🌑
15
Hồ Phỉ tăng giờ làm việc, hiệu suất tăng mạnh, giữa trưa ngày hôm sau đã làm xong bùa chặn, gửi tin nhắn đến cho Kim Thái Hanh.
Gã đến đây trong khoảng hai mươi phút, hắn có thể sử dụng thời gian này để làm xong sắp xếp cuối cùng.
Kim Thái Hanh gửi lại một chữ, “Được”, sau một phút hồ yêu lại bổ sung một câu: “Thời gian hối hận cuối cùng chỉ còn lại hai mươi phút này.”
Tay hắn hơi dừng lại, phớt lờ đối phương, quay lại màn hình chờ. Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế ăn gì đó, không ngồi ngay ngắn, xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết dùng đũa, chỉ cầm thìa xúc cơm ăn, nhét phồng má lên, nhìn về phía Kim Thái Hanh, mồm miệng không rõ nói: “Sầy ơi, em muốn ăng cá…”
Cậu không thể dùng thìa tách miếng cá ra được, vốn định dùng tay cầm, kết quả vừa động tay đã bị Kim Thái Hanh túm lại, chỉ có thể yên phận nhìn chòng chọc.
Hắn đặt điện thoại xuống, nói cậu một tiếng đần. Điền Chính Quốc trông mong, hắn lại gắp một miếng cá, cẩn thận tách hết xương, nói: “Há miệng.”
Cậu vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng, há miệng ra, đợi hắn đút cá vào miệng mình mới vui vẻ cười lên, làm nũng nói: “Vẫn muốn!”
Kim Thái Hanh kiên nhẫn hiếm thấy, miếng này nối tiếp miếng kia gắp cho cậu ăn, về sau Điền Chính Quốc trực tiếp từ ngồi đối diện hắn chuyển thành ngồi bên cạnh, nửa người dựa vào, một tay níu lấy góc áo hắn, một tay khác cầm thìa, tự mình xúc sẵn một thìa cơm, đợi hắn để cá lên thìa, sẽ đút hết vào miệng ăn.
Cậu làm trò xiếc ngây thơ này không biết mệt, còn tự hiểu là rất ngoan, mình ngoan như thế nên để thầy đút. Sau khi ăn no rồi, thỏa mãn ợ một cái, đôi mắt to cũng híp lại, bên mép còn dính một hạt cơm và ít nước tương.
Kim Thái Hanh ôm mặt cậu, cầm khăn giấy lau cho cậu, cậu cũng hưởng thụ mở to mắt, đần độn nói: “Hôm nay thầy đối xử với em cực kỳ tốt.”
“… Ừ.”
Hắn nhìn mặt cậu ở khoảng cách gần, một đôi mắt to màu hổ phách sáng rỡ, nhìn mình không chớp mắt. Kim Thái Hanh cảm thấy có phần khó mà đối mặt, dời ánh mắt sang chỗ khác, hỏi: “Ăn no chưa?”
Điền Chính Quốc vẽ một đường tròn lên bụng mình, tỏ vẻ mình ăn no đến độ bụng thành trống rồi, gật mạnh đầu.
Kim Thái Hanh nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi một lát, tôi chơi với cậu một trò chơi.”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nói: “Trò chơi gì vậy?”
Hắn dừng một lát, mới trả lời: “Trò chơi ngày hôm qua, thử xem cậu có thể không thấy tôi trong bao lâu.”
Điền Chính Quốc chớp mắt hai cái, lại lắc đầu thật mạnh: “Trò này không dễ chơi, em không muốn chơi!’
“Có thưởng, ” Kim Thái Hanh dụ dỗ nói, “Nếu như cậu thắng tôi, vậy tôi sẽ đồng ý với cậu một việc, việc gì cũng có thể.”
Sức hấp dẫn của cái này cũng rất lớn, tiểu miêu yêu xoắn xuýt nhíu mày, cắn móng tay suy nghĩ một chút, lại nhảy xuống khỏi ghế xoay hai vòng. Kim Thái Hanh lại nói: “Chỉ cần cậu không thấy tôi trong mười phút, coi như cậu thắng, lúc lại nhìn thấy tôi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu.”
Tiểu miêu yêu nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không đó?’
Hắn lừa cậu: “Thật đó.”
Tiểu miêu yêu bất đắc dĩ “Ò” một tiếng, khó khăn quay đầu, bịt mắt lại, lẩm bẩm nói: “Được rồi… em sẽ chơi với thầy một lát.”
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu, cũng không rời khỏi phòng ngay lập tức, mà là đi đến sau lưng cậu, hôn một cái lên mái tóc đen mềm của cậu.
Hắn vừa đóng cửa phòng lại, Hồ Phỉ đã gõ cửa nhà hắn.
Hồ yêu tóc màu cam cười híp mắt ló đầu vào nhìn một chút, không nhìn thấy Điền Chính Quốc, hỏi hắn: “Thầy Kim xử lý xong cả rồi à?”
“Xong rồi.”
Hồ Phỉ lắc lắc bùa chặn trong tay: “Hôm qua tôi lấy một ít lông của mèo con và tóc của ông làm bùa chú, sau khi làm phát thuật, chỉ cần bùa chặn còn ở trên người ông, cậu ta vĩnh viễn không cảm giác được yêu lực của ông… thầy Kim nghĩ kỹ rồi?”
Hắn chỉ nói: “Bớt nói nhảm.”
Hồ Phỉ nhún nhún vai, đưa bùa chặn cho hắn, túm lấy tay hắn dùng yêu lực vẽ mấy đường trận bùa, vừa đập toàn bộ trận bùa vào trong cơ thể hắn, mèo con trong căn phòng đã gân cổ lên hỏi: “Thầy ơi – mấy phút rồi! Còn phải mấy phút nữa mới có thể thấy thầy!”
Cơ thể Kim Thái Hanh cứng đờ, mím môi lại, Hồ Phỉ cong mắt nhìn hắn, nâng cao giọng trả lời thay hắn: “Không có mấy phút.”
Tiểu miêu yêu rất mê man với âm thanh đột nhiên nhảy ra này: “Cái gì?”
“Không có mấy phút.” Hồ Phỉ cười khẽ, “Dù sao cậu cũng sẽ không muốn nhìn thấy thầy giáo của cậu.”
Kim Thái Hanh hung tợn nhìn gã chằm chằm muốn chửi gã vẽ vời thêm chuyện, ngay sau đó, gã đã vẽ xong nét cuối cùng lên trận bùa, phát thuật đã hoàn thành. Tiểu miêu yêu trong căn phòng kêu một tiếng, kêu tiếng nữa, giọng nói đã hoàn toàn khác biệt.
16
Kim Thái Hanh lại xin nghỉ ốm, ba ngày không lên lớp, tìm một giáo viên cùng khóa dạy thay.
Ngày đó sau khi Điền Chính Quốc khôi phục vốn còn muốn tìm hắn tính sổ, nhưng Hồ Phỉ ở đó, dọa cậu hai câu, cậu đành phải uất ức thu móng vuốt. Nhưng cứ bị dọa sợ như thế không khỏi quá bẽ mặt, cậu ráng chống đỡ, hung dữ ném vài lời hung ác, như là đừng để tui lại nhìn thấy chú, tui tuyệt đối sẽ tìm cơ hội trả thù chú v.v, bị hồ yêu liếc qua, cầm yêu khí đâm hai lần, cậu vội vàng tránh đi chạy trốn.
Dù sao cũng là tiểu yêu không có tu vi, không chịu nổi bị dọa.
Từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh không nói gì, cũng không ngăn cản, nhưng sau khi Hồ Phỉ rời đi, bắt đầu cân nhắc việc từ chức.
Không thể từ chức thành công, học kỳ này đã trôi qua một nửa, nếu hắn đột nhiên từ chức việc sắp xếp chương trình học sẽ rất rắc rối. Lãnh đạo khuyên hắn vài câu, lại cho hắn nghỉ ba ngày, muốn hắn bình tĩnh lại.
Ngày nghỉ thứ hai hắn kiểm tra lại chút tiền tích góp của mình, cũng không ít, lấy ra một nửa cho yêu hiệp, yêu cầu yêu hiệp bí mật thay hắn gửi vào tài khoản của Điền Chính Quốc. Nhân viên phụ trách không hiểu ra sao, nhưng không dám thất lễ với hắn, cầm tiền làm theo. Nhưng cậu vẫn là trẻ vị thành viên, cho nên số tiền này tạm thời sẽ do hiệp hội giữ, đợi sau khi cậu thành niên mới có thể đưa cho cậu.
Ngày thứ tư cuối cùng hắn hết kỳ nghỉ đi đến trường học. Học sinh trong lớp đều không nhìn thấy hắn suốt một tuần, vui tươi hớn hở ồn ào, bị hắn trấn áp xuống.
Hình tượng ở trường học của Kim Thái Hanh vẫn là thầy giáo lạnh lùng, nói chuyện rất có lực kinh hoàng, mặt không cảm xúc gõ bảng đen mấy lần, lớp trưởng nhanh chóng tự giác nhắc các bạn yên tĩnh. Ánh mắt của hắn cũng không chuyển về phía Điền Chính Quốc, lạnh như băng bắt đầu lên lớp, một tiết học bốn lăm phút trôi qua, dạy xong thì về văn phòng, cũng không dừng lại thêm một giây.
Trên cơ bản giống như trước đây.
Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt khó mà tránh khỏi lướt qua chỗ ngồi của Điền Chính Quốc, sẽ trùng hợp đối nhau với ánh mắt của cậu. Khuôn mặt của đối phương thanh tú nho nhỏ, biểu cảm lại chảnh muốn chết, tràn đầy tức giận, tựa như ngay sau đó sẽ nhào lên cắn hắn.
Kim Thái Hanh làm như không thấy.
Tình huống giằng co sau hai ngày cuối cùng vào một ngày nào đó hắn bị Điền Chính Quốc chặn lại trên đường về nhà, thời gian là năm rưỡi chiều.
Điền Chính Quốc trừng hắn đứng giữa đường nhỏ, hai cánh tay khoanh trước ngực, nhìn hắn chòng chọc: “Có phải chú tưởng không đếm xỉa đến tui, chuyện này đã xong rồi?”
Kim Thái Hanh không lên tiếng.
Điền Chính Quốc nói tiếp: “Không đơn giản vậy đâu!”
Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Không phải lúc này cậu nên đang trong lớp tự học tiết thứ tư sao?”
Biểu cảm của cậu hơi cứng lại, ánh mắt rất chột dạ liếc nhẹ sang bên, mạnh miệng nói: “Đừng nói sang chuyện khác!”
“Cậu trốn học?” Kim Thái Hanh hỏi cậu.
Điền Chính Quốc thẹn quá hóa giận: “Còn không phải vì mỗi ngày chú đều chạy nhanh như bay thế à! Tui đâu còn cách nào! Chú đừng chuyển đề tài, vô dụng!” Cậu nổi giận đùng đùng cau mày, từng bước một rất có khí thế đi tới, đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, kết quả thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn lên quá mất mặt, lại nhón chân nắm chặt cổ áo ép hắn hơi cúi người xuống, “Chưa từng thấy ai không có đạo đức người thầy như chú! Tui còn chưa tìm chú tính sổ đâu, đó là, đó là việc của tui, không đơn giản như thế đã có thể bị chú lừa gạt cho qua!”
Hai chữ lên giường với Kim Thái Hanh cậu vẫn không thể quang minh chính đại nói ra, cà lăm một tẹo. Hắn cúi đầu nhìn cậu, nói: “Cậu muốn thế nào?”
Điền Chính Quốc tràn đầy năng lượng: “Tui muốn đánh chú trả thù!”
Kim Thái Hanh nhìn xung quanh một cái, chỉ chỉ về phía con hẻm: “Ở chỗ kia đi, cậu muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, tôi không đánh lại. Nhưng nhớ nhanh một chút, lát nữa cậu còn phải đến lớp tự học tối.”
Điền Chính Quốc không ngờ hắn đồng ý dễ dàng thế, ngơ ngác “Hả?” một tiếng.
Kim Thái Hanh duỗi tay kéo tay cậu xuống, rất tự giác đi vào trong con hẻm, đứng ở bên trong, bình tĩnh nhìn cậu, đợi cậu đến động thủ.
Điền Chính Quốc đột nhiên không đủ năng lượng, hỏi: "Chú có ý gì?”
“Cậu muốn trả thù thế nào cũng được, là tôi có lỗi với cậu.” Hắn nói, “Cậu đánh đi, dù sao cậu cũng nhìn tôi khó chịu rất lâu rồi, cho cậu xả giận.”
Thái độ của hắn thản nhiên bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng nào, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy hắn có vẻ như đang thanh toán một món nợ với một người xa lạ không hề liên quan, công và tư rõ ràng.
17
Điền Chính Quốc ngoài mạnh trong yếu, từ nhỏ đến lớn chỉ có bị người ta bắt nạt thì cố gắng phản kháng, nào có thật sự từng đánh người.
Cậu cũng không ngờ Kim Thái Hanh sẽ có thái độ này, lại thoáng cái trở nên hờ hững như vậy. Rõ ràng lần trước khi ở một mình, hắn còn giống như hơi khó tính, nói chuyện còn có chút mập mờ không dễ phát hiện.
Hơn nữa hai người họ rõ ràng đã xảy ra quan hệ đó – tuy cậu không có ký ức, chỉ có một tí tị tì ti ấn tượng mơ hồ – nhưng Kim Thái Hanh có ký ức mà!
Hiện tại hắn lại giải quyết việc chung như vậy, gần như thật sự lại trở về quan hệ trước đó của hai người. Cậu là học sinh cố tình gậy sự, không được quan tâm, Kim Thái Hanh là giáo viên lạnh lùng đối xử với cậu rất lạnh nhạt, chẳng qua là giữa họ có một tầng quan hệ quá giới hạn, hắn hổ thẹn với cậu, cho nên mặc cho cậu trút ra.
Đợi trút hết xong, bọn họ đã thanh toán xong, không dính líu nữa.
Điền Chính Quốc có phần ấm ức không tên, biểu cảm dữ dằn không chịu đựng nổi, vẫn muốn giương nanh múa vuốt, lại không nâng nổi tay chân, ngay cả giả vờ mình muốn đánh người cũng không làm được. Cậu không biết mình làm sao, chỉ là trong lòng rất rất khó chịu, đứng tại chỗ trừng Kim Thái Hanh mấy giây, mạnh miệng nói: “Chú tưởng là bị đánh một trận đã có thể đền bù cho tui sao, không có cửa đâu!”
“Vậy cậu muốn đánh mấy lần thì đánh từng ấy lần,” Kim Thái Hanh đáp lời, “Hoặc còn có yêu cầu gì nói ra cũng được.”
Hai câu này của hắn lại chặn miệng Điền Chính Quốc, không biết đối đáp thế nào.
Dự đoán của Điền Chính Quốc rõ ràng không phải như vậy, cậu muốn nhìn ông thầy này không chống chế lại được, dáng vẻ sợ hãi khi bị mình vạch trần bộ mặt thật, nếu không sợ áy náy cũng được, dù sao chỉ muốn thấp hơn mình một đoạn. Cậu đã nghĩ đến cảnh tượng Kim Thái Hanh đưa ra điều kiện đền bù với cậu lại bị cậu từ chối từng cái, như vậy cậu có thể hết lần này đến lần khác tìm hắn làm phiền, đạt được mục đích trả thù.
Cậu có thể hủy đi hình tượng của tên đần dính người trong lòng Kim Thái Hanh, để cho mình không lộ vẻ quá mất mặt.
Ai biết hắn biểu hiện giống như… giống như chuyện mấy ngày nay căn bản không xảy ra.
Điền Chính Quốc lập tức có phần mê man, rất giống làm bài tập mà gặp phải đề bài chưa từng thấy, không biết nên xuống tay từ đâu. Cậu vẫn lườm Kim Thái Hanh, nhìn biểu cảm của người đàn ông từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đứng ở đó đợi cậu trả thù.
Rõ ràng là mình đưa ra yêu cầu, kết quả khi được hắn đồng ý, cậu lại rất không có lý do cảm thấy Kim Thái Hanh quá quả quyết, quả quyết đến giống như hơi tuyệt tình.
Điền Chính Quốc vừa uất ức vừa khó chịu, nghiến răng chạy tới, vung một đấm về phía hắn, kết quả còn chưa đáng tới đã tự mình chùn chân trước, nắm đấm lại chếch đi, chỉ sượt qua mặt hắn.
Kim Thái Hanh thật sự không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu.
Điền Chính Quốc thật sự là không có khí thế gì, căm hận thu tay lại. Cậu lại nắm chặt cổ áo hắn lần nữa, muốn nói lời hung ác, cố gắng xoay chuyển đầu óc nghĩ xem có cách gì hay để khiến Kim Thái Hanh khó chịu, nghĩ cả buổi nghẹn ra một câu: “Không đơn giản bỏ qua cho anh như vậy đâu!”
“…”
“Anh thiếu tui thế nào thì đền bù cho tui thế ấy.” Dường như Điền Chính Quốc nghĩ ra một cách hay, biểu cảm ra vẻ, “Chuyện anh làm với tui, tui cũng phải làm một lần với anh!”
Dù hắn có chuẩn bị, mặt nạ núi băng cũng tách ra một chút.
Điền Chính Quốc vô cùng tự đắc, xác định cách này sẽ tuyệt đối khiến hắn cảm thấy khuất phục và tức giận, không ngờ biểu cảm của Kim Thái Hanh chỉ thay đổi trong chớp mắt, rồi nói: “Được thôi.”
“… Đồng ý rồi thì không thể đổi ý!”
“Cậu muốn làm lúc nào?” Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu, “Cũng không thể ngay trong ngõ nhỏ này chứ?”
Phản ứng của Điền Chính Quốc đã bị lạc hậu vì lại khiếp sợ, đôi mắt mèo trợn tròn lên. Kim Thái Hanh hơi cúi đầu thấp xuống chút nữa, đến gần mặt cậu, mắt nhìn cậu đăm đăm, lúc hít thở hơi nóng cũng phả vào mặt cậu. Ngón tay túm cổ áo hắn của cậu thay đổi vì động tác này, cũng không chú ý đụng phải làn da dưới cằm hắn, nhiệt độ khá cao, nóng đến nỗi cậu lập tức vung tay ra.
Học sinh phản nghịch hiếm thấy cà lăm, “A” hai tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu phô trương thanh thế ưỡn thẳng eo, dùng đầu húc trán Kim Thái Hanh, giọng nói rõ ràng đã không có sức, nhưng vẫn giả vờ trong lòng đã có dự tính: “Đợi… đợi tui quay về chuẩn bị sẵn sàng, sẽ khiến anh đẹp mặt!”
Không đợi hắn đáp lại, nói hết lời cậu lùi lại ngay lập tức, làm mặt quỷ với hắn rồi chạy trối chết.
Cậu vẫn muốn giữ thể diện cho mình, trong lòng suy nghĩ: Ông thầy đốn mạt này chắc là cho rằng cậu không dám làm… nhất, nhất định sẽ làm cho tên này hối hận!
18
Điền Chính Quốc chuẩn bị vài ngày, bao gồm không giới hạn trong: trên lớp nhe răng trợn mắt với Kim Thái Hanh, tiếp tục bỏ muối vào trà của hắn; cố ý đi tìm hắn hỏi đề lại cố ý không nghe, chỉ ở bên cạnh dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe được nói “Chú có sợ không có sốt sắng không” “Nếu yêu cầu tha cho bây giờ còn có cơ hội”, khi Kim Thái Hanh trả lời “Không cần” lại nổi giận đùng đùng quay đầu bước đi.
Hắn ở phía sau hỏi với theo: “Cậu chuẩn bị làm lúc nào?”
Điền Chính Quốc nói: “Tui sẽ không nói đâu lè!”
Tuy rằng biểu hiện bây giờ của Kim Thái Hanh rất… rất bình tĩnh, nhưng cậu tin chắc hắn cũng giả vờ thôi. Trong lòng tên này nhất định vô cùng hốt hoảng khó chịu, mình muốn kéo dài, để hắn nơm nớp lo sợ!
Đương nhiên Điền Chính Quốc cũng nghiêm túc chuẩn bị.
Cậu tìm tòi khắp nơi trên mạng, không dễ gì tìm ra được mấy bộ phim GV, lưu lại, đến cuối tuần tự mình núp trong căn phòng nhỏ, đóng chặt cửa sổ, trái tim thình thịch đập loạn mở ra.
Căn phòng cậu ở do yêu hiệp phân cho tiểu yêu, cũng gần giống kí túc xá, chẳng qua điều kiện tốt hơn một chút, có thể được ở một mình một phòng. Cậu không có tai nghe, chủ yếu là không có tiền mua, chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian cuối tuần, những người khác ra ngoài làm thêm hoặc đi chơi, bản thân mới có thể vụng trộm xem.
Điền Chính Quốc lấy tư cách là một nhóc xử nam về mặt tâm lý, lần đầu xem thể loại này, còn phải chuẩn bị tâm lý cho mình cả buổi. Cậu không thể không có tiền đồ, không kiến thức thư thế, không phải chỉ là bộ phim à, con trai tuổi dậy thì ai có thể không xem? Chẳng qua giới tính của một bên thay đổi chút thôi, không có gì lớn!
Không ngờ tới mở bộ phim thứ nhất ra, xem chưa được năm phút đã tắt.
Tài nguyên của cậu đều được tìm khắp nơi trên mạng, nội dung không rõ ràng, nguồn gốc cũng lộn xộn. Bộ phim đầu tiên vừa bắt đầu đã chơi đạo cụ play, thế mà lại nhét bóng tennis vào chỗ kia! !
Điền Chính Quốc xem đến nỗi cằm cũng sắp rớt xuống, trợn mắt há mồm, nhìn nơi xấu hổ kia bị banh lớn như thế, nghe người trong phim đau đớn rên rỉ. Lúc nhét vào quả bóng tennis thứ hai, cậu nhanh chóng tắt đi, vuốt lồng ngực mình lấy lại sức.
Nếu nhét thứ này vào, thì coi như ông thầy đáng ghét kia cũng chết nhỉ! Cũng, cũng không chỉ là phạm vi trả thù…
Điền Chính Quốc không hiểu ra sao hơi có chút cảm giác tội ác, hít sâu một hơi, mở bộ phim thứ hai ra.
Cái thứ hai chơi tiết mục cưỡng dâm, học sinh nam trắng nõn nà bị trói lại một cách thô bạo, đầu tiên là đánh, sau đó qua loa khuếch trương hai lần đã cắm vào. Cậu suýt ném điện thoại đi, lại nói với mình phải bình tĩnh, cố gắng mở to hai mắt. Trong màn hình thoạt đầu nam sinh còn có thể cắn răng nhẫn nại, phần sau đã bị làm đến nỗi khóc xin tha, nước mắt chảy khắp gương mặt, thê thảm kinh khủng.
Điền Chính Quốc lại tắt đi.
Cái này cũng rất thảm, thảm quá rồi… cậu cũng không muốn làm chuyện này…
Cậu nhất thời không có can đảm mở bộ phim thứ ba, cứng đờ cả buổi, hét lớn một tiếng ném điện thoại lên giường, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt. Gương mặt cậu đỏ bừng, cái thứ này vẫn khiến cậu rất ngượng, nhưng mà trong lúc nhất thời khiếp sợ tìm kiếm cái lạ đã sửa đổi cái ngượng đó rồi.
Cậu cảm thấy mình quá không có tiền đồ, tức giận bản thân, cực kỳ khó chịu xoay vài vòng ngay tại chỗ, lại cắn cắn ngón tay, cuối cùng quyết định ra ngoài giải sầu.
Thay đổi tâm trạng một chút, quay về lại xem, đoán chừng sẽ khá là khác biệt!
Nhưng cầm điện thoại hơi phỏng tay, vừa đụng vào nó, cái thứ xem lúc nãy lại điên cuồng phát lại trong đầu. Điền Chính Quốc vừa đi vừa thất thần, bĩu môi vẫn đang oán trách Kim Thái Hanh, trong bất tri bất giác, lại tản bộ đến con đường hắn thường đi qua để về nhà.
Cậu vừa định chạy ngược về, kết quả lại nghe thấy một tiếng “meo”, chớp mắt mấy cái, bước tới theo tiếng mèo kêu.
Trong hẻm nhỏ một nửa ánh nắng một nửa bóng râm, Kim Thái Hanh đang nửa ngồi nửa quỳ, một con mèo hoang nhỏ đang ăn đồ ăn cho mèo trong tay hắn, thỉnh thoảng meo lên một tiếng, giống như đang làm nũng. Hắn không có biểu cảm gì, nhưng mi mắt rũ xuống, thoạt nhìn có ảo giác dịu dàng.
Nếu như bây giờ Điền Chính Quốc là hình dáng mèo, chỉ sợ lông cũng xù lên rồi.
Cậu tức giận cực kỳ, chỉ muốn xông lên đi quấy rối, mình đang phiền não, ông thầy khốn nạn này lại ở đây cho con mèo khác ăn! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com