32
Vừa rồi sắc mặt Kim Thái Hanh giống như đáy nồi, lúc này lại tối tăm như ngoài vũ trụ.
Khi con trai giơ đuôi lên, anh có thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩa một cách chính xác.
Kim Thái Hanh nói với Chiêu Chiêu: "Con còn chưa ăn cơm, chải lông cái gì?"
Chiêu Chiêu quay đầu lại, không vui nhìn bố mình.
Anh đi tới, một tay cầm thìa, một tay bế hổ nhỏ lên, muốn nhặt quần áo của con trai trên mặt đất lên, lại phát hiện mình không có tay thừa.
Cậu nhặt quần áo cho anh, lắc lư chiếc lược trong tay, nói: "Cũng mua rồi, sao anh không dùng?"
Kim Thái Hanh phát điên nói: "Tôi không có mua!"
Chắc chắn là con sư tử ngốc nghếch Sư Diệc Quang đã làm trò quỷ.
Anh ôm con hổ nhỏ giữa hai tay và chiếc thìa rồi quay trở lại phòng, vừa đi vừa thì thầm với Chiêu Chiêu: "Lần sau đừng bắt chước Kiều Nhị Cáp vẫy đuôi, phải có tôn nghiêm của họ mèo!"
Chú hổ con quằn quại trong vòng tay của bố và dùng hai chân sau đá vào thắt lưng bố để phản đối.
Con muốn được chải lông!
Kim Thái Hanh cưỡng ép yêu cầu hổ nhỏ biến lại thay quần áo, sau đó quay lại phòng bếp nấu bữa ăn, Điền Chính Quốc cầm lấy hai chiếc lược xem xét thật kỹ hồi lâu, cuối cùng mới mang đồ vào phòng mình.
Lúc ba người cùng nhau ăn cơm, Chiêu Chiêu rõ ràng là không vui, bĩu môi dùng đũa chọc vào cơm, sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn chưa trắng lại, thỉnh thoảng lại gắp một ít rau bỏ vào bát của mình, nhưng anh không thực sự ăn chúng.
Chỉ có Điền Chính Quốc đang bình tĩnh ăn uống, thậm chí còn có thời gian phân biệt được mùi vị của đồ ăn, nói: "Tôi cảm thấy tay nghề nấu nướng của anh đã tiến bộ hơn, đồ ăn cũng trở nên ngon hơn."
Kim Thái Hanh lúc này mới mơ hồ trả lời: "Tôi đổi sách dạy nấu ăn."
Ăn cơm xong, anh ôm Kim Anh Chiêu bất đắc dĩ trở về phòng, cậu sau khi dọn dẹp nhà bếp xong liền đi vào phòng ngủ, tựa đầu vào giường xem điện thoại di động.
Vừa nghĩ về hai chiếc lược đó lại muốn cười.
Bất kể Kim Thái Hanh có mua hay không, chắc chắn anh đã làm gì đó sau lưng nên gói hàng mới được gửi đến nhà.
Ngày hôm đó nói chuyện với anh, Điền Chính Quốc đã suy nghĩ rất nhiều.
Cậu chưa bao giờ chủ động đối xử với mọi người, trong khi Kim Thái Hanh lại có xu hướng suy nghĩ sâu sắc và từng bước quan tâm đến mọi việc, trong lòng cả hai đều có suy nghĩ riêng.
Nhưng cậu phải thừa nhận rằng chính những lời nói của Kim Thái Hanh đã khiến cậu bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ gia đình.
Cậu cố gắng tương tác với Chiêu Chiêu thay vì chỉ trêu chọc nhóc và nhận thấy đứa trẻ này rất ngoan và nghe lời, nhưng cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, cậu bé thích chơi đùa và thích nghe người lớn khen ngợi.
Sau đó, chiếc lược hôm nay khiến cậu phát hiện ra, mình không chỉ đang suy nghĩ mà anh cũng đang hành động.
Nhưng hiệu quả của hành động này... đổi lại được hai chiếc lược chải lông thú.
Tiếc là mua lược về không biết khi nào mới có cơ hội sử dụng.
Cậu tiếc nuối mở APP video, nghĩ rằng đã lâu lắm rồi chưa hít mèo, hôm nay tâm trạng tốt, không bằng cậu cũng xem video mèo nổi tiếng trên mạng.
Cậu bấm vào danh sách theo dõi và xem qua những người nuôi mèo nổi tiếng trên mạng mà mình thường thích.
Con mèo nổi tiếng trên mạng là một con mèo ragdoll, Điền Chính Quốc không thể nhìn ra giống mèo hay màu lông gì, cậu chỉ nghĩ rằng con mèo rất dễ thương và video rất thú vị. Con mèo cứ như có linh tính, có thể theo dõi camera và làm những gì động thái rất thú vị.
Cảm ơn con mèo ragdoll này đã giúp cậu vượt qua vô số đêm trống rỗng.
Kết quả là Điền Chính Quốc đã xem xong video ngày hôm nay.
Sao lại thế này, chủ sở hữu chỉ cập nhật ít như vậy, cậu bấm vào trạng thái để kiểm tra thì phát hiện chủ sở hữu đã không cập nhật trong vài ngày, cư dân mạng bình luận về bài đăng mới nhất, sôi nổi hỏi chủ sở hữu up ở đâu, yêu cầu cập nhật.
Điền Chính Quốc lo lắng con mèo bị bệnh hoặc thể trạng không tốt nên không thể quay video, trong lòng thầm động viên con mèo, hy vọng con mèo sẽ sớm trở lại.
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa.
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, người duy nhất có thể gõ cửa chính là Kim Thái Hanh, nhưng hai người bọn họ dạo này có chút lúng túng, anh cũng không ép mình lên giường mỗi đêm.
Điền Chính Quốc xuống giường mở cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy một con hổ nhỏ đầu tròn đang tiến lại gần mình, mũi kề mũi, mắt đối mắt với cậu.
Con hổ nhỏ ở trước mặt chớp chớp mắt, phía sau có người phối âm cho con hổ nhỏ: "Chú Điền, chú chải lông cho con được không?"
Điền Chính Quốc nhếch lên khóe môi nhìn người và hổ ở cửa.
Con hổ nhỏ được Kim Thái Hanh nâng lên từ dưới cánh tay, giơ lên trước mặt Điền Chính Quốc, nó co hai chân trước lại, vô tội nhìn cậu. Kim Thái Hanh núp sau lưng con trai, tiếp tục lồng tiếng cho Chiêu Chiêu mà không lộ mặt: "Chú Điền, chú có đồng ý hay không?"
Điền Chính Quốc cười nói: "Được, con gọi chú là chú, chú nhất định phải đồng ý rồi."
Kim Thái Hanh liền đặt con hổ nhỏ vào tay cậu, nói: "Bối phận loạn rồi."
Điền Chính Quốc tiếp nhận Chiêu Chiêu, cậu đã ôm con hổ nhỏ khi Chiêu Chiêu đang ngậm cỏ mèo, lúc đó bối rối đến mức không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa, bây giờ lại ôm con hổ nhỏ và phát hiện...
Nhóc khá nặng, ngày thường quả nhiên không ăn không trả tiền mà.
"Là chính anh gọi tôi là chú." Điền Chính Quốc ôm Chiêu Chiêu vào ngực, Chiêu Chiêu dùng móng vuốt tóm lấy cánh tay cậu, mong chờ nhìn chú Điền, hy vọng chú sẽ chải lông cho mình.
Kim Thái Hanh im lặng nhìn con trai mình làm nũng, nói với Điền Chính Quốc: "Vậy làm phiền em."
Nói xong anh muốn đi, Điền Chính Quốc vội vàng ngăn anh lại, nói: "Anh muốn làm chung không?"
Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc: "Làm chung?"
Cậu gật đầu, nói: "Cùng chải lông cho Chiêu Chiêu." Cậu nói, ôm Chiêu Chiêu xoay người vào phòng, bỏ con trai lên giường.
Chiêu Chiêu ngoan ngoãn nằm xuống giường, đầu tựa vào hai chân, đuôi vẫy vẫy.
Kim Thái Hanh dừng lại ở cửa, sau đó đi vào.
Điền Chính Quốc lấy ra hai chiếc lược, do dự một chút rồi nói: "Chắc dùng chiếc lược nhỏ nhỉ?"
Kim Thái Hanh vẫn có chút biệt nữu, ngồi ở mép giường, kiềm chế nói: "Có lẽ là như vậy."
Vì vậy cậu cầm lấy một chiếc lược nhỏ màu hồng, còn lo lắng hơn cả cầm súng, cùng Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, hai người lớn một bên trái một bên phải giống như những người bảo vệ vây quanh con hổ nhỏ ở giữa.
Con hổ nhỏ cúi đầu đáp lại, để lộ chiếc cổ và lưng có hoa văn đẹp mắt, giúp cậu bắt đầu dễ dàng hơn.
Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc lược, nói với giọng rất nghiêm túc: "Chú làm đây."
"......" Kim Thái Hanh nói, "Em làm đi." Đừng làm như lên chiến trường thế.
Điền Chính Quốc cầm chiếc lược, chạm răng lược vào sau đầu Chiêu Chiêu và chải nhẹ.
Chiêu Chiêu cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi qua tóc trên đầu, ngứa ngáy và mát lạnh, nhóc cử động đôi tai tròn trịa của mình.
Kim Thái Hanh cạn lời: "So với gãi ngứa còn nhẹ hơn, em còn chưa chạm được da đầu."
Cậu ngơ ngác: "Vậy làm sao bây giờ?"
Kim Thái Hanh khoa tay múa chân một chút: "Dùng sức một chút, lấy sức lúc em cầm nĩa đánh tôi ấy."
Giờ khắc này, chiếc nĩa chống bạo loạn vẫn còn nằm dưới gầm giường nơi ba người đang ngồi, có lẽ chính chiếc nĩa đã tiếp thêm dũng khí cho cậu, Điền Chính Quốc dùng chút sức chải lại lông của Chiêu Chiêu từ đầu trở xuống..
Bộ lông của con hổ nhỏ không dài như vậy nhưng rất rậm rạp, trên nền có sọc đen và vàng, mềm mại như vải nỉ bông.
Kỳ thật từ lúc Kim Thái Hanh cùng tiểu hổ đứng ở cửa, Điền Chính Quốc đã hưng phấn vô cùng.
Trước đây cậu nhìn thấy những con vật nhỏ rất thích, nhưng chỉ có thể nhìn chúng, bây giờ cậu có thể chải lông một con hổ con, điều này thật không thể tưởng tượng được.
Cậu đã chải chuốt cẩn thận cho Chiêu Chiêu, thỉnh thoảng có Kim Thái Hanh chỉ đạo cho cậu.
"Chúng ta thử lại ở cổ xem. Chỗ thịt đó hơi gấp."
"Chậm lại ở phần đuôi, đó là chỗ yếu nhất."
"Răng lược đan chéo và có độ dài khác nhau. Chúng được thiết kế đặc biệt để dễ dàng chải tóc rối. Chỉ cần lắc nhẹ lược là được."
Kim Thái Hanh ồn ào đến mức cậu không khỏi quay đầu lại nói: "Sao anh hiểu rõ như vậy? Còn nói anh không mua."
Kim Thái Hanh: "..." Không phải, tôi không có, tôi khó mà phản biện được.
Điền Chính Quốc chải mấy lần, trên lược phủ đầy lông hổ nhỏ, lo lắng hỏi: "Rụng lông nhiều như thế, không sao chứ?"
Kim Thái Hanh đưa tay giật lấy lông trên lược, vo thành một cục rồi nói: "Không sao đâu, lông bồng bềnh, sẽ không bị hói." Cũng không giống như một con sư tử ngu ngốc một năm 365 ngày, rụng lông 366 ngày.
Anh nói, đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Điền Chính Quốc, truyền sức mạnh cho cậu và giúp cậu chải chuốt Chiêu Chiêu.
Tiểu hổ Chiêu Chiêu nằm ở trên giường, gãi gãi sau đầu và đuôi, thỉnh thoảng cảm thấy thật thoải mái trong cổ họng phát ra một tiếng "grừ grừ".
Đây là Điền Chính Quốc lần đầu tiên nghe thấy Chiêu Chiêu phát ra âm thanh, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Kim Thái Hanh, anh lúc này đã rất gần cậu, điều này khiến Điền Chính Quốc choáng váng.
Hai người đan ngón tay vào nhau, áp mặt vào nhau, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của nhau.
Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, có lẽ là cậu bị ảo giác, hình người Kim Thái Hanh tuy rằng có đôi mắt màu đen, nhưng cậu mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó kim sắc vàng từ từ lưu chuyển, khiến cho đôi mắt này nhìn... thâm thúy như bầu trời.
Hai người lớn nhìn nhau, tạm thời dừng việc đang làm, Chiêu Chiêu bất mãn lật người lại, lộ ra cái bụng trắng nõn, dùng chân đẩy chiếc lược.
Tiếp tục đi, bụng cũng muốn.
Điền Chính Quốc lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn cái bụng tròn trịa của con hổ nhỏ, không khỏi bật cười, tiếp tục chải lông trên bụng hổ nhỏ.
Bởi vì được chải rất thoải mái, Chiêu Chiêu dần dần nhắm mắt lại, tận hưởng sự phục vụ của người lớn, cuối cùng co chân lại ngủ trên giường.
Điền Chính Quốc chải qua chải lại rất nhiều sợi lông rụng, Kim Thái Hanh vo tất cả thành từng búi nhỏ, có màu đen, vàng, trắng rồi đặt lên ga trải giường bên cạnh.
Sau khi đứa trẻ ngủ say và hoạt động chải lông kết thúc, anh nhẹ nhàng bế con hổ con đang ngủ lên, con hổ nhỏ trong giấc ngủ bẹp miệng thỏa mãn, anh nói: "Cảm ơn em."
Điền Chính Quốc nhẹ lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ." Thật ra cậu cũng siêu thỏa mãn, thậm chí còn muốn hát vang một khúc, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài.
Điền Chính Quốc buồn cười nhìn Kim Thái Hanh: "Anh không nghĩ mình cũng nên suy ngẫm sao? "Cám ơn", "làm phiền" và "làm ơn" của anh nói quá nhiều rồi đó."
Kim Thái Hanh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng nói: "Vậy tôi bế nó về ngủ."
Cậu gật đầu.
Kim Thái Hanh vừa ôm tiểu hổ rời khỏi phòng, cửa vừa đóng lại, cậu liền ném mình lên giường hưng phấn lăn lộn.
Nhân sinh không uổng aaaa!
...kết quả dính một miệng lông.
Điền Chính Quốc nằm trên giường một lúc, nhớ lại cảm giác êm ái vừa rồi, sau đó đứng dậy thay ga trải giường rồi đi vào phòng tắm tắm.
Cậu vừa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa.
Điền Chính Quốc bối rối mở cửa thì nhìn thấy anh lại đứng ở cửa.
Kim Thái Hanh hắng giọng hỏi: "Hôm nay tôi có thể ngủ ở phòng em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com