Chap 30: Sự thật tiết lộ
Bầu trời đêm nhuốm một màu u ám. Jungkook vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, chưa kịp bước vào nhà thì cảm giác lạnh buốt sống lưng ập đến.
Cậu dừng bước, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Bản năng của một thợ săn mách bảo có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang hiện diện.
Và rồi, trước mắt cậu, một bóng người hiện ra.
Min Yoongi.
Một người đàn ông tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rực như máu, khí chất vương giả nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy. Chỉ một ánh nhìn của hắn cũng đủ khiến Jungkook cảm thấy áp lực khủng khiếp.
"Ngươi là ai?" Jungkook gằn giọng, kiếm đã rút ra khỏi vỏ.
Yoongi không trả lời. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Ngươi chính là kẻ mà Taehyung lẩn quẩn bên cạnh bấy lâu nay?"
Jungkook nhíu mày, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Không chờ cậu kịp suy nghĩ thêm, Yoongi đã lao đến.
Nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng!
Chỉ trong tích tắc, cổ họng Jungkook đã bị bóp chặt, thân thể cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Hừ, chỉ là một con người yếu ớt, vậy mà cũng dám làm phiền đến Taehyung." Yoongi siết tay chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi không đáng tồn tại."
Jungkook vùng vẫy, cố gắng chém kiếm về phía hắn, nhưng Yoongi thậm chí không cần né tránh.
Mọi thứ dường như đã định đoạt.
Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng đây là kết thúc—
Một bàn tay lạnh buốt đột ngột ngăn lại.
Yoongi khựng lại, rồi quay sang.
Kim Taehyung đang đứng đó, ánh mắt tối sầm.
"Thả cậu ấy ra."
Yoongi nhíu mày. "Ngươi biết rất rõ luật lệ. Ngươi không thể có quan hệ với con người. Nếu không tự tay kết liễu cậu ta, ta sẽ làm thay ngươi."
Jungkook mở to mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
Taehyung… là gì cơ?
Nhưng Taehyung chỉ yên lặng nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn tràn đầy cảm xúc, như thể đấu tranh giữa hai con đường.
Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Jungkook:
"Ta xin lỗi em. Ta không giấu được nữa rồi."
"Nhưng ta đã yêu em. Đã yêu từ lần đầu tiên tiếp xúc."
"Hãy thứ lỗi cho ta."
Jungkook trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì bất ngờ—
Bàn tay Taehyung siết chặt cổ cậu.
Đau đớn, ngạt thở, tầm nhìn mờ dần.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe một câu cuối cùng của hắn:
"Nếu muốn gặp ta... hãy âm thầm đọc tên ta ba lần."
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Lúc Jungkook đổ gục xuống đất, Taehyung không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.
Hắn quay lưng, bước về phía Yoongi.
Khoảnh khắc ấy, hắn đã chấp nhận rũ bỏ tất cả để trở lại nơi mình thuộc về.
Bóng hai người dần khuất sau màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com