10. Ghen
Đêm muộn, quán bar chìm trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy quét qua đám đông. Jungkook đứng ở góc quầy, ly rượu trên tay, đôi mắt lấp lánh khi cậu cười với một chàng trai lạ mặt - tóc vàng, giọng trầm, tay vô tình đặt lên vai cậu khi nói điều gì đó.
Taehyung, từ phía xa, quan sát mọi thứ, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức thủy tinh kêu rắc. Tiếng cười trong trẻo của Jungkook vang lên, như mũi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực hắn.
"Thằng đó là ai?" hắn lẩm bẩm, giọng trầm đục, đôi mắt nheo lại, ghen tuông âm ỉ hóa thành ngọn lửa bùng cháy.
Jungkook quay đầu, bắt gặp ánh mắt Taehyung, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngấm.
"Tae... anh sao vậy?" Cậu lắp bắp, bước tới, nhưng Taehyung đã lao qua đám đông, tay nắm cổ tay cậu kéo mạnh.
"Đi với anh, ngay bây giờ." hắn gằn giọng, lạnh như băng, không để cậu phản kháng.
"Taehyung, anh làm gì thế? Buông ra... em không muốn về!"
Jungkook vùng vẫy, cố giật tay lại, nhưng hắn siết chặt hơn, kéo cậu ra ngoài, gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt cả hai.
"Em nghĩ anh sẽ để em ở đó, cười đùa với thằng khốn đó sao?" Taehyung dừng lại giữa bãi đỗ xe, quay sang cậu, ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt.
Jungkook lùi một bước, giọng run rẩy. "Anh hiểu lầm rồi... anh ấy chỉ là bạn. Em thề!"
Nhưng Taehyung tiến sát, tay nắm cằm cậu, ép cậu ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
"Bạn? Đừng có nói dối anh, Jungkook. Anh thấy hết rồi - cái cách nó chạm vào em." hắn nghiến răng, hơi thở nóng rát phả vào mặt cậu.
"Em là của anh, nghe rõ chưa?"
"Tae... đừng làm vậy, em xin anh... về nhà rồi nói chuyện được không?" Jungkook cầu xin, đôi mắt long lanh, nhưng Taehyung không nghe.
"Nói chuyện? Không cần nữa." hắn gầm lên, kéo cậu lên xe, tiếng cửa đóng sầm vang lên như dấu chấm hết. Suốt chặng đường về, không gian ngột ngạt, chỉ có tiếng thở nặng nề của Taehyung và ánh mắt hoảng loạn của Jungkook phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Cánh cửa căn hộ bật mở, Taehyung đẩy mạnh Jungkook vào trong, khóa chặt cửa sau lưng.
"Taehyung, anh bình tĩnh đi... em xin anh, đừng làm gì điên rồ!" Jungkook lùi lại, giọng cậu lạc đi, nhưng Taehyung lao tới, tay siết chặt cổ tay cậu, ép cậu ngã vào tường.
"Điên rồ? Điên rồ là khi em để thằng khác chạm vào em ngay trước mặt anh!" Hắn hét lên, ánh mắt tối sầm, ghen tuông bốc cháy như khói đen.
"Em không biết anh cảm thấy thế nào sao?"
"Tae... em xin lỗi... em không cố ý, anh tha cho em đi!" Jungkook nức nở, nước mắt lăn dài, nhưng Taehyung không dừng lại. Hắn đẩy cậu ngã xuống sofa, đè sát cơ thể mình lên cậu, tay ghì chặt hai cổ tay cậu lên trên đầu.
"Tha cho em? Khi em còn mùi của thằng đó trên người?" Hắn gằn giọng, cúi xuống, ánh mắt khóa chặt vào cậu.
"Anh sẽ xóa sạch nó - từng chút một."
Taehyung lao xuống, môi hắn tấn công môi Jungkook trong một nụ hôn hung hãn, mạnh bạo như muốn xé toạc mọi khoảng cách.
"Em là của anh, chỉ của anh." hắn gầm lên giữa những cái chạm môi, lưỡi hắn xâm chiếm, quấn lấy lưỡi cậu, cắn mạnh, hút lấy như muốn nuốt chửng hơi thở cậu. Jungkook rên lên trong miệng hắn.
"Tae... hah... chậm lại... em xin anh!" - nhưng lời cầu xin tan biến, nghẹn lại khi hắn cắn sâu vào môi dưới cậu, để lại vệt đỏ rực, máu tanh nhè nhẹ hòa lẫn vị đắng.
Hắn rời môi cậu, trượt xuống cổ, răng hắn ghim vào làn da mềm mại, cắn mạnh, mút lấy, để lại những dấu đỏ thẫm lan từ cổ xuống xương quai xanh.
"Nhìn những dấu này đi." hắn thì thầm, giọng khàn đặc, "chỉ anh mới được đánh dấu em, không ai khác."
Jungkook cong người, tiếng rên bật ra. "Ah... Tae... đừng... h... đau quá..." - nhưng tay cậu bấu chặt vai hắn, nước mắt lăn dài, vừa van xin vừa không thể kháng cự. Môi hắn tiếp tục trượt xuống ngực cậu, cắn mạnh lên vùng da nhạy cảm, những vết đỏ lan rộng, như bản đồ tuyên thệ của sự chiếm hữu.
Tay Taehyung đột ngột nắm lấy mép quần Jungkook, kéo mạnh xuống, tiếng vải rách vang lên trong không gian ngột ngạt.
"Tae... không... em xin anh, dừng lại đi!" Jungkook hét lên, cố khép chân, nhưng hắn banh rộng chân cậu ra, tay siết chặt đùi trong, ép cậu phơi bày hoàn toàn trước ánh mắt hắn.
"Dừng? Em nghĩ anh sẽ dừng khi em còn nghĩ đến thằng khác sao?"
Hắn gằn giọng, ánh mắt tối sầm, tay lướt xuống chỗ cấm. Ngón trỏ và ngón giữa đâm mạnh vào, xoáy sâu, nới lỏng cậu một cách thô bạo. Jungkook giật mình, tiếng hét vỡ òa.
"Ahhh... Tae... h... dừng... em không chịu được!" - cơ thể cậu run rẩy, nước bên trong bắt đầu trào ra, ướt đẫm tay hắn.
"Không chịu được? Vậy sao em ướt thế này?" Taehyung cười khẩy, tay còn lại nắm lấy dương vật bé nhỏ của Jungkook tuốt mạnh, khiến cậu cong lưng dữ dội.
"Tae... hah... em... xin anh... tha cho em!" Jungkook khóc lớn, nước mắt rơi lã chã, tiếng rên của cậu cao vút, phản bội lời cầu xin.
"Tha? Không bao giờ." Taehyung rút tay ra, đứng dậy cởi phăng áo và quần mình, để lộ cơ thể rắn chắc và chỗ nhạy cảm căng cứng.
Hắn đè lên cậu lần nữa, tay banh rộng chân cậu, rồi dứt khoát đưa chỗ nhạy cảm của mình vào bên trong cậu.
"Ahhh... Tae... h... chậm lại... em chết mất!" Jungkook hét lên, cơ thể giật mạnh, hắn đẩy sâu một phát, lấp đầy cậu hoàn toàn.
"Chậm? Anh muốn em cảm nhận anh, từng chút một." Taehyung nghiến răng, bắt đầu ra vào mạnh mẽ, điên cuồng, mỗi cú thúc như muốn phá vỡ cậu. Hắn chạm đúng điểm G của Jungkook, khiến cậu cong lưng, tiếng rên vỡ thành từng mảnh.
"Ah... h... chỗ đó... Tae... em không chịu nổi..."
"Không chịu nổi? Vậy thì rên to lên, để anh nghe em là của ai."
Taehyung gầm lên, tay siết chặt hông cậu, kéo cậu sát hơn để mỗi cú đẩy càng sâu, càng dữ dội. Tiếng da thịt chạm nhau dồn dập, hòa cùng tiếng rên ngắt quãng của Jungkook và tiếng gầm trầm thấp của Taehyung.
"Nói đi, em thuộc về ai?" Hắn hét lên, tay luồn vào tóc cậu, kéo mạnh.
"Tae... hah... anh... em là của anh..." Jungkook nức nở, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, cơ thể cậu run rẩy dưới sự chiếm đoạt không khoan nhượng.
"Tốt lắm." Taehyung thì thầm, giọng khàn đục, rồi tiếp tục, điên cuồng và mãnh liệt, như muốn khắc sâu lời thề ấy vào từng hơi thở của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com