Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ᴅᴏᴏʀ (2)

👉🏻 original: •QUA Ô CỬA KÍNH•
👉🏻 warning: 19+ biến thái
👉🏻 author: Thuỵ Anh

Part 2:

...

cánh cửa xe vừa khép lại sau lưng taehyung, âm thanh cạch nho nhỏ vang lên như nhát kéo xé rách sự kiềm chế cuối cùng trong gã. khoang xe tối hẹp, mùi điều hoà, mồ hôi và hormone quyện lấy nhau, bện thành một lớp không khí đặc quánh mà mỗi hơi thở hít vào đều như đốt cháy lồng ngực.

jungkook ngồi gọn trong lòng taehyung, váy hầu gái rách tơi, tóc xõa, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt như vừa dỗi, vừa mời gọi, vừa thách thức. cái vẻ yếu mềm đến khốn nạn ấy chính là thứ khiến taehyung phát điên, bởi gã biết em đang diễn. một vở diễn điêu luyện mà nạn nhân lại chính là người yêu em.

tay taehyung vẫn còn ở giữa hai chân em, nơi ấy đang ấm rực và ẩm ướt, như một ổ mật vừa bị ong chích. làn da mềm đến mức dưới đầu ngón tay gã, mọi ranh giới như đang tan chảy. gã nhấn nhẹ, em rùng mình. gã lùi tay, em thở gấp. từng cử động, từng cái rướn người nhẹ như cánh bướm, đều giống như một điệu múa vuốt ve dục vọng của đàn ông.

chiếc xe đen đỗ khuất dưới tầng hầm, lặng thinh như một bí mật bị phong ấn giữa thế giới bận rộn. chỉ có đèn đỗ mờ ảo nhấp nháy mỗi vài giây, và những vệt sáng cam loang qua thân xe như phản chiếu cơn thở gấp gáp bên trong.

jungkook ngồi trên ghế lái, váy hầu gái bị kéo lệch hẳn lên bụng. hai chân em duỗi dài, bàn chân trần tựa lên thành vô lăng, mở ra một khung hình quá trơ trẽn đến mức khiến cả thiên thần cũng muốn ngoảnh mặt.

taehyung không được chạm vào. ít nhất là không lúc này.

gã ngồi ở ghế phụ, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi mở ba cúc, nhưng hai tay vẫn đặt trên đùi, như một tên thánh đồ bị tra tấn bởi nhan sắc sa ngã đang vờ vô tội trước mặt.

"chú ơi..." jungkook gọi, giọng em nhỏ hơn thì thầm, nhưng vang thẳng vào chỗ gã căng cứng nhất. "được nhìn nhưng không được chạm. nhé?"

và em bắt đầu.

tay jungkook chậm rãi vén mép váy sang một bên. ánh đèn bảng điều khiển hắt lên da thịt trắng ngần, tạo thành một thứ ánh sáng dị hình: mềm mại, lạnh lẽo, nhưng mời gọi như da của một linh hồn sắp rơi vào bể dục.

tay em trượt từ bụng dưới, đến giữa hai đùi, từng đầu ngón vẽ lên da mình những đường mảnh như rắn bò. taehyung thở dồn, quai hàm siết lại. gã không nhìn em. gã nuốt em bằng ánh mắt.

jungkook mỉm cười, rồi nhấc ngón giữa, chậm rãi ấn xuống. nơi ấy vẫn còn ướt từ lần trêu chọc trong phòng họp. một âm thanh nhỏ, ướt át, vang lên trong khoang xe yên ắng, khiến taehyung bất giác nắm chặt tay vịn ghế.

"nghe thấy không, chú?" jungkook khẽ liếc sang, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "em vì chú..."

taehyung không nói gì. môi gã mím chặt, tay rướn lên như sắp chạm, nhưng jungkook nhanh hơn - em trượt người qua giữa hai ghế, ngồi hẳn lên lòng gã. cơ thể em nóng rẫy, mềm như chảy trong tay taehyung.

nhưng gã vẫn không được phép làm gì.

"ngồi yên." jungkook ra lệnh, cọ nhẹ mông vào đùi anh. "chú là ghế ngồi thôi. em tự lái."

và em thật sự lái.

jungkook bắt đầu cử động giữa dương vật gã, không nhanh, nhưng đủ để lưng gã cong lại. từng lần nhấn xuống là một lần gã phải nín thở. em không cần gã giúp. chỉ dùng sức từ eo và đùi, tạo thành nhịp di chuyển chậm rãi, nhưng chính sự chậm ấy mới là cực hình.

mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương taehyung. gã ngửa đầu ra sau, mắt mở hé, từng đốt ngón tay run lên. váy em xòe quanh đùi, cọ vào bụng dưới gã, mang theo mùi da thịt hoà quyện mùi vải cũ kỹ từ ghế da, khiến toàn bộ không khí trong xe trở thành ám ảnh.

"chú muốn chạm không?" jungkook hỏi, ngón tay luồn qua tóc taehyung, giọng ngây thơ như rót mật. "muốn không?"

taehyung không đáp, nhưng ánh mắt gã giống như dã thú bị nhốt, đỏ rực và điên dại.

"vậy năn nỉ đi."

taehyung bật ra một tiếng cười trầm khàn, sau đó siết eo em, kéo sát em lại, ghì trán vào vai em, rít lên từng tiếng:

"tôi... xin em... để tôi vào..."

jungkook cười, tiếng cười vỡ ra trong ngực gã như bọt rượu. rồi em cúi người mút lấy tai gã, thì thầm:

"muộn rồi, chú yêu. em đến đích rồi..."

và ngay lúc ấy, thân thể em run bắn lên, gò ngực cọ vào ngực gã, lưng cong lại như vầng trăng bị kéo căng, cắn nhẹ vào cổ gã để nén tiếng rên cuối cùng.

taehyung điếng người. em lên đỉnh ngay trên người gã, mà không để gã làm gì cả.

quần gã ướt sũng, dính chặt, từng cơ bắp co rút theo hơi thở, như bị đẩy đến giới hạn chịu đựng.

"vừa nãy..." taehyung trầm giọng, hơi thở phả thẳng vào xương quai xanh ửng đỏ vì bị liếm cắn. "em biết mình đã làm cái gì không?"

jungkook không trả lời. em chỉ liếc nhìn gã, ánh mắt ấy như hai vệt dầu chảy lên than hồng, nhòe nhụa, ướt át, và mồi thêm lửa.

em chậm rãi cử động, không gấp, không hấp tấp, chỉ nhích nhẹ eo, như thể ngồi không vững. mà thật ra, em đang mời gọi lần nữa.

taehyung bật cười. gã cúi đầu, không hôn, mà cắn. môi gã lướt qua cổ, răng khẽ nghiến, lưỡi quét lại, để lại từng dấu vết dày đặc như vết răng sói trên tuyết. da thịt em nổi gai, nhưng thay vì tránh né, jungkook lại vươn cổ, dâng cả bên còn lại.

"được rồi," gã thì thầm, "tôi sẽ chơi một lần nữa."

dừng lại một nhịp, giọng gã trầm thêm nữa. "theo cách của em."

hai tay taehyung luồn ra sau, siết lấy eo nhỏ của em rồi kéo nghiêng xuống hàng ghế dài phía sau. lớp da ghế lạnh buốt chạm vào sống lưng trần khiến em rùng mình, và ngay lập tức, bàn tay của gã đã trượt vào giữa hai đùi, tìm lại nơi đã bị trêu chọc đến ướt át ban nãy.

"không gel." taehyung cúi xuống, môi kề sát vành tai jungkook. "chỉ có em và tôi."

jungkook cười khẽ, rồi xoay đầu, ghé miệng thì thầm:

"em muốn bị xé..."

chỉ một câu ấy thôi, đủ để mọi kiềm chế cuối cùng trong gã rơi rụng.

taehyung chồm tới, đè hẳn em xuống ghế. hơi thở gã dội thẳng lên mặt em, nóng rẫy và gấp gáp. không còn vờn ve, không còn màn dạo đầu, chỉ là tiếng vải cọ xát, tiếng rên khẽ bật ra khi cơ thể anh và em va vào nhau không hề nhẹ nhàng.

thân thể jungkook bị ép chặt dưới trọng lượng nặng nề của taehyung, từng cú hông dập xuống như đóng dấu ấn sâu vào nơi mềm nhất trong em. mồ hôi chảy dài theo thái dương, nhỏ từng giọt lên hõm cổ em, nơi vừa bị cắn đến bầm đỏ.

jungkook ngửa cổ, môi hé, mắt nhoè nhoẹt. em rên từng tiếng như mảnh vải bị kéo rách, đầu ngón tay bám chặt vào vai taehyung như muốn khắc sâu toàn bộ cảm giác đó vào xương tuỷ.

"chú kim..."

em gọi tên gã bằng giọng không rõ ràng, như nửa tỉnh nửa mê, như bị sóng cuốn vào giữa bờ và nước. ánh mắt em mơ hồ, giọng em mềm oặt, nhưng bên trong, những đợt co rút vẫn không ngừng siết lấy gã, như chiếc bẫy ngọt ngào của một con hồ ly.

taehyung gầm lên một tiếng, cúi xuống cắn mạnh vào xương vai em, vừa trừng phạt, vừa chiếm hữu. gã ghì em xuống, từng cú va chạm làm ghế xe rung bần bật, đến cả lớp kính sau cũng mờ hơi nước.

không gian trong xe đặc quánh những âm thanh cấm kỵ, da thịt, hơi thở, tiếng ướt át trộn lẫn, và tiếng rên gọi đầy mê hoặc: "chú ơi... chú ơi..."

taehyung điên dại thật rồi.

gã gập người, thì thầm ngay bên môi em:

"tôi sẽ làm em mềm đến mức không đứng dậy nổi..."

và gã giữ lời.

____

căn hộ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, đèn phòng khách không bật, chỉ có ánh sáng từ thành phố hắt qua lớp kính rộng, soi rõ đường viền của hai cơ thể quấn lấy nhau ngay từ khi cánh cửa vừa đóng sập.

taehyung không bật đèn. gã muốn bóng tối làm nhân chứng. và trong bóng tối ấy, từng cơn thở gấp, từng tiếng lách cách khoá kéo bị giật bung, từng bước chân đạp lùi vào tường, tất cả vang lên rất rõ.

jungkook bị đẩy vào tường, gáy em đập nhẹ vào mặt đá hoa cương lạnh buốt. tay gã bóp lấy cổ em, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để mạch đập rung lên dưới đầu ngón tay. hơi thở em trở nên lấp loáng, như vừa sợ, vừa ngóng đợi.

taehyung áp sát, một tay luồn ra sau lưng em, xé phăng lớp áo mỏng còn vương trên vai. tiếng vải rách vang lên như một lời báo hiệu rằng từ đây, sẽ không còn dịu dàng.

một nụ hôn va vào môi em, không có thứ gọi là "trao gửi", chỉ là cướp đoạt. gã nghiến, gã cắn, như muốn nhai nát từng tấc mềm của đôi môi em. lưỡi gã xông vào, thô bạo, vừa trừng phạt, vừa nghiện ngập, vừa dằn vặt như thể: "tại sao em dám quyến rũ tôi đến mức này?"

em rên lên một tiếng, bàn tay run rẩy bấu lấy vai anh. nhưng thay vì đẩy ra, em kéo gã sát hơn, ghì đầu anh lại như một kẻ khát tình đang bám lấy dòng nước duy nhất giữa sa mạc.

"ngày mai..." taehyung thì thầm, giọng đã khản đi vì khao khát, "nếu em không thể bước đi nổi, thì cũng đừng oán trách."

rồi gã nhấc bổng em khỏi sàn, dễ dàng như nhấc một con búp bê bằng lụa, và ném xuống sofa.

không, đó không phải là hành động âu yếm. nó là cú quăng xuống đầy ngạo nghễ của một con thú dữ với món mồi yêu thích. lưng em đập lên da ghế, cổ áo trượt hẳn xuống, để lộ mảng da mịn còn lốm đốm dấu răng ở cổ.

taehyung không nhìn lâu, gã cúi xuống, kéo thẳng hai chân em về phía mình. bàn tay to lớn lần từ đầu gối, trượt thẳng vào giữa. khi ngón tay chạm tới nơi ấy, gã nhếch mép.

"ướt như vừa khóc."

jungkook ngửa cổ, thở ra thành tiếng, không phản bác. tay em đã bám lên thành ghế, ngón siết trắng lại. cơ thể căng lên, như một cây cung bị kéo đến tận giới hạn.

và rồi, không báo trước, taehyung nghiêng người, dùng răng cắn mạnh vào đùi trong em, nơi mềm nhất, nơi dễ tổn thương nhất. jungkook kêu lên, chân giật mạnh, nhưng taehyung giữ chặt, miệng gã vẫn ghì trên da, như thể muốn để lại đó dấu ấn của mình: một vết cắn sâu, đỏ, rớm máu.

"em biết," gã nói, giọng trầm như tiếng trống đáy giếng, "tôi không phải người yêu tốt. nhưng tôi là thằng đàn ông sẽ khiến em nhớ tôi cả đời."

gã kéo mạnh eo em lại gần, ép hạ thân mình vào nơi ấy, qua lớp quần chưa cởi hết. thứ cương cứng từ gã cọ vào nơi em run rẩy, nóng rực và tàn nhẫn.

cả người jungkook cong lại, từng múi cơ co thắt như phản ứng với dòng điện mạnh. em rên nho nhỏ, không phải vì đau, mà vì gã chưa vào sâu hơn.

"vào đi..." em thì thầm, khàn đặc, "chú kim..."

taehyung không đợi thêm. gã thô bạo kéo phăng lớp quần mỏng, trượt hông mình vào giữa hai chân em như một nhát kiếm đâm xuyên lớp vải. khi da chạm da, toàn thân cả hai đều giật lên.

rồi bắt đầu là những cú thúc như sóng xô, không đều, không dịu, mà hoang dại, không thương tiếc. mỗi cú đều như đóng sâu vào trong, va đập đến tận cùng tủy sống. jungkook rên không thành tiếng, đầu gục vào gối, miệng mở ra chỉ để thở.

sofa rung bần bật. từng đường vân trên da ghế kêu lên ọp ẹp. bức tường phía sau chấn động theo nhịp. còn taehyung - gã cắn lên vai em, tay siết cổ tay em ghìm xuống, mắt đỏ rực, như thể đang ở giữa trận địa sinh tồn cuối cùng.

"nói em là của tôi..."

"em... là của anh... chú kim..."

taehyung siết mạnh eo em, hạ thân động sâu đến tận cùng. jungkook khóc nấc lên, không biết là đau hay sướng, hay cả hai. khoái cảm dồn nén và hung bạo trộn với tình yêu tối màu - thứ tình yêu khiến người ta phát điên và thèm khát sự đau đớn từ nhau.

khi cả hai cùng rơi xuống vực thẳm cuối cùng, jungkook như bị kéo khỏi cơ thể. em run rẩy, mắt trào nước, mồ hôi đổ thành dòng. taehyung vẫn ôm chặt lấy em, ghé sát tai, rít khẽ:

"đừng có mong ra được khỏi giường ngày mai, jeon yêu của chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com