Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tuyệt phối

*****

Tuyệt phối

"Anh nói vậy là ý gì?" Park Jimin túm chặt ga giường, giọng khàn đặc. Đôi chân thon dài co lên, eo nhỏ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng.

Mi mắt Min Yoongi khẽ động, ép mình nhìn đi nơi khác. Anh không muốn khuất phục trước số phận, cái gọi là định mệnh vốn chẳng đáng để anh bận tâm.

Ngày gia đình tuyên bố Min Yoongi có Omega định mệnh, anh tự nhủ với lòng, chỉ cần không gặp cậu ta, không dính líu tới nhau thì sẽ ổn thôi. Nhưng sự thật lại chứng minh, Min Yoongi đã nghĩ quá đơn giản.

Tỉ lệ tương thích gần như tuyệt đối, nếu cứ cố chống đối, có thể cả hai sẽ bị giày vò đến chết hoặc cô độc một mình tới già.

Nguyên nhân kì phát tình kéo dài là bởi sự xuất hiện của Min Yoongi. Đến nay đã mười ngày, Park Jimin xem ra không thể chống chọi lâu hơn nữa.

"Đầu tiên, thả lỏng người. Đừng căng thắng."

Trước cặp mắt sững sờ, Min Yoongi áp tay lên má Park Jimin, nhẹ nhàng vuốt ve. Chất giọng dịu êm như sưởi ấm trái tim cậu, nhiệt độ tăng cao, cổ họng khô nóng khiến cậu không nói được thành lời, chỉ có cơ thể theo bản năng xích lại gần đối phương.

Min Yoongi cởi cúc áo, từng đường nét tinh tế hiện ra, anh hôn từ trán, xuống tới cánh mũi rồi dừng ở đôi môi căng hồng. Park Jimin thuận thế hé miệng nghênh đón, đáp trả nụ hôn. Đầu óc cậu mờ mịt giống như lạc vào sương mù, cả người nhẹ bẫng.

Khoái cảm bao trùm căn phòng, tiếng thở hắt nhuốm đầy dục vọng. Min Yoongi từ lúc bắt đầu đều nhẹ nhàng dẫn dắt Park Jimin, vì thế giúp cậu giảm bớt đau đớn khi tiếp nhận.

Bàn tay anh xoa nắn eo nhỏ, có phần khiêu khích. Mỗi nơi chạm tới nóng như lửa đốt, Park Jimin trừng mắt nhìn người đang ở phía trên. Sau khi đã tới điểm sâu nhất bên trong cậu, anh bắt đầu tăng cường độ luận động.

"Min Yoongi, thì ra anh....Á! Tên khốn!" Bấy giờ Park Jimin mới năm bắt vấn đề, gã này chính là Alpha định mệnh của cậu.

Chỉ trách bản thân phát hiện quá muộn.

Số mệnh là thứ muốn trốn không thể. Nhưng Park Jimin vẫn thấy vui vẻ. Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu cậu biết cảm giác được người khác đối xử dịu dàng.

Dù rằng cậu rõ hơn ai hết, Min Yoongi muốn cứu cậu mà thôi. Anh chấp nhận biến cậu thành Omega của mình nhưng từ trong đôi mắt đỏ, cậu không thấy sự yêu thương nào mà chỉ có lịch sự tương kính.

"Nếu đau quá thì cắn tôi cũng được."

Park Jimin siết chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm, lắc đầu đáp: "Không cần."

"Xin lỗi." Giọng anh thủ thỉ, đầy áy náy. Tìm tới cần cổ trắng ngần, Min Yoongi chậm rãi lưu lại vết răng nanh.

"Đau!" Park Jimin nhãn trán, vòng tay ôm lấy lưng Min Yoongi, hai mắt nhắm chặt.

Quá trình đánh dấu hoàn tất, Min Yoongi lấy một viên thuốc nhỏ cho vào miệng, sau đó cúi xuống áp môi Park Jimin, dùng lưỡi đẩy viên thuốc vào miệng cậu.

"Cái gì vậy!?"

Đắng quá!

Park Jimin ghét nhất đồ đắng, cả mặt mũi nhăn lại.

"Ăn viên kẹo này đi."

Là kẹo dâu. Park Jimin bóc vỏ, vội nhét viên kẹo vào miệng, vị đắng vơi bớt phần nào.

"Thuốc đó là gì vậy?" Cậu hỏi.

Min Yoongi vừa mặc xong quần áo, đứng dậy khỏi giường, quay lưng về phía cậu đáp: "Thuốc tránh thai"

Giờ thì ngay cả kẹo cũng đắng.

Hụt hẫng, thêm chút thất vọng.

Tỉ lệ kết hợp hoàn hảo, cho nên chỉ cần quan hệ trong thời kỳ này, khả năng thụ thai là 100%.

Lúc Min Yoongi không để ý, Park Jimin lẳng lặng đặt tay lên bụng.

Như vậy cũng tốt, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau thôi, cần gì có thêm một đứa trẻ...

"Mấy hôm nay ở trong phòng kín chắc em khó chịu lắm, anh đưa em đi tắm rồi ra ngoài hít thở nhé?"

Đánh dấu cũng đã đánh dấu, còn ngại gì nữa. Park Jimin gật đầu.

Anh lấy chăn bọc cậu lại để tránh gió lạnh, sau đó bế cậu trên tay mang vào phòng tắm.

Hai tiếng sau, Min Yoongi đưa cậu xuống hậu viện, ngay sau toà nhà chính.

Trải qua kì phát tình thất thường, cơ thể Park Jimin rất yếu. Khoác thêm áo mà gió thổi tới buốt lạnh vai và lưng.

"Sát vào anh thêm chút nữa." Min Yoongi ôm vai cậu, kéo cậu về. Cho tới khi lưng cậu chạm vào bờ ngực rắn chắc của anh mới thôi.

Xung quanh không ít những cặp mắt hiếu kì đang nhắm vào bọn họ, có người còn to tiếng tỏ ra bất mãn.

"Lại là hắn, hắn mà xứng đi với nguyên hội trưởng Min Yoongi sao!?"

"Không biết đã dùng thủ đoạn gì."

"Nghe nói mẹ hắn chỉ là nô lệ, sau khi dụ dỗ chủ nhân thành công thì sinh ra hắn."

Park Jimin vẫn thản nhiên bước đi, trong khi Min Yoongi bắt đầu thấy phiền phức. Đôi mắt đỏ thẫm thoáng tia tức giận.

"Xin lỗi vì kéo anh xuống bùn." Cậu áy náy nói.

Anh dùng hai bàn tay to lớn che tai cậu lại. "Lời bẩn thỉu thì đừng để ý."

"Anh nói gì cơ?" Park Jimin không nghe rõ, quay đầu về sau ngơ ngác hỏi.

Min Yoongi cười nhẹ, dắt cậu tới ngồi trên chiếc xích đu. Bên cạnh, bụi hoa hồng leo màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng đang nở rộ khoe sắc. Park Jimin thích những thứ ngọt ngào như vậy, cậu cẩn trọng từng chút, nâng đoá hoa trên tay, vuốt ve chúng.

Thời gian ngưng đọng, vệt nắng vàng ươm rơi xuống mái tóc hơi rối. Chẳng mấy chốc, một vài chú bướm trắng bay tới đậu vào bông hoa mà Park Jimin cầm.

"Đẹp thật."

Min Yoongi gật đầu đồng tình, đúng là rất đẹp. Anh mỉm cười, nhưng hướng nhìn không phải hoa hay bướm trắng.

Bọn họ ngồi trong hậu viện tới khi bầu trời chuyển sang sắc cam đỏ. Park Jimin tựa mình ra sau ghế, mí mắt nặng trĩu. Min Yoongi để cậu gối đầu lên vai mình, nhỏ giọng: "Nghỉ một chút."

Cậu gật đầu, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Min Yoongi ở bên cạnh, những Alpha khác không dám tới gần. Hiện tại chỉ có bọn họ cùng khung cảnh như tranh họa bích, đẹp nao lòng người.

Họ sinh ra để dành cho nhau.

Vô thức, anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Bản thân Min Yoongi không để ý, trái tim anh đã rung động.

...

Cách nơi hai người đang đứng khá xa, tân hội trưởng Kim Namjoon cất tiếng: "Em định nhìn đến bao giờ?"

Kim Seokjin không giấu được cảm giác mất mát trong lòng, cậu trầm mặc trước câu hỏi của Kim Namjoon. Mãi sau mới mở lời hỏi: "Anh biết Alpha định mệnh đó là anh Yoongi từ đầu sao?"

"Ừ."

"Xem ra, muộn thật rồi."

Cậu tự tin mình không thua bất kì ai, vậy mà lại thua số phận.

Kim Namjoon xoa đầu cậu. Việc này nằm ngoài phạm vi họ có thể kiểm soát.

"Chúng ta về thôi." Seokjin nói.

Trên đường trở về, bằng giác quan tinh nhạy, Kim Namjoon phát hiện ra động tĩnh bên trong khu rừng. Tiếng động rất nhỏ, giống như tiếng chân trần đạp trên lá khô, cùng với đó là tiếng kêu cứu yếu ớt.

Hai người chuyển hướng đi vào rừng, trời bắt đầu chập choạng tối. Dần về đêm sương lạnh xuất hiện, nhiệt độ giảm sâu. Khu rừng ẩm ướt rậm rạp lặng thinh nằm giữa màn đêm đen.

"Ở đằng kia." Kim Seokjin chỉ tay vào một bụi cỏ um tùm, hơi thở đứt quãng dù nhỏ vẫn truyền tới tai cậu.

"Khoan, có nguy hiểm."

Đôi mắt ánh kim trở nên nghiêm túc, Kim Namjoon đang xác định đường hướng di chuyển của chúng.

"Không dưới mười Beta đã qua rèn luyện."

Beta đã qua rèn luyện là những người trải qua các bài kiểm tra đánh giá khắc nghiệt trình độ ngang với Alpha. Chẳng trách Kim Namjoon coi chúng nguy hiểm. Cậu chưa từng giao đấu với Beta đã rèn luyện, không dám chắc phần thắng trong tay.

"Jin ahh, sau lưng!"

Nanh vuốt sắc như lưỡi gươm xoẹt qua, Kim Seokjin phản xạ nhanh nghiêng người tránh được. Tiếp đó, bọn chúng lộ diện, toàn thân mặc đồ đen, che kín gương mặt.

Kim Namjoon yểm trợ phía sau, không quá khó để đối phó, nhưng bọn chúng đông áp đảo, cả hai bị thương nên sức mạnh giảm sút.

"Còn chịu nổi chứ?"

"Chưa chết được." Kim Seokjin lau máu trên miệng đáp.

"Để anh giữ chân chúng, em cứu người. Cứu xong thì lập tức đi ngay."

Giữa bọn họ lời ít hiểu nhiều, không cần dài dòng.

Kim Seokjin thoát cái đã biến mất vào màn đêm. Trước khi rời khỏi không quên nói: "Đừng chết đấy."

Kim Namjoon bật cười, thằng nhóc kiêu ngạo này!

Chạy một đoạn khá xa, xác định đã an toàn Kim Seokjin mới xem xét tình hình của người nọ.

Độ tuổi chắc cũng gần ngang cậu, quần áo rách rưới cùng dáng người gầy gò đến trơ cả xương. Đáng chú ý tay và chân cậu ta bị khoá bằng xích sắt, chỗ mắt cá chân có khắc chữ 'Zero', giống như số thứ tự.

"Này, tỉnh dậy đi." Kim Seokjin gọi.

Cậu ta khó khăn mở mắt, vừa trông thấy Seokjin đã sợ hãi hét toáng lên, co rúm một chỗ.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu, đừng sợ. Cậu..."

Khoan đã...

Kim Seokjin cau mày, người này rõ ràng là Beta nhưng sao lại có chất dẫn dụ của Omega?

Lúc đó cậu chưa biết, mình đang ở rất gần một bí mật kinh hoàng được giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.



*****



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com