Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đến cổng trường, Taehyung vừa dừng xe, Jungkook đã mở cửa bước xuống mà không buồn nhìn lại.

"Ê khoan đã!" – Taehyung gọi với theo, chạy theo sau. "Cậu giận vậy thiệt đó hả? Tôi xin lỗi rồi mà..."

Jungkook im lặng, bước thẳng vào trường.

Taehyung lùi về sau một bước, rồi chạy tới chắn trước mặt.

"Cậu muốn tôi làm gì? Tôi hát dỗ cậu nghe không?"

Jungkook liếc xéo. "Không cần."

"Vậy... tôi mua bánh kem bù nha?"

"Không đói."

"Trời đất, lớp trưởng gì mà giận dai dễ sợ luôn á. Tôi mà là crush cậu chắc bỏ chạy mất dép."

Jungkook khựng một nhịp, mặt vẫn lạnh tanh nhưng tai lại đỏ thêm.

Vào đến lớp, Jungkook không thèm liếc Taehyung lấy một cái. Đến mức khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, cậu đã nhanh chóng kéo ghế sang bàn của Jimin rồi ngồi xuống, khiến cả lớp há hốc.

Jungkook vừa dứt khoát kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, Yoongi đã đứng hình một giây.

Anh nhíu mày nhìn bàn của mình – giờ chỉ còn trơ trọi mỗi Taehyung.
Không, chính xác hơn là cả hai ghế đều bị bỏ trống, vì Taehyung đang ngồi nghiêng người quay sang nhìn Jungkook bằng ánh mắt thảm thiết như cún con bị bỏ rơi.

Yoongi bỗng dưng thấy khó chịu.
Không phải vì Taehyung – mà là vì cái cảnh Jungkook đang ngồi cạnh Jimin.

"Cậu... có định về đúng chỗ không?" – Yoongi lạnh lùng hỏi, mắt nhìn thẳng Jungkook.

"Không." Jungkook cũng lạnh lùng đáp, tiếp tục chăm chú lật vở.

"Chỗ đó là của tôi." – Yoongi khoanh tay. "Tôi ngồi với Jimin."

"Thì đổi đi. Cậu xuống chỗ Taehyung ngồi ấy." – Jungkook nhún vai, chẳng thèm ngẩng lên.

Yoongi trầm giọng: "Tôi không thích."
Ánh mắt anh dừng lại nơi Jimin, vừa mềm đi lại vừa bối rối. "Tôi ngồi quen chỗ này rồi."

Jungkook không nói gì.
Taehyung cũng không nói gì – cậu đang trong giai đoạn tuyệt vọng.

Một khoảng im lặng bao trùm, cho tới khi Jimin quay sang Yoongi, nhẹ giọng:

"Cậu xuống dưới đi mà. Mình ngồi tạm với Jungkook hôm nay thôi."

Yoongi nhìn Jimin, rồi lại nhìn sang Jungkook đang làm bộ chăm chú ghi bài. Cuối cùng, anh hừ nhẹ một tiếng rồi rời ghế đi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Không hiểu sao hai người này có cái duyên gì mà cãi nhau suốt ngày."

Taehyung nhìn theo bóng Yoongi, lại nhìn sang Jungkook – người từ nãy giờ vẫn chưa hề nhìn mình lấy một cái.

Cậu thở ra một hơi. Lòng buồn buồn.

Cho đến khi Jungkook bất ngờ đứng dậy, ôm cặp, bước tới bàn Taehyung.
Cậu lẳng lặng ngồi xuống, không nói gì.

Taehyung sửng sốt.
"Ơ... cậu không ngồi với Jimin nữa?"

Jungkook cúi đầu, giả vờ mở vở.
"...Tôi sắp không nhìn rõ bảng nữa rồi."

Taehyung định cười, nhưng rồi cậu bỗng thấy... Jungkook đang nhẹ nhàng lôi từ trong cặp ra một gói kẹo.

Loại kẹo nhỏ màu hồng, gói giấy hơi nhăn – loại mà hôm qua Taehyung từng khoe với Jungkook rằng cậu rất thích hồi bé nhưng bây giờ chẳng thấy bán nữa.

Jungkook đặt gói kẹo lên bàn Taehyung. Không nhìn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thảy xuống rồi tiếp tục mở sách.

Taehyung tròn mắt nhìn.

"Cái này... cậu tìm được ở đâu vậy...?"

"Siêu thị gần nhà." – Jungkook đáp, giọng nhỏ xíu. "Chắc người ta mới nhập lại."

Taehyung mím môi.

Trái tim cậu đập nhanh như sắp bung ra ngoài.

Một món quà bé xíu. Một hành động siêu nhỏ.
Mà làm Taehyung muốn ôm Jungkook vào lòng ngay lúc này luôn.

Cậu xoay người, đặt tay lên mép bàn Jungkook, khẽ nghiêng đầu.

"Cậu tha lỗi cho tôi rồi hả?"
Jungkook vẫn không ngẩng đầu. Nhưng tai lại đỏ lựng.

"Không tha... chỉ là thấy phiền nếu cậu cứ dỗ hoài."

"Vậy... tôi có thể tiếp tục làm cậu phiền nữa không?"

Jungkook quay sang. Ánh mắt nhẹ nhàng hơn.
"Lần sau đừng ngủ giành chăn nữa."

Taehyung cười đến mức mắt cong tít, miệng không kìm được mà lí nhí:

"Ừ, không giành nữa... chỉ ôm thôi."

Jungkook đạp nhẹ vào chân Taehyung dưới bàn, rồi lật trang vở thật mạnh như để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Cùng lúc đó, ở bàn bên cạnh, Yoongi nhìn Taehyung – người giờ đang vui như vừa trúng xổ số – rồi lặng lẽ quay sang Jimin:

"Cậu chắc hai người đó chưa yêu nhau hả?"

Jimin bật cười, nhún vai:
"Thật ra có thể là yêu một chiều... nhưng không biết là chiều nào."

Giờ ra chơi, Jungkook cùng Jimin và Yoongi xuống căn tin trước, Taehyung bị gọi lên phòng giáo viên nên đi sau.

Khi Taehyung vừa bước xuống, mắt liền đập ngay hình ảnh Jungkook đang ngồi cùng một cậu nam sinh khác – người lạ mà lại vô cùng thân thiết. Cậu ấy đang cười với Jungkook, tay còn khều nhẹ vào vai khiến Jungkook bật cười khúc khích. Nhìn họ trò chuyện tự nhiên như thể thân nhau từ lâu lắm rồi.

Taehyung đứng khựng ở cầu thang.

Trái tim tự nhiên nhoi nhói khó hiểu.

Chỉ trong vài phút, đầu cậu đã tua qua hàng chục kịch bản: "Là ai?", "Tại sao lại ngồi sát như vậy?", "Jungkook cười kiểu đó với người khác cũng được sao?", "Không lẽ là crush cũ?"...

Cậu quay người, định bụng sẽ không xuống nữa. Nhưng chân lại tự động bước tiếp.

Bên kia, Yoongi và Jimin ngồi ăn bánh mì. Yoongi khẽ đẩy hộp sữa về phía Jimin, ánh mắt khẽ liếc sang Taehyung – người đang đứng đó với gương mặt đen như mực.

Jimin thở dài.

"Chuyện gì vậy trời?"

Yoongi nhai bánh chậm rãi.

"Hai người kia chắc là không yêu nhau thật... chứ nếu yêu thật mà còn ghen kiểu này thì tui xin."

Buổi tối, Taehyung lại có mặt ở nhà Jungkook vì... "bị ép ở lại ăn cơm".

Nhưng lần này không giống mọi hôm.

Taehyung không nói nhiều, không kể chuyện trường lớp, không líu lo như mọi lần. Cậu ngồi ăn cơm lặng lẽ, chỉ gắp cho Jungkook một miếng trứng duy nhất, rồi cũng chẳng gắp gì thêm.

Jungkook nhíu mày.

Sau khi ăn xong, hai người lại bị ép ngủ chung như thường lệ.

Jungkook leo lên giường, nhìn thấy Taehyung vẫn đang ôm gối ngồi ở bàn học.

Jungkook thở dài:

"Bộ giận tôi lắm hả?"

Không tiếng đáp. Chỉ có cái gối rung rung nhẹ, chắc là Taehyung đang bực run.

Jungkook lại ngồi xích xích tới, cười cười, giọng kéo dài như cố tình trêu:

"Ê~~ đừng giận nữa mà~~ Taehyungie đáng yêu~~ tôi xin lỗi đó~~"

Cậu còn giả giọng mè nheo, đưa tay chọc nhẹ vào lưng Taehyung. Nhưng Taehyung vẫn không quay lại.

"...Taehyung?"

"..."

"...Nè, mà hôm nay cậu cũng ghen dễ sợ luôn á. Bạn tôi nói chuyện có xíu à."

Đó. Chỉ chờ có vậy.

Taehyung bật dậy như lò xo, xoay người đối mặt Jungkook, mặt đỏ phừng phừng:

"Bộ cậu không thấy lúc đó cậu cười kiểu gì hả?! Cái kiểu ngửa cổ ra cười, rồi còn nhìn người ta đắm đuối! Mà lúc tôi hỏi thì cậu im như thóc!!"

Jungkook khựng lại, há miệng một giây... rồi che miệng cười khúc khích.

"Cậu ghen thiệt hả...?"

"Không phải ghen! Là... là... khó chịu!!"

"Ừ thì khó chịu mà đỏ cả tai hả~?"

"Jungkook!!!"

Taehyung đập cái gối vào người cậu, rồi quay mặt đi chỗ khác. Mặt vẫn còn đỏ rực.

Jungkook cười cười, rồi kéo chăn trùm cả hai đứa lại, nằm sát Taehyung, thì thầm:

"Thôi mà... đừng bực nữa... Tôi thấy lạnh á..."

"..."

"Nếu lạnh quá chắc tôi phải... ôm ai đó ngủ mất..."

"...cậu mà đụng tôi là tôi đạp cậu xuống đất liền."

"Ghê vậy."

"...lạnh thì tự đắp chăn đi."

"Tôi đắp rồi, nhưng tôi thấy... lạnh lòng."

"...Muốn bị đạp không?!"

Jungkook cười khẽ, kéo chăn kín hai đứa, rồi... nhẹ nhàng vòng tay qua người Taehyung.

Không ai nói gì thêm. Mãi đến khi Taehyung cảm thấy tay Jungkook dần ấm lên phía sau lưng, thì cậu mới nhỏ giọng:

"...Cậu hay ghét người ghen hả?"

"Không. Tôi thấy dễ thương."

Tim Taehyung như sắp nhảy khỏi ngực.

Sáng hôm sau.

"Bịch!!"

Taehyung bị Jungkook đạp xuống đất lần nữa. Vẫn nguyên combo mặt dính gối – tóc rối như tổ chim – mặt ngơ như chưa kịp reboot.

Jungkook gác tay sau đầu, nói tỉnh bơ:

"Cậu ngủ ngáy. Tôi giận."

Taehyung vừa bò lên vừa gắt:

"Ngáy gì mà ngáy! Tôi có ngáy đâu!"

"Cậu không ngáy. Nhưng cậu đè lên chân tôi. Vậy tôi có quyền đạp."

"Cái đồ mặt dày vô lý!!" – Taehyung xông tới, lại giở bài cũ – đè lên Jungkook, nhéo má cậu.

"Ơ cái gì nữa?!"

"Cậu đáng ghét quá đi Jungkook à!!"

Chụt. Một cái hôn lên trán.

Chụt. Một cái lên má.

Jungkook vùng vẫy: "Cậu bị điên chưa!!"

Taehyung vẫn chưa buông tha: "Cho cậu tỉnh ra!! Cho cậu biết là tôi đang cực kỳ bực!!"

Chụt chụt chụt!!

"Dừng lại!! Tôi kiện cậu vì xâm phạm đời tư!!"

"Cậu đạp tôi xuống đất! Cậu vô tình lạnh lùng! Cậu còn trêu tôi nữa!! Giờ thì nhận lấy cái này!!"

Chụt. Chụt. Chụt.

Jungkook gào lên trong tuyệt vọng: "Tôi xin lỗi màaaaaaaa!!"

Dưới nhà, mẹ Jungkook hỏi:
"Có gì mà sáng ra la ầm vậy tụi con?"

Taehyung cười gượng: "Dạ không có gì đâu ạ... tụi con... ôn lại bài Toán thôi ạ."

Mẹ Jungkook nhíu mày: "Toán mà vang dữ vậy..."

Lúc Taehyung đèo Jungkook đến trường, Jungkook vẫn quay mặt ra ngoài, lạnh như tiền. Taehyung dỗ kiểu gì cũng không thèm hé miệng.

"Ê... tôi năn nỉ luôn á..."

"..."

"Cho tôi xin lỗi được không? Tôi đâu có cố ý..."

"..."

"Tôi biết tôi hôn hơi mạnh tay... nhưng mà do tôi tức á..."

"..."

"Cậu thật sự giận thiệt hả..."

"..."

"Sao tôi dỗ cậu khó dữ vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com