Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

CÙNG GIƯỜNG CHUNG CHĂN

Bởi sương mù, chuyến bay dự sẵn sẽ cất cánh đến thủ đô lúc năm giờ bị lùi đến bảy giờ tối, từ sân bay ra lại còn gặp tắc đường, nghe nói là ở trước mặt có xảy ra tai nạn liên hoàn, kéo đến tận chín giờ bọn họ mới thoát được.

Mẹ Quan phái tài xế lái xe đến đón, Kim Thái Hanh đang trên đường cũng nhận được một cú điện thoại.

"Dạ... Đến liền đây ạ, qua trạm thu phí rồi... Em ấy? Để con hỏi một chút," Anh nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Mẹ để tôi hỏi cậu, cậu có muốn ăn món gì không?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra: "Không, tôi ăn gì cũng được."

Kim Thái Hanh lại tiếp tục nói chuyện với bên kia. Khó giải thích được, cậu bắt đầu căng thẳng.

Cha mẹ Kim ở khu đô thị hạng sang, xung quanh đèn đuốc sáng choang. Ngay khi từ thang máy bước ra để vào nhà Điền Chính Quốc còn chưa đứng vững, tiếng của một cô gái hết sức vui vẻ đã vang lên.

"Sờ thần!"

Một cô bé có khuôn mặt gần giống Kim Thái Hanh đi dép lẹp xẹp chạy tới, trên khuôn mặt tuổi trẻ không giấu được nỗi vui sướng: "Xin chào anh dâu, em là fan của anh, trang bị với bảng ngọc em đều học của anh, lúc anh còn ở Long Miêu em đã cực thích cực thích anh rồi."

Cô bé trước mặt nói vài câu đặc biệt, Điền Chính Quốc nghe vậy mỉm cười, cô bé kêu lên sợ hãi: "Uây, anh đẹp trai quá!"

"Kim Quan Sa," Kim Thái Hanh mở miệng nói: "Đừng chặn đường."

"Gì chứ, chỗ này rộng thế, em có chặn ai đâu, anh dữ quá à." Kim Quan Sa nhỏ giọng cãi lại, nhưng chưa được mấy giây đã vui vẻ ra mặt: "Anh dâu, anh kéo em chơi game có được hay không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, bỗng có một người phụ nữ từ phía sau Kim Quan Sa nhíu mày xuất hiện.

"Đã trễ thế này rồi còn chơi cái gì mà chơi? Anh..." Mẹ Quan vẫn còn chưa đem chữ anh dâu nói ra khỏi miệng được, bà ho khan một tiếng: "Con chớ dọa Tiểu Điền."

Điền Chính Quốc nói: "Con chào dì."

Mẹ Quan đáp lời, hai người có chút lúng túng, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nặn nặn vai cậu: "Dì cái gì, gọi mẹ."

"..." Chữ "mẹ" kẹt trong cổ họng, may mà mẹ Quan nhìn như đang trách anh: "Tiểu Điền đang ngượng, con đừng áp đặt mấy thứ này. Lúc nào gọi mẹ cũng được, mẹ chờ được."

Kim Quan Sa và Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao mẹ Quan lại đúc rút từ đâu ra cái kết luận lưu manh già đang thẹn thùng. Lần này trong giọng anh có lẫn ý cười: "Ừm, em ấy ngượng."

Lúc ăn cơm Điền Chính Quốc thấy cha Kim, nhìn qua là một người trung niên nho nhã, chiều cao của Kim Thái Hanh hẳn là di truyền từ ông. Theo lời Kim Quan Sa nói, ông bà do lớn tuổi nên không chờ bọn họ được đã đi ngủ trước rồi, giao thừa ngày mai lại thức đón giao thừa cùng bọn họ.

Ông nội Kim là đại công thần sống sót từ mưa bom bão đạn, ông có ba người con, cha Kik từ bé đã yêu thích kinh thương. Điền Chính Quốc còn nhớ lúc học trung học có người nói nhà Kim Thái Hanh là dòng dõi quý tộc. Danh xứng với thực.

Trên bàn có Kim Quan Sa nói chuyện làm sinh động bầu không khí, người lớn không nói nhiều, mà đều rất khách sáo với Điền Chính Quốc. Cơm nước xong, cậu đi vào phòng được chuẩn bị sẵn xem thử, cậu vừa ra khỏi cửa vừa hay nghe thấy mẹ Quan nói chuyện với Kim Thái Hanh.

"Năm nay con ở lại đây mấy ngày?"

"Muộn nhất là mùng bốn."

"Chuyện này..." Mẹ Quan chần chờ: "Ba con có phải là ném tất cả trọng trách cho con? Ba con còn chưa đến tuổi đã lười biếng."

Nghe thấy nhắc đến mình, cha Kim đang đọc báo nói rất bình tĩnh: "Không phải."

Mẹ Quan: "Thôi thôi thôi ông đừng nói chuyện."

Bà thấy con trai lắc đầu mới yên lòng. Cuối cùng đề tài cũng quay lại chuyện chính đêm nay: "Tiểu Điền không về nhà ăn tết?"

"Dạ."

"Khi nào thì con đi gặp cha mẹ người ta, mang nhiều đồ theo, chú ý lễ phép. Cứ thế mà lừa con trai người ta chạy, cha mẹ thằng bé hẳn sẽ không vui."

Vừa mới đầu mẹ Quan còn chưa tiếp thu được chuyện con trai kết hôn đồng tính, nhưng mà nghe anh kể về Điền Chính Quốc, cậu thiếu niên trong đêm tuyết trắng ấy dần hiện lên trong tâm trí bà.

Đàn em, còn nhỏ tuổi hơn Kim Thái Hanh. Trong ấn tượng cũng rất ngoan... Thế thì anh chắc hẳn cũng không phải người chịu thiệt?

Kim Thái Hanh: "Con biết."

Mẹ Quan: "Mẹ thấy tối nay Tiểu Điền hơi gò bó, chẳng phải Sa Sa nói thằng bé là một người rất rộng rãi hay sao? Tối con hỏi thằng bé, thích ăn thiên về vị gì, có kiêng ăn hay không..."

"Em ấy thích ăn cay."

Mẹ Quan: "Cay, vậy mai nói với dì nấu cơm."

Bà lại nói: "Hai con ngủ một phòng, được không?"

Kim Thái Hanh co con ngươi lại: "Dạ."

Lúc Điền Chính Quốc vào phòng không phát hiện ra có cái gì là lạ, phòng rất rộng, có phòng tắm riêng. Trong phòng ấm như mùa xuân, khi tắm cậu quên không cầm quần áo vào thay, trong phòng cũng không có áo tắm, cuối cùng cậu cũng chỉ mặc độc một chiếc quần lót ra khỏi phòng tắm.

Cậu vừa mới ngồi xuống cạnh vali hành lí, cửa mở.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ngoài "A" một tiếng: "Anh chờ chút, tôi tìm quần áo mặc."

Kim Thái Hanh đóng cửa lại vào phòng: "Vừa nãy mẹ nói với tôi, bà cảm thấy giữa chúng ta có chút vấn đề nhỏ."

Điền Chính Quốc: "?"

Kim Thái Hanh há miệng, có người gõ cửa ở ngoài, tiếng của mẹ Quan truyền từ ngoài vào: "Vừa này mẹ quên không để áo tắm, mẹ vào đưa cho các con."

Ánh mắt anh lóe một cái, tiến lên kéo Điền Chính Quốc vào trong lòng, không chờ cậu phản ứng lại, môi đã được một thứ gì đó mềm mại phủ lên.

Điền Chính Quốc hồn phi phách tán.

Kim Thái Hanh điên rồi?

Cậu muốn nhắc nhở là mẹ anh vẫn đang ở ngoài, mà lúc nói ra khỏi miệng thì lại thành những tiếng nghẹn ngào.

A, a...

Mẹ Quan vẫn đang gõ cửa ở bên ngoài, cửa không khóa, bà liền đẩy cửa vào. Ánh sáng trong phòng rất mờ, không bật đèn lớn, chỉ có ánh đèn màu cam từ trong phòng tắm hắt ra.

Trong căn phòng tối tăm, Kim Thái Hanh quay lưng về phía bà, đè Điền Chính Quốc đang mặc quần áo xốc xếch lên tường mà hôn.

Điền Chính Quốc ngồi trên bàn, vòng một tay qua cổ Kim Thái Hanh, dưới áo sẫm màu nổi bật lên cánh tay trắng nõn.

Mẹ Quan kinh ngạc che miệng lại: "Chút nữa mẹ quay lại sau..."

Bà lập tức đóng cửa. Quay lưng đứng tựa vào cửa phòng một lúc, trên mặt bà như là rạn nứt cái gì, rồi lại có ý cười quái dị.

Bà thấy thái độ của Điền Chính Quốc hôm nay với Kim Thái Hanh hơi thờ ơ, cho là cậu không vui ở đâu. Thấy tình cảm của đám trẻ tốt như thế, bà cũng yên tâm.

Nghe thấy tiếng mẹ Quan rời khỏi phòng, đại khái là Điền Chính Quốc đã hiểu sao Quan Hạc lại làm thế, cậu đẩy đẩy anh, ý là mẹ anh đã đi rồi. Người đàn ông đè lên cậu chậm rãi đứng dậy.

"Mặc lại quần áo đi," Kim Thái Hanh nói: "Mấy ngày này chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."

Điền Chính Quốc cúi đầu mới phát hiện mình mặc quần áo được có một nửa Kim Thái Hanh đã bắt đầu hôn cậu, ầm một tiếng đầu óc nổ tung...

Mặt cậu đỏ bừng, cơ hồ là từ hai má đỏ đến cổ. Cậu lập tức cúi đầu, phát tiếng ra từ kẽ răng: "Được."

Nếu không phải do ánh sáng của căn phòng quá tối, Kim Thái Hanh nhất định có thể phát hiện cậu khác lạ.

Sao cứ thế đã hôn rồi?

Cậu mới vừa, hình như còn ôm Kim Thái Hanh...

Hôn cũng hôn rồi, tối còn phải ngủ cùng? Đệt, má ơi... Sao lại kích thích thế?

Lâu thật lâu.

Chờ nhiệt độ trên mặt hạ xuống, Điền Chính Quốc làm bộ hết sức bình tĩnh nói: "Tối nay anh ngủ cùng tôi thật sao?"

"Không thì sao?"

"Không gạt anh, tôi có một thói quen," nhớ tới chuyện xấu hổ tuần trước, Điền Chính Quốc nhe răng nở nụ cười, nghiêm túc trêu ghẹo: "Tôi thích ngủ nude."

"..."

Kim Thái Hanh cau mày, Điền Chính Quốc còn đang chờ anh đáp lại, có lẽ bởi vì vừa mới thân mật xong, khóe mắt đuôi lông mày của cậu toàn bộ đề là quyến rũ, nhưng lại hết sức ngả ngớn.

Lời nói của Kim Quan Sa lại va vào trong đầu một lần nữa, con bé nói người như Điền Chính Quốc hẳn đã gặp qua đủ thể loại, kinh nghiệm đầy người.

Giọng Kim Thái Hanh lạnh xuống: "Tùy cậu."

Điền Chính Quốc: "Thật? Nhưng mà chỉ có một cái giường thôi, nếu không đi..."

Anh đánh gãy cậu: "Không cần."

Nói thì nói thế, đợi đến lúc đi ngủ thật, mọi chuyện lại vượt qua mọi sự dự liệu của Kim Thái Hanh.

Tên sói con Điền Chính Quốc này lại dám không biết xấu hổ kéo chăn, chăn vốn thừa sức để đắp cho cả hai người, cậu lên giường rồi hai người cách nhau rất xa, rồi cậu ta bắt đầu ra sức kéo chăn.

Kéo một lúc, chăn bị kéo hết qua bên Điền Chính Quốc. Hơn nửa người Kim Thái Hanh lộ ra ngoài. Âm thanh của cậu truyền đến: "Kim Thái Hanh, anh có lạnh không?"

Trong phòng có mở điều hòa, tuy bây giờ không lạnh, mà qua đêm chắc chắn sẽ bị cảm.

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu: "Không lạnh."

Cậu cười khà khà: "Đừng, anh lại gần đây chút, tôi chia nửa chăn cho anh."

Điền Chính Quốc còn đang lảm nhảm ở bên kia giường. Càng nói Kim Thái Hanh càng cảm thấy cậu đối với chuyện sống chung với người khác như thế nào thuộc nằm lòng, hiển nhiên chẳng phải là lần đầu ngủ chung với người khác. Biết là mình đừng nên mong chờ gì ở người kia, cậu thích ghẹo ai thì ghẹo, mà anh... có chút khó chịu.

"Kim Thái Hanh? Sao anh không nói gì?"

"Anh đừng hướng nội vậy, giữa người và người thì cần phải giao lưu, anh và tôi còn nằm trên cùng một cái giường, không có duyên thì sao có thể ngủ chung đúng hay không?"

"Nếu anh không tới đây, tôi qua là được, chăn chia anh một nửa."

Đêm nay Điền Chính Quốc rất hưng phấn, cậu nhớ đến nụ hôn lúc trước, đều là nam, cậu vẫn có thể nhận ra được đâu là mê muội đâu là không nhịn được, cậu cảm thấy nếu Kim Thái Hanh hôn cậu là do hoàn cảnh bắt buộc, thế thì lúc sau chắc chắn là có chút không kìm lòng nổi.

Cậu vừa nói xong định qua, người vẫn không để ý tới cậu đột nhiên xoay người. Kim Thái Hanh đưa tay, ôm cả Điền Chính Quốc cả chăn như ôm đám mây vào lòng: "Giờ cậu đã hài lòng chưa?"

Điền Chính Quốc sững sờ, không nhúc nhích.

Nhịp tim của cậu đập cực nhanh, rõ ràng là không hề mạnh mẽ như nụ hôn trước, thậm chí còn cách một lớp chăn dày như thế, mà Điền Chính Quốc cảm thấy như có bị đổ nhào, có lẽ là nước ngọt, bởi lòng cậu đang nổi lên bọt khí sôi sùng sục.

Ngay lúc cậu ngẩn người, Kim Thái Hanh kéo chăn ra đắp lại cho mình: "Ngủ, lộn xộn nữa đá cậu xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com