Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong phòng khách biệt thự Jeon – sau màn hội ngộ đầy ồn ào

Không khí trong nhà lúc này ấm cúng đến lạ. Mẹ Jungkook pha trà, còn bố Jungkook thì đang kể lại mấy chuyện hồi nhỏ cả hai gia đình cùng đi du lịch, kèm theo mấy câu "hồi đó tụi nhỏ dính nhau lắm".
Jungkook thì ngồi cứng đơ trên ghế, ánh mắt như muốn xuyên thủng tách trà trong tay. Còn Taehyung? Tựa lưng thư thái, miệng thì cười nhẹ mà mắt cứ liếc sang Jungkook đầy ẩn ý.

Đột nhiên, bố Jungkook thốt lên:

"À mà nè, hai đứa tụi nó giờ học chung lớp, coi bộ cũng hợp ha."

Mẹ Jungkook cười:
"Hợp chứ! Hồi đó mình từng bàn nếu hai đứa thích nhau thì lớn lên kết hôn luôn còn gì."

Căn phòng...
Lặng. Như. Tờ.Giấy

Jungkook... ho sặc.
Taehyung thì suýt làm rớt tách trà, nhưng rồi bật cười vì quá sốc.

Jungkook nghẹn giọng:
"Khoan... cái gì cơ ạ?!"

Bố mẹ Jungkook nhìn nhau, ngạc nhiên:
"Ơ... con không nhớ à? Lúc đó còn bé tí, con cứ bám theo Taehyung, rồi còn đòi 'làm cô dâu' trong trò chơi nữa..."

"Bố ơi!" – Jungkook đỏ bừng cả tai, suýt nữa là trốn luôn vào sofa.

Taehyung thì ngồi ngả người ra sau, khoanh tay, mắt nheo nheo nhìn Jungkook:
"Cô dâu hả... Cưng thế..."

"Kim Taehyung, cậu im đi!!" – Jungkook hét khẽ, nhưng giọng run thấy rõ.

Bà Jeon cười vui:
"Cũng đâu có gì ghê gớm. Chuyện hôn ước là đùa thôi, nhưng mà... nếu hai đứa có tình cảm thật thì bác đồng ý liền đấy."

"Cháu cũng vậy." – Taehyung đáp tỉnh bơ, không cần suy nghĩ.

Jungkook quay ngoắt sang nhìn cậu.
"Cậu–?!"

Taehyung mỉm cười, mắt không rời gương mặt hoảng loạn của Jungkook:
"Thì cậu nói tôi hợp với cậu mà"

"Tôi nói bao giờ ??!!!"

"Trong ánh mắt ấy. Cậu nói bằng ánh mắt."

Jungkook muốn bốc hơi ngay lập tức.
Hôn ước? Từ bé? Còn bị nghe gọi là "cô dâu"?? Trời ơi cứu tôi khỏi căn nhà này...
"Ở lại ăn cơm nha con!"

Câu nói của mẹ Jungkook vang lên trong khi Jungkook còn đang ôm gối, gục mặt vào sofa để trốn cả thế giới. Taehyung thì chẳng tỏ ra bất ngờ, còn gật đầu cái rụp:

"Dạ được ạ. Cháu rất sẵn lòng."

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt như muốn cầu cứu.

"Mẹ–!"

"Có bạn ở lại chơi chứ có gì đâu, lâu rồi nhà mình mới vui thế này." – mẹ Jungkook cười hiền, hoàn toàn không để ý gương mặt sắp phát nổ của con trai.

"Còn tối nay thì cứ ngủ ở đây luôn nhé." – bố Jungkook tiếp lời. "Mai bác đưa đi học, tiện lắm."

Jungkook: "Ơ... Không! Không tiện tí nào đâu ạ!"

Taehyung quay sang, khoanh tay:
"Hay cậu sợ ngủ chung với tôi?"

Jungkook đơ người mất ba giây, rồi bật dậy:
"Tôi– không phải vậy!"

Mẹ Jungkook mỉm cười, nói như đùa mà thật:
"Còn phòng khách thì đang sửa, nên chắc Taehyung phải ngủ tạm ở phòng con rồi."

Boom.
Jungkook tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không – Taehyung đang ung dung đi lấy đôi dép phòng ngủ như thể... đây là nhà mình.

Buổi tối. Trong phòng Jungkook.

Jungkook nằm quay mặt vào tường, đắp chăn cao đến tận mũi. Tim đập như đánh trống, đầu óc thì đầy rẫy những câu hỏi:
Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Sao cậu ta lại bình tĩnh như vậy? Mình phải làm gì nếu Taehyung... nằm sát lại?!

Taehyung đang ngồi dựa đầu giường, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên gương mặt cậu khiến không khí thêm phần mờ ảo. Cậu nhìn Jungkook, môi khẽ cong lên.

"Cậu vẫn chưa tin là chúng ta có hôn ước à?"

"Cậu đừng nhắc tới chuyện đó nữa!!" – Jungkook gần như rít lên, vẫn không dám quay lại nhìn.

Taehyung bật cười khẽ.

"Cũng được thôi. Nhưng mà... tôi thấy cũng thú vị."

Jungkook nuốt nước bọt, mắt vẫn dán vào tường.

"Cậu định nói gì nữa?"

Taehyung dịch người xuống, nằm sát cạnh Jungkook hơn chút – đủ để khiến Jungkook giật mình quay lại.

"Thật ra..." – Taehyung thì thầm – "tôi thấy cậu là 'cô dâu tương lai' cũng đáng yêu đấy."

"Kim Taehyung!!"

Jungkook quay mặt vào tường, chăn trùm kín người như cái bánh cuốn. Taehyung nằm phía sau, cách một khoảng lịch sự (trong vài phút đầu).

Jungkook khẽ lẩm bẩm:
"Đừng có dịch lại gần tôi đấy."

"Ừm, tôi đâu có nói gì đâu mà căng vậy." – Taehyung đáp, giọng lười biếng.

Nhưng trời mùa hè, máy lạnh thì không chịu mát. Jungkook ngủ được một lúc thì nóng quá – quăng cái gối ôm ra giữa giường... rồi trong lúc vô thức, lại quay người... vòng tay ôm nhầm ai đó.

Cả người cậu dính vào Taehyung lúc nào không biết.

Sáng hôm sau.

"YAAAAA KIM TAEHYUNG!!"

Một cú đạp trời giáng bay từ giường xuống đất, kèm tiếng hét vang cả phòng.

Taehyung ngơ ngác ngồi dậy, tóc rối bù, vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Gì nữa?!"

"Cậu–! Sao tôi lại ôm cậu hả?!! Cậu làm gì tôi lúc tôi ngủ đúng không?!?"

"Ủa?? Là cậu tự ôm tôi mà?? Tôi còn chưa kịp quay qua thì bị dính chặt rồi!" – Taehyung giơ tay lên trời, cố gắng chứng minh sự vô tội.

Jungkook đỏ bừng mặt, mắt trợn lên:
"Biến!! Biến khỏi nhà tôi ngay!!"

Dưới nhà, mẹ Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng thì thấy con trai mình mặt hằm hằm đi xuống cầu thang, đằng sau là Taehyung lẽo đẽo theo sau, đầu tóc dựng đứng, vẫn còn in vết gối.

"Có chuyện gì thế các con? Sao mới sáng sớm mà nhìn như mới đánh nhau vậy?"

Jungkook không nói gì, kéo ghế ngồi xuống, hậm hực múc cháo.
Taehyung cười méo, nhanh chóng ngồi xuống đối diện, lắc đầu xua tay:

"Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là... sáng ngủ dậy hơi vội nên vướng chút thôi..."

"Vướng gối vào mặt người khác ấy." – Jungkook lẩm bẩm.

Taehyung nhăn nhó, cố cười trừ.

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí im ắng khác thường. Mãi đến lúc ra cổng, Taehyung mới lật đật chạy ra trước mở cửa xe, quay sang Jungkook:

"Đi nha, tôi chở cậu."

Jungkook vẫn lạnh tanh, bước lên xe không nói lời nào.

Trên đường đi, Taehyung vừa lái xe vừa liếc sang:

"Nè... tôi không cố tình đâu nha, thiệt sự. Tối qua cậu ôm tôi, tôi còn không dám thở mạnh luôn ấy."

Jungkook im lặng.

"Cậu có giận thì cũng phải biết lý do chứ... tôi là người bị đá xuống giường cơ mà!"

Không tiếng trả lời.

Taehyung thở dài.

"Hay tối nay tôi nằm dưới đất cho? Cậu muốn phạt gì cũng được, đừng im lặng như vậy nữa mà..."

Vẫn không một lời.

Taehyung quay đầu nhìn Jungkook – cậu vẫn khoanh tay, dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài. Nhưng đôi tai lại hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com