Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

THẬT VẤT VẢ

Dựa theo phân tích của Thời Gian, hẳn là cậu không dám có tiếp xúc quá thân mật với Kim Thái Hanh, lả lơi ngoài miệng thì có hẳn một kho tàng, là ví dụ điển hình của câu có có ý dâm nhưng không có chí làm.

Muốn khắc phục tình huống như thế chỉ có một cách thôi:

"Tìm nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với người ta, bắt đầu từ cơ bản là nắm tay ôm nhau, sau dần dần tiến lên, mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ... Mà đừng có hôn, người ta coi cậu như khúc gỗ, ai lại muốn hôn một khúc gỗ cơ chứ?"

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy rất có lí, nhưng bây giờ là lúc làm việc, cơ bản là cậu không gặp được Kim Thái Hanh. Trong lòng cậu như có mèo cào, vừa mong đợi vừa buồn tủi.

Đợi đến hai ngày nghỉ, ngày đầu Điền Chính Quốc live stream đến đêm khuya ngủ tới chạng vạng mới dậy. Cậu nằm trên lầu ngủ không biết trời đâu đất đâu, dưới lầu, dì Tống cười cười với Kim Thái Hanh mới xuống: "Tiên sinh đêm nay có ở nhà ăn cơm không?"

Kim Thái Hanh đáp lời, anh nhìn xung quanh: "Tiểu Điền đâu?"

"Hình như Điền tiên sinh cứ ngủ suốt, buổi trưa cũng không thấy cậu ấy xuống, tôi..." Dì Tống có chút ngượng ngùng: "Tôi đi gõ cửa cậu ấy một lần, cậu ấy nói khi nào dậy thì sẽ xuống ăn, tôi cũng không tiện gọi thêm nữa. Nhưng mà tối tôi qua đây, cơm trên bàn còn chưa được đụng đến."

Ngón tay đặt trên thành khế khựng lại một chốc, anh nói: "Để tôi lên xem em ấy."

Lên lầu, Kim Thái Hanh gõ cửa phòng, không có tiếng đáp lại. Anh đợi một lúc rồi mới vặn tay nắm.

Cửa không khóa, Kim Thái Hanh liền đẩy cửa đi vào.

Trong phòng không bật đèn, rèm thì kéo xuống, ánh sáng duy nhất trong không gian là ánh sáng từ đèn nhắc nhở của máy tính chiếu ra.

Theo hành động của anh, ánh đèn từ hành lang chiếu vào trong phòng, anh thấy rõ chăn đang nhô lên trên giường. Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ.

Lúc cậu ngủ rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, Điện thoại cách chủ nhân của nó một cánh tay, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu.

Sống mũi rất cao, đường nét của xương lông mày mảnh mai mà đẹp đẽ. Chắc cũng là do khung xương mặt như vậy, nên nhìn Điền Chính Quốc mới thấy vẻ thiếu niên an tĩnh, Kim Thái Hanh nhìn cậu phút chốc, Điền Chính Quốc vẫn cứ nhắm mắt, như là đang ngủ.

"Tỉnh rồi thì dậy đi." Kim Thái Hanh nói.

Cậu không nhúc nhích.

"Cả một ngày cậu không ăn uống gì mà không thấy khó chịu sao."

Không phản ứng.

"Vậy cậu ngủ tiếp đi."

Người nằm trên giường lén lút hé mắt, mờ mờ thấy Kim Thái Hanh chuẩn bị đi, Điền Chính Quốc ai một tiếng, ngáp một cái giả bộ mình mới ngủ dậy.

"Mới tỉnh... Mấy giờ rồi?"

"Sáu rưỡi."

"Muộn vậy rồi sao?" Lần này Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc thật, lúc cậu tỉnh là lúc Kim Thái Hanh đẩy cửa vào, cậu định giả ngủ để xem phản ứng của anh, không ngờ anh định đi thật, cậu chỉ có thể "tỉnh" lại ngay.

Kim Thái Hanh nói ít mà ý nhiều: "Xuống dưới ăn cơm."

Nhất định phải ăn cơm, mà vất vả lắm mới có cơ hội ở riêng với anh, sao Điền Chính Quốc có thể ngoan ngoãn dậy được cơ chứ. Cậu chậm rãi bật đèn, lúc mở chăn ra đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh.

"Dọa anh rồi sao?" Điền Chính Quốc vô cùng lưu manh sờ cằm, lúc nói chuyện rất lười nhác: "Tôi quen ngủ khỏa thân, cũng không phải anh không biết."

Cậu không lo lắng cho da dẻ mình bị lộ ở bên ngoài chút nào, đôi chân thon dài vẽ ra tàn ảnh trong không khí. Kim Thái Hanh nhớ lại ngày trước khi Lê Diễn mới biết anh là đồng tính mắt trợn to đến mức sắp rơi xuống đất, nhưng khi biết đối tượng là Điền Chính Quốc, Lê Diễn nói một câu rất nghệ thuật.

Có thể hiểu được.

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc, là loại đẹp mà cả nam lẫn nữ đều thích.

Cuối cùng thân là chân chó số một của Kim Thái Hanh, Lê Diễn cho cậu đánh giá ở mức cao nhất, hắn nói với anh: "Nếu là ngủ với Tiểu Điền, cậu không bị thiệt đâu."

Nhớ đến câu không bị thiệt vừa thô lỗ vừa chuẩn xác của Lê Diễn, Kim Thái Hanh nheo mắt lại. Anh không ngốc, đương nhiên biết Điền Chính Quốc đây là đang ve vãn anh.

Nghi ngờ mấy ngày nghỉ trước còn chưa được giải đáp, cậu đã tự đưa mình tới cửa.

Nên khen em ấy ngoan, hay nên nói em ấy ngốc?

"Tôi hơi nhức đầu," Điền Chính Quốc nói: "Có thể là do không ăn cơm bị hạ đường huyết, anh có thể dìu tôi một chút được không?"

Cậu cho là Kim Thái Hanh sẽ không đồng ý, dù đồng ý cũng phải chần chừ phút chốc, không ngờ anh nói được xong, một giây sau, ngón tay man mát dán lên trán cậu.

"Đau ở đâu?"

"..."

"Ở thái dương? Hay là trên trán?" Kim Thái Hanh càng ngày càng gần cậu, anh cúi người xuống, một cái tay khác đặt ở bả vai cậu.

Sau đó nắm chặt...

Điền Chính Quốc giật mình một cái.

"Sao vậy? Sao lại cứng người," Anh nói rất bình tĩnh, tỉ mỉ quan sát phản ứng của cậu: "Rất khó chịu sao?"

Đâu chỉ khó chịu, cậu còn choáng váng, nhớ tới lời dạy của Thời Gian, Điền Chính Quốc cắn răng.

Đừng như một khúc gỗ. Chủ động một chút, lấy lòng anh,

Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, Điền Chính Quốc co kéo nửa ngày, mới phát ra được một chữ ừ từ trong cổ họng.

"Có phải do không ăn gì, đau dạ dày rồi sao?"

"Ừ, ừ...Đúng."

"Vậy tôi xoa giúp cậu nhé?"

Cậu sững sờ. Dạ dày ở dưới ngực, xoa... Xoa giúp?

Mặt cậu đột nhiên nóng bừng.

Duma nó chứ... Sắc tình quá.

"Tôi sẽ không đụng tới nơi không nên đụng." Kim Thái Hanh hời hợt đem ý sắc tình xóa bằng sạch: "Yên tâm."

Anh biểu hiện càng bình tĩnh, nhiệt độ trên mặt Điền Chính Quốc lại càng cao. Chờ đến khi cậu phát hiện bản thân mình chỉ vì mấy câu nói của anh mà cứng được, cậu sắp tuyệt vọng với chính mình...

"Không cần!" Điền Chính Quốc che kín chăn, chỉ sợ Kim Thái Hanh nhận ra điều gì không đúng: "Tôi khỏe ngay đây! Anh ra ngoài trước đi."

Bàn tay đặt trên vai lại nắm mạnh thêm mấy phần, lần đầu tiên cậu biết hóa ra sức của Kim Thái Hanh mạnh như vậy.

"Cũng được." Bỗng nhiên anh buông tay: "Cậu nằm nghỉ một lát, nghỉ khỏe rồi xuống cũng được."

Điền Chính Quốc vội vã gật đầu.

Nhìn phản ứng của cậu, suy đoán lúc trước cũng trở nên rõ ràng mấy phần. Cậu đang xấu hổ.

Sao trước đây lại không phát hiện ra cơ chứ? Suy nghĩ kĩ lại, lúc hôn thì người trong lòng anh cứng ngắc, cả lưỡi cũng không biết dùng.

Còn có lần ở bể bơi, anh mới vừa để tay lên bên hông cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là né tránh, lúc đó anh còn nghĩ là cậu không thích, bây giờ nghĩ lại, biểu hiện lúc đó rõ ràng là không thích ứng được do chưa tiếp xúc thân mật với ai bao giờ.

Trách thì trách bình thường cậu tỏ vẻ mình cà lơ phất phơ, nói chuyện thì không nghiêm túc. Ai mà biết được, bề ngoài thì như một tên lưu manh điêu luyện, thực chất bên trong lại mềm mại thành cái dạng này.

Lúc xuống dưới ăn tối, bầu không khí có chút quái lạ, bình thường khi hai người giao lưu thì chỉ toàn là Điền Chính Quốc gợi chuyện, đêm nay cậu lại im lặng một cách khác thường.

Anh không nói chuyện, Điền Chính Quốc cũng không biết nên làm gì, cậu cúi đầu ăn cơm, được một lúc bát cơm đã bị cậu bào sạch, trong bát lại có thêm một cái cánh gà sốt mật ong.

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Cậu chỉ ăn cơm?"

"... Cảm ơn."

Nhìn cánh gà trong bát Điền Chính Quốc còn chưa phản ứng lại được. Mấy giây trôi qua, cậu lấy đũa chọc nó.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gắp đồ ăn cho cậu?

Thế sau này cậu có nên chỉ ăn mỗi cơm thôi hay không đây?

Ăn tối xong, Điền Chính Quốc thăm dò hỏi một câu: "Đêm nay anh có làm việc không?"

"Hôm nay là cuối tuần, việc ở đâu mà làm?"

Giọng của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng. Thấy anh không từ chối, ánh mắt Điền Chính Quốc lấp lóe, có chút mong đợi hỏi: "Vậy anh có muốn xem phim với tôi không?"

Sợ anh không đồng ý, Điền Chính Quốc vội vàng bổ sung: "Phim "hiệu ứng cánh bướm 1" là dạng phim khoa học viễn tưởng, điểm chấm trên mạng là 9,2, tuy rằng phim ra hơi lâu rồi nhưng..."

"Ừ."

"... Nhưng có nhiều người nói nó hay lắm," Điền Chính Quốc cười rộ lên: "Vậy tôi đi mở máy chiếu."

Cậu vào phòng khách, lúc mở máy chiếu không nhịn được mà vẫn cứ cong môi. Kim Thái Hanh không từ chối cậu, chẳng phải mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt lên hay sao?

Cậu tiện tay lấy điện thoại ra lướt hai cái, định check weibo chút thôi, ai ngờ lại có thông báo nhảy ra liên tục.

Điền Chính Quốc tò mò mở ra.

[Sờ Thần quả này xong rồi?]

[Đến giờ còn chưa có động tĩnh gì, rốt cục thái độ của anh là sao?]

[Anh Sờ ra giải thích có được hay không, em khóc từ lúc tin bị đưa lên đến giờ, em rất thích anh, chỉ cần anh đứng ra nói rõ, dù nói gì em cũng sẽ tin]

[Đệt mịa, ông đây cóc hiểu, nó có cái gì để chúng mày thích? Tìm nó để thẩm du hay sao?]

[Tốt nhất là show lịch sử tin nhắn ra, người ta thì từ chối, nó lại mặt dày dính lấy, đàn ông mà buồn nôn thành vậy cũng mở mang tầm mắt]

[Liệt kê một số hoạt động rác rưởi của nó: Lừa dâm, làm tình với người hâm mộ, cướp hoạt động, hoan nghênh bổ sung]

...

Điền Chính Quốc nhìn đống bình luận không hiểu ra sao trên weibo mình, cậu nghĩ một chốc, tuy đầu đuôi câu chuyện chưa rõ ràng, mà hẳn phải rất nghiêm trọng.

Cậu đang định nhắn tin cho trợ lí của Lam Kình để hỏi, thì vô tình nhìn qua hot search của weibo, Điền Chính Quốc cứng người tại chỗ.

Cậu tìm thấy tên mình trên hot search, trong clip là một người đàn ông lười biếng nằm trên giường, có một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót lóe lên rồi biến mất, người phụ nữ kia cười nói cái gì, sau đó cúi người xuống gần cậu...

Khuôn mặt của người đàn ông kia giống cậu cứ như đúc.

Ngoại trừ clip, còn có cả một đoạn tin nhắn...

Dưới weibo là một loạt mắng chửi, có nhiều người trong vòng, cũng có nhiều người ngoài vòng không quen biết gì cậu. Có người còn thắc mắc dưới video Liên Minh của cậu có phải là dùng tool hack hay không, càng có nhiều người chửi bới nhân vật chính đùa giỡn fan của mình, cưỡng bức dụ dỗ nữ streamer cùng lên giường...

Tên của cậu lẫn lộn cùng đống thông tin thật thật giả giả kia, tạo thành một nỗi sục sôi căm phẫn trong cộng đồng mạng.

Điền Chính Quốc khuỵu xuống.

Nói cậu lừa con người ta cậu không quan tâm, nói mộ phần của cậu nổ tung cậu cũng chẳng đoái hoài.

Mà nếu như Kim Thái Hanh thấy những thứ này.

Điền Chính Quốc tắt điện thoại, chân tay luống cuống.

Cậu... Nên làm gì?

Vất vả lắm... Vất vả lắm Kim Thái Hanh mới, mới có chút thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com