3.
/Vẫn là thượng giới/
"Cậu chủ Jeon, ông chủ gọi cậu vào phòng đọc sách ạ." Người hầu gõ cửa phòng em, nói vọng vào trong.
"Dạ vâng con ra ngay đây." Jungkook đang tra cứu về hạ giới qua sách, nghe người hầu nói liền để sách đó lon ton đi đến gặp ba.
"Cạch" Em ngó đầu vào bên trong như thiếu nữ mới lớn, nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống mình đến 90% nhưng tính cách lại điềm đạm và trưởng thành hơn.
"Con vào đi, làm gì mà đứng đó như thiếu nữ mới lớn vậy?" Ông Jeon nghe thấy tiếng mở cửa thì tầm mắt rời khỏi quyển sách, nhìn đứa con trai yêu quý duy nhất của mình cứ thập thò ngoài cửa mà phì cười.
"Ơ? Sao ba nghe thấy được nhỉ? Con đã mở rất sẽ mà." Em khó hiểu hết nhìn ba mình rồi lại nhìn cái cửa.
"Con ngốc quá. Ta đang đợi con thì tất nhiên thính giác sẽ nhạy bén hơn rồi, trong phòng còn yên tĩnh như vậy con bảo sao ta lại không nghe thấy."
Ông ôn tồn giải thích, tay cũng đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, tay còn lại rót ly trà, hướng đôi mắt đã xuất hiện những vết chân chim nhìn em rồi lại nhìn chiếc ghế đối diện.
"Con đâu có ngốc đâu, chỉ là lo ba có tuổi rồi thính giác không còn minh mẫn như xưa nữa. Thương ba hết biết thế cơ mà." Em bĩu môi mặt uỷ khuất, thấy ánh mắt ba mình thì liền hiểu ý ngồi xuống ghế.
"Mà sao ba gọi con á? Bộ đang đọc sách thì nhớ đến khuôn mặt đáng yêu này chăng?" Em hí hửng nói, hai tay đặt dưới cằm hình bông hoa tự hào về khuôn mặt khả ái không góc chết của mình.
"E hèm. Ta hỏi này, có phải con đang nghiên cứu về hạ giới?"
"Hửm? Dạ đúng rồi, mà sao ba biết hay vậy?" Chuyện về hạ giới chiều nay chỉ có em và bác Hoon biết thôi mà, em định là sau khi tìm hiểu xong về cuộc sống dưới đó mới hỏi ý kiến ba, vậy mà ông đã biết trong tối nay rồi, đúng là người thông thái nhất mà em biết mà.
"Hay là bác Hoon kể cho ba? Hừ, con đã nói bác ấy giữ bí mật để tạo bất ngờ rồi mà, bác ấy đúng là hư thật." Ở một nơi nào đó, bác Hoon đang hắt xì muốn văng cả não.
"Không được nói người lớn như vậy. Với cả không phải bác Hoon kể, do ta thấy 1 quyển sách nghiên cứu về hạ giới biến mất thôi."
"Hừm...nhưng như vậy thì cũng chưa chắc là do con lấy mà." Em bỗng muốn thử tài suy luận của ba mình, cảm thấy như đang ngồi nghe Conan phá án vậy. Ủa vậy khác nào em là hung thủ!!
"Ở ngay chỗ đó có vụn bánh." Ông bình thản nhấp một ngụm trà đáp.
"Hì hì con xin lỗi." Em bị vạch trần một cách dễ dàng thì có chút xấu hổ. Trời ạ biết vậy khỏi hỏi cho rồi, ba nói đúng, em đúng là ngốc thật.
"Vậy nói ta nghe, con biết những gì về trần thế?"
Ông nhìn con trai mình, ánh mắt có chút mong chờ. Thực lòng ông đã suy nghĩ về vấn đề xuống hạ giới của em, ông rất muốn Jungkook xuống để trải nghiệm những thứ tuyệt vời ở đó, để có thể va vấp vào nhiều khó khăn, thử thách. Ở dưới đó em chắc chắn sẽ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ông biết vì ông cũng là người nhà Jeon, cũng đã từng xuống đó 6 năm. Jeon Jungkook thường khen ông thông minh, hiểu biết nhưng thật ra đó đều là những gì ông vun đắp được từ trải nghiệm 6 năm đó, thực sự rất đáng nhớ nhưng ông vẫn phải quay về thiên đình để thay ông nội Jeon kế thừa.
"Dạ thưa ba, theo vốn hiểu biết vốn có và cả những gì con đã đọc được trong sách, đó là một thế giới của người trần trên mặt đất, đối lập với thượng giới chúng ta. Ở đó thực sự rất khác biệt, nơi thì có nhà, có cửa, đường xá tấp lập, đô thị sầm uất, nơi thì lại chỉ là núi, rừng và biển cả mênh mông. Nhưng có một đặc điểm chung là nơi đâu cũng đều có con người, những kẻ thống trị trần gian. Người trần thế khác chúng ta ở chỗ họ chỉ là những con người bình thường, không ma thuật, ma phép mà chỉ sống dựa vào sức lực của mình, làm giàu từ hai bàn tay trắng. Con biết bản thân ban đầu sẽ khó hoà nhập với cuộc sống ở đó, nhưng lâu dần sẽ sớm quen, ở đây chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ."
"Con thật sự muốn xuống đó? Ta nghĩ con chưa từng trải qua nên chỉ là hứng thú nhất thời, sẽ không chịu nổi những thứ ở dưới đó."
"Con biết ở đó không đơn giản như trên này, nhưng hãy cho con một cơ hội để được chứng minh. Đây không chỉ là phong tục, là vinh dự của con khi được là đời thứ 97 của Jeon gia được xuống hạ trần, mà nó còn là cơ hội để con có thể khám phá một thế giới hoàn toàn mới, khám phá những thứ mới mẻ ở bản thân, góp phần để trở thành phiên bản tốt nhất. Con muốn trở nên mạnh mẽ, trưởng thành và hiểu biết giống như ba vậy. Đúng như người nói, con chưa từng trải qua, nhưng chẳng phải ý nghĩa của cuộc sống là bứt phá mọi giới hạn của bản thân sao ạ? Con chưa thử, thì làm sao biết được chứ. Ba à, con thực sự muốn hiểu được, cảm nhận được những điều tuyệt vời mà người thường hay kể. Người đồng ý cho con xuống hạ giới, sống với tư cách là một con người nhé?"
Ông Jeon nghe con trai nói với giọng điệu nghiêm túc mà rất lâu rồi ông mới được nghe lại. Mới đầu ông cũng lo liệu đứa con của mình có quá ngây thơ và chưa đủ trưởng thành để sống cuộc sống của một con người. Nhưng đúng là ý nghĩa của cuộc sống là để bứt phá bản thân mà, ông cũng cần phải thả đứa trẻ này vào tự nhiên để nó tự bươn trải bằng chính sức lực của mình chứ, không thể cứ mãi lo ngại nó chưa đủ sẵn sàng rồi lại tiếp tục bảo bọc nó như trứng như hoa suốt phần đời còn lại. Giờ lại qua những lời nói của con trai và đôi mắt kiên định của em, đôi mắt đó như biết nói, ánh nên một tia hi vọng, hi vọng rằng người ba già này hãy cho nó một cơ hội thì có lẽ ông nên thử tin tưởng em lần này.
"Con đã nói như vậy rồi, làm sao ta có thể từ chối chứ." Ông nhìn con trai bằng đôi mắt trìu mến. Ôi đứa trẻ ông nuôi nấng, yêu thương 18 năm trời thực sự đã lớn rồi.
"Con cảm ơn ba, sẽ không làm người thất vọng."
"Con chưa từng làm ta thất vọng, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai."
Hai ba con đứng dậy, Jungkook thấy hốc mắt mình cay cay, lâu lắm rồi hai người mới ngồi nói chuyện nghiêm túc như vậy, ba thực sự rất thương em.
Em ôm trầm lấy ba, không muốn ông thấy mình khóc. Ông Jeon cũng ôm lấy em, xoa xoa mái đầu nhỏ của con.
'Mong tiểu hi vọng của ba xuống đó đừng mệnh hệ gì.'
"E hèm, là do tôi tàng hình hay hai người quên bà già này rồi" Bà Jeon đã đứng dựa người vào cửa từ bao giờ, trông một màn tình cảm của hai ba con mà thấy đáng yêu làm sao.
"Aaa mẹ kia rồi. Sao mẹ mở cửa mà không phát ra tiếng động hay quá trời, làm ơn chỉ con với." Em thấy mẹ mình thì liền hoá từ Jeon Jungkook người lớn thành Kookie sữa bột, bay thẳng vào lòng bà.
"Trời ạ cái thằng này, mẹ già rồi đừng có lao đến như vậy, có ngày xương sườn mẹ không chịu nổi mất" Bà bẹo cái má phúng phính trắng trẻo của con trai.
Sau đó nhìn lên thì thấy chồng mình đang đứng đó bơ vơ, ánh mắt như muốn nói "Ôm anh nữa". Người ta nói đàn ông là những đứa trẻ to xác quả thực không sai mà. Bà tiến lại gần ôm cả chồng cả con, ông Jeon cũng ôm gia đình nhỏ của mình vào trong vòng tay. Họ thực sự là một gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com