Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Đêm tối tại thành phố Seoul ngập tràn ánh đèn. Jeon Jungkook mặc trên mình chiếc áo phông trắng cùng quần thun đen, đi dạo quanh con phố ẩm thực đông đúc.

Mùi đồ ăn từ các quầy hàng truyền tới cánh mũi thơm lừng, kích thích chiếc bụng nhỏ réo lên không ngừng.

'Hic, mình vừa cho bạn ăn no rồi mà' Em xoa xoa bạn bụng sữa của mình.

Thôi thì phải nhanh chóng rời khỏi khu đồ ăn này thôi. Thoát khỏi đó, Jungkook đến một khu chợ đêm cũng đông người không kém.

Mọi người ở đây bán nhiều mặt hàng quá, cái nào cũng đẹp nhưng mà em nhỏ hết tiền rồi nên không thể mua ủng hộ ai được. Thành thật xin lỗi các cô chú ạ.

Bỗng có tiếng cãi nhau từ đâu truyền tới đôi tai thính, quan sát xung quanh một hồi liền nhận ra là từ sạp hàng lưu niệm gần đó.

"Tôi không có ăn cắp!"

"Mày còn dám chối thằng oắt con?! Mau trả lại đây!"

"Tôi đã nói là không có ăn cắp mà! Lão già khó tính mau thả ra!"

"Mày!!"

Lão ta giơ tay lên định đánh đứa nhóc song liền bị một lực giữ lại.

"Đừng có mà đánh trẻ con."

Jungkook hất tay lão ra, để rồi bị lão trừng mắt đến đáng sợ.

"Mày là thằng nào? Cút ra chỗ khác!"

"Anh ơi, ông ta là người xấu. Em không có ăn cắp mà."

"MÀY KHÔNG LẤY THÌ BIẾN ĐÂU MỘT CÁI MÓC KHOÁ?!"

Thằng bé sợ hãi núp sau lưng Jungkook, miệng mếu máo rằng chiếc móc này là của chị nó mua cho ở sạp hàng khác. Chỉ là do mẫu mã giống nhau nên liền bị lão vu oan là ăn trộm.

"Ông có bằng chứng gì không?"

"Chính mắt tao thấy nó nhét cái móc khoá vào túi! Tao mà không ra kịp có khi thằng quỷ đó đã chuồn đi lâu rồi!!"

"Tôi không nhét!"

"IM MIỆNG!!"

Em nhìn vào mắt đứa trẻ đằng sau, không biết vì lí do gì nhưng Jungkook tin rằng nó không làm. Nhưng giờ có nói gì thì lão già trước mặt vẫn sẽ đinh ninh là nó lấy mà không cho đi.

"Chúng mày lũ ruồi muỗi vào phá sạp hàng của tao! Thằng nhãi kia mau tránh ra!!"

Thấy lão ta lao tới muốn đánh thằng bé, em vội ngăn lại. Thế nào lại thành ra đánh nhau với lão một trận thu hút đám đông xung quanh.

Song lão già đó căn bản không phải đối thủ của một cậu thanh niên trai tráng. Hận quá liền lấy ra con dao hăm dọa em.

"THẰNG NÀY MUỐN CHẾT HẢ?!"

Jungkook thấy đứa nhóc kia vẫn chỉ đứng đó khóc lóc, càng chắc chắn rằng cậu bé đó không ăn trộm. Nếu không nó đã nhân cơ hội bỏ chạy từ lâu rồi.

Vậy nên dù có thế nào, em cũng phải bảo vệ đứa trẻ này.

"Tôi trả tiền cái móc đó là được chứ gì?!"

Lão ta nghe đến tiền mới chịu bỏ con dao xuống, bình tĩnh trở lại.

"Hừ, ngay từ đầu làm vậy có phải hơn không."

"Cái móc giá bao nhiêu?"

"5000 won!"

"Cái gì?"

Thật ra Jungkook cũng không cần phải bất ngờ đến vậy vì hiện tại em thậm chí còn chẳng có một xu dính túi. Chỉ là khi đầu nhỏ tính toán, đổi 5000 won ra đơn vị sữa chuối thì bằng những năm hộp. Này không phải là đôn giá rồi sao?

"Anh ơi, lão ta lừa đảo đó. Em hỏi mấy chiếc móc ở sạp bên kia còn chưa tới 1000 won!"

"Câm mồm! Mày thì biết cái gì quân ăn trộm!"

"ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG ĂN TR-"

"Có chuyện gì vậy Seokhoon?"

Bất ngờ, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy tới, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Minjun à, em đã đi đâu vậy?"

Lão già ban nãy còn hùng hổ nhưng khi thấy người đàn ông kia liền thay đổi sắc mặt. Giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

Đám đông thấy hết biến để hóng thì đồng loạt giải tán.

Để lại Jungkook và cậu bé kia đứng đó sốc vô cùng, bởi lão ta vừa trao cho người đàn ông trung niên kia một nụ hôn.

Không phải anh em mà là một cặp đôi sao?

Một lúc sau, mâu thuẫn giữa đôi bên mới được giải quyết. Người đàn ông kia tên Chang Minjun cùng lão già vừa rồi là Lee Seokhoon. Bọn họ năm nay 68 tuổi và đã yêu nhau được 50 năm.

Ông Chang ban nãy bận chạy đi đưa móc chìa khoá cho một cô bé để quên, thành ra ông Lee thấy thiếu một chiếc móc liền vu oan cho cậu bé là ăn trộm.

Giờ đây nghe ông Chang giải thích đầu đuôi câu chuyện, cậu bé cuối cùng đã có thể lấy lại sự trong sạch.

"Thành thật xin lỗi..."

Seokhoon xấu hổ cúi đầu, lớn bằng này tuổi rồi còn đi cãi nhau tay đôi với con nít. Còn suýt thì định cầm dao lên chém người ta.

"Hứ, hong chấp nhận lời xin lỗi!"

Cậu nhóc khoanh tay làm giá, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nó là vẫn còn đang bực lắm đó nha!

Thấy ai kia không tha lỗi cho chồng mình, Minjun chỉ có thể tặng cậu bé một chiếc móc chìa khoá khác thay cho lời xin lỗi, xong còn dịu dàng xoa đầu nó.

Cậu nhóc được xoa đầu thì cơ mặt dần dãn ra, hưởng thụ nhe răng cười tươi roi rói làm ông Lee ngồi kế bên ghen ra mặt. Ông Chang thấy vậy chỉ biết cười trừ.

Thú thật, ông cũng ước mình có một đứa con.

Thấy mọi chuyện đã đâu vào đó, Jungkook đứng dậy cúi đầu, xin phép rời đi.

"Khoan đã, có thể cho chúng tôi biết tên cháu được không?"

"Dạ, cháu là Jeon Jungkook." Em nhỏ niềm nở đáp.

"Còn cháu là Sunhi ạ!" Nhóc kia cũng hí hửng trả lời theo.

Đến khi hai đứa trẻ đã rời đi, Minjun vẫn chỉ nhìn theo bóng dáng đứa lớn, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

'Đôi mắt đó...thật chẳng giống người thường.'

Jungkook cứ đi mãi cho đến khi cảm nhận được có người đang bám theo sau. Quay đầu lại mới biết là tên nhóc Sunhi.

"Sao lại đi theo ta?"

"Dạ...tại chị em chưa tan làm. Anh cho em đi dạo cùng anh nha?"

"Nếu ta nói không thì sao?"

"Thì...thì em sẽ rất cô đơn ạ."

Câu trả lời của nó làm em mủi lòng, hết cách đành ngồi xuống một băng ghế cạnh dòng sông Hàn, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện.

"Nhà nhóc ở đâu?"

"Nhà em á? Nhà em hơi bị to luôn í!"

Nhóc con dang hai tay rồi giơ lên cao, ý muốn nói căn nhà mà nó đang sống to ơi là to.

"Vậy á? Thế ba mẹ nhóc là đại gia hả?"

Nhóc nghe em hỏi thì chỉ mỉm cười. Rồi tay nó chỉ về phía cây cầu đằng xa, miệng cười nói.

"Nhà em á, to hơm?"

"..."

"Còn ba mẹ em mất lâu rồi."

Đôi mắt to tròn bị phủ bởi một màng nước, Jungkook thấy hốc mắt mình cay lại. Nhưng em không khóc, bởi đứa trẻ trước mặt em còn mạnh mẽ hơn nhiều.

"Em sống với chị Hani, tối nào chị cũng sẽ mang thật nhiều bánh kẹo về cho em!"

"Chị nhóc làm ở đâu?"

"Dạ, chị làm 'tiên tử dọn dẹp' cho cái nhà to to đằng kia kìa."

Nhìn theo hướng chỉ của nó, ra là làm quét dọn cho nhà hàng.

"Thế anh đẹp trai sống ở đâu ạ?"

"Anh á? Anh cũng sống trong một căn nhà hơi bị to luôn."

"Ùi ùi, thế gia đình anh có mấy người?"

"Năm người."

Ba mẹ Jeon, bác Hoon, Haurin và cả người đó nữa.

"Vậy họ không đi chơi cùng anh ạ?"

Nó thấy em đi một mình nên cũng chỉ đơn thuần hỏi. Chẳng ngờ sự hồn nhiên ấy lại làm cổ họng em nghẹn đắng.

"Đâu có, họ vẫn luôn ở đây mà."

Sunhi thấy em chỉ lên trên bầu trời đầy sao, sau đó lại chỉ vào nơi ngực trái mà thiếu kỳ. Thật tình nó chẳng hiểu anh trai này đang làm gì cả, chỉ bày ra bộ mặt ngốc sít làm em bật cười.

"Sunhi à!"

"Aaa chị ơii~"

Cậu nhóc nhảy cẫng lên vui sướng rồi chạy ùa vào lòng chị gái.

"Hani xin lỗi đã để em phải đợi lâu. Mình về nhà uống sữa nha?"

"Dạ!"

Hai chị em dắt tay nhau rời đi. Chỉ còn lại Jungkook ngồi đó bên dòng sông Hàn cùng không gian yên ắng.

Trời lạnh rồi, có lẽ em cũng nên về thôi.

Vừa đứng dậy, đôi mắt đen láy bỗng lóe lên khi trông thấy từ xa có bóng người đang chạy tới.

Bóng dáng ấy cứ rõ dần, ngày một to lớn cho đến khi em bị bao phủ bởi một vòng tay ấm áp.

"Hyungie?"

"..."

Không đúng, cả cơ thể hắn đang run lên...

Hắn khóc sao?

"Anh xin lỗi."

"..."

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn nghẹn ngào từng lời không rõ chữ.

"Nhưng mà...em..ức.."

"...từ sau bỏ đi....có thể mang theo áo khoác...được không?"

"Ngoài này...lạnh lắm...ức..em có lạnh không?"

"Anh xin lỗi hức...thực sự xin lỗi..."

"Anh để em ở ngoài lạnh giá...không thể tìm thấy em sớm hơn...anh sai rồi hức.."

"Mình về nhà có được không em?"

Nói rồi ai kia gục đầu vào vai em, khóc thút thít tựa như đứa trẻ, miệng vẫn chẳng thể ngừng xin lỗi.

Jeon Jungkook đứng đó mặc cho vai áo ướt đẫm, bàn tay nhỏ vuốt lấy tấm lưng to lớn hồi lâu.

Đợi đến khi hắn đã nín khóc, bình tĩnh trở lại, lúc này mới tới lượt em nhỏ oà lên.

"Ui đừng khóc, anh xin lỗi mà."

"Hức Hyungie có...có chị gái mới...ức..bỏ tui..."

"Không mà, anh nào dám làm vậy. Bạn nghe anh giải thích có được không?"

Kim Taehyung sốt sắng ôm chặt em trong lòng, xót xa lau nước mắt nhưng đứa nhỏ chỉ gạt tay hắn ra.

"Hong...tui không nghe hức...bỏ ra...đi mà ôm chị chân dài ấy..ư..."

"Thôi bạn đừng đuổi anh mà, anh không ôm người ta đâu. Ngoan, khóc nữa đỏ mắt đau lắm."

Dỗ mãi em cũng phần nào nín khóc, cái mũi đỏ ửng lâu lâu lại chun lên làm hắn không nhịn được liền hôn xuống một cái. Để rồi thành công bị con thỏ đấm mấy cái như gãi ngứa vào ngực.

"Mình nghe anh giải thích nha?"

Hắn kiên nhẫn, đợi đến khi bạn nhỏ trong lòng gật đầu mới bắt đầu ôn tồn giải thích.

"Lúc đó em có thấy cái đèn vỡ tan tành trên sân khấu phải không? Cái đèn đó suýt chút nữa thì rơi trúng chị kia, anh thấy người khác gặp nạn nên không thể ngó lơ được. Jungkookie tốt bụng như vậy, anh tin chắc nếu là em cũng sẽ giúp đỡ người ta phải không?"

"...dạ"

Bé con trả lời nhỏ xíu. Nhận ra mình hiểu lầm Taehyungie sau còn giận dỗi bỏ đi, để hắn phải đến tận đây tìm mình thì áy náy vô cùng, liền úp mặt vào lồng ngực hắn chúi tạm cho bớt xấu hổ.

"Anh xin lỗi, giá mà lúc đó cố gắng tập duyệt xong sớm hơn thì đã không để em phải khóc rồi."

"Dạ, Hyungie xấu lắm."

Hắn nghe con thỏ đanh đá thì cười bất lực.

"Anh sai rồi, Jungkookie tha lỗi cho anh được không ạ?"

"...hong tha lỗi đâu."

Kim Taehyung tưởng em vẫn còn giận nên ra sức dỗ dành. Song đứa nhỏ vẫn nhất quyết không tha lỗi làm hắn khó hiểu.

"Hyungie...không được mặc cái áo đó."

Hoá ra Jungkook đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa hắn và tổ trưởng tổ sự kiện. Giờ thì hiểu rồi.

"Dạ anh không mặc."

"Càng không được chơi cái trò cuối chương trình."

"Dạ anh không chơi."

"Với chỉ được nhận socola của Jungkookie thôi."

"Dạ anh nhận."

Như thấy còn chưa đủ tin cậy, Jungkook tìm đến bàn tay thon dài của hắn rồi kéo ra ngón út, móc ngoéo với thứ tương tự của mình sau mới chịu ôm hắn cười khì khì.

"Nhưng mà sao tự dưng lại muốn tặng socola cho anh?"

"Tại em thích." Đứa nhỏ dẩu môi.

"Thích anh hửm?"

"...hong có"

"Thế thôi anh không nhận socola nữa nhá?"

"Không được! Anh có người khác rồi phải không?"

"Thế Jungkookie có thích anh không?"

"...dạ có chun chút..."

Jungkook đỏ mặt, trả lời bé xíu. Sau rồi ngại quá mà nhéo vào eo hắn một cái đau điếng.

"Nhưng mà anh đâu có thích em."

"Dạ?"

"Tại anh yêu em cơ."

Như bao thước phim tình cảm khác, hắn cũng nhẹ nhàng cúi xuống, kéo em nhỏ cùng đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Tối đó, ai kia leo lên giường ôm mộng đẹp với rạng mây hồng vẫn còn vương mãi bên má.

Không cần phải chờ tới một ngày hoàng hôn dịu dàng nào hết. Bởi chính em, hoàng hôn xinh đẹp nhất, đã đến giữa màn đêm tĩnh mịch và khép lại mối tình đơn phương tươi đẹp này.


---------------------------------------------

Hic hai bạn nhỏ iu nhau rùi 👏🥹
nhẹ nhàng tình cảm thui nma hết sảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com