Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Tết này chàng rể Kim Seokjin và Kim phu nhân cùng nhau vào bếp.

Bà Kim xưa nay vốn là một tiểu thư quyền quý, chưa từng động vào xoong nồi dù chỉ một lần. Song hôm nay có chàng rể nhỏ Seokjinie ở đây, bà cũng muốn phụ anh để làm ra một bàn ăn thịnh soạn.

Trong suốt quá trình, Namjoon cứ liên tục lẽo đẽo sau lưng, miệng xin lỗi anh không ngừng. Đến khi bị anh tức giận đuổi đi thì chỉ biết lủi thủi ra phòng khách ngồi.

"Anh đang làm gì thế ạ?"

Jungkook trên tay bế tiểu Tanie đi tới, tò mò về xấp giấy màu hồng trên bàn.

"Gấp hạc á nhóc."

"Gấp hạc? Để trang trí Tết ạ?"

"Không phải, để dỗ chồng anh."

Seokjin hôm qua trong cơn nóng giận đã buột miệng nói rằng: nếu Namjoon có thể gấp đủ một trăm con hạc giấy màu hồng thì anh sẽ tha lỗi.

Nào ngờ sáng sớm hôm sau thật sự đã thấy Namjoon chạy đi mua một bịch giấy nhớ, cặm cụi ngồi học cách gấp hạc qua mạng. Nhưng với bản tính hậu đậu cùng đôi bàn tay to lớn của mình, chẳng biết anh đã gấp đến con thứ mười chưa nữa.

"Anh gấp được nhiều chưa ạ?"

"Rồi nhóc, số hai là số nhiều mà."

Namjoon vừa nói vừa dấm dúi lau nước mắt. Lòng thầm nhủ: cố lên tôi ơi, còn 98 con hạc nữa thôi!

Nhìn anh lúc này tội nghiệp vô cùng. Em là người ngoài cuộc còn thấy thương cơ mà. Vậy mà Seokjin chẳng có chút thương cảm gì dành cho người yêu mình hay sao?

Hai mẩu giấy hồng được gấp nhăn nhúm, gần như có dấu hiệu rách làm đôi, chẳng ra hình hài con hạc. Jungkook biết một phần cũng là lỗi của mình nên quyết định ngồi xuống gấp cùng anh cho vui.

"Tada! Nhìn hạc của em xinh không?"

"Này mà là con hạc ý hả?" Namjoon nhìn con hạc năm đầu của em, xém chút nữa đã sặc cười.

"Hửm? Ý anh là sao?"

"Không có gì, chỉ là nhìn hạc của chú tự nhiên anh thấy có chút an ủi."

Em với bộ não nhỏ bé chẳng thể hiểu hàm ý của câu nói vừa rồi. Nhưng nghe anh nói được an ủi em đoán chắc mình đang làm rất tốt.

"Tiểu Kookie, ăn khoai tây chiên không?"

"Dạ có ạ!"

Cứ như vậy, em nhỏ bỏ anh ở lại rồi chạy qua chỗ Taehyung luôn. Đúng là cái đồ ham chơi mà.

Bàn ăn đã được dọn ra, mọi người cùng ngồi quây quần thưởng thức. Ba mẹ Kim bây giờ mới có dịp ngắm nhìn hai cặp đôi hường phấn trước mặt.

Phải, là hai cặp đôi.

Bên là con trai cả của họ cùng chàng rể nhỏ Seokjin. Một người có thể hay giận dỗi nhưng lại rất quan tâm đến đối phương dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Một người thì hậu đậu nhưng được cái chiều chuộng và chân thành.

Còn hai bạn trẻ bên kia thì khỏi nói rồi, cặp đôi gà bông là đây chứ đâu. Họ biết mình có đứa con khô khan, nhưng chưa bao giờ thấy hắn dẫn bạn bè về nhà chơi. Bây giờ lại còn ngồi gắp thức ăn, chăm lo cho em nhỏ từng chút một thế kia. Kiểu này không phải yêu mới lạ.

Bậc làm cha làm mẹ mà, họ biết hết chứ, và tất nhiên họ luôn tôn trọng quyết định của các con. Nhất là khi hai tiểu khả ái kia lại vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép thì càng phải bắt về nuôi ngay ấy chứ.

Jungkook đang ăn cơm, ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của ông bà Kim nhìn mình chằm chằm.

Mới đầu còn xém sặc cơm ra ngoài, bởi em sợ họ biết mình có ý định điều tra bí mật Kim gia sẽ không để đứa nhỏ rời khỏi đây mất. Song đến khi cảm nhận được sự cưng chiều cùng dịu dàng trong ánh mắt đó, nơi hốc mắt không hiểu sao lại có chút cay.

'Không biết, ba mẹ Jeon đã ăn cơm chưa...'

>>>

Đó là một buổi chiều quang đãng, Kim Taehyung dắt tay Jeon Jungkook đi theo ông bà nội đến khu nông trại phía bên kia đồi.

Hắn cẩn thận đội cho em chiếc nón lá, mười đầu ngón tay đan chặt tránh người nhỏ bị ngã hoặc đi lạc.

Vừa đến nơi, Jungkook thấy một đàn vịt liền phấn khích chạy đến nhập hội. Các chú vịt nối đuôi nhau thành một hàng, theo sự chỉ dẫn của ông nội Kim đi vào chuồng. Phía cuối hàng còn có chú vịt Jeon, miệng nhỏ cũng bắt chước mấy bạn vịt kêu "quạc quạc" liên tục.

Khi chú vịt cuối cùng đã đi vào chuồng, bạn vịt Jungkook cũng định vào theo liền bị anh nông dân Taehyung ôm eo bắt lại.

"Bạn thỏ này không được quậy chuồng vịt đâu nhé."

Ông nội Kim nhìn hắn cứ vậy bế bổng em đi thì phì cười, thầm nghĩ bọn trẻ mới đáng yêu làm sao.

Hai người dắt tay nhau đi thăm hết bạn bò, bạn heo, bạn gà...Đến khi tới một chuồng trại ở vùng cỏ non thì đôi mắt to tròn bỗng sáng lấp lánh, miệng nhỏ không kìm được hét lớn.

"Chingu!!"

Trước mắt em hiện tại chính là một cộng đồng thỏ. Ở đây có đủ mọi loại thỏ với các kích cỡ, màu lông khác nhau. Bạn nào bạn nấy béo mẫm, ăn cỏ uống nước đến hăng say làm tim em như mềm nhũn, không nhịn được liền năn nỉ hắn cho nuôi một bạn.

"Hyungie đẹp trai nhất thế giới ơi~"

"Ơi tôi nghe, lại muốn xin cái gì hửm?"

"Dạ không có, chỉ là bạn thỏ Kookie ở nhà một mình buồn lắm. Hyungie có thể kiếm cho bạn ý một người bạn không ạ?"

Đứa nhỏ chấp hai tay cầu xin, dùng tuyệt chiêu đôi mắt lấp lánh đúng là đã khiến hắn mủi lòng, song ai kia vẫn chỉ nhìn em với ánh mắt ôn nhu.

"Vậy nếu nhận nuôi thêm một bạn thỏ, thì Jungkookie chịu khó chia giường với người ta nhé."

Thỏ ta nghe hắn nói vậy cũng bắt đầu vận động bộ não nhỏ. Nếu giờ nhận nuôi thêm một bé thỏ nữa có nghĩa là mọi thứ sẽ bị chia đôi. Từ chỗ ngủ, cho đến thức ăn cũng phải chia cho bạn ấy. Số miệng ăn trong nhà thêm một, khả năng phá sản của hắn cũng tăng cao. Quan trọng hơn là sự yêu thương, cưng chiều của hắn sẽ không còn là của riêng em nữa. Thậm chí trường hợp xấu nhất, nhỡ hắn yêu thương bạn thỏ kia hơn rồi chán ghét vứt bỏ em thì sao?

Còn đang suy nghĩ đã thấy hắn tiến lại chuồng nhấc một bé thỏ nâu lên, miệng không ngừng khen chú thỏ dễ thương xong còn tặng bé ấy một nụ hôn làm người nhỏ tủi thân, vội chạy đến ôm lấy hắn khóc thút thít.

"Hong! Không nhận nuôi nữa mà...hức anh có bạn thỏ mới, bỏ tui phải không?'"

"Rồi, không nhận nuôi bé thỏ nào hết, chỉ có bé Jungkookie thôi." Hắn cười khổ, ôm em trong lòng dỗ dành.

Ai kia vừa rồi còn đòi có bạn mới, giờ lại ôm eo hắn cứng nhắc không buông, nước mắt chảy bù lu bù loa trông đến thương.

Làm sao hắn có thể bỏ em được chứ. Trừ phi em bỏ hắn trước, còn không cả đời này đừng mong hắn rung động với bất kì ai ngoài em.

Sau tiếng gọi lớn của ông nội Kim, đôi bạn trẻ lại dắt tay nhau đến địa điểm tiếp theo. Trước khi đi Jungkook còn không quên lườm chú thỏ nâu kia một cái khiến nó sợ cụp cả tai.

Bước vào căn nhà kính, đập vào mắt họ là vô vàn những hàng cây ăn quả khác nhau. Hai người đi sau lưng bà nội Kim, nghe bà am hiểu nói về từng loài cây với chất giọng ấm áp. Cảm tưởng như chiếc lồng kính này chính là đứa con tinh thần của bà vậy.

Rồi bà đưa cho mỗi người một cái giỏ, bảo họ có thể lấy những loại quả đã chín mà mình thích.

Hắn đi sau lưng em, trên tay là chiếc điện thoại để quay lại từng khoảnh khắc đáng yêu của tiểu thỏ. Tới một nơi toàn các cây dâu tây, em ngắm nghía thật cẩn thận rồi chọn ra những quả dâu đỏ mọng nhất bỏ vào giỏ.

"Em thèm dâu tây hả?"

"Dạ đâu có."

Đứa nhỏ thẳng thừng lắc đầu làm hắn khó hiểu.

"Tại Taehyungie thích ăn dâu tây mà. Em sẽ hái thật nhiều dâu ngon mang về cho anh ăn nha!"

Nói rồi em giơ một trái dâu lên với nụ cười xinh trên môi. Thành công khiến ngón cái đặt ở nút chụp ảnh của hắn bấm loạn cả lên, nhịp tim đập còn nhanh hơn cả trống đánh, báo hiệu Kim Taehyung đang vô cùng bất ổn.

Người trước mắt hiện không phải người thường mà chính là thiên sứ. Em cứ như vậy hắn sợ sẽ liều mình trèo lên thượng giới hỏi cưới em với ba mẹ Jeon mất thôi.

Tham quan nông trại cả một buổi chiều, chiếc giỏ trên tay đã đầy thì cũng là lúc sắc trời ngả màu hồng cam.

Jungkook mang trong mình biết bao khoan khoái, chạy lên đồi cỏ xanh hô một cái thật lớn rồi nằm xuống.

"Hoàng hôn đẹp tuyệt cú mèoo!"

'Làm sao đẹp bằng em được chứ'

Cảnh đẹp, người cũng đẹp. Kim Taehyung đứng dưới chân đồi thiết nghĩ, có lẽ đến lúc phải kết hôn rồi chăng?

Còn đang định lên đó với em thì bỗng bà nội Kim vỗ vai hắn một cái, thì thầm điều gì đó khiến ai kia chỉ biết cười mỉm.

"Nhớ mang cháu rể nhỏ về cho bà nhé."

Nhận được sự ủng hộ từ gia đình đến vậy, làm sao hắn không vui cho được.

Chỉ là hắn đã quên mất, đây vốn chỉ là mối tình đơn phương...

Người lớn chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên cạnh người nhỏ đang nằm dài trên thảm cỏ xanh. Thấy đối phương chỉ nhìn lên bầu trời không nói gì, hắn cũng thầm hiểu trong lòng em hiện đang nghĩ gì.

"Bé nhớ gia đình sao?"

"....dạ"

Một tiếng đáp nhỏ nhẹ nhưng vẫn chẳng giấu nổi sự nghẹn ngào sâu bên trong.

Em đang cố gắng để không khóc, bởi nó chẳng phù hợp với cảnh đẹp hiện tại chút nào.

"Làm cách nào để nói với họ rằng....em vẫn ổn đây?"

Jeon Jungkook xuống hạ giới cũng đã gần nửa năm rồi nhưng chưa một lần nào em không khiến mọi người trên đó phải lo lắng. Hiện tại chỉ muốn ba mẹ Jeon biết rằng đứa con của họ không sao rồi, nó vẫn đang làm rất tốt và đã có thể điều khiển được năng lực của mình, sẽ chẳng khiến họ phải thao thức chằn chọc hàng đêm nữa đâu.

Em chỉ mong họ được an lòng, có vậy đứa nhỏ mới có thể tiếp tục hành trình trinh phục hạ giới của mình. Nhưng tiếc là, từ sau tin nhắn thoại cuối cùng ngày hôm đó, em chẳng thể nhận được chút tín hiệu nào từ thượng giới nữa rồi.

"Em vẫn luôn nói mình có một người ba tuyệt vời mà. Một người ba tuyệt vời là một người ba tốt, vậy ắt hẳn con trai của ông cũng phải là một đứa trẻ tuyệt vời, phải không nào?"

Em nhỏ nghe anh nói vậy thì có chút ngượng, vội lấy tay lau đi nước mắt của mình.

Phải, ba em là một người bố vĩ đại, nhưng em lại chẳng thể giỏi được như ba. Nếu không ông đã chẳng phải lo lắng vì em trong suốt nửa năm qua.

"Ba Jeon tuyệt vời hơn em nhiều."

"Không có ai tuyệt vời hơn ai cả, chỉ có ai có niềm tin hơn ai thôi. Em có thể không tin tưởng bản thân, nhưng ba em thì có. Ông tin tưởng em nên mới để em xuống hạ giới, chẳng dễ để có thể một mình sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Nhưng chẳng phải trước đó em đã làm được sao?"

"Jeon Jungkook giỏi lắm, ba em chắc chắn sẽ rất tự hào về em. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai."

"Còn về việc em muốn họ biết mình vẫn ổn, thì bản thân em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Thượng giới màu nhiệm đến vậy, không phải vẫn luôn dõi theo em sao? Rồi họ sẽ cảm nhận được thôi, em tin không?"

Người nhỏ nghe những lời vừa rồi không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy em thở một hơi nhẹ nhõm như thể vừa bỏ được chút gánh nặng trong lòng.

"Em tin chứ, chắc chắn phải tin."

Những đứa trẻ thượng giới từ khi sinh ra đã có một mối liên kết chặt chẽ với ba mẹ, giống như những vì sao trên bầu trời. Chỉ cần chòm sao Virgo vẫn còn sáng trên bầu trời đầy sao, thì chắc chắn Jeon Jungkook vẫn đang tồn tại.

"Anh có thể ôm em không?"

Câu nói vừa rồi không phải của Taehyung mà là của Jungkook. Điều này làm hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ để em ngồi vào lòng rồi ôm thật chặt như mọi khi.

Jungkook hoàn toàn phụ thuộc, dựa cả cơ thể vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc đến lạ. Tưởng như em sẽ biến thành thỏ, nhưng Jungkook đã không làm vậy. Em muốn được hắn bao bọc như bây giờ.

Cảnh đẹp, người trong lòng càng đẹp. Kim Taehyung ôm người thương quyết định, có lẽ đã đến lúc phải kết hôn rồi.

"Tiểu thỏ của tôi mạnh mẽ lắm, nhưng cũng đừng quên rằng hiện tại em không một mình."

"Vậy nên...có thể nào.."

"...cho tôi cơ hội, được ở bên em trọn đời không?"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của em, lấy hết dũng khí nói ra những điều từ tận sâu trong đáy lòng. Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi dịu nhẹ cùng dàn đồng ca nhà dế.

Bạn nhỏ Jeon ngủ mất rồi.

Làm hắn chỉ biết cười khổ rồi hôn lên tóc em một cái.

Không trách em quá ngây thơ, chỉ trách ông trời cho rằng hắn quá vội vàng.

Em nhỏ của hắn cần thêm thời gian, thôi thì sẽ tạm gác lại lời tỏ tình này vào một ngày hoàng hôn dịu dàng khác vậy.









>>>

"Mọi người tìm được cháu rồi, cháu yêu."

'...bác Hoon?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com