Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mở lời thôi cũng khó"

JungKook gượng gật đầu 1 cái, vẫn là câu cảm ơn ấy cậu luôn nói với Taehyung. Trong lòng có chút ngại vì để Taehyung phải làm nhiều việc quá nên cậu đã đòi đi theo để hướng dẫn Taehyung
.
"Tôi đi theo chỉ cậu nha"

"Cậu không tin tôi à?"

"Đâu có tại cậu chưa có kinh nghiệm tôi chỉ sẽ dễ hơn"

"Chỉ thôi đó nhá, tôi muốn giúp cậu lắm đấy"

"Rồi rồi"

"Thôi vô giờ rồi. Tạm biệt nha"

"Ừm tạm biệt" Tay vẫn vẫy vẫy chờ JungKook đi thật xa rồi cậu mới đi về lớp
.
Tưởng hôm nay của nhóc Jeon sẽ vui lắm chứ, cậu vui vẻ đi thật nhanh về lớp miệng còn hát hò nữa. Ai ngờ vừa vào lớp, đám bắt nạt lại bày trò với cậu. Một xô nước từ trên cánh cửa đã được chuẩn bị sẵn Kook vừa mở cừa thì đã trúng bẫy. Cả lớp cười réo cả lên, cười chế giễu cậu. Chưa hết đám đó còn lấy bột mì chọi vào người cậu. Khắp người cậu lấm lem nào là bột mì pha lẫn với nước

JungKook chạy ra ngoài mặc tụi bắt nạt vẫn trong đó cười. Vào nhà vệ sinh cậu vội vàng lấy nước rửa áo, tóc nhưng khi bột mì trộn với nước rồi thì rất khó ra, gỡ ra hết bấy nhiêu đó cũng rất mất thời gian. Cậu sợ đã sợ đến lớp nay lại càng sợ thêm, cậu muốn đi học để có bạn có bè được có kiến thức. Nhưng giờ nó lại trở thành thứ ám ảnh đối với cậu. Còn đống bột mì trên áo cậu vẫn không vơi đi tí nào

Sợ giáo viên vào lớp JungKook lê người ướt sũng vào lớp. JungKook vô lớp thấy giáo viên đã vào trước cậu rồi, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu. Kook cuối gầm mặt chào giáo viên rồi đi về chổ ngồi
.
"JungKook à, cậu vừa đi đâu mà giờ mới vào lớp vậy" Một người trong lớp quay xuống nói cậu

"Trông cậu giờ như con chuột bé tí ấy, vừa bẩn lại vừa nhát" Một góc trong lớp nói vọng ra

"Cả lớp trật tự!! JungKook em bị làm sao vậy?"

"Em..em bị té, không sao đâu ạ"

"Em nói thật đi nhé, không ai làm gì được em đâu"

"Em nói thật ạ, em bị té"
.
Giáo viên nào cũng bất lực với cái lớp này. Nổi tiếng quậy phá nhưng chỉ có cậu học trò Jeon này chăm nên thương lắm. Giờ thấy em ấy vậy mà không giúp được cũng có phần áy náy
.
"Nếu nói vậy thì ta vào học nhé"
.
Tan học Taehyung đứng chờ JungKook. "Ủa nếu bình thường thì cậu ấy phải ra lớp rồi chứ nhỉ, không biết có chuyện gì không"

JungKook đúng thật vẫn còn trên lớp. Chính giáo viên dạy cậu lúc nảy đã kêu cậu lại để trao đổi chút việc
.
"Cô gọi em có việc gì không ạ" Cậu vẫn cúi mặt xuống. Đến giáo viên cậu còn không dám nhìn thẳng trực tiếp thì đủ hiểu cậu sợ môi trường này đến mức nào

"Lúc nảy em gặp chuyện gì sao không nói?"

"Em không sao đâu ạ"

"Hmm..Thật sự cô muốn giải quyết chuyện của em nhưng nếu em nói nhưng vậy thì có cố cô cũng chẳng giúp được"

"Nhưng sau này có gì cần thì cứ nói với cô nhé. Cô sẽ giúp em"

"Dạ em cảm ơn cô"
.
Vừa vui lại buồn Kook chẳng biết làm gì hơn. Cậu bước từ từ xuống cầu thang thì đã thấy Taehyung đứng trông ngóng ra ngóng vào

Nhưng với tâm trạng này cậu không muốn nói chuyện với ai. Lặng lẽ đi về để cho Taehyung đứng chờ cậu ở đó

JungKook chạy thật nhanh đến nơi làm, không kịp làm gì mà lao vào công việc 1 cách hăng say. Có khi đây cũng là cách giúp cậu giảm stress

Taehyung thì trông mãi không thấy em đâu. Cậu vội vàng chạy đi kiếm JungKook vì sợ cậu gặp chuyện gì. Kiếm mãi không thấy cậu càng lo hơn nữa. Trùng hợp có nhóm bạn hình như là học cùng lớp với JungKook, không chần chừ cậu lại hỏi nhóm bạn ấy
.
"Mấy bạn học cùng lớp với JungKook hả?"

"Cái thằng học trò cưng của thầy cô á hả? Tụi này học chung nhưng không muốn làm quen. Sao kiếm nó làm gì?"

"Hồi tan học về mấy bạn có thấy JungKook đi đâu không?"

"Nghe nói nó đi làm tối ngày. Hình như nay nó còn làm ngay quán gần trường"

"Vậy hả, cảm ơn mấy bạn"
.
Taehyung đúng là lo cho em quá đi người ta chưa kịp nhận lời cảm ơn nữa đã xách xe chạy đi nữa rồi. Tới quán nhìn qua khung cửa sổ cũng thấy được tướng người của em làm nhiều việc cùng lúc. Gửi xe tại đó cậu xông thẳng vô quán. Mọi thứ đang bình yên thì sự xuất hiện của Taehung và cái đâm thẳng vào cánh của đó đã làm không khí trở nên ồn ào
.
"JungKook" Cậu thở dốc vì mệt nhưng nhìn em thì lại cười rất ôm nhu

"Taehyung, sao cậu tới đây?"

"Tôi đã nói là sẽ phụ cậu mà"

"Việc sắp xong cả rồi, thôi cậu đi đi"

"Không được tôi đã nói thì tôi sẽ làm. Cậu tan làm rồi tôi chở cậu đến quán tiếp theo nhé"

"Vậy chờ tôi chút"
.
Taehyung để ý thấy vài miếng bột trắng trắng dính trên đầu JungKook nghĩ là bụi nên nhẹ nhàng gỡ xuống giúp. JungKook vội vàng nói
.
"Trễ rồi..trễ rồi kìa. Đi mau!!"

"Tóc cậu dính gì kìa"

"Tôi thấy rồi chắc chỉ là bụi thôi. Tôi tự gỡ được"

"Tôi gỡ cho để đi trên xe người ta cười cho đấy"
.
Càng gỡ càng thấy sai sai. Bụi gì vừa cứng đụng vào lại cộm cộm nữa. Taehyung kiên trì thao tác thật nhanh để gỡ hết đống "bụi" trên đầu JungKook
.
"Xong chưa?"

"Xong rồi đấy. Đi thôi"
.
Hai người, một xe và một con đường. Cứ thế Tae chở Kook đi đến những quán làm việc tiếp theo. Đây chắc cũng là quán cuối cùng rồi. Cả hai đều đã thấm mệt nhưng vẫn ráng cùng nhau làm cho xong công việc
.
"Yahhh vậy là xong rồi. Giờ về tắm rửa rồi đi coi phim ha cũng sắp tới giờ rồi"

"Ừm ừm"
.
Đường tôi chở em về quả thật rất hay. Kể cả khi trong tình huống nào cũng rất tình ví dụ như Taehyung và JungKook chẳng hạn. Tạm biệt nhau ở nhà và gặp lại ở rạp chiếu phim
.
"Bộ phim này rất là hay đó. Tôi đặt mãi mới có được vé này"

"Vậy chắc không thể bỏ lỡ rồi"

"Tới giờ rồi mình vô thôi"
.
Bộ phim nói về cuộc sống hơi giống JungKook nhưng rồi cuối cùng rất hạnh phúc, có người thương, có tất cả những thứ mà ai cũng muốn. "Tuy không hoàn hảo nhưng là duy nhất". Bộ phim mang thông điệp gửi gấm vô cùng sâu xa. Ai cũng có quyền được sống trong một xã hội tốt, con người chúng ta không nên bỏ ai ở lại phía sau

JungKook cũng cảm nhận được thông điệp này. Nội dung phim cũng như cậu, nhưng khác cái là cuối phim họ có hạnh phúc còn cậu mọi thứ đều nghịch lại với sự cố gắng nhưng chờ mãi vẫn chưa có hạnh phúc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má JungKook, không để cho ai thấy khoảng khắc này cậu lau vội. Bên cạnh có một bàn tay đưa khăn giấy cho cậu. Là Taehyung chứ còn ai nữa

Cậu sợ nhóc Jeon ngại khi thấy em khóc. Nhưng mà khi JungKook khóc thì trong lòng cậu chắc đã vỡ vụng ra luôn rồi. Đưa nhanh gọn mà quan tâm sao cho hết

Taehyung không cười, không buồn. Cậu quay qua nhìn em. Đôi mắt mới nhìn chắc ai cũng tưởng họ là một cặp đôi bước ra từ trong phim. Ra khỏi rạp phim, JungKook đã thôi khóc chỉ hơi thút thít. Taehyung không đợi thứ gì nữa cậu ôm chầm JungKook vào lòng. Đã đến lúc cậu nói lời yêu em
.
"Nhóc Jeon..thật ra tôi thích em. Không hiểu sao tôi lại thương em như thế. Nếu có thể hãy cho tôi được một lần chăm sóc em cho bây giờ và đến cuối, được không?" Nói xong cậu buông lỏng JungKook từ từ để lộ đôi mắt đỏ hoe vẫn còn chút nước mắt đọng lại trên đôi mắt long lanh
.
JungKook im lặng không nói năng gì. Trong đầu cậu có chút lung lay nhưng rồi vụt tắt. Đôi mắt Taehyung vẫn hướng về phía JungKook với sự mong chờ từ em. Sự hồi hợp nhất không phải là trả bài về nhà hay những lần bị gọi lên bảng làm bài như thường ngày của cậu mà nay là sự hồi đáp của JungKook
.
Khoảng lặng một lần nữa bao trùm lên cả hai. Chưa bao giờ cậu sợ sự im lặng đến như vậy. Nghĩ JungKook sẽ từ chối nên cậu nói thêm
.
"Nếu có từ chối thì không sao đâu đó là quyết định của cậu mà. Tôi sẽ lùi về một bước và chúng ta vẫn là huyng đệ tốt với nhau chứ nhỉ? Tôi vẫn sẽ chăm sóc cậu như là một người anh em. Bảo vệ cậu nếu có chuyện gì xảy ra nha"

"..Cảm ơn cậu nhé Taehyung. Tôi vẫn chưa muốn dính dáng vào ai lắm, có thể là cần thời gian. Đúng chúng ta vẫn là huynh đệ tốt nha"
.
Nghe xong Taehyung trong lòng thất vọng ngoài mặt làm bộ rất ổn. Xem phim xong cậu chở JungKook về. Cả hai nay đã thôi nói chuyênn trên xe, ai cũng có suy nghĩ riêng hết nên im lặng là phải. "Mà sao mình ghét cái sự im lặng này quá ta. Mặc dù đâu có gì để nói" Taehyung chỉ dám nghĩ thầm không dám nói ra. Đến trước nhà Jeon, cậu vẫy tay tạm biệt JungKook. Nay còn bonus thêm câu
.
"Bye nhóc, ngủ ngoan nhá"

"Bye, cậu ngủ ngon"
.
Taehyung chờ JungKook hoài sau này thành thói quen cứ thấy bóng cậu xa dần là đứng đó nhìn cậu đợi khi nào dáng cậu khuất đi mới chịu về. Cả ngày hôm nay với nhóc Jeon đã quá đủ rồi, giờ là lúc để nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày cảm xúc hỗn độn

"Đối với tôi đợi chờ không đáng sợ. Chỉ là không biết tôi chờ cậu được đến bao giờ thôi"

Ngày hôm nay của mấy nàng sao? Có vui hôngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook