Chap 8: Sóng ngầm dưới màn đêm
Bên trong Dạ Trảm Hội, ánh trăng bàng bạc hắt xuống những mái ngói đen huyền, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên những thanh kiếm cắm sâu trong nền đá. Trong thư phòng của Hắc Vương, Park Jimin ngồi lặng im trước bàn trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm bên ngoài.
"Ngươi thật sự nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi chuyện sao, Jungkook?"
Jimin nhếch môi, tự hỏi. Đêm nay, Jungkook không có ở đây. Hắn ở lại phủ riêng của mình, bên cạnh một kẻ xa lạ mà không ai biết thực sự là ai. Jimin không muốn đa nghi, nhưng nhiều năm lăn lộn trong thế giới này đã dạy hắn một điều—trên đời không có chuyện tình cờ.
Còn trong phủ của Jungkook, cậu vẫn đang thức.
Taehyung vẫn chưa tỉnh.
Jungkook ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của người con trai đang say ngủ. Vẻ đẹp ấy mang một nét gì đó vừa cô độc, vừa nguy hiểm. Có lẽ vì hắn quá yên lặng, quá bí ẩn, nên cậu mới không thể ngừng nghĩ về hắn.
Nhưng điều Jungkook không biết, là từ trong giấc ngủ sâu, Taehyung đã bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của cậu.
---
MỘT NƠI KHÁC, BÊN TRONG LÃNH ĐỊA CỦA QUỶ.
Dưới tầng sâu nhất của Nguyệt Tháp, nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến, một thân ảnh ngồi trên ngai đá lạnh lẽo.
Min Yoongi, Chúa Quỷ tối cao, khoanh tay dựa vào thành ngai, ánh mắt nửa hờ hững nửa suy tư. Phía dưới, hàng loạt quỷ cấp cao quỳ rạp.
"Kim Taehyung vẫn chưa quay lại?" Giọng hắn trầm thấp, không giận nhưng uy nghiêm đến mức cả căn phòng như bị đè nặng.
Một con quỷ mặc hắc y run rẩy đáp:
"Dạ... từ sau cuộc tập kích ở Lâm Sơn, hắn đã hoàn toàn mất liên lạc."
Yoongi nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn ngai đá. Cả căn phòng im lặng như tờ.
"Kim Taehyung…" Hắn khẽ lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Tự quay về, hoặc… bị lôi về. Lựa chọn đi, em trai ta."
---
TRỞ LẠI PHỦ CỦA JUNGKOOK.
Giữa đêm, một cơn gió lạnh thổi qua làm Taehyung khẽ run nhẹ. Hắn mở mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Ánh sáng mờ nhạt trong phòng khiến đồng tử hắn co lại. Hơi thở chậm rãi ổn định. Mọi thứ lạ lẫm, nhưng hắn vẫn nhớ—hắn đã bị thương nặng.
Và giờ đây, hắn đang nằm trong phòng của một kẻ xa lạ.
Không. Không phải xa lạ.
Hắn nhớ ánh mắt ấy. Giọng nói ấy.
Jungkook.
Một con người. Một kẻ thuộc về Dạ Trảm Hội.
Taehyung nhắm mắt lần nữa, giấu đi tia cảm xúc phức tạp.
Hắn không thể để bị phát hiện.
Không thể để Jungkook biết… hắn chính là quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com