Chap 2
Tiết học đầu tiên diễn ra đúng kiểu mẫu mực của một lớp chọn: yên tĩnh, tập trung, và nhịp nhàng như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Nhưng Kim Taehyung, người vừa chuyển đến chưa đầy 30 phút, lại hoàn toàn không có ý định hòa vào "nhịp máy" ấy.
Cậu chống cằm, ngồi nghiêng về phía bên trái ánh mắt hoàn toàn không đặt trên sách, mà là... trên gương mặt của Jeon Jungkook.
Đôi lông mày sắc, sống mũi thẳng, đôi môi mím lại khi đang đọc đề toán. Dù chỉ là tư thế nghiêng nghiêng ấy thôi, Jungkook cũng đủ khiến Taehyung thấy tim mình bị đẩy lệch sang một hướng rất sai nhưng... rất đúng.
"Đẹp dữ vậy trời..." – Taehyung thầm nghĩ, rồi lại tự phì cười với chính mình.
Cậu thậm chí không biết bài học đang giảng đến đâu. Tay cầm bút, nhưng đầu óc thì chỉ toàn là câu hỏi kiểu như: "Cậu ấy thích kiểu người thế nào?", "Nếu mình hỏi bài, liệu có bị lườm không?", "Sao má cậu ấy hơi ửng nhẹ vậy, cậu có bôi kem dưỡng ẩm gì không thế Jeon Jungkook?"
Jungkook vẫn chăm chú ghi chép, thẳng lưng như người mẫu, gương mặt nghiêm túc không chê vào đâu được. Nhưng rồi, sau vài lần bị "soi" tới mức không khí xung quanh nóng lên, cậu bỗng ngẩng đầu.
"Cậu nhìn gì vậy?" – Giọng Jungkook thấp, bình thản, nhưng ánh mắt liếc sang lại khiến Taehyung giật mình như bị bắt quả tang đang ăn vụng.
"...Không có gì," Taehyung vội quay đi, giả vờ nhìn lên bảng, nhưng tay lại... ghi ngược cả dòng chữ. Má bắt đầu nóng ran.
Jungkook nhìn cậu thêm một giây. Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục học như chưa có gì xảy ra.
Còn Taehyung... vẫn chưa hoàn hồn. Trong lòng cậu, vừa có gì đó nổ bùm một cái rất to.
Không biết là sét, là thính, hay là... chính mình đang rơi vào một thứ cảm xúc mà thiếu gia Kim chưa từng trải qua.
Tiếng chuông vang lên báo giờ ra chơi. Cả lớp 11A1 như vừa được thả khỏi trạng thái "giả vờ ngoan ngoãn".
Một nhóm học sinh ríu rít rủ nhau xuống căn tin, vừa đi vừa bàn tán về hai thiếu gia mới chuyển đến. Không ai dám nói to, nhưng ánh mắt thì cứ đảo liên tục về phía bàn Yoongi và Taehyung.
"Yoongi, Taehyung, các em cũng xuống căn tin đi nhé," cô chủ nhiệm nhắc, rồi rời khỏi lớp.
Taehyung chống cằm, quay sang Jungkook, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Lớp trưởng, xuống căn teen chung không?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu vài giây, không gật, không lắc, chỉ thở nhẹ:
"Đi thì đi. Nhưng đừng gọi là căn teen."
"Ủa sao? Nghe dễ thương mà?" – Taehyung lém lỉnh, cười rõ tươi. Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khoé môi... hơi cong lên một chút.
Ở bàn bên kia, Yoongi chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn Jimin – người đang cẩn thận xếp gọn bút thước vào túi vải màu be.
"Cậu cũng đi à?" – Yoongi hỏi, giọng trầm nhưng không khó chịu như thường lệ.
Jimin ngẩng lên, khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Ừm. Căn tin hôm nay có lạp xưởng nướng đá, tớ thích món đó lắm."
Yoongi không nói gì thêm, chỉ khẽ nhét tay vào túi quần, bước theo phía sau cậu lớp phó. Không ai thấy ánh mắt cậu dừng lại vài giây nơi gáy trắng của Jimin, mái tóc bạch kim nhẹ bay theo gió điều hoà.
Chết tiệt... dịu dàng kiểu gì mà nhìn muốn ôm luôn vậy trời?
⸻
Tại căn tin
Không gian căn tin trưa đó rộn ràng hơn thường ngày. Nhóm nữ sinh ngồi bàn gần cửa sổ không ngừng thì thầm:
"Trời ơi, hai bạn mới đi chung luôn kìa."
"Lớp trưởng hôm nay đẹp trai dữ thần..."
"Nhìn cậu lớp phó đi, như thiên thần..."
Taehyung lặng lẽ đẩy khay thức ăn về phía Jungkook:
"Cậu thích món nào không? Tớ mua thêm cho."
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh:
"Không cần. Cảm ơn."
Taehyung mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống đối diện. Còn Yoongi, dù chẳng ai rủ, nhưng lại chọn ghế bên cạnh Jimin — cách một chỗ trống. Jimin nhìn cậu, khẽ hỏi:
"Cậu không thấy ồn ào à? Chỗ này đông."
"Không ghét," Yoongi đáp ngắn gọn, rồi lặng lẽ ăn. Nhưng mắt thì... chẳng ăn được mấy, vì đang dán lên gò má đỏ ửng của Jimin mỗi lần ăn
Taehyung từ xa liếc sang, thấy Yoongi nhìn Jimin mà không chớp, liền ghé tai Jungkook, thì thầm:
"Này, có phải tên Yoongi kia... đang say nắng cậu lớp phó của cậu không?"
Jungkook quay sang nhìn. Jimin đúng lúc đó ngẩng lên, cười nhẹ với Yoongi.
Mắt Jungkook khẽ chớp, rồi quay về phía Taehyung:
"Cậu cũng vậy thôi."
Taehyung nghẹn một giây.
"Cái gì...?"
"Cậu nhìn tôi từ đầu tiết đến giờ."
Taehyung sặc nhẹ, vội giả vờ uống nước, tim đập thình thịch như trống hội.
"Trời... cậu nghĩ tôi như vậy á? Xời, tôi chỉ muốn hỏi bài cậu thôi nhá."
Jungkook chỉ nhún vai, rồi tiếp tục cắm cúi ăn:
"Ai mà biết được cậu định làm gì."
Chết giở...
Taehyung cảm thấy như mình vừa bị tóm sống. Lỡ Jungkook ghét mình thì làm sao đây? Mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu thì... một đống câu hỏi ngớ ngẩn cứ thế hiện ra. Toàn là những nỗi lo vu vơ, mà cứ khiến tim đập loạn như đang thi chạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com