Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau giờ học, Taehyung lẽo đẽo đi sau Jungkook như một con cún biết lỗi. Cậu lớp trưởng thì nhất quyết không thèm quay lại nhìn Taehyung lấy một cái, cứ thế bước một mạch về phía cổng trường. Thỉnh thoảng có bạn học đi ngang qua còn xì xầm nhỏ to gì đó kiểu "Ê nãy tui thấy nhaaaa~", làm mặt Jungkook càng đỏ ửng, còn Taehyung thì muốn độn thổ.

Về đến nhà, Jungkook sầm mặt đi thẳng lên phòng. Mẹ Jungkook từ bếp ló đầu ra, hỏi nhỏ Taehyung:

— Hai đứa lại cãi nhau nữa hả con?

Taehyung gượng cười, nhún vai, lắp bắp:
— Dạ... không có gì đâu ạ. Tụi con... ờm... chỉ hơi ồn chút thôi ạ.

Bố Jungkook vừa đọc báo vừa nhướng mày:
— Ồn? Hôm qua cũng "chỉ hơi ồn", xong gối mền bay đầy phòng đó nha.

Taehyung gãi đầu cười trừ, đi lên lầu. Cậu gõ cửa phòng Jungkook nhẹ nhàng:

— Này... mở cửa đi, tôi xin lỗi rồi mà.

Không có tiếng trả lời. Taehyung gõ thêm cái nữa, lần này cửa bật mở. Nhưng người mở cửa là Yeontan. À không, là Jungkook, nhưng đang ôm chặt lấy Yeontan như đang giữ bảo vật quốc gia.

Taehyung lò dò bước vào, ngồi xuống mép giường:
— Cậu vẫn giận tôi vụ hôn hả?

Jungkook lườm:
— Cậu nghĩ sao? Người ta chưa đồng ý, chưa ký hợp đồng, chưa làm gì hết mà cậu chơi luôn cái chụt, rồi còn bị bạn bè bắt gặp nữa. Nhục gần chết.

Taehyung nhăn nhó:
— Tôi xin lỗi mà. Tôi... tôi ghen nên mới vậy.

Jungkook vẫn im lặng. Taehyung thở dài, lại dỗ:
— Thôi được rồi, để chuộc lỗi... tôi cho cậu giữ Yeontan nguyên ngày hôm nay luôn đó. Dắt nó đi chơi, ôm nó ngủ, làm gì cũng được. Nhưng tối nay tôi vẫn ngủ ở đây, tôi không chịu nằm sàn nữa đâu.

Jungkook nghe tới "giữ Yeontan nguyên ngày" thì mắt sáng rỡ. Cậu nhìn Taehyung một cái, rồi nhìn Yeontan:

— Yeontan, hôm nay tao chọn mày chứ không chọn cậu ta đâu đó.

Taehyung xụ mặt:
— Tôi biết mà. Giờ tôi không bằng một con chó nữa.

Jungkook phì cười, lấy tay che mặt như không muốn Taehyung thấy cậu đang vui. Nhưng rồi đêm đến, khi trời lại bắt đầu mưa lất phất, Yeontan nằm giữa giường, Jungkook thì quay lưng lại phía Taehyung đang nằm tủi thân dưới sàn.

Một lát sau, Jungkook gọi khẽ:

— Này... lạnh không?

Taehyung kéo chăn trùm kín đầu, không trả lời.

Jungkook lại gọi:
— Lên đây đi. Chứ nằm đó rồi mai lại bệnh, mẹ tôi la tôi chứ không la cậu đâu.

Taehyung bật dậy, trong lòng ấm ức nhưng cũng vui nhẹ. Cậu leo lên giường, chui vào chăn bên cạnh Jungkook. Yeontan bị lùa xuống nằm ở cuối giường.

Jungkook quay sang, lườm yêu:
— Nhưng nằm yên thôi đó. Đừng có bày trò gì nữa.

Taehyung gật đầu.
Rồi 3 giây sau...

Chụt.

Jungkook:
— AAAAAA!! CẬU KHÔNG BIẾT NẰM YÊN LÀ GÌ HẢ??!!

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Trong phòng Jungkook, Taehyung vẫn đang... ôm cứng ngắt người bên cạnh như một cái gối ôm deluxe. Jungkook thì đã tỉnh từ lúc nào, nhưng không thể nhúc nhích nổi vì bị kẹp cứng quá.

Cậu rít lên khe khẽ:
"Taehyung... bỏ ra coi..."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và mặt Taehyung đang dụi dụi vào cổ cậu. Jungkook bực nhưng cũng không dám hét lớn, chỉ có thể thở dài bất lực.

Vừa lúc đó — cạch — cửa phòng mở ra.

"Jungkook àaaa, hôm nay đi học sớm á, tớ tới rủ—"

Jimin đứng chững ngay cửa, ánh mắt quét một vòng phòng. Rồi dừng lại ở hai cục bông đang ôm nhau chặt như keo dính chuột trên giường.

Jimin: "..."

Jimin: "À— ờ— xin lỗi, tớ... tớ không thấy gì hết đâu nha. Cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới tớ!"

Jungkook: "KHÔNG KHÔÔÔÔÔÔNGGGG—!!!"

Tiếng hét làm Taehyung bật dậy, tóc tai dựng ngược như sư tử con.
"Gì đó! Có động đất hả??"

Jungkook kéo chăn trùm kín mặt, hét lên:
"CẬU LÀM GÌ MÀ ÔM TỚ CỨNG NHƯ GẤU TRÚNG THUỐC VẬY HẢ?!"

Jimin ở ngoài cửa vẫn chưa hết sốc, tay vẫn còn cầm túi bánh bông lan đem theo.

"Coi như tớ chưa đến nha, thiệt luôn đó..."

Sau vụ "phát hiện hiện trường", trên đường đến trường, Taehyung vẫn cười tủm tỉm, mặt tỉnh bơ. Jungkook thì chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đỏ đến mức có thể dùng thay đèn giao thông.

Jimin đi phía sau, vừa đi vừa cắn bánh vừa nhai:

"Công nhận, sáng sớm được xem phim truyền hình phát sóng trực tiếp tại nhà bạn thân..."

"JIMINNNNNNN!!!" Jungkook hét lên.

"Rồi rồi rồi tớ im, hứa không nói với ai đâu," Jimin nói, nhưng rõ ràng là nụ cười kia không đáng tin chút nào.

Taehyung cúi đầu xuống sát tai Jungkook, thì thầm:

"Cậu thấy chưa? Có khi giờ mọi người biết hết rồi á. Hay là... tớ hôn thêm cái nữa cho 'có gì để đồn' luôn?"

"ĐỪNG. CÓ. MƠ!!!"

Sau giờ tan học, Jungkook im lặng suốt dọc đường về nhà. Không phải vì giận Taehyung... mà là xấu hổ quá trời quá đất luôn! Cứ nghĩ tới việc Jimin tận mắt thấy mình bị Taehyung hôn lén là mặt lại nóng ran, bước đi thì như lướt trên mây vì đầu óc hoảng loạn chưa hết.

Còn Taehyung thì vẫn vô cùng vui vẻ. Mắt cười hí hí, đi cạnh Jungkook như thể vừa thắng xổ số.
"Chiều nay cậu ăn gì nè~ Tớ có thể nấu cho cậu ăn nè~"

Jungkook: "Không ăn!"

Taehyung: "Vậy tớ đút nhe?"

Jungkook quay ngoắt sang, quát nhẹ:
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi đút tui?!"

Taehyung giả vờ ngẫm nghĩ, gật gù tỉnh rụi:
"Người đã hôn cậu sáng nay, chắc là đủ thân rồi á."

"CẬU CÂM MỒM GIÙM TỚ VỚI!!!"

Tối hôm đó, Taehyung vẫn qua nhà Jungkook như bình thường. Vừa tới cửa đã thấy Jungkook nằm lăn lộn với bé cún Yeontan, hai đứa cười giỡn như trẻ con.

Taehyung khoanh tay đứng nhìn, ghen với chính con chó nhà mình:
"Cậu cưng nó hơn cả tớ luôn đó hả?"

Jungkook gãi tai Yeontan, cười toe:
"Ừ đó, nó không hôn trộm tui!"

Taehyung ngồi phịch xuống cạnh, lườm Jungkook:
"Chứ cậu muốn tớ hôn công khai luôn hả?!"

"CẬU IMMM!!!"

Tối đó, Yeontan vẫn được ưu ái nằm giữa giường, còn Taehyung thì bị đá xuống sàn một lần nữa. Nhưng lần này... Taehyung không chịu nữa. Đắp mền lên, trùm đầu, rồi nằm im luôn như con mèo bị giận dỗi.

Một lát sau, Jungkook gác điện thoại, quay qua thì... thấy trống trơn.
"Ơ? Taehyung đâu rồi?"

Cậu ló đầu xuống sàn, thấy Taehyung đang nằm co ro, mặt quay vào tường, rõ ràng là giận thật.

"...Về nằm đi mà..." Jungkook gọi nhỏ.

Không có phản ứng.

Jungkook ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng... lọ mọ lết xuống sàn.
"Thôi vậy tớ nằm dưới này chung."

Taehyung quay lại, mắt long lanh.
"Thật hả?"

Jungkook gật đầu. "Nhưng mà... cấm hôn nha."

"Không hôn đâu." Taehyung nhích lại gần, vừa nói vừa chụt chụt vào má Jungkook một cái.

Jungkook hét khẽ: "TAEHYUUUUUNG!"

"Một cái thôi màaaa~"

Sáng hôm sau, bà Jeon bước vào phòng... rồi lại bước ra như chưa từng thấy gì.
"Hai đứa này chắc lại lăn lộn dưới sàn nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com