhiên. Anh thấy Vũ Trạch hôm nay có gì khác thường không? Từ khi cậu ấy bị thương đến giờ, tôi không hề thấy cậu ấy cười nói vui vẻ như thế. Còn anh? Anh có cảm giác gì đối với Chính Quốc? Người thay thế cho người yêu cũ?”
“Đừng nói lung tung, tôi không thể coi cậu ấy là người thay thế được.”
“Vậy, anh muốn bắt đầu lại với cậu ấy sao?”
“Tôi không biết.”
Hắn không biết, hắn không biết cảm giác của mình với Điền Chính Quốc rốt cuộc là gì? Mỗi lần muốn đến gần cậu ấy hắn lại cảm thấy sợ hãi, mỗi lần muốn rời xa cậu ấy hắn lại không cam lòng. Hắn biết rõ nguyên nhân là vì Chung Chính Hàn, nhưng có lúc lại cảm thấy không phải, rất nhiều cảm xúc không rõ ràng rối tung lên trong đầu hắn khiến cho hắn thường xuyên bị nhức nhói.
Lần này trong các nhân viên cùng đi không có tên Điền Chính Quốc, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi đi, trong lòng hắn lại hy vọng Chính Quốc sẽ chủ động yêu cầu được đi cùng họ.
Hắn phát hiện ra rằng, những điều liên quan đến Chính Quốc khiến hắn càng ngày càng không hiểu nổi chính mình.
Liễu Vân Dật nhìn sắc mặt của Kim Thái Hanh thở dài.
Người sa vào chuyện tình cảm thường mù quáng, tầm nhìn trở nên hạn hẹp, Điền Chính Quốc nói đúng, người ngoài có thể nhìn thấy rất rõ!
“Nếu anh thích Chính Quốc, hãy xóa bỏ hình ảnh người yêu cũ trong ký ức của anh, nếu không… Dù sao không có người nào muốn mình là người thay thế cho người khác, đừng nói đến chuyện trong lòng còn có một người khác tồn tại. Nhưng anh cũng cần chuẩn bị tâm lý, một chàng trai đặc biệt như cậu ấy có lẽ sẽ không để mình rơi vào tình trạng khó xử như thế. Vì thế, nếu anh thích cậu ấy, anh sẽ là người đau khổ.”
Kim Thái Hanh cúi đầu không nói gì, trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu Vân Dật hỏi: “Cậu có cảm thấy Vũ Trạch cũng thích cậu ấy không?”
Liễu Vân Dật tập trung vào chữ “cũng”, ngay lập tức hiểu rằng hắn ta đã thích Điền Chính Quốc rồi, trong lòng thầm thở dài.
“Về phía Vũ Trạch, nếu cậu ấy thích Chính Quốc, cậu ấy cũng gặp khó khăn giống anh, không kể đến điều khác, khoảng cách sáu năm tuổi giữa họ là một điều khó vượt qua!”
Hắn quan tâm đến cậu vì tình yêu đã qua, còn cậu quan tâm đến hắn vì muốn hắn có được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com