Lưu ý nho nhỏ
Mặc dù cả bốn đều bằng tuổi, nhưng không phải ai cũng lớn lên cùng nhau.
Taehyung và Yoongi từng là bạn thân thiết khi còn sống ở Mỹ – hai đứa học chung trường quốc tế, chơi cùng hội và thường xuyên đến nhà nhau. Nhưng sau này, khi cả hai gia đình chuyển về Hàn sống lại, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi.
Còn Jimin – cậu bạn hiện tại cùng lớp với Taehyung – chỉ là kiểu "hơi thân", từng nói chuyện nhiều hơn hồi nhỏ. Nhưng cũng vì Taehyung đi Mỹ lâu năm nên khi quay về, cả hai đã không còn giữ liên lạc thường xuyên.
Mọi thứ bắt đầu lại... từ con số không.
Và đây là câu chuyện mà những mối quan hệ cũ – mới đan xen như một trò chơi xếp hình, nơi cảm xúc dần được ráp nối lại theo cách riêng của từng người.
Nếu có bạn đọc thắc mắc rằng, tại sao Taehyung và Jungkook là hàng xóm mà lại cư xử như người mới quen lúc đầu truyện, thì thật ra là vì... cả hai đã từng là hàng xóm khi còn nhỏ, nhưng sau đó gia đình Taehyung chuyển sang Mỹ sinh sống một thời gian khá dài.
Ngay sau khi gia đình Taehyung rời đi, gia đình Jungkook cũng chuyển sang khu khác để tiện cho công việc của bố mẹ. Vì vậy, hai người không còn giữ liên lạc với nhau từ lúc còn rất nhỏ — thậm chí cả hai đã dần quên mặt nhau theo thời gian.
Cho đến gần đây, khi gia đình Taehyung từ Mỹ trở về Hàn Quốc, họ lại mua nhà ở đúng khu Gangnam và trùng hợp thay, ngay cạnh nhà mới của gia đình Jungkook.
Chính vì khoảng thời gian xa cách quá lâu như vậy, nên khi gặp lại, cả Taehyung và Jungkook đều không thể nhận ra đối phương là người mình từng quen hồi bé.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu — nhưng khi nghe phụ huynh hai bên kể lại chuyện xưa, cả hai mới dần nhớ ra nhau, và khoảng cách giữa họ bắt đầu rút ngắn lại một cách tự nhiên.
Nếu bạn thấy bất ngờ vì tốc độ phát triển tình cảm của Taehyung và Jungkook, thì thật ra điều đó cũng có lý do riêng.
Dù hai người đã nhiều năm không gặp, nhưng nhờ những lời kể lại từ ba mẹ hai bên về đối phương — từ tính cách, thói quen, đến cả những kỷ niệm cũ thuở bé — cả Jungkook và Taehyung đều bắt đầu có một hình ảnh rõ ràng hơn về nhau trong đầu.
Khi còn nhỏ, họ từng là bạn chơi cùng khu phố, có lần cùng ngồi ăn kem trên bậc thềm, cùng đi tìm mèo lạc, từng nắm tay nhau đi nhà trẻ. Nhưng ký ức ấy đã bị mờ đi theo thời gian.
Giờ đây, khi lớn lên, được nghe lại câu chuyện từ người lớn, rồi dần dần nhận ra sự quen thuộc trong ánh mắt, trong nụ cười... cảm giác xa lạ lúc đầu như biến mất.
Không cần những lời tỏ tình lớn lao hay những khoảnh khắc điện ảnh, chỉ là một buổi tối nằm chung giường vì sợ ma, một lần chạm tay vô tình nhưng không rút lại, một cái ôm nhẹ trước khi ngủ... là đã đủ để khiến cả hai xao động.
Và rồi, tình cảm lớn lên lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com