Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng về được căn hộ của họ sau một buổi hẹn gặp thoải mái với hội bạn bè.

Khi Taehyung mới đến, không khí xung quanh còn có chút khó xử, nhưng ngay sau đó, sự e ngại bắt đầu dần tan biến với những câu chuyện vụn vặt mà họ kể cho nhau nghe, rồi lại cùng nhau phá lên cười.

Trên suốt chặng đường về nhà, Jungkook có vẻ không tập trung. Cậu đang đấu tranh nội tâm trong đầu, rằng liệu cậu sẽ phải bắt đầu chuyện này thế nào đây? Suốt hàng chục phút đồng hồ, càng gần nhà cậu lại càng căng thẳng, lo lắng.

Không được, cậu phải là người chủ động và phải khiến cả quá trình trở nên trịnh trọng một chút.

Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ khi bên tai vang lên tiếng cạch cạch đánh động đến cậu. Taehyung tra khóa vào ổ, vặn nhẹ cánh cửa và lên tiếng bảo cậu vào nhà chứ đừng đứng im như một bức tượng như thế.

Jungkook đi theo bước chân anh và đóng cửa lại. Taehyung đã bắt đầu đi về phía phòng ngủ, miệng liên tục liến thoắng về một điều gì đó.

Jungkook chìm sâu trong những suy nghĩ của mình, tập trung tới mức nhất thời không nhận ra Taehyung đang nói gì.

"Bé cưng, em còn nghe không?" Taehyung hỏi, ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng ngủ với vẻ bối rối. Được rồi, Jungkook không thể lãng phí thời gian cho sự chần chừ nữa. Cậu xông tới, đẩy Taehyung vào trong phòng ngủ và đè anh vào tường.

Taehyung giật mình, mắt mở to  nhìn Jungkook, "C-Cái gì--" Câu nói bị Jungkook cắt đứt, đôi môi thô bạo phủ lên phiến môi anh. Jungkook bắt đầu mút mát điên cuồng, hệt như một con thú đang trải qua cơn động dục khát tình.

Taehyung không đáp lại vì anh còn đang bối rối, chết điếng vì cái chuyện mà anh vẫn chưa hiểu nổi. Anh nắm lấy vai của Jungkook, buộc cậu phải buông anh ra.

"Em đang làm gì vậy?" Taehyung kích động quát lên. Đôi mắt anh hằn rõ sự bối rối, thậm chí nếu để ý kĩ có thể dễ dàng nhận ra một chút giận dữ xen lẫn trong những vệt hằn đỏ.

Jungkook nhếch mép cười, khẽ nghiêng người về phía trước, "Cục cưng à, em nghĩ chúng ta đã đủ thời gian bên nhau để có thể tiến thêm một bước nữa. Hãy để em ăn anh đêm nay. Tin em, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm.."

Jungkook nói với chất giọng đầy gợi cảm, cúi xuống cắn lấy môi và vòng tay qua eo Taehyung, kéo người lớn hơn lại gần mình.

"Em đảm bảo anh sẽ không bao giờ quên được đêm nay." Jungkook khàn giọng, thì thầm vào tai Taehyung và bắt đầu hôn xuống cổ anh.

Taehyung cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ nheo mắt nhìn Jungkook với ánh mắt phức tạp.

Không đâu bé cưng à. Không phải đêm nay.

Môi Taehyung cong lên thành một nụ cười nhếch đầy nguy hiểm. Anh nhìn Jungkook, nụ cười bật ra thành tiếng, "Tất nhiên rồi, chúng ta có thể tiến thêm bước nữa. Sẽ là một đêm mà em không bao giờ quên được." Taehyung nói câu cuối với âm giọng cảnh báo.

Jungkook khẽ cau mày. Ngay khi cậu còn chưa phân tích được ẩn ý trong lời nói của người kia, Taehyung đã đổi vị trí của họ, và bây giờ đến lượt Jungkook bị ghim chặt vào tường.

"Em nghĩ em có thể đè được tôi sao, bé cưng?" Taehyung trầm giọng, thì thầm vào tai Jungkook, người suýt bủn rủn tay chân và đầu hàng ngay tại chỗ.

Nhưng Jungkook sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Jungkook đẩy Taehyung và chuyển vị trí của họ thành vị trí cũ. "Anh không nên gọi em là bé cưng, vì đêm nay người rên rỉ tên em chính là anh đấy." Jungkook hếch mắt nhìn, cố thể hiện sự lấn át của mình, nhưng Taehyung chỉ nhếch môi đáp.

"Ồ vậy sao? Tôi lại không nghĩ như vậy, cục cưng à."

Jungkook thoáng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh lạ lẫm của Taehyung giống thế này. Ma mị và tỏa ra mị lực của sự thống soái.  Thành thật mà nói, Taehyung đã thể hiện sự  chiếm hữu với Jungkook trước đây, nhưng không mãnh liệt đến mức như vậy, khi ngay cả nụ cười nhếch môi của anh trông cũng thật quỷ dị, thậm chí khiến Jungkook không thể nhận ra hình ảnh thường ngày của bạn trai mình. Cậu bỗng chốc thấy sợ Taehyung.

Lợi dụng lúc người nhỏ đang bối rối, Taehyung bất ngờ đẩy Jungkook xuống giường. Và không cho cậu cơ hội phản kháng, anh vội cầm cà vạt trói cả hai tay cậu lại.

Jungkook mở to mắt, cố hết sức vùng vẫy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là hét lên và thút thít nơi khoé mắt khi Taehyung đẩy đầu gối phải của anh lên gần vùng đũng quần của Jungkook.

"Aww, cục cưng. Giờ phải làm sao em mới đè được tôi đây?" Taehyung kéo dài giọng với nét mặt vờ mếu máo, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Một nụ cười nhếch mép đang nở trên môi anh như thể một lời khiêu chiến thẳng thừng trước mặt cậu.

Taehyung nhanh chóng luồn cả hai tay của mình qua hông Jungkook, kéo cậu nhổm dậy một chút chỉ để đặt vùng đũng quần của cậu chạm thẳng vào đầu gối của anh.

"T-Taehyung..." Jungkook lo lắng, lắp bắp nói.

"Suỵt," và đó là tất cả những gì Taehyung trả lời.

Anh nắm chặt lấy hông Jungkook và bắt đầu di đầu gối đi lên đi xuống. Jungkook thở hổn hển, áp lực mà hạ bộ của cậu đang phải nhận là quá kích thích. Trong lòng Jungkook bỗng phát sinh ra loại khoái cảm mơ hồ mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng để thừa nhận.

Jungkook không thể lao đầu về phía trước, cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của người lớn hơn bên trên. Cậu bị kẹt trong cơ thể Taehyung mà không có một kẻ hở nào có thể chui lọt. Hai tay cậu bị trói ra sau lưng, cơ thể bị Taehyung ép đến lún giường, và vùng đũng quần của cậu bị phần đầu gối của người lớn hơn mải miết trêu chọc.

"Ô.. Ô, Taehyung.. Đ-Đừng mà.. làm ơn.."

"Cái gì cơ? Bé con không thích hả? Hay là..." Taehyung bất chợt dừng động tác, rướn người về phía trước cho đến khi môi anh lại gần thì thầm bên tai Jungkook, "Hay là lòng tự trọng của bé con bị tổn thương? Hả?"

"Em muốn nằm trên? Thế thì, không có lí do gì để ai đó có thể ngăn tôi cho em biết rõ, thế nào là sự chiếm hữu quyền lực." Taehyung nói với âm giọng trầm như đang gào thét đến điên cuồng.

Anh nắm lấy đôi tay đang bị trói chặt của Jungkook, tạo thêm kích thích trên đỉnh hạ bộ đã cương của người đang vừa rên rỉ vừa vặn vẹo trong vòng tay anh.

"Ồ, cảnh tượng lúc này mới tuyệt làm sao? Ai đó khẽ vặn vẹo, rên rỉ và khóc lóc vì cương lên chỉ với đầu gối của tôi? Cục cưng à, cơ thể em lẽ nào lại nhạy cảm như vậy."  Taehyung vừa nói vừa nhìn xuống người đang bắt đầu khóc trong làn nước mắt.

Tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc của Jungkook bị bóp nghẹt vì khuôn mặt cậu bị vùi vào đống ga trải giường.

Taehyung cau mày, đột nhiên tăng tốc độ và bắt đầu khua khoắng đầu gối quanh vùng tam giác nhạy cảm Jungkook. Cậu ngửa đầu ra sau, bắt đầu rên lớn, trên má lấm tấm những vệt nước mắt.

"Nào cục cưng. Giờ thì cho tôi nghe tiếng rên rỉ la hét của em đi."

"T-Taehyung... làm ơn.. Đừng... quá đáng!"  Jungkook la lên trong tiếng nức nở.

"Hmm? Giờ thì thử nhìn xem? Ai đang la hét tên tôi vậy? Thật đáng xấu hổ. Hả, Jungkookie?" Taehyung cười khẩy, nhếch mép tự hào như một kẻ chiến thắng.

"Tôi cá là em sẽ nói chuyện phiếm cùng các hyung rằng em sẽ đè tôi? Xấu hổ thật, nhưng em mới là người sống dở chết dở và phải đi khập khiễng tới gặp họ, Jungkookie yêu dấu."

Jungkook đột nhiên rên lớn, hai hàm răng nghiến chặt. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy một cách dữ dội.

"Gì chứ? Em vừa lên? Không lẽ em vừa lên chỉ với đầu gối của tôi? Aish, tôi không mong đợi điều đó đâu." Giọng nói của Taehyung đầy mỉa mai trong tiếng cười giòn tan. Anh biết mình đang xúc phạm lòng tự tôn của Jungkook, nhưng anh cần phải dạy cậu một bài học. Không có gì là quá đáng khi chính Jungkook cũng đã nhiều lần coi thường anh bằng câu nói đùa: "Em sẽ chơi nát Taehyung vào một ngày nào đó".

Taehyung rút đầu gối ra khỏi đũng quần Jungkook, lật người cậu lại. Cảm giác thật tồi tệ khi ánh mắt anh dán chặt vào gò má đẫm nước mắt còn hơi hông hồng kia. Cánh môi ửng hồng và đôi mắt sưng đỏ của Jungkook thực sự khiến Taehyung như sắp phát điên.

Anh cúi xuống khuôn mặt người yêu, môi lướt trên má người nhỏ hơn. "Xin lỗi em bé yêu, nhưng em cần một bài học để thừa nhận, ai mới là người làm chủ trong mối quan hệ của chúng ta," Taehyung nói, chu môi âu yếm vành tai cậu trước khi rời đi.

Jungkook chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, nhưng cho dù có muốn chối bỏ, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật rằng bản đang bị kích thích trước phong thái mà Taehyung đang thể hiện ra, ngay lúc này, ngay trước mặt cậu.

Taehyung mỉm cười, giờ là lúc chỉ cho một người vị trí chính xác cho "chàng top" của anh.

Top nhún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com