Chap 13
Buổi sáng hôm đó, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường như mọi ngày. Ba đứa — Jungkook, Taehyung và Jimin — vừa đến cổng trường là đã cười nói rôm rả. Jimin vẫn ôm bịch bánh gạo cay như mọi khi, Taehyung thì vừa nói vừa quăng cặp lên vai Jungkook để dọa té, còn Jungkook thì giả vờ tỏ vẻ nghiêm túc trong khi môi cứ cong lên cười trêu cả hai.
Chỉ có một người là không như bình thường.
Min Yoongi – thường ngày lạnh lùng ít nói – hôm nay... còn lạnh và ít hơn nữa. Mặt không đổi sắc, mắt nhìn đi đâu cũng không rõ, cứ bám lấy điện thoại rồi lại tắt màn hình, bỏ vào túi, rồi vài giây sau lại lôi ra nhìn.
Taehyung nghi nghi, ngồi cạnh mà để ý thấy Yoongi ăn cũng không hết phần cơm như mọi hôm. Cả ngày hôm đó, Yoongi như kiểu có tâm sự nhưng không chịu nói. Mỗi lần ai hỏi, cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Jungkook còn chọc ghẹo:
"Cậu crush ai rồi đúng không"
Yoongi chỉ liếc nhìn một cái, im lặng, không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
Đến tối, khi cả bọn đã về nhà hết và mỗi đứa bắt đầu sống cuộc đời học sinh với sách vở, điện thoại thì...
"Yoongi vừa thêm bạn vào nhóm '3 thằng đầu đất'."
Cả Taehyung và Jungkook cùng nhận thông báo, liếc qua tên group chat là đồng loạt gõ tin nhắn:
Taehyung:
"Ủa nhóm gì đây???"
Jungkook:
"Tên nhóm gì vậy trời 😑 mới tối thôi mà thấy có mùi drama rồi đó nha"
Yoongi:
"Tớ muốn nhờ một chuyện."
Cả hai người bên kia lập tức spam:
Jungkook:
"TRỜI ƠI LẦN ĐẦU THẤY YOONGI NHỜ AI LUÔN ĐÓ"
"LẠ QUÁ, ĐIỀM LẠ LUÔN 🫢"
"HAY LÀ..."
Taehyung:
"Có phải chuyện hồi sáng không? Tớ thấy cậu là lạ nha."
"Cậu nhìn điện thoại xong lại thở dài nữa á."
Yoongi gõ chậm, như đang phân vân điều gì đó. Được vài phút, cuối cùng cũng nhắn tiếp:
Yoongi:
"Ừ thì... tớ thích một người."
Jungkook:
"AAAAAAAAA TRỜI ƠI TỚ ĐOÁN TRÚNG RỒI 👏👏👏"
"Ai dzạ ai dzạ ai dzạ ai dzạ 😳😳😳"
Taehyung:
"Bình tĩnh Kook ơi 😭 nhưng mà tớ cũng tò mò thiệt..."
"Ai mà khiến được Yoongi ngại ngùng như vậy luôn trời..."
Yoongi:
"Không nói đâu."
Jungkook:
"HẢ???"
"Gì mà không nói!!! Cậu định nhờ bọn tớ giúp tán crush mà không cho biết tên hả???"
Taehyung:
"Ờ đúng á. Ít nhất cũng phải để tụi này biết người đó là ai chứ."
Yoongi:
"Tớ mới chỉ định kể thôi chứ chưa nhờ thật mà... mấy cậu bình tĩnh đi."
Jungkook:
"Kể lẹ đi không là tớ qua nhà kéo cậu ra hỏi đó 😡"
Yoongi:
"..."
Yoongi:
"Là Jimin."
Vừa gõ xong, Yoongi đã vội tắt thông báo, thậm chí nghĩ đến việc thoát khỏi nhóm.
Nhưng chưa đầy 5 giây sau...
Taehyung:
"Jimin á hả 😦"
"Ủa... tưởng cậu ghét mấy đứa hay nói nhiều chứ?"
Jungkook:
"Ờ công nhận... mà kiểu Jimin lại nói không ngừng luôn á."
Yoongi:
"Thì... cậu ấy nói nhiều mà không phiền."
Yoongi:
"Nghe lại thấy vui."
Khoảng một phút sau, không ai nói gì. Rồi Jungkook bỗng:
Jungkook:
"Ủa vậy cậu định làm gì?"
Yoongi:
"Tớ không biết. Chỉ là... tớ không giỏi mấy chuyện này. Với lại, tớ nghĩ Jimin không có thích tớ kiểu đó."
Yoongi:
"Nên... nếu hai cậu giúp được gì thì..."
Jungkook:
"Trời ơi cái mặt Yoongi giờ chắc đỏ như mông khỉ rồi quá 😂"
Taehyung:
"Thôi đừng chọc người ta nữa. Được rồi, để bọn tớ suy nghĩ cách sau nha."
Yoongi:
"Cảm ơn."
Tối hôm đó, sau khi Yoongi "dụ dỗ" thành công hai đứa bạn chí cốt là Taehyung và Jungkook giúp mình chuyện "trọng đại", group chat "Nghiêm Túc Không Được Rời Nhóm" vẫn cứ sáng đèn. Nhưng không phải vì kế hoạch cao siêu gì, mà vì Jungkook... đang spam tin nhắn.
"Cậu ơi Jimin đang ăn mì tôm trứng nè."
"Cậu ơi cậu ơi, Jimin thích dưa hấu chứ không phải xoài nha."
"Với cả bạn ấy hay xài nước hoa mùi lavender, nhớ chưa???"
Yoongi ngồi trong phòng, vừa làm bài vừa nhìn điện thoại rung lên liên tục, môi vô thức cong lên. Nhìn thấy mấy dòng tin nhắn ấy, tự nhiên tim lại đập nhanh hơn.
Jungkook thì rất nghiêm túc với "nhiệm vụ sai vặt" của mình, vì dù gì cũng từng trải cảm giác thích người ta mà không biết làm sao cho gần gũi hơn. Cậu bắt đầu chủ động trò chuyện với Jimin hơn hẳn thường ngày.
Một hôm, khi đang ngồi chờ giáo viên đến lớp, Jungkook nghiêng người về phía Jimin, thì thầm:
— Jimin này... cậu có thích ai chưa?
Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn cậu:
— Hỏi chi kỳ vậy?
— Tò mò thôi. Cậu cũng lớn rồi mà, phải có crush chớ.
Jimin cười, đôi mắt cong cong:
— Hồi trước có... nhưng lâu rồi. Mà giờ cũng đang thích một người. Không biết người ta có biết không nữa.
Jungkook mắt sáng rực như vừa đào được bí mật quốc gia:
— Thích ai? Ai dzậy?
— Không nói đâu. Nhưng mà... người đó hay im lặng, thích màu đen, mắt cười đáng yêu. Nói chuyện hơi ngắn gọn nữa.
Jungkook vừa gật gù vừa cười trộm trong bụng. Cậu gõ nhanh vào điện thoại:
"Yoongi ơi, ghi nè: thích người trầm tính, thích màu đen, mắt cười, nói chuyện cộc. Nghe quen quen hongggg?"
Yoongi bên kia màn hình đang học Toán thì sặc nước. Cậu vừa ho vừa giả bộ thờ ơ nhắn lại:
"Ờ, bình thường thôi."
Nhưng rõ ràng là má đã đỏ bừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com