Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Điền Chính Quốc càng không hiểu mối quan hệ giữa thế giới động vật và cuộc sống gia đình là gì.

Tiểu Lý thông cảm nhìn cậu một cái, nói: "Dù sao anh cũng có thể tự mình nghĩ ra." Nói xong cậu ta lên chiếc xe điện nhỏ của mình, lái về phía quán cà phê mèo.

Điền Chính Quốc không thể hiểu được, không muốn đến quán cà phê mèo nữa nên quay gót về nhà ăn cơm.

Cậu về đến nhà, lúc ăn lại hơi thất thần, Chiêu Chiêu cũng héo bẹp, bởi vì hôm nay đồ ăn không phải cậu làm, bữa tối lại trở thành trình độ bình thường.

Kim Thái Hanh nhìn người này lại nhìn người kia, gõ gõ chén, nói: "Ăn cơm đi."

Điền Chính Quốc lúc này mới hồi thần bưng chén ăn, anh hỏi cậu: "Sao thế, tâm tình không tốt hả?"

Điền Chính Quốc  hàm hồ trả lời: "Chuyện công việc." Cậu nói sang chuyện khác, trái lại hỏi Kim Thái Hanh "Anh bên kia thế nào? Hết thảy thuận lợi không."

Kim Thái Hanh biết cậu đang nói chuyện môi giới, mỉm cười: "Cũng không tệ lắm, ngày mai là chính thức đi làm."

Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Chăm chỉ làm việc." Cậu cổ vũ  "Nếu không bán được nhà cũng đừng có gánh nặng tâm lý, làm sale bận rộn không thích hợp dẫn con theo."

Cậu trước tiên nói muốn Kim Thái Hanh đi làm, lần sau lại nói kiếm tiền hay không không quan trọng, Kim Thái Hanh biết cậu không ghét bỏ người chồng nội trợ nên nói: "Tôi biết em muốn tôi hòa nhập với xã hội, đừng lo lắng, tôi biết rõ điều đó mà."

Ăn xong Điền Chính Quốc cũng không về phòng mà lần đầu tiên ở trong phòng khách, hỏi: "Tôi có thể xem TV không?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Đương nhiên, em không cần khách khí như vậy."

Kim Thái Hanh nhận thấy được gần đây thái độ của cậu hơi thả lỏng rồi, từ lúc bắt đầu như khách trọ xa lạ đã chậm rãi chuyển biến, nhưng anh phát hiện phương hướng chuyển biến hơi không đúng.

Điền Chính Quốc như một người hướng dẫn, không giống như một thành viên trong gia đình.

Họ hợp nhau như những người bạn có trách nhiệm chứ không phải như một cặp đôi.

Kim Thái Hanh cười khổ, thật sự là một chặng đường dài phía trước.

Cậu gật đầu nói: "Tôi đi xem TV đây."

Kim Thái Hanh mặc dù tò mò anh xem gì, nhưng việc học của Chiêu Chiêu không thể lãng phí, anh đi về phòng dạy con trai, còn Điền Chính Quốc thì ngồi trên ghế sofa bật TV.

Kim Thái Hanh đọc một cuốn sách tranh bằng tiếng Anh cho con trai, Chiêu Chiêu vừa nghe vừa nhìn tranh một cách thích thú.

Vốn dĩ độ tuổi trẻ con là thời điểm học ngoại ngữ tốt nhất, Chiêu Chiêu vốn đã có thể hiểu được những câu chuyện đơn giản bằng tiếng Anh nhưng lại không muốn nói, điều này rất bất lợi cho khẩu ngữ của nhóc.

Kim Thái Hanh hơi bất an, luôn thắc mắc Điền Chính Quốc ở bên ngoài đang làm gì, sớm đóng sách lại nói với Chiêu Chiêu: "Chúng ta đi tìm Mao Mao đi."

Chiêu Chiêu biết ba ba không thích hợp, ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Thái Hanh dắt con trai ra khỏi phòng, đến chuồng vịt ôm Mao Mao ra, con vịt rụt cổ ngồi xổm trong lòng Chiêu Chiêu, vẻ mặt híp mắt hưởng thụ.

Khi lông ở cổ ngắn cuộn tròn lại trông giống như một con lợn.

Kim Thái Hanh thực sự ngứa ngáy, nói với Kim Anh Chiêu: "Chúng ta đi xem chú Điền đang xem cái gì được không?"

Chiêu Chiêu ôm vịt kháng nghị không có hiệu quả, bị bố già ôm đến cửa phòng khách cửa, một lớn một nhỏ thêm một con vịt núp ở góc tường, từ bên ngoài nhìn lén Điền Chính Quốc xem TV.

Kỹ năng bí mật, âm thầm quan sát.

Trong phòng khách, cậu dang chân, đặt hai tay lên đầu gối, duỗi thẳng eo, ngồi đó như đang đi trên lưng ngựa, chăm chú nhìn về phía trước.

Kim Thái Hanh theo tầm mắt anh nhìn theo, ánh mắt rơi vào màn hình TV, khi nhìn thấy nội dung trên đó, anh sững sờ.

Điền Chính Quốc chuyển TV sang kênh phim tài liệu đang chiếu chương trình về động vật hoang dã.

Trên màn hình, mấy con sư tử cái đang chăm sóc đàn con, một con sư tử đực được nuôi dưỡng tốt đang nằm trên thảo nguyên, há to miệng ngáp dài.

Chiêu Chiêu ôm con vịt, hai mắt mở to, hiển nhiên bị hình ảnh TV hấp dẫn.

Sư tử lớn nhà chú Đỗ trên TV kìa.

Kim Thái Hanh không nhịn nổi nữa, ôm cả thú cưng cả con trai giả bộ lơ đãng đi vào phòng khách, đứng bên cạnh cậu hỏi: "Em đang xem cái gì?"

Chính Quốc ngẩng đầu, nói: "Thế giới động vật đó."

Kim Thái Hanh liếc nhìn sư tử đực đang đuổi theo sư tử cái trên TV, ánh mắt giật giật, hỏi:"Sao lại muốn xem cái này?" Quá trùng hợp, chẳng lẽ cậu đã biết?

Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại có phản ứng lớn như vậy, bình tĩnh nói: "Học tập chút, nghe nói có thể giúp đỡ cuộc sống gia đình."

Kim Thái Hanh: "?"

Lúc hai người đang trò chuyện, đứa bé và con vịt trong lòng  đang chăm chú xem, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào tivi, cậu thấy vậy hỏi: "Có muốn cùng xem không?"

Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát, phát hiện cậu không có gì kỳ quái liền ngồi xuống sô pha, để Chiêu Chiêu ngồi vào lòng, tiếp tục tư thế người lớn bế trẻ con, trẻ con ôm thú cưng xếp chồng lên nhau.

Chiêu Chiêu rất thích thú, con sư tử đực trên TV thực sự rất lười biếng, nó dành phần lớn thời gian để phơi nắng và luôn lười nhác.

Kim Thái Hanh cảm thấy mắt mình cay cay, không kiên nhẫn nói: "Đừng xem cái này, thử cái khác đi." Sư tử ngu ngốc có cái gì tốt?

Anh cầm điều khiển từ xa, chọn các đoạn phim chương trình cuối cùng chuyển sang tập phim về loài hổ, lúc này mới hài lòng.

Chiêu Chiêu càng phấn khích hơn khi nhìn thấy con hổ trên TV, nhóc ôm con vịt mà mặt đỏ bừng.

Ngoài đời thực sư tử và hổ rất ít, mèo lớn trong tự nhiên lại càng khó tiếp cận, ngày nay những cảnh quay về cuộc sống của chúng được chiếu trên TV thực sự rất hấp dẫn đối với chú hổ nhỏ Kim Anh Chiêu.

Con hổ trên tivi gầm lên, Chiêu Chiêu vươn cổ, hổ mẹ hoang dã đang cùng hổ con tìm thức ăn trong núi, trong mắt Chiêu Chiêu hiện lên sự ghen tị.

Kim Thái Hanh im lặng ôm con trai quan sát sinh thái của hổ, Điền Chính Quốc lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngoại trừ con vịt không ngừng thăm dò đầu mình, phòng khách rất yên tĩnh.

Bởi vì Maomao được nuôi dưỡng bởi những con hổ từ khi còn nhỏ nên nó hoàn toàn không sợ hãi trước các loài thú khác nhau trên TV mà thay vào đó thỉnh thoảng lại kêu hai tiếng.

Chiêu Chiêu vuốt ve bộ lông trắng muốt của con vịt, cảm giác trơn trượt và ấm áp.

Điền Chính Quốc vừa mới nhìn lâu đã có chút mệt mỏi, lúc này mới lén lút quan sát nhóc con đang thả lỏng.

Trẻ em và thú cưng dễ thương gấp đôi khi ở bên nhau.

Hai người lớn, một đứa trẻ và một con vịt ngồi trên ghế sofa xem hổ, hoạt động xem hổ này thực sự có thể thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình.

Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, nói: "Sao vậy?"

"Con hổ ấy."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Rất đẹp trai." Cậu muốn chạm vào nó.

Trước kia cậu chỉ hít mèo qua màn hình di động, hiện tại thấy mèo lớn trên TV lại thấy chúng càng đáng yêu hơn, mèo lớn thoạt nhìn càng uy vũ.

Điền Chính Quốc nhìn con hổ mạnh mẽ trên TV, màu lông và hoa văn của nó rất đẹp, tay cậu lại bắt đầu ngứa ngáy.

Đáng tiếc ngay cả một con mèo cũng không nuôi được chứ đừng nói đến một con hổ.

Kim Thái Hanh nghe được cậu khen ngợi liền dè dặt nâng cằm, kìm nén nụ cười ở khóe miệng.

Con hổ đực trên tivi đứng trên tảng đá, gầm lên khiến trời đất núi non rung chuyển.

Chiêu Chiêu tóm lấy con vịt, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén và cơ thể bắt đầu run rẩy.

Sắc mặt Kim Thái Hanh thay đổi, giao Maomao vào tay cậu, bế con trai rời đi.

Lòng bàn tay Điền Chính Quốc ấm lên, con vịt ngồi vào trong lòng bàn tay, cậu vội vàng ôm lấy con vịt, hỏi: "Sao vậy?"

"Con trai mắc tiểu." Kim Thái Hanh nâng mông con trai trực tiếp chui vào WC.

Kim Thái Hanh ôm Chiêu Chiêu vào phòng vệ sinh, mới vừa khóa cửa Chiêu Chiêu đã biến thành con hổ nhỏ.

Từ lúc thấy hổ lớn trên TV bạn nhỏ đã ráng nín nhịn, sau khi biến thân, chân trước đạp lên vai ba ba bắt trước con trong TV, ngẩng đầu lên "Ngao" một tiếng.

Ngoài cửa vang lên giọng cậu: "Có vấn đề gì không?"

Kim Thái Hanh đỡ lấy dưới nách Chiêu Chiêu, giơ con trai lên cọ mũi mình với nhóc, cười nói: "Không sao, Chiêu Chiêu đang bắt chước kêu như hổ thôi."

Điền Chính Quốc ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu mềm mềm dễ thương của đứa nhóc cũng cười, nói hai bố con trong WC: "Tôi đi trước, hai người đừng gấp." Nói xong liền kẹp Mao Mao trở lại phòng khách.

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt ướt át của Chiêu Chiêu nhẹ dỗ dành: "Lại kêu một tiếng nào."

Chiêu Chiêu nói thế nào cũng không chịu kêu thêm tiếng nữa.

Kim Thái Hanh ôm hổ con vào lòng, mỉm cười thở dài, nói với Chiêu Chiêu: "Đã lâu không vui vẻ thế rồi nhỉ."

Anh sờ sau ót con trai, nói: "Ít nhiều cũng do chú Điền đúng không?"

Hổ nhỏ dựa vào vai ba ba, gác đầu vào bên cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

Điền Chính Quốc xem thế giới động vật cả đêm cũng không nhìn thấy manh mối nào.

Hôm sau đi làm cậu mới phát hiện mình đúng là ngốc, lại bị Tiểu Lê lừa gạt.

Nhưng dù sao tối hôm qua không khí không tồi, cũng coi như có chút thu hoạch.

Điền nhớ lúc Chiêu Chiêu ở trong WC bắt chước hổ kêu còn muốn cười, đứa nhỏ bình thường không thích nói cười mà lại gầm lên vui vẻ như vậy.

Có vẻ như vẫn cần có sự hướng dẫn hợp lý để trẻ tập nói càng sớm càng tốt.

Điền Chính Quốc hôm nay không ra ngoài làm việc, cậu đang xử lý giấy tờ trong đơn vị, dù ở vị trí nào cũng luôn có rất nhiều mẫu đơn cần điền.

Công việc kết thúc, trong giờ nghỉ trưa cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, tìm kiếm thông tin trên máy tính.

Cậu không thể nhận được băng giám sát từ các kênh chính thức, và những người liên quan cũng sẽ không hợp tác, không bằng lên kiểm tra trực tuyến, có thể thu hoạch được điều gì đó.

Động tĩnh tối đó ầm ĩ như thế chắc rất nhiều người bàn tán trên mạng.

Nếu như Cục Thông tin có thể dùng chương trình thu thập dữ liệu một cách khoa học, Điền Chính Quốc chỉ có thể theo dòng thời gian duyệt qua các bài đăng trên diễn đàn địa phương xem có manh mối gì không.

Bởi vì được kiểm soát tốt nên về cơ bản đều là thông báo chính thức, chỉ có một bài đăng đã thu hút sự chú ý của cậu.

Trên phần địa phương của một nền tảng xã hội lớn có người đăng một bức ảnh, bức ảnh được chụp ở vành đai xanh vào ban đêm, trên mặt đất cạnh bụi cây, một bóng đen được chiếu sáng bởi đèn đường, cái bóng trông giống như một con vật.

Người đăng bức ảnh kèm chú thích: "Mau xem! Có một con hổ đang chạy trên đường!"

Hình dạng của cái bóng thực sự trông giống như một con hổ, có hai tai và một cái đuôi dày kéo dài phía sau, có lẽ vì góc nhìn nên bóng đen trông đặc biệt lớn và bao phủ toàn bộ bức ảnh.

Phía dưới bình luận thì cười ha ha: "Đây chắc là con mèo cam béo chạy qua thôi."

Mọi người bàn tán một lúc, kể cả người đăng, ai cũng cho rằng bóng con mèo bị ánh đèn đường chiếu vào nên bóng quá lớn, người này nhanh chóng chụp ảnh rồi đăng lên mạng giả làm hổ để chọc cười mọi người.

Điền Chính Quốc nhướng mày.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com