Chap 20. Tan vỡ (1)
*****
Tan vỡ (1)
Kim Taehyung rất tự nhiên cõng Jeon Jungkook đi trên con đường chính, nơi mà chỉ có Alpha mới được phép qua lại. Bao nhiêu con mắt đổ dồn tới ngay khi họ vừa xuất hiện. Việc một Alpha chịu chấp nhận cõng ai đó trên lưng đã đủ kinh ngạc, đằng này còn là Kim Taehyung, chưa nói tới lần đầu tiên họ thấy một Omega được thân mật cùng anh.
Nhưng---làm thế nào mà Jeon Jungkook của Hội sinh viên lại là Omega kia chứ!? Rõ ràng là Beta ưu tú, khí chất gần như không thua kém Alpha cơ mà?
Rất nhiều câu nghi vấn, tiếng cảm thán ồn ào truyền tới tai Jeon Jungkook, cậu vẫn yên lặng, tập trung vào ăn bữa sáng gộp cùng với bữa trưa. Kim Taehyung ngồi đối diện, anh chẳng chút bận tâm tới đám Alpha kia nói cái gì, chỉ cau mày nhìn đi đâu đó.
"Tôi ăn xong rồi, muốn tới hội sinh viên." Cậu buông đũa, đứng dậy ngẩng cao đầu hướng về phía cửa nhà ăn.
Kim Taehyung không đuổi theo, cũng không ngăn cậu lại. Trong lòng thầm tính toán, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn ăn. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo góc cạnh. Đôi mắt ngọc lục như thu cả ánh mặt trời gay gắt treo lơ lửng trên không.
Hội sinh viên sau bao nhiêu chuyện xảy ra bây giờ vắng vẻ yên ắng, có rất ít hội viên tới đây. Đa số họ đều quá mệt mỏi vì áp lực từ phía học viên Omega, lại cộng thêm kiến thức năm học mới bắt đầu nặng dần, buộc họ phải dành nhiều thời gian hơn cho bài vở trên lớp.
Học viên ưu tú như Jeon Jungkook đã sớm hoàn thành gần như toàn bộ chương trình học, chỉ còn đợi một vài kì thi đánh giá năng lực mà thôi.
Phòng họp ngay lúc này chỉ có Jeon Jungkook và vài hội viên. Tân hội trưởng Kim Namjoon mất tích kiến mọi người đều cảm thấy bất an cùng lo lắng, không khí phút chốc căng thẳng ngột ngạt. Trước kia các thành viên rất tôn trọng và lễ phép với Jeon Jungkook. Nhưng hôm nay từ khi bước chân vào phòng họp, cậu đã cảm thấy những cái nhìn dò xét, thậm chí xem thường, tiếng thì thào chốc chốc lại nổi lên.
Cậu vờ như không nghe không nhìn thấy, tập trung tâm trí vào bản kế hoạch chuẩn bị cho buổi dạ hội chào đón học viên năm nhất diễn ra tối nay.
"Học... học trưởng. Cái này, là dự thảo chương trình."
Một nữ beta dè dặt đặt tập tài liệu lên bàn cậu rồi nhanh chóng lùi ra sau, quay lưng ngồi về vị trí, thậm chí Jeon Jungkook chưa kịp nói cảm ơn. Cậu xem qua dự thảo, hơi cau mày, dùng bút mực đỏ gạch chân những điểm chưa thoả đáng.
"Thứ tự tiết mục chưa ổn, thời lượng đều gần như dành hết cho Alpha. Còn nữa, phân chia khu vực theo giai tầng là có ý gì? Cuối cùng, đã gọi là dạ hội chào tân học viên, vậy mà không cho phép Omega tham dự? Omega cũng có học viên mới nhập học kia mà!?" Anh tức giận, đập tay xuống bàn. "Ai đề ra bản thảo này!?"
Phía dưới chợt im bặt, mặc dù chuyện Jeon Jungkook biến thành Omega ảnh hưởng lớn tới địa vị của cậu trong lòng các hội viên. Nhưng khi nổi giận, vẫn khiến người đối diện có phần kiêng dè.
"Là em đề xuất."
Mới đứng dậy thừa nhận là một nam Beta tương đối bổi bật của khoá. Trước đây thường xuyên có ý chống đối Jeon Jungkook và nguyên hội trưởng Min Yoongi. Mặc dù phải thừa nhận cậu ta thông minh, thành tích học thuộc tốp đầu trường. Tuy nhiên tính cách quá nóng vội, suy nghĩ chưa thấu đáo, chu toàn.
"Học trưởng Jeon. Anh cũng biết mà, gần đây Omega biến mất gây hoang mang thế nào. Mọi người chỉ muốn tốt cho họ thôi, nếu để họ đến chỗ đông người chẳng phải tạo cơ hội cho kẻ xấu hành động sao?"
"Chính vì vậy mới cần hội sinh viên! Chúng ta có thể bảo vệ họ, chứ không phải phân biệt đối xử, cấm họ đến tham dự hoạt động chung. Học viên Omega cũng là một phần của học viện!"
Nam học viên kia không chịu nổi bị la mắng, bản năng hiếu thắng cộng thêm bây giờ tình thế thay đổi. Cậu ta nghĩ mình cần gì phải sợ Jeon Jungkook chứ, anh ta đã trở thành giai tầng thấp kém nhất trong xã hội, thậm chí còn thua cậu một bậc.
"Anh đang bênh lũ Omega đó vì anh cũng là đồng loại của chúng đấy ư, học trưởng Jeon Jungkook?"
"Cậu..."
"Để em nói thẳng, anh chẳng còn tư cách lên tiếng mắng nhiếc tụi này đâu. Từ bao giờ Omega có quyền chỉ đạo chúng tôi vậy?"
Jeon Jungkook nhất thời không thể cất lời. Không phải do lời lẽ lăng mạ của cậu ta với mình, mà là cậu sửng sốt vì những người đang ngồi đây không một ai phản đối tư tưởng phân biệt giai cấp kia. Họ quên mất nguyên tắc và mục đích hoạt động của hội rồi? Hay là bấy lâu nay cậu đã lầm tưởng?
Các hội viên bắt đầu cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, họ đồng tình với những lời nam sinh kia nói. Thậm chí quay sang nhìn Jeon Jungkook bằng vẻ ghét bỏ cùng khinh thường rất rõ ràng.
Nam sinh kia đút hai tay vào túi quần, đi tới trước mặt Jeon Jungkook: "Nghe nói, anh bỏ rơi cô vợ chưa cưới để đu bám một Alpha quý tộc?"
"Đủ rồi đấy." Cậu cố kìm chế.
"Thật đáng thương quá, ý em nói là cô bạn xinh xắn của anh thật đáng thương vì có một người chồng tương lai như thế. À phải, Alpha kia nữa, anh ta bị anh mê hoặc, hẳn là mù rồi-"
'Rầm'.
Ai cũng đều có giới hạn cả. Jeon Jungkook không bận tâm ai nói gì, nói khó nghe thế nào về cậu. Nhưng, lời lẽ kia, cậu tuyệt đối không tha thứ.
Cả phòng họp câm lặng.
Nam sinh ngã trên mặt đất vẫn còn choáng váng. Cậu ta bò dậy, ôm lấy một bên má trừng mắt quát to:
"Dám đánh Beta, anh..."
"Nói thêm câu nữa, cẩn thận lưỡi cậu!"
Jeon Jungkook tức giận rời khỏi phòng, không một ai dám lên tiếng ngăn cản.
Tâm trạng u ám, nhìn thấy mọi thứ đều khó chịu. Cậu cảm giác như niềm tin cậu tôn thờ nhất, cố gắng bấy lâu nay chốc lát sup đổ. Rất nhiều người bề ngoài giả vờ cao thượng, tỏ ra mình biết thương kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ họ. Kết cục thì sao, thực chất chỉ là nói lời hay lẽ đẹp. Họ chưa từng đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Thà rằng giống như Kim Taehyung, anh ta tuy tính cách quái gở, chẳng biết cách yêu mến ai. Nhưng chưa bao giờ anh giả tạo hay che giấu cả.
Jeon Jungkook dừng chân, ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa tường vi nở rực rỡ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Vì đang buổi trưa, đúng lúc mặt trời gay gắt nhất. Ánh nắng mạnh khiến mặt cậu ran rát, chỉ một lát đã đỏ ửng lên.
Sực chịu đựng kém thật. Cậu nhìn lòng bàn tay, hết nắm vào lại mở ra.
Đã từng hứa, sẽ bảo vệ cô ấy...
Ngày còn nhỏ, Jeon Jungkook khá ít nói, thậm chí thích cô độc một mình. Cậu không có bạn, mỗi ngày ngoài đi học thì cũng chỉ vùi đầu đọc sách nghiên cứu thế giới tự nhiên.
Cậu thích thế giới này, thích con người, thích sự yên bình. Càng trưởng thành cậu càng được học nhiều hơn về xã hội có giai cấp. Bởi vì sinh ra nhà nước, con người bắt đầu phân chia cấp bậc, từ đó hình thành sự bất công.
Muốn một thế giới bình đẳng là không tưởng, trừ khi chế độ đẳng cấp biến mất.
Cha đã đặt toàn bộ niềm tin vào cậu, mong muốn cậu trở thành Alpha ưu tú, có thể ngẩng cao đầu mà sống. Nhưng đến thời kì phân tính thành Beta cũng là lúc cha cậu mất tích từ lâu. Jeon Jungkook luôn cảm thấy áy náy với ông nên cậu liên tục cố gắng, cố gắng gấp mười lần người thường, chỉ để mình không thua kém Alpha.
Alice và Jung Hoseok đã ở bên cạnh cậu, họ cùng cậu trưởng thành, cùng cậu nỗ lực, cũng chính họ khiến cậu cởi mở hơn, chủ động hoà nhập với mọi người.
Hôm đó, trời xanh nắng nhẹ, cậu nghe mẹ nói nhà bên có gia đình Beta mới chuyển đến. Cô con gái của họ rất dễ thương, giống như bông hoa nhỏ được nâng niu trong vườn vậy. Thực sự ban đầu cậu không để tâm lắm, chỉ mơ hồ nhớ tên cô.
Alice tính cách hiếu động, muốn kết bạn với cậu. Mỗi buổi chiều vào lúc cậu đọc sách trước sân thì đều lôi kéo Jung Hoseok sang chơi. Ban đầu Jeon Jungkook thấy cực kì phiền phức, lâu dần thành quen.
Thậm chí nhiều khi không gặp sẽ nhớ tiếng ồn ào của hai người đó.
Họ cứ vậy mà ở bên nhau qua năm tháng.
Cuối xuân đầu hạ, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Jeon Jungkook hớt hải chạy sang nhà Alice, thậm chí quên mang cả ô.
Ngôi nhà nhỏ chìm vào tang thương. Từ ngoài đã nghe được tiếng khóc lớn của Alice. Mẹ cô qua đời trên đường đi làm về nhà, bị một Alpha cưỡng bức và hành hạ cho tới chết.
Alice chỉ còn mẹ, mất đi chỗ dựa duy nhất khiến cô như rơi xuống địa ngục. Jung Hoseok và Jeon Jungkook luôn túc trực không rời nửa bước, chỉ sợ cô sẽ hành động thiếu suy nghĩ.
"Hoseok à, anh để em nói chuyện riêng với Jungkook được không?" Giọng cô tiều tụy, khàn đặc vì khóc quá nhiều.
Jung Hoseok để hai người lại, căn phòng lạnh lẽo càng như rộng lớn hơn. Alice im lặng một lúc, sau đó chầm chậm cất tiếng: "Mẹ từng nói, mong muốn em sau này cùng anh kết hôn."
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com