Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ngày nào chả nắng"

JungKook bất lực đành cho Taehyung giúp một tay. Miệng thì nói phiền phiền vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng có chút gì đó cảm kích hành động Taehyung làm cho cậu
.
"Phụ tới đây thôiiii được rồi"

"Mệt thì nghỉ đi tôi làm cho" Taehyung đứng dậy với dáng vẻ to lớn rồi vỗ vô cánh tay mấy cái, thể hiện mình có sức lực cho JungKook đừng lo

"Tôi nghỉ thật đó"

"Ừm còn việc gì nữa không, tôi làm cho hết để về sớm nè"

"Rửa chén á"

"Hay quá vậy làm xong cậu có được về không?"

"Được"
.
JungKook tựa đầu vào hàng ghế trong quán rồi cậu ngủ khi nào không hay, Taehyung cũng vừa xong cậu tắt đèn trong quán, xung quanh còn ánh đèn mập mờ từ đèn đường sáng lan vào quán chút. Taehyung chạy ra thấy JungKook ngủ nên không nỡ kêu dậy

Cậu cõng dáng người nhỏ bé của JungKook trên lưng đi về dưới ánh đèn đường, trời khuya chỉ có hai con người, cảnh đêm nay yên tĩnh đến lạ

JungKook giật mình tỉnh dậy nhưng cái mệt đã lại một lần nữa khiến cậu chợp mắt, ôm Taehyung thật chặt. Taehyung thấy vậy nên đi thật êm để JungKook ngủ

Vì không biết nhà em nên cậu cõng em về đến nhà mình. Taehyung nhẹ nhàng đặt người em xuống giường. Sợ làm phiền giấc ngủ của JungKook nên cậu trải tấm chăn xuống sàn rồi nằm lên đó ngủ

Đối với JungKook đây là lần đầu tiên cậu được ngủ 1 giấc ngủ đầy đủ, gối, niệm và thời gian để cậu chìm vào giấc ngủ đều hoàn hảo. Còn với Taehyung cậu nhìn JungKook nằm gọn trên chiếc giường rộng rãi mà thường ngày cậu hay nằm, khóe môi của cậu cũng cong lên

Sáng hôm sau, JungKook dậy rất sớm như "cuộc sống lập trình" của cậu, hoảng hốt vì thấy mình đang nằm ở chổ nào lạ quá. Ngó qua ngó lại ánh mắt của cậu vô tình nhìn thấy Taehyung đang ngủ với một tấm chăn mỏng manh để lót làm giường

Cậu dụi mắt, bước xuống giường sau một giấc ngủ ngon nhất đời cậu, nhìn qua Taehyung thấy vẫn còn sớm nên không đánh thức cậu ấy dậy. Tự nhiên Taehyung mở mắt nhìn JungKook
.
"Ối giồi ôi ối giồi ôi"

"Hết hồn!! Cậu làm gì mà bật dậy giữa chừng vậy"

"Cậu dậy sớm thế, không định ngủ xíu hả"

"Không tôi tỉnh rồi"

"Ưm vậy tôi cũng dậy luôn"

"Thay đồ xong ăn sáng nhé, để tôi xem còn gì ăn không"

"Không cần đâu, cậu nấu cho cậu đi"

"Ăn sáng rất quan trọng đó!! Cậu mà không ăn sáng là bị đau bao tử,..."
.
Phải năn nỉ lắm Kook mới chịu ăn
.
"Đây có rồi, cậu ăn cái này không"

"Sao cũng được"

"Ê tôi đang dở tay, qua giúp tôi cái"

"Giúp gì á"

"Bỏ dĩa đồ ăn này vào lò vi sóng giúp tôi đi, đó là phần của cậu đấy"

"Lò vi sóng hả.."
.
JungKook rất sợ lò vi sóng, đến hôm nay lại gặp được nó. Đối mặt với tình thế bất lợi cậu đứng bất động, giữ khoảng cách với cái lò vi sóng và nhìn chằm chằm vào nó
.
"Xong chưa? Ủa cậu đâu rồi"

"Tôi..tôi ở đây nè"

"Hả sao cậu núp trong đây chi vậy"

"Tôi sợ lò vi sóng"

"Có gì đâu mà sợ ta, chỉ là cái lò vi sóng thôi mà"

"Cậu không biết đâu, nó sẽ nổ tung như bom nguyên tử vậy đó càng tránh xa càng tốt. Cậu né ra đi coi chừng nó nổ thì sao"
.
Đứng trước cảnh tượng như thế Taehyung cười trừ, vừa bất lực vừa nhẹ nhàng lấy đồ ăn bỏ vô lò vi sóng
.
"Tôi bỏ vô rồi không sao đâu, đi ra đi"

"Thiệt là nó sẽ không nổ chứ?"

"Không có nổ. Hứa vinh dự luôn"
.
Đồ ăn đã nóng Taehyung đem ra  đặt lên cho Jung Kook
.
"Xong rồi ăn thôi"

"Sao không ăn đi nhìn tôi chi vậy?"

"Có nhìn đâu, ai thèm"
.
Taehyung nhìn JungKook ăn từng muỗng không chớp mắt,đôi mắt cậu muốn thấy JungKook tốt lên từng ngày chứ không phải bông hoa héo tàn trong quá khứ

Đến trường JungKook và Taehyung tạm chia xa vì đã vào tiết học. Trước khi đi vào lớp Taehyung còn ráng đứng lại vài giây để nhìn JungKook vào lớp

JungKook quay người lại vẫn không quên lời cảm ơn đến với Taehyung
.
"Tôi cảm ơn vì bữa sáng"

"Ừm"
.
Taehyung quay đi về lớp với gương mặt vui vẻ, hôm nay cũng là một ngày nắng của cậu. Trong lòng Taehyung giờ chỉ có bóng hình của JungKook. Tới bản thân cậu cũng không biết đây là yêu hay là gì nữa

Ra chơi, Taehyung rủ JungKook vào thư viên đọc sách. Nói đọc sách vậy thôi chứ lấy cớ đó để cậu có thời gian bên em nhều hơn và Kook cũng tránh được những "người bạn" trong lớp hay làm phiền cậu

Taehyung khỏi nói cũng đủ thấy ánh mắt của một kẻ sa vào lưới tình, JungKook vẫn còn 50 50 chả biết làm sao với cậu bạn này
.
"Ê nhóc"

"Đã bảo đừng kêu tôi là nhóc"

"Thấy tên nhóc nhóc dễ thương mà"

"Tôi có tên đàng hoàng đấy. Tôi tên là JEON JUNGKOOK nhớ chưa?"

"Ừm thì JungKook"

"Nói đi"

"Tan học rảnh không?"

"Không, có việc gì hả?"

"Cậu lại đi làm nữa hả?"

"Ừm, 1 ngày của tôi chỉ có nhiêu đấy thôi"

"Khi nảy cậu hỏi tôi rảnh không chi vậy?"

"Định rủ cậu đi xem phim"

"Xem phim? Khi nào?"

"Cũng khoảng chiều chiều đó. Sao cậu xin nghỉ để đi với tôi hả?"

"Hỏi thôi tại tò mò chứ tôi cũng không định đi, vô trỏng biết gì đâu mà xem"

"Không có thời gian chứ gì"
.
Taehyung đoán thừa vì JungKook phải đi làm nhiều nên không có thời gian. Xem ra cậu lại đoán trúng nỗi niềm của bạn học Jeon này rồi, JungKook chối phăn phắt nhưng sao lẹ bằng Taehyung kia được
.
"Hay là vầy đi, hôm nay cậu đi làm bao nhiêu quán"

"4 quán nhưng mà có một quán hơi xa ở đây chút"

"Tôi sẽ đi thay cậu quán đó với 1 quán nữa, còn cậu chỉ cần làm việc ở 2 quán thôi là xong rồi"

"Nếu xong sớm là được về sớm đúng chứ?"

"Ừm nhưng mà làm việc cậu đâu có được gì đâu, phiền lắm"

"Kim Taehyung này không biết phiền là gì cũng chẳng cần cái gì cả"

"Chốt vậy nhá khoảng chiều chiều xong xuôi thay đồ cả rồi tôi với cậu đi xem phim nhé"
.
Không để cậu từ chối Taehyung nói tới khiến cậu không có cơ hội phản hồi. Chính Taehyung cũng lựa chọn đây sẽ là cơ hội thích hợp để cậu nói lời tỏ tình với người cậu thích đó là JungKook

Taehyung chắc đã ấp ủ điều này từ lúc có cảm tình với Jeon rồi, nhân tiện để hiểu em hơn nhưng mà mọi điều JungKook muốn nói cậu đều đoán ra cả rồi còn đâu..

"Taehyung ơi hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Còn có nắng nữa kìa"

"Đối với tôi ngày có cậu thì ngày nào chả nắng"

Coi chap này simp ghê🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook