7
Sau khi rời khỏi quán cà phê mèo, Điền Chính Quốc tiếp tục tìm hiểu xung quanh, người dân địa phương trên đường đi.
Theo lời hàng xóm thì cô chủ quán cà phê mèo là một em gái rất tốt, cực kì thích thú cưng, chăm sóc rất tốt những chú chó mèo đi lạc. Cô cũng là người tốt bụng và thường xuyên tặng đồ ăn vặt tự làm cho hàng xóm, mọi người đều rất quý cô.
Điền Chính Quốc cho rằng mọi chuyện luôn xảy ra ở phía trước quán cà phê mèo nên hẳn là có liên quan đến quán cà phê mèo, tuy nhiên sau một lần tham quan, cậu phát hiện mối quan hệ xã hội của cô chủ khá đơn giản và cô ấy dường như không phải là người sẽ nhúng tay vào trong các tranh chấp.
Hiện tại chỉ có thể hy vọng cảnh sát ngồi canh buổi tối có thể thu hoạch được gì khác.
Cô gái chủ cửa hàng còn lập một tài khoản công khai chia sẻ hình ảnh mèo hoặc thông tin nhận nuôi thú cưng, Điền Chính Quốc đã bí mật theo dõi và đúng lý hợp tình nghĩ rằng mình làm việc này để giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt.
Vì vậy khi có thời gian rảnh, cậu đã dành thời gian xem video hít mèo.
Cậu cũng sẽ chú ý đến những quảng cáo nhận nuôi đó, những con mèo bị bỏ rơi khi được đón về thì rất khổ sở nhưng sau khi được chăm sóc lại trở nên sạch sẽ và con mèo nào cũng rất đáng yêu.
Điền Chính Quốc nhìn thôi đã có chút ngứa ngáy.
Ngôi nhà ba tầng hơi quạnh quẽ với hai người lớn và một đứa trẻ, sao không nuôi thêm một con thú cưng?
Nhưng Điền Chính Quốc bận rộn công việc như vậy, nếu thật sự có thú cưng phần lớn đều phải do Kim Thái Hanh chăm sóc.
Kim Thái Hanh hiền huệ như thế thì hẳn có thể nhỉ?
Điền Chính Quốc lại cảm thấy cái gì cũng để Kim Thái Hanh thì thật vô trách nhiệm, có khi người ta còn không muốn.
Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định về nhà xem thử.
Kim Thái Hanh đang khẩn trương sắp xếp khóa đào tạo nấu ăn, với Kiều Nhị Cáp đảm đương vai trò thầy huấn luyện.
"Tôi thật là điên rồi mới tìm cậu tới dạy tôi nấu ăn." Kim Thái Hanh cầm thìa tựa như cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, thật cẩn thận lật trứng trong nồi.
Trợ lý Kiều ở một bên cổ vũ ông chủ: "Cứ thử xem. Với trình độ của anh, tôi có thể dạy anh nhiều hơn thế."
Kim liếc mắt nhìn anh ta.
Trợ lý Kiều rụt cổ, chỉ vào nồi nói: "Bây giờ có thể cho cà chua vào, xào một chút là trứng chín rồi."
80% số người học nấu ăn bắt đầu với món ăn dân tộc trứng xào cà chua.
Kim Thái Hanh chỉ nấu một món này, còn lại trợ lý Kiều nấu, vì vết xe đổ trong quá khứ nên lần này họ đã dự tính làm trước một thời gian dài, trợ lý Kiều chuẩn bị xong cơm chiều rời khỏi Vương gia trước.
Kết quả hôm nay Điền Chính Quốc về muộn, cậu đi siêu thị mua rất nhiều trái cây, muốn cùng Kim Thái Hanh bàn việc nuôi thú cưng nên đành phải mua thứ gì đó hối lộ anh một chút.
Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu mang theo nhiều trái cây như vậy trở về, sắc mặt trở nên ôn nhu hơn.
Cuối cùng cũng có chút cảm giác sống chung một nhà.
...Nhưng họ thích ăn thịt hơn, ăn trái cây khiến họ cảm thấy mình giống khỉ.
Chiêu Chiêu vẫn không dám ở cạnh Điền Chính Quốc, anh dọn đồ ăn riêng cho nhóc ăn trong phòng.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Điền Chính Quốc ăn cơm như thường, ăn ăn thì cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm mình.
"Làm sao vậy?" Cậu cầm chiếc đũa không rõ nguyên do.
Kim Thái Hanh hỏi: "Không thích ăn cà chua xào trứng sao?"
Cậu sửng sốt: "Còn được."
Kim Thái Hanh dùng cái muỗng múc một muỗng cà chua trứng vào chén cậu, nói: "Vậy ăn nhiều một chút."
"Ồ." Cậu tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Ăn ăn lại thấy không thích hợp, Điền Chính Quốc lại lần nữa ngẩng đầu, Kim Thái Hanh còn đang nhìn cậu.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Điền Chính Quốc hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì: "Cái gì thế nào?"
"Cà chua xào trứng đó, có cảm giác rất không giống bình thường không"
"......" Một món ăn phổ thông thì có thể làm khác được gì, Điền Chính Quốc mơ hồ bắt được tâm tư Kim Thái Hanh, nói, "Khá tốt."
Kim Thái Hanh lúc này mới vừa lòng buông tha, an tâm ăn cơm.
Ăn xong bữa tối, Điền Chính Quốc vừa dọn chén đũa vừa nói với anh: "Buổi tối tôi muốn nói vài việc với anh."
Kim Thái Hanh bật cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng có việc muốn tìm em, chờ tôi tắm cho Chiêu Chiêu xong thì nói nhé."
Điền Chính Quốc dọn xong về phòng, trong lòng lại hơi thấp thỏm.
Cậu đã lưu vài tấm hình mèo thích hợp, nếu Kim Thái Hanh đồng ý thì cậu liền liên hệ ôm một con về.
Không biết Kim Thái Hanh lại muốn nói với cậu điều gì.
Cậu đợi một hồi, mới chờ tới lúc anh gõ cửa.
Điền Chính Quốc mở cửa, phát hiện ngoài cửa ngoại trừ Kim tiên sinh, thì bạn nhỏ Kim cũng ở đây. Chẳng qua Kim Anh Chiêu cách khá xa xa, dùng tư thế nhóc quen dùng "Âm thầm quan sát" tránh sau tường âm thầm nhìn qua đây.
Điền Chính Quốc kinh ngạc dùng ánh mắt dò hỏi anh, Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, tỏ ý không quan trọng.
Kim Thái Hanh vào phòng, anh vài ngày gần đây đôi khi đến ngủ, đôi khi ở lại với đứa trẻ, bạn nhỏ lặng lẽ di chuyển ngoài cửa, luôn chú ý đến tình hình trong phòng.
Điền Chính Quốc không đóng chặt cửa mà để lại một khe hở, để Kim Anh Chiêu có thể nhìn vào bên trong.
Mặc dù cậu không hiểu trận thế này có ý nghĩa gì.
Hai người lớn ngồi đối diện nhau, Kim Thái Hanh là người lên tiếng trước: "Em có chuyện gì? Nói trước đi."
Điền Chính Quốc cũng không phải người rối rắm, nói thẳng: "Là thế này, gần đây tôi đi điều tra gặp được một quán cà phê mèo, nơi đó có vài con mèo nhỏ muốn tìm người nhận nuôi......"
Kim Thái Hanh nghe xong nhướng mày: "Sau đó thì sao?"
Điền Chính Quốc hắng giọng, nói: "Tôi muốn nói, ôm một con về?"
Cậu còn chưa nói hết câu, Kim Thái Hanh đã mạnh mẽ ngắt lời anh: "Không được, tuyệt đối không được."
Cậu sửng sốt.
Cậu đã dự kiến Kim Thái Hanh có thể phản đối, nhưng cậu không ngờ rằng sự phản đối lại quyết đoán như vậy.
Kết hôn được mấy ngày, Kim Thái Hanh vốn là người rất dịu dàng, nhưng đột nhiên lại độc đoán như vậy, khiến Điền Chính Quốc có chút khó chịu.
Vốn dĩ cậu đang nghĩ thuyết phục mấy câu, nhưng trong tình huống này, cậu lại không nói được một lời.
"Quên đi."
Điền Chính Quốc trầm mặc lại.
Có lẽ số mệnh của cậu không thể nuôi một con mèo.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, người này vẫn bình tĩnh, có vẻ như lúc nào cũng rất ổn trọng, nhưng trong không khí lại có một tia chán nản không thể hiểu được.
Trong lòng Kim Thái Hanh co giật, anh dịu giọng nói: "Tôi không phải sợ phiền toái, chỉ là thật sự không thích hợp." Anh nghĩ nghĩ, nói, "Tôi có thể trợ giúp chúng những cái khác nhưng không thể nuôi thêm một con mèo nào nữa."
Đùa à, đã có hai con mèo lớn này, lại thêm một con nào khác chắc đã bị dọa vỡ tim.
"Hơn nữa......" Kim Thái Hanh liếc ra ngoài cửa một cái, Chiêu Chiêu đứng ở cửa, lo lắng nhìn vào trong, trên khuôn mặt mum múp thịt đầy sự do dự và mong đợi, cười nói với cậu: "Trong nhà đã không còn chỗ trống nữa rồi, hôm nay tôi tìm em cũng vì thú cưng."
Điền Chính Quốc còn đắm chìm trong nỗi mất mát không thể nuôi mèo liền nghe thấy Kim Thái Hanh nói: "Kỳ thật Chiêu Chiêu có một con thú nhỏ, hiện tại đang nuôi ở chỗ khác, nó muốn đón về nhưng lo em không thích thú nhỏ nên muốn hỏi em trước."
Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu.
Gì?
Đã có một con thú cưng?
Cậu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, tâm tình đã trải qua một lần phập phồng, sao lại không nói sớm đi chứ, sao cậu có thể không thích động vật nhỏ được.
Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Tôi nói với Chiêu Chiêu em cũng là một thành viên trong gia đình, nuôi hay không nuôi cũng phải hỏi ý em, nếu em không thích thì không thể đón về nhà."
Đứa trẻ ở cửa lo lắng nắm chặt khung cửa, nước mắt lưng tròng nhìn Điền Chính Quốc, vừa mong đợi vừa sợ hãi.
Điền Chính Quốc trăm triệu lần không nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, cậu cảm thấy khó tin.
Khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Kim Anh Chiêu, nhóc co rúm lại, mím miệng đáng thương vô cùng, trong mắt nói "làm ơn".
Nhìn thấy đứa nhỏ nhìn mình như vậy, trong lòng cậu như tan chảy, Điền Chính Quốc đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu muốn bắt nạt đứa nhỏ này.
Cậu thẳng lưng, thản nhiên nói: "Đón về cũng được, nhưng tôi có một điều kiện."
Chiêu Chiêu lập tức luống cuống, vội vàng nhìn ba ba mình, hy vọng ba ba giúp nhóc năn nỉ Điền Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hanh không dao động, chờ cậu nói.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn Kim Anh Chiêu, nói: "Chiêu Chiêu có thể ăn với tôi thì tôi đồng ý."
Kim Anh Chiêu sửng sốt, không ngờ cậu đề ra yêu cầu này.
Kim Thái Hanh nén cười, quay đầu nhìn con trai ngoài cửa nói: "Chỉ cần con hứa với chú Điền, ngày mai chúng ta sẽ đón bảo bối của con."
Bạn nhỏ Kim Anh Chiêu rơi vào một mớ hỗn độn chưa từng có.
Nhóc rất sợ chú cảnh sát này nhưng nhóc cũng muốn đón thú cưng của mình về.
Nhóc đứng ở cửa phòng nghĩ tới nghĩ lui, tay nhỏ níu ván cửa moi nửa ngày, cuối cùng cắn cắn môi, gật đầu.
Hai người lớn lừa thành công đứa trẻ trong phòng nhìn nhau mỉm cười, tuyên bố chiến thắng.
Điền Chính Quốc có tâm trạng vui vẻ suốt ngày hôm sau.
Thì ra đã sớm có một con thú cưng chờ mình sẵn như vậy, nếu nói sớm sao cậu còn phải bận tâm nữa chứ.
Lại còn có thể thuận tiện giải quyết vấn đề ăn cơm, về sau một nhà ba người cuối cùng cũng có thể ngồi chung bàn.
Trong tiềm thức cậu nghĩ rằng con vật đó là một con mèo con hoặc một con chó con, và cậu vẫn đang thắc mắc nó sẽ là giống chó gì. Điền Chính Quốc sau khi tan sở vội vã về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Kim lớn Kim nhỏ đang đợi mình ở lối vào.
Thật hiếm thấy Chiêu Chiêu sau khi tan sở lại chào hỏi cậu, Điền Chính Quốc còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy vật nhỏ trong lòng Kim nhỏ.
Cậu sửng sốt kinh ngạc hỏi: "Đó là cái gì?"
Kim Thái Hanh cười: "Vịt."
"Tôi biết đó là con vịt..." Điền Chính Quốc cảm thấy bất đắc dĩ, không cách nào diễn đạt ý tứ của mình.
Con vịt toàn thân màu trắng, cái đầu to hơn con chim bình thường, thân hình tròn trịa, đôi mắt như hạt đậu đen, ục ịch ục ịch, trông rất dễ thương.
Con vịt ngóc đầu lên quạc quạc với Điền Chính Quốc một cách thân thiện.
Cậu lần đầu tiên nhìn thấy một con vật nhỏ không sợ mình, không nghĩ tới lại là một con vịt.
Chiêu Chiêu ôm con vịt nhỏ, trên mặt vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, rụt rè kéo ống quần của cha mình, sau đó chỉ vào Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nói với câj: "Chiêu Chiêu bảo tôi nói cho em, thú cưng của nó là Mao Mao. Mao Mao từ lúc còn là một quả trứng Chiêu Chiêu đã bắt đầu nuôi nó rồi, tình cảm rất tốt." Bởi vì thứ đầu tiên con vịt này nhìn thấy đã là hổ cho nên sống trong nhà này không sợ hãi như những động vật khác.
Ông trời ơi, bắt đầu nuôi nó từ lúc còn là một quả trứng, chẳng lẽ là do Chiêu Chiêu ấp ra sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình Điền Chính Quốc phức tạp.
Thôi được, không có mèo, nhưng có một con vịt, chắp vá cho qua thôi, dù sao thì cũng có lông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com