Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

Suốt buổi sáng và cả giờ ra chơi, Taehyung vẫn kiên trì dỗ Jungkook.

"Ê, tôi mua bánh cá cho cậu nè, vị phô mai cậu thích đó..."

Jungkook lườm nhẹ, quay sang nói với Jimin:
"Cậu có muốn ăn không Jimin? Tôi không ăn đâu."

Taehyung nghẹn họng.

Lúc đến cổng trường, Taehyung nhón chân đứng chờ Jungkook trong khi cậu đi bộ lững thững như đang biểu tình. Cậu vẫn lặng thinh, thỉnh thoảng liếc sang với ánh mắt "cậu còn sống là may rồi".

Taehyung bực bội thật sự.

Chiều đến, Yoongi nhắn vào nhóm chat:

"Chiều nay rảnh không? Đi coi phim ma. Tớ bao vé."

Jimin hưởng ứng đầu tiên:

"Đi!!! Hôm nay bố mẹ tớ đi chơi rồi nên tớ đi được"

Taehyung cũng reply ngay:

"Cho tôi đi nữa!"

Jungkook vừa thấy dòng đó là nổ đom đóm mắt.

"Ai rủ cậu?"

"Tôi tự rủ tôi :)"

Chiều tối, cả bốn đứa có mặt trước rạp chiếu phim. Yoongi ngồi cạnh Jimin tất nhiên, Jungkook không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi cạnh Taehyung. Nhưng mặt thì vẫn vênh lên:

"Tôi không sợ đâu. Chỉ là... ghét phim ma thôi."

Taehyung tủm tỉm cười.

Phim vừa mở màn, tiếng rít rợn người vang lên, Jungkook giật mình. Một lúc sau, đoạn ma nữ xuất hiện trong gương, Jungkook suýt nữa cắn phải cái ống hút của mình.

"Đừng có giật tôi!" – Jungkook quay sang gắt nhỏ.

"Cậu giật mình trước mà." – Taehyung thì thầm, cố nhịn cười.

Một cảnh hù bất ngờ nữa, Jungkook không chịu nổi, liền nhào sang ôm chặt tay Taehyung, mắt vẫn không rời màn hình. Taehyung nhìn xuống bàn tay cậu đang siết lấy tay mình mà phì cười nhẹ.

"Không sợ mà."

"Im đi."

Xem xong, cả nhóm ra về. Jungkook nhất quyết bắt Taehyung chở mình, vì "Yoongi chở Jimin rồi, còn tôi không có xe".

Về đến nhà, trời bắt đầu mưa lất phất. Lúc ăn cơm xong, Jungkook lườm lườm:

"Tối nay đừng có nghĩ là tôi sẽ ngủ chung nữa."

"Ờ, tôi cũng chẳng cần." – Taehyung hậm hực, vác gối nằm xuống sàn.

Tầm nửa đêm, trời đổ mưa to như trút. Tiếng gió rít bên cửa sổ, kèm theo tiếng sấm, khiến cả căn phòng như lạnh hơn bình thường.

Jungkook mở mắt, kéo chăn. Nhưng không hiểu sao, vẫn thấy lạnh buốt.

Cậu quay sang... giường trống trơn.

Lúc này mới nhớ ra: Taehyung đang nằm dưới sàn.

Jungkook lăn lộn một lúc, rồi bật dậy, bước xuống. Cậu thấy Taehyung nằm cuộn tròn, tay siết lấy cái chăn mỏng, vai hơi run lên vì lạnh.

"...Này." – Jungkook cúi xuống khều nhẹ.

Taehyung không trả lời.

Jungkook cúi xuống nữa, thì thầm bên tai:

"Lên giường đi. Tôi cho phép."

Taehyung vẫn không mở mắt.

"...Này... Tôi không có ý định để cậu ngủ ngoài sàn thật đâu..."

Vẫn không có phản ứng.

Jungkook thở dài. Cậu khom lưng, chầm chậm đỡ Taehyung ngồi dậy. Trong lòng có chút áy náy, một chút... bối rối.

Vừa đặt Taehyung lên giường, cậu định quay ra thì một tay kéo lại.

"Ngủ đi." – Giọng Taehyung khàn khàn.

"...Cậu không giận tôi nữa hả?"

"Còn. Nhưng cậu vừa sợ ma vừa bị lạnh. Tôi tha."

Jungkook không nhịn được, phì cười.

"Tôi không sợ, là tôi nhường chỗ dựa thôi."

"Ờ. Cậu là nhất"

"Cảm ơn."

Trong chăn, hai người nằm quay lưng vào nhau. Nhưng tay Jungkook lại từ từ trượt về phía Taehyung. Ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu, rồi... nắm lấy.

Taehyung khẽ nhích ngón tay đáp lại, không nói gì.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích.

______
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, nắng nhẹ len qua khe cửa. Jungkook mở mắt trước, đầu vẫn hơi lơ mơ. Cậu quay sang bên cạnh...

Taehyung vẫn ngủ. Tóc rối bù, miệng khẽ hé ra, trông cực kỳ vô hại.

Jungkook bỗng chốc nhớ lại chuyện tối qua — từ cái lúc bị doạ ma suýt khóc đến lúc phải nhỏ giọng dụ Taehyung lên giường. Mặt cậu nóng phừng.

"Đáng ghét..."

Jungkook lật chăn ngồi dậy, lẩm bẩm bước xuống phòng bếp. Lúc mẹ cậu hỏi sao mặt đỏ thế, cậu chỉ khịt mũi, rót sữa ầm ầm. Một ly rót xong, cậu lại lẳng lặng rót thêm ly nữa. Đặt cái ly thứ hai lên bàn, nhìn trái nhìn phải, rồi... thở dài, đẩy về phía chỗ của Taehyung.

"Không phải rót cho cậu đâu. Chỉ là dư thôi."
    •   

Một lát sau, Taehyung lò dò xuống nhà, tóc vẫn rối, mắt còn ngái ngủ.

"Ủa? Có sữa cho tôi luôn hả?"

"Uống không uống thì thôi." – Jungkook gắt, mặt đỏ phừng.

"Tôi đâu nói không uống~" – Taehyung cười cười, uống một ngụm, liếc nhìn Jungkook vẫn đang lơ ngơ gọt táo.

"Cậu hôm qua sợ lắm đúng không?"

"Im đi."
    •   

Đến trường, cả hai đi cách nhau một đoạn, nhưng rồi lại cùng đến cửa lớp một lúc. Jimin với Yoongi đang đứng trước cửa, thấy vậy liền cười cười.

"Ê ê... sao đi học trễ cùng lúc vậy hai người?" – Jimin đá mắt hỏi.

"Trùng hợp." – Jungkook đáp nhanh.

"Ừ trùng hợp. Chỉ là vô tình ngủ chung, vô tình đi học cùng, vô tình rót sữa cho nhau thôi." – Yoongi lườm Taehyung, ra chiều bất lực.

"Không có gì hết." – Jungkook lầm bầm rồi đi vào lớp.

Jimin kéo Yoongi lại, thì thầm:
"Tớ nói rồi. Hai người này có gì đó đó! Mà không chịu nhận!"

Yoongi: "Ừ, nhưng chắc chắn là Taehyung mê trước."
    •   

Trong lớp, Jungkook vẫn nhất quyết không ngồi cạnh Taehyung, dù chỗ kia trống. Cậu kéo ghế xuống ngồi cạnh Jimin, mặt tỉnh bơ. Nhưng Yoongi vừa ngồi vào thì ngó qua:

"Jimin qua đây ngồi với tớ."

Jimin: "Ủa gì vậy?"

Yoongi: "Muốn ngồi chung. Cậu ngồi cạnh Taehyung đi."

Jungkook: "Tớ không—"

Jimin: "Ờ ờ hiểu hiểu, tớ qua liền."
    •   

Cuối cùng Jungkook bị ép ngồi lại với Taehyung. Suốt tiết đầu, cậu chẳng nói câu nào. Đến khi Taehyung nghiêng người thì thầm:

"Này... cậu vẫn giận hả?"

"Không."

"Vậy sao không nhìn tôi?"

"Không có gì để nhìn."

"Cậu lạnh lùng vậy luôn á?"

Jungkook quay sang, nhìn thẳng vào mắt Taehyung một lúc.

"Tôi ngủ không được vì cậu chiếm hết chăn."

"Cậu ôm tôi mà."

"...Còn nói nữa là giận tiếp."

"Ờ, xin lỗi mà~"

Jungkook không trả lời, nhưng quay sang lấy bút trong hộp bút của Taehyung, vẽ một cái mặt cười lên góc vở của cậu.

Taehyung khựng lại một giây rồi khẽ mỉm cười.
    •   

Cuối tiết, Jimin lại thì thào với Yoongi:

"Chưa yêu nhau nhưng như vậy là phạm pháp đó."

Yoongi: "Ờ. Tớ bắt đầu thấy sợ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com