Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tìm Em

Sau những ngày bị giam cầm trong vòng tay ngột ngạt của Taehyung, Jungkook không thể chịu đựng thêm. Những vết cắn hằn sâu trên da cậu, bỏng rát như lời tuyên ngôn không thể xóa, khiến cậu nghẹt thở.

"Anh ấy điên rồi..." cậu thì thào, nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu nhét vội vài món đồ vào túi xách. Đợi đến lúc bóng tối bao trùm, khi tiếng ngáy đều đều của hắn vang lên, cậu rón rén mở cửa, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tung.

Cậu chạy đến một thị trấn hẻo lánh, ẩn mình trong căn phòng trọ xập xệ, mùi gỗ cũ thoảng qua mỗi lần cậu thở. Một tuần lặng lẽ trôi, Jungkook bắt đầu tin mình đã cắt đứt được sợi dây trói buộc.

"Anh ấy không thể lần ra mình." cậu tự nhủ, ngồi co ro trên chiếc giường ọp ẹp, ánh mắt dán vào ô cửa sổ mờ sương. Nhưng cậu đâu biết rằng Taehyung chưa từng ngừng săn lùng. Hắn lật tung mọi ngõ ngách, tra khảo từng người, đôi mắt đỏ ngầu như thú săn mồi. Đến ngày thứ bảy, hắn xuất hiện trước cửa phòng trọ, bóng dáng cao lớn như tử thần, tay nắm chặt như muốn bóp nát mọi thứ.

Cánh cửa gỗ bật tung, Jungkook giật bắn người, túi xách tuột khỏi tay rơi xuống sàn khi cậu thấy Taehyung bước vào, đôi mắt sắc lạnh cắt qua bóng tối.

"Taehyung... sao anh tìm được em?" Jungkook run rẩy, lùi lại, nhưng hắn lao tới, tay chụp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh như muốn lôi cậu ra khỏi thực tại.

"Em nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tôi sao, Jungkook?" Taehyung rít lên, giọng trầm như sấm, cơn giận dữ bùng cháy trong từng âm tiết. "Một tuần - em dám biến mất khỏi tôi một tuần!"

"Anh... thả em ra... em chỉ muốn tự do, anh quá tàn nhẫn!" Jungkook van vỉ, cố giằng ra, nhưng tay hắn khóa chặt, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn như thép.

"Tự do? Em thuộc về tôi, không có chuyện rời bỏ tôi."

Taehyung gầm gừ, tay kia bóp lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên đối diện ánh mắt thiêu đốt của hắn.

"Tôi lùng sục khắp nơi vì em, em biết tôi đã phát điên thế nào không?" Giọng hắn khàn đi, nguy hiểm như lưỡi dao.

"Taehyung... em xin lỗi... hãy buông tha em!" Jungkook nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào, nhưng Taehyung không màng. Hắn lôi cậu ra xe, ném cậu vào ghế sau, tiếng cửa đóng rầm như bản án tử. Trên đường về, không gian đặc quánh, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hắn và ánh mắt kinh hoàng của Jungkook lóe lên trong gương.

"Buông tha? Em sẽ trả giá vì đã chạy trốn tôi." Taehyung gằn giọng, tay siết chặt vô lăng, móng tay cắm vào da.

Cánh cửa căn phòng bật mở, Taehyung xô mạnh Jungkook vào phòng ngủ, khiến cậu ngã nhào lên giường, tóc rối bù.

"Anh... đừng... em xin anh, em không chịu nổi nữa!" Jungkook gào lên, cố trườn ra, nhưng hắn đè xuống, tay khóa chặt hai cổ tay cậu, ép lên đầu.

"Không chịu nổi? Em dám bỏ tôi, còn mong tôi nhẹ nhàng sao?" Taehyung rít lên, ánh mắt bùng cháy, sự chiếm hữu giờ hòa lẫn với cơn thịnh nộ trừng phạt.

Hắn lao xuống, môi hắn đâm sầm vào môi Jungkook trong một nụ hôn cuồng bạo, dữ tợn như muốn xé tan mọi khoảng cách.

"Em là của tôi, đừng mơ trốn thoát lần nữa." Taehyung gầm gừ giữa những cái chạm môi, lưỡi hắn xâm lấn, quấn chặt, cắn mạnh như muốn nuốt lấy linh hồn cậu. Jungkook rên rỉ trong miệng hắn.

"Taehyung... hah... nhẹ thôi... em xin anh!" - nhưng lời van vỉ tan rã, nghẹn lại khi Taehyung gầm sâu vào môi dưới cậu, để lại vết đỏ rực, vị máu thoảng qua.

Hắn rời môi cậu, trượt xuống cổ, răng hắn cắm phập vào da thịt mềm mại, gặm nhấm, mút mạnh, để lại những dấu đỏ rẫy lan từ cổ xuống xương quai xanh, rồi ngực cậu.

"Đây là cái giá em phải trả." Taehyung thì thào, giọng khàn như gió rít. "Mọi dấu ấn trên em chỉ được là của tôi."

Jungkook uốn người, tiếng rên xé toạc không gian. "Ah... anh... đừng... h... đau lắm... tha em đi!" - tay cậu cào lên ga giường, nước mắt tuôn rơi, vừa cầu cứu vừa bất lực.

Taehyung tiếp tục hôn xuống bụng cậu, những vết đỏ rực như ngọn lửa, tuyên ngôn không thể xóa nhòa. Tay hắn nắm lấy mép quần Jungkook, giật mạnh xuống.

"Taehyung... không... xin anh mà, dừng lại!" Jungkook thét lên, cố co chân, nhưng Taehyung tách rộng hai chân cậu, tay bóp chặt đùi trong, buộc cậu phơi bày trước ánh mắt đói khát của hắn.

"Dừng? Em chạy khỏi tôi, giờ đòi tôi dừng sao nổi?" Taehyung rít lên, ánh mắt đen kịt, tay lướt xuống vùng cấm. Ngón trỏ và ngón giữa thọc mạnh vào, xoáy sâu, giãn cậu ra một cách hung tợn. Jungkook giật bắn, tiếng gào vỡ òa, "Ahhh... anh... h... dừng... em không chịu được!" - nhưng cơ thể cậu rung lên, chất lỏng trào ra, thấm ướt tay Taehyung.

"Nhìn em đi, còn dám chạy nữa không?" Hắn cười nham hiểm, tay kia túm lấy chỗ nhạy cảm của Jungkook, vuốt mạnh, từng nhịp dồn dập, khiến cậu cong lưng dữ dội.

"Taehyung... hah... em... ahh... anh... buông em ra!" Jungkook khóc thét, nước mắt giàn giụa, nhưng tiếng rên của cậu lại phản bội lời cầu xin.

"Buông? Em sẽ khắc sâu lần này mà không dám rời tôi nữa." Taehyung gầm lên, rút tay ra, đứng dậy, xé toạc quần áo mình, để lộ cơ thể rắn rỏi và chỗ nhạy cảm căng tràn.

Hắn đè xuống cậu lần nữa, tay banh rộng chân cậu, rồi dứt khoát đâm chỗ nhạy cảm của mình vào trong cậu.

"Ahhh... anh... h... nhẹ thôi... em chết mất!" Jungkook gào lên, cơ thể giật mạnh, nhưng Taehyung thúc sâu một nhát, lấp đầy cậu hoàn toàn.

"Nhẹ? Đây là bài học, em phải nhận lấy!" hắn rít lên, bắt đầu ra vào cuồng bạo, điên dại, mỗi cú đâm như muốn xé tan cậu. Taehyung trúng đúng điểm G của Jungkook, khiến cậu uốn cong lưng, tiếng rên tan vỡ.

"Ah... h... chỗ đó... Taehyung... em không chịu nổi..."

"Không chịu nổi? Vậy thì gào lên, để tôi nghe em không trốn được nữa." Taehyung gầm gừ, tay bóp chặt hông cậu, kéo cậu sát hơn để mỗi cú đâm càng sâu, càng hung tợn. Tiếng da thịt va chạm dồn dập, hòa cùng tiếng rên đứt đoạn của Jungkook và tiếng gầm khàn của hắn.

"Nói đi, em là của ai? Còn dám chạy nữa không?" Taehyung thét lên, tay luồn vào tóc cậu, giật mạnh.

"Anh... hah... của anh... em không chạy nữa..." Jungkook nức nở, nước mắt và mồ hôi hòa quyện, cơ thể cậu rung bần bật dưới sự trừng phạt hung bạo.

"Tốt." hắn thì thào, giọng trầm khàn rồi tiếp tục, cuồng dại và không khoan nhượng, như muốn khắc sâu bài học ấy vào từng nhịp thở của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com