Chap 26. Huyết ngục (4)
*****
Huyết ngục (4)
Cơn mưa rào đổ xuống, từng hạt nặng nề rơi trên mái nhà, ngọn cây, thấm vào lá.
Những bông hoa tường vi vì chịu không nổi sức nặng của mưa mà nghiêng ngả, gần như nằm rạp cả xuống dưới đất.
Cơn mưa dai dẳng trùm lên toàn bộ học viện, muốn gột rửa toàn bộ sự bẩn thỉu ô uế của nơi này.
Giữa trận mưa trắng xoá, bác sĩ Hong cầm chắc thanh kiếm, đối diện với người từng là bạn, là tri kỉ của ông.
"Bắt đầu đi."
Âm thanh kiếm va chạm vào nhau xé tan màn mưa xối xả. Trước đây họ cũng thường so tài đấu kiếm, nhưng khi ấy là những trận đấu vui, còn bây giờ thì khác, kết thúc sẽ chỉ duy nhất một người được sống.
Bác sĩ Hong cố gắng hết sức để kéo dài thời gian giúp Min Yoongi và Jeon JungAh có thêm thì giờ chạy thoát. Ông đã dùng thông tin về tài liệu gốc của công trình nghiên cứu làm điều kiện, lừa hiệu trưởng Kwon ra đây.
Nếu so về kiếm pháp, hai người họ ngang nhau.
"Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, đấu xong trận này hãy nói tôi biết tài liệu ở đâu."
Bác sĩ Hong nở nụ cười, khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại năm tháng họ đã trải qua. Sau đó ông bật khóc, suốt mười năm, ông sống dưới sự khống chế của hiệu trưởng Kwon. Ông muốn cứu cha Jeon Jungkook, nhưng nó vượt ngoài khả năng của ông. Kết quả, chỉ đành cùng JungAh dùng một loại thuốc do ông tạo ra để ức chế quá trình phân hoá thành Omega, đồng thời cũng hình thành các nhiễm sắc thể liên kết tạm thời làm thay đổi cấu trúc gen, giúp Jeon Jungkook sống dưới thân phận Beta.
Nhưng không thể ngờ, sự xuất hiện của Kim Taehyung đã thay đổi tất cả.
Ông bất lực, thấy xấu hổ với cha con họ bao nhiêu ông lại hận bản thân bấy nhiêu.
Năm đó, ông vì tiền bạc mê hoặc mới nhận lời cùng hiệu trưởng Kwon lên kế hoạch sản xuất người vô tính, lúc ông nhận ra gã chính là con quỷ đeo mặt nạ da người thì đã quá muộn. Ông đem kế hoạch kinh tởm này nói với nhà nghiên cứu Jeon, tài liệu gốc cứ thế được giấu đi.
Nhưng gã họ Kwon cũng vì vậy trở mặt, không những bắt giam cha Jeon Jungkook còn ép ông phải ở lại học viện.
Học viện tường vi, học viện tường vi...
Mọi thứ chỉ là vỏ bọc mà thôi.
Bác sĩ Hong buông thõng vai, vứt bỏ thanh kiếm đang cầm xuống đất. Do hành động bất ngờ, đối thủ không kịp thu lực, kết quả đường kiếm đánh tới xuyên qua yết hầu, làm đứt động mạch.
Hiệu trưởng Kwon vội rút kiếm, gã kinh hãi. Mục đích gã muốn bác sĩ Hong nói ra nơi cất giấu tài liệu gốc, chứ không phải để ông chết như thế.
Người bác sĩ Hong đổ rạp xuống đất, mưa vẫn cứ rơi mãi chưa tạnh.
Hiệu trưởng Kwon nghiến răng. "Đến cuối cùng hai người vẫn chống đối tôi!"
Gã quay lưng bỏ đi, dứt khoát, lạnh lùng. Giống như thể đem toàn bộ tình nghĩa quá khứ còn sót lại đập vỡ hoàn toàn.
Cũng chính khi ấy, trong đầu gã cứ dai dẳng câu nói trước khi bác sĩ Hong quyết định lựa chọn cái chết.
"Đừng sai thêm nữa, Chul ah..."
Gã chưa từng nghĩ mình sai.
Sai ư?
Không bao giờ!
"Jungkook!!" Kim Taehyung lao tới ôm cậu. Jeon Jungkook không thể bình tĩnh, phản kháng hết sức dữ dội.
Cùng một lúc phải mất đi hai người thân yêu trong đời, bảo cậu làm cách nào chịu đựng đây?
Jeon Jungkook điên rồi, thật sự là phát điên rồi.
Kim Taehyung ghì chặt, ép cậu phải đối diện với anh. Lúc này gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.
Bây giờ ngay cả việc hít thở cũng khiến cậu đau đớn như từng lớp da thớ thịt trên người bị khoét đi.
"Em nhìn tôi, Jungkook nhìn tôi này!" Hai bàn tay anh nâng gò má cậu.
Jeon Jungkook giãy dụa, bắt đầu cắn rách môi mình. Kim Taehyung không nhìn nổi cậu như thế, anh cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cậu.
Hôn tới mức toàn thân cậu mềm nhũn anh mới dừng lại. Jeon Jungkook dựa hoàn toàn vào lòng anh, cổ họng đau rát vô cùng.
Cậu ôm đầu, không muốn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Cuối cùng rúc sâu vào ngực Kim Taehyung, ngất lịm đi.
Anh nhẹ nhàng bao bọc cơ thể cậu, dịu dàng giống như ôm tính mạng chính mình, trái tim thắt lại. Hóa ra khi nhìn thấy cậu như vậy, anh mới hiểu khổ sở là thế nào.
Anh không muốn, không bao giờ muốn thấy cậu khóc nữa.
Nhớ tới trước đây anh đã giày vò cậu đến thê thảm.
Khốn nạn thật!
Anh chẳng rõ cảm xúc này có giống như mọi người vẫn thường nói là yêu hay không. Anh không cần biết, anh chỉ biết là người đang nằm trong lòng anh đây còn quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời.
Min Yoongi chống tay đứng dậy, vết thương trước ngực lớn tới mức chỉ cần nhìn thấy cũng đủ khiến người khác hoảng sợ. Dùng tay bịt miệng vết thương, anh nhăn trán nhịn đau nói:
"Người đó là cha của Jungkook. Taehyung, để nơi này lại cho em đấy. Anh phải đến bên Jimin, em ấy đang gặp nguy hiểm."
Không còn nhiều thời gian để nói rõ, phải tranh thủ từng giây phút.
Bọn họ là anh em thân thiết đã lâu, Kim Taehyung hiểu nên chỉ gật đầu, vẫn dồn toàn bộ tâm trí vào người đang nằm trong vòng tay mình.
Min Yoongi gấp rút chạy đi.
Keng, keng.
Là tiếng JungAh phá khóa sắt, cô dùng hết thảy những vật dụng có thể nhưng vô ích, cuối cùng tuyệt vọng dùng chính tay mình đánh vào nó. Cho tới tận khi bàn tay bầm tím, chảy đầm đìa máu cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới tốc độ ngày một tăng của cô.
Ổ khóa vừa dày vừa cứng, được thiết kế riêng biệt, phòng trường hợp có kẻ muốn cứu người.
Kim Taehyung khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook nằm tựa vào tường.
"Lùi lại." Anh ra lệnh.
JungAh coi như không nghe thấy.
Kim Taehyung bực bội, túm lấy bàn tay đầy máu của cô. JungAh đang bị thương nặng, Kim Taehyung lại dùng lực mạnh, cả người cô không chỗ nào không đau.
"Kim Taehyung anh muốn làm cái gì!?" Cô quát lên.
"Cô biết tên tôi?"
Hai người đối diện với nhau, Kim Taehyung sững sờ vài giây, gương mặt cô giống hệt Jeon Jungkook, chỉ khác ở mái tóc ngắn tới cổ và một bên mắt màu xanh da trời trong veo kia thôi.
"..." Jeon JungAh quay đầu đi, không muốn đối mặt với anh nữa. Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng bây giờ cánh tay tê đến mất cảm giác, chỉ riêng việc động đậy thôi cũng khó.
Kim Taehyung nhìn gương mặt tuyệt mỹ nhem nhuốc máu và nước mắt, chẳng hiểu sao bất giác vươn tay lau giúp cô.
JungAh khẽ rùng mình, lùi về sau tránh né.
"Không nỡ nhìn." Anh nói.
Bởi vì cô rất giống Jungkook của anh.
Kim Taehyung trầm giọng, nói tiếp: "Nên là đừng khóc nữa. Tôi giúp cô."
Anh trực tiếp bẻ gãy song sắt, để JungAh đưa người bên trong ra ngoài. Thi thể vẫn còn ấm, nhưng tim thì đã ngừng đập.
"Ba... anh Jungkook tới rồi." Cô thì thào.
Không có tiếng đáp trả.
"Ba nói muốn gặp anh Jungkook mà, nè ba, anh ấy ở đây..."
"Ba, làm ơn đi..."
Cô gục đầu lên ngực ông, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Cô có sự sống, được hiểu cảm giác như một con người là do ông ban tặng.
Giây phút mở mắt, người đầu tiên cười với cô, cho cô thân phận...
"JungAh, chào con. Con gái của ta."
Khi ấy cô bắt đầu biết nhận thức, mọi thứ quá mới mẻ với một 'sản phẩm được nhân giống vô tính' như cô.
JungAh bước từng bước đầu tiên.
Chiếc hộp kính trong suốt đặt giữa phòng thu hút trí tò mò của JungAh. Vô thức, cô đi đến gần.
"Đây là anh trai con, Jungkook. Đợi tới khi nó tỉnh lại, hai đứa có thể chơi cùng nhau rồi." Ông mỉm cười xoa đầu cô.
JungAh chăm chú nhìn anh trai mình. Cậu bé đang ngủ say, vẻ mặt non nớt yên bình, khoé môi hơi cong lên.
"Tại sao anh ấy phải ở trong này ạ?"
Cha cô không trả lời.
Trên mặt bàn gần đó bày rất nhiều hình vẽ cấu tạo gen, kèm theo chú thích rõ ràng. Tất nhiên khi ấy JungAh không hiểu những nét mực xanh xanh, đỏ đỏ đó có ý nghĩa gì.
Cô xoa xoa tay vào hộp kính.
"Anh, đợi anh tỉnh dậy chúng ta cùng đi chơi."
Nhưng, trước khi đợi được anh trai tỉnh lại, cô cùng cha đã bị đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ.
Người đàn ông kia thực đáng sợ, không những nhốt cha vào lồng giam, còn bắt cô học cách giết người.
JungAh chưa kịp nhận thức đầy đủ về thế giới bên ngoài, cô không biết vì sao mình phải giết họ...
Cô đã tắm máu tươi mà trưởng thành.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng gặp được anh trai.
Kể từ ngày đầu tiên Jeon Jungkook nhập học, JungAh vẫn luôn cùng bác sĩ Hong âm thầm giúp đỡ anh.
Jeon Jungkook đã có thể sống như một Beta bình thường, nếu... Kim Taehyung không xuất hiện, phá vỡ mọi quỹ đạo ban đầu.
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com