NT3 (H): Kỳ phát tình của Alpha 3
Jungkook nắm lấy bả vai anh, kéo anh đứng dậy, quay lại phía cậu. Cơ thể anh vô lực dựa vào cậu, và cậu thản nhiên thả người kia ngồi xụp xuống đất. Cậu lại nắm lấy cằm anh, nâng lên, ngẩng mặt cao ngạo và nhìn xuống.
"Alpha đang hỏi anh một câu hỏi..." - Cậu miết ngón cái vào vành môi, tách nó ra và sờ vào hàm răng trắng sáng. "Biết điều thì trả lời".
Taehyung gật đầu, mặt đỏ bừng, lời nói thoát ra vô nghĩa khi cậu ấn đè lưỡi anh xuống. "Có... anh ích... Mọi hứ em àm... anh ều ích..."
Jungkook bật cười, nhận ra anh rất dễ thương. Vậy là có phần nào đó trong trí não cậu có thể nhận thức được điều đó. Cậu mân mê cái lưỡi anh một chút, và nó có phản ứng đáp trả.
"Ăn em nhé, tình yêu"
Taehuyung nhìn cậu, gật đầu và há miệng chờ đợi. Cậu nhanh chóng đẩy nó vào trong, gầm gừ trong cổ họng, nhưng tốc độ chậm rãi hơn nhiều so với vừa nãy. Cự vật nóng hổi, dính đầy tinh dịch của chính anh. Vị mặn và tanh nồng xộc lên mũi, nhưng nhanh chóng tan biến khi tiếp xúc với nước bọt. Fuck, nó quá lớn. Cậu vẫn chỉ đẩy vào một nửa, nhưng quai hàm anh đã há ra hết cỡ để ngậm lấy nó. Taehyung nhanh chóng bao đầu lưỡi quanh thân dưới dương vật, môi mút chặt lấy nó. Bàn tay anh đưa lên, vuốt ve trên phần thân còn lại.
Jungkook rên lên, đưa bàn tay nhàn rỗi nghịch tóc mái của anh. Từng giọt nước trên tóc cậu nhễu xuống bên dưới, đọng lại nơi tiếp xúc giữa hai người. Khuôn mặt hứng tình của anh tuyệt đẹp, thật là lộng lẫy khi ngậm lấy dương vật của cậu. Ngay cả khi cậu kéo anh từ thiên đàng xuống, đọa đày anh dưới nhục dục trần trụi như thế này, trông anh vẫn vô cùng thanh tao và cao quý. Vị thần của cậu, làm ơn đáp trả lời cầu nguyện của cậu. Anh sẽ rên rỉ như một thằng điếm vì cậu chứ?
Jungkook nắm lấy tóc anh và thúc mạnh vào trong, đẩy nước mắt của anh trào ra ngoài. Móng tay anh bấu chặt vào đùi cậu, rên rỉ mỗi khi cậu thúc vào. Khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt đón chào cậu, vuốt ve khoái cảm đang trào lên mạnh mẽ. Xin anh. Cậu cần phải ra. Làm ơn. Cơn say khát tình đang tra tấn cậu, và nó đã quá sục sôi để có thể thuyên giảm bởi thuốc.
"Hyung... ah... Taehyung... của em... hah"
Jungkook ưỡn hông, nghiến chặt đầu anh và đẩy vào lút cán. Toàn bộ dương vật của cậu đã ở trong họng của người kia, khiến nó phồng lên đến đáng thương. Thế nhưng anh không hề đẩy cậu ra, chỉ siết chặt tay vào đùi của cậu. Jungkook run rẩy, nghiến răng và bắn tất cả vào trong họng anh. Tinh dịch đặc quánh trào ra ngoài một cách đau đớn, thế nhưng cả thân thể cậu sảng khoái run rẩy, não bộ trở nên trắng xóa.
Ngay khi lý trí về lại với đại não, cậu luống quống lùi lại và rút ra. Taehyung gục xuống sàn và ho sặc sụa. Nước bọt và tinh dịch trào ra khỏi miệng anh, và người lớn ôm cổ họng rên rỉ.
"Hyung... chết tiệt... Em xin lỗi... "
Jungkook đỡ anh dậy. Hối lỗi vùng lên và bao trùm mọi suy nghĩ. Cậu đã làm tổn thương anh rồi, hai lần liên tiếp, bởi cái thứ dục vọng đáng chết của mình. Alpha để làm gì, mạnh mẽ hơn, to lớn hơn để làm gì, khi chỉ biết dùng nó làm tổn thương những người cậu yêu quý?
"Jungkookie..." - Taehyung ngẩng lên. Mặt đỏ ửng, mắt sưng lên và ướt nước. Giọng anh hơi khàn và trầm đục, thế nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu. "Anh không sao mà... Chỉ là bất ngờ thôi..."
Anh vuốt má cậu, và khi thấy hai hàng nước mắt trào ra trên khuôn mặt người nhỏ hơn, anh lúng túng ôm lấy bờ vai to lớn, tay liên tục xoa nhẹ, vỗ về cậu.
"Đừng khóc mà... bé ngoan. Em sẽ không làm đau anh đâu. Anh biết nó có thể tồi tệ hơn nữa... Nhưng em đã rất kiềm chế. Anh ổn mà, Jungkookie..."
Jungkook ôm ghì lấy anh, dụi mặt vào vai anh và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Lời xin lỗi lặp lại liên tục, như một cách để cậu an ủi chính bản thân mình. Sao cậu có thể để chuyện này xảy ra? Nếu không may mắn, cậu thực sự đã có thể phá nát anh rồi. Điên cuồng giày vò anh, thậm chí thắt nút trong cơ thể ấy. Hành động của cậu có khác nào cưỡng bức anh đâu? Anh có thể bị tổn thương mãi mãi, cơ thể bị xé rách trong đau đớn. Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ được anh hay Jimin tha thứ.
"Ngoan nào... shh... baby... nhìn anh này" - Taehyung đẩy nhẹ cậu ra và ôm lấy khuôn mặt ướt nước, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. "Nhìn anh này, Jungkookie... Anh hoàn toàn lành lặn. Em đã kiềm chế rất tốt... Anh rất tự hào về em".
Taehyung lặp lại những từ ngữ an ủi, liên tục cho đến khi cậu không còn nói xin lỗi nữa. Thật là nực cười. Người đang bị tổn thương lại phải gồng lên để an ủi ngược lại cậu. Jungkookie, mày không ra dáng tiền đồ gì hết.
"Em ổn chưa? Còn khó chịu nữa không?"
Cậu nắm lấy bàn tay anh, áp nó vào miệng mình và hôn xuống, nhắm mắt và gật đầu. Rồi cậu ôm lấy eo anh, dễ dàng nhấc lên và bế anh lên giường. Đặt anh ngay ngắn nằm trên gối, rồi cậu mới kéo chăn cho anh và chui vào trong. Cơn say đã lùi đi sau khi ngấm thuốc, thế nhưng đầu cậu vẫn vô cùng đau nhức, và cơ thể vẫn nóng bừng.
"Sao nó không xìu xuống vậy? Jungkookie? Thuốc không có tác dụng sao?" - Taehyung tiếp tục hỏi, thắc mắc khi thành viên của cậu vẫn dựng đứng sau khi đã xuất ra.
"Kệ nó đi hyung. Giờ em tỉnh táo là tốt lắm rồi."
"Có nên đến bệnh viện không?"
Jungkook bật cười, thế nhưng phải mím môi kiềm chế khi thấy khuôn mặt người kia thực sự lo lắng. Phải rồi, anh là Beta, anh không biết cậu cảm thấy thế nào, và cậu sẽ cảm thấy ra sao. Anh đã trải qua một đời với Jimin và câu nói 'Ổn' miễn cưỡng - câu từ mà càng nghe càng khiến anh bứt rứt hơn. Taehyung yêu cậu, anh có quyền lo lắng và chăm sóc cho cậu. Anh có quyền được biết cậu đang cảm thấy thế nào. Và chúa ơi, vị thần tốt bụng này, chắc chắn sẽ dang tay ra vỗ về cậu.
"Trước tiên thì, em không sao" - Cậu khẳng định và ôm lấy vai anh, đẩy anh nằm lại xuống gối. "Thuốc sẽ có tác dụng nhất khi mới sốt, còn giờ nó đã dựng lên thế này, thì chỉ có cách làm nó ra bằng được thôi. Em sẽ đợi đến khi hết kỳ hẳn, khoảng 2-3 ngày, là nó lại bình thường à"
"Em ra rồi mà... phải không?" - Taehyung hỏi lại, nghi hoặc trong chính nhận thức của mình.
"Ừm.. " - cậu không nhịn được mà mỉm cười trước vẻ ngơ ngác vô cùng đáng yêu. "Ý em là... làm đến cùng... Thắt nút ấy. Cái đó em cũng không muốn đâu, em chưa từng làm thế với ai hết..."
"Nó... còn đau không?"
Jungkook lắc đầu. "Phần tệ nhất đã qua rồi, hyung. Giờ em hơi đau đầu thôi... Mấy ngày tới sẽ có vài cơn say hóc môn, như những lần trước ấy... Em vẫn có thể đi đến Var cùng anh và Jimin".
"Jimin" - Taehyung kêu lên và vùng lấy điện thoại. Có vài cuộc gọi nhỡ, cho thấy anh đã tới sân bay và nhập cảnh. Anh gọi lại cho người kia nhanh chóng.
Jungkook có thể nghe thấy âm vực chót vót của Jimin phía đầu dây bên kia, có lẽ đang cực kỳ lo lắng cho cả hai. Con gấu xụ mặt ra và giải thích một hồi, trấn an và lặp lại những lời âu yếm.
"Đừng bắt taxi, đợi em đón nhé? Chỉ mất 10 phút đi, 10 phút về đây thôi ..."
Jungkook trợn mắt khi nghe thấy thế, vội vàng lên tiếng.
"Hyung, Jimin không đến đây được, đưa anh ấy về nhà chứ"
"Ya, Jeon Jungkook..." - Cậu nghe thấy Omega hét lên, và Taehyung giật mình bật loa ngoài, vứt điện thoại vào tay cậu như thể nó khiến anh bị bỏng. "Tại sao Tae Tae được ở đó còn anh thì không?"
"Jimin, em uống thuốc muộn. Em đã có một cơn phát tình rồi. Đến đây anh sẽ say mất" - Cậu giữ giọng mình bình tĩnh, từ tốn trả lời.
"CÁI GÌ?" - Mèo con lại hét lên, và lần này đến lượt Jungkook giật mình, quay sang trợn mắt nhìn Taehyung với khẩu hình miệng: 'Anh chưa nói với anh ấy sao?'. Taehyung nhún vai mếu máo. Thế nhưng đầu giây bên kia im lặng vài giây.
"Em ổn không?...Tae Tae.. thế nào?" - Giọng Jimin có chút run rẩy, và điều đó làm tim cậu thắt lại.
"Jimin, em ổn, em ổn..." - Taehyung nhanh chóng lao vào điện thoại và nói, khi thấy cậu đứng hình - "Không có chuyện gì hết... Jungkook cũng ổn, vẫn kịp uống thuốc, em ấy kêu đau đầu thôi"
"Anh sẽ đến đó..." - Jimin khẳng định, và cậu nhăn mặt kêu tên anh một cách không hài lòng. Không để cậu nói thêm, anh cương quyết lặp lại. "Anh đã đến tận đây rồi. Dù sao em cũng đã uống thốc. Say thì cùng say, rồi cùng về nhà".
Giọng điệu cương quyết này rất quen thuộc. Sự cứng rắn và quyết đoán của Omega là một trong những thứ mà cậu yêu. Thế nên cậu biết mình không thể lay chuyển những điều anh đã nói. Jungkook ôm mặt rền rĩ, trong khi Taehyung xoa lưng cậu.
"Hyung, vậy đợi em đến đón nhé"
"Không cần đâu, anh bắt taxi cho nhanh, anh không muốn đợi. Xuống cửa khách sạn đón anh, nhé?" - Jimin quả quyết, rồi chào tạm biệt và cúp máy.
Taehyung cũng đặt điện thoại xuống và quay sang dụi đầu vào vai cậu. Cả hai vẫn trần chuồng, và cái đó của cậu dựng lên dưới lớp chăn một cách đáng xấu hổ. Thật may là anh không tỏ vẻ để ý đến nó.
"Hyung... nếu anh ấy đến đây.. em sợ sẽ làm đau anh ấy mất..." - Cậu cúi đầu và lẩm bẩm.
"Nó tệ đến vậy sao? Kể cả khi đã uống thuốc?" - Taehyung ngước lên, lo lắng hỏi.
"Không hẳn... Nó cũng như... những lần khác tụi mình quan hệ thôi" - Cậu đỏ mặt nói - "Nhưng em sợ sẽ không kiềm chế được mà thắt nút anh ấy..."
Taehyung thở ra và xoa nhẹ lưng cậu, thì thầm những lời an ủi. "Anh không biết nó tệ tới mức nào, nhưng chẳng phải các cặp vợ chồng Alpha Omega khác vẫn thắt nút đấy sao? Nó cũng là một điều tự nhiên thôi mà. Huống chi bây giờ em đã tỉnh táo. Ngay cả lúc chưa ngấm thuốc em còn không làm đau anh mà, Jungkookie"
Anh cúi xuống thấp hơn, và ngước lên nhìn cậu, ép cậu buộc phải nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt phượng xinh đẹp, tuyệt tác của tạo hóa.
"Đáng lẽ ra anh phải nghe em, đi ra ngoài đi chứ, hyung. Nó có thể đã rất tệ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu làm vậy với anh".
"Shh... Em đã không làm. Với lại..." - Taehyung đột nhiên đỏ mặt và quay đi - "Lúc đấy anh không có quần áo... Áo choàng tắm thì trong nhà tắm... Trợ lý đến thì anh mới nhờ ông ấy đi mua được... Trong lúc bối rối chưa biết làm gì.. thì em mở cửa"
Jungkook nuốt nước bọt, nhìn những mảnh quần áo bị cậu xé tả tơi nằm rải rác dưới sàn. Một cảm giác hưng phấn tự nhiên dâng lên trong lòng, khi nhớ lại hình ảnh rên rỉ rối bời của anh khi nãy. Cự vật dưới chăn lại co giật.
"Anh xuống nhà đón Jimin đã nhé" - Taehyung không để ý đến cậu, trèo xuống giường và nhấc túi quần áo mới cùng một túi thuốc lớn. "Em có muốn dán tạm miếng chặn mùi không? Trợ lý Lee mua đủ thứ..."
Jungkook lắc đầu, cảm nhận tuyến mùi ở phía sau sưng tấy. Bây giờ dán vào cũng chẳng có tác dụng, ngược lại khiến cậu ngứa ngáy. Cậu lặng yên nhìn Taehyung mặc đồ, rồi xịt khử mùi trước khi ra khỏi phòng. Jungkook đứng phắt dậy, đi vào nhà tắm và cố gắng xuất tinh một lần nữa trước khi Omega kia đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com