chap 12
---
Sau bữa tối
Jungkook bước vào phòng ngủ, ánh mắt cậu vẫn còn nặng nề với những suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác bị buộc vào một vở kịch mà cậu không hề mong muốn càng khiến tim cậu nặng trĩu. Cậu ngồi xuống mép giường, ngước lên nhìn trần nhà với đôi mắt đượm buồn. Trong đầu cậu vang lên những lời nói ngọt ngào nhưng đầy dối trá của Taehyung, những lời hứa hẹn về tương lai và chuyện con cái mà cậu không hề muốn nghe. Cậu thở dài, mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Cánh cửa phòng bật mở, Taehyung bước vào. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo cà vạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jungkook một thoáng rồi đi về phía tủ quần áo. Sự căng thẳng trong không khí càng ngày càng rõ rệt. Jungkook không chịu được nữa, cậu lên tiếng, giọng cứng rắn nhưng cũng không giấu được sự buồn bã.
"Anh thật sự nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết bằng cách diễn xuất như vậy sao? Trước mặt ba mẹ anh, anh đã nói như thể chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo... nhưng thực tế thì sao hah?"
Taehyung khựng lại, hắn quay đầu, ánh mắt có chút bối rối nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. "Cậu muốn gì, Jungkook? Chúng ta đã kết hôn, chuyện này không thể thay đổi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói sự thật với họ, rằng chúng ta chẳng là gì ngoài một cặp bị ép buộc sao phải hạnh phúc?"
Jungkook đứng dậy, đôi mắt cậu đỏ hoe.
Taehyung tiến lại gần Jungkook, đôi mắt hắn sâu thẳm, khó đoán. Hắn đưa tay chạm vào má cậu, giọng nói khẽ nhưng lạnh lùng. "Cậu nghĩ cậu có lựa chọn sao? Trong mắt họ, chúng ta là chồng chồng hạnh phúc ,chúng ta cần phải diễn cậu nghe rõ chưa hả HẢ."
Jungkook đẩy Taehyung ra nhìn hắn với đôi mắt lóng lánh nước đầy tổn thương . Tại sao ? Tại sao người mà cậu yêu lại đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như vậy, dẫm đạp trái tim cậu.
Lần này, Taehyung không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn Jungkook một hồi lâu trước khi quay lưng rời khỏi phòng, để lại cậu một mình trong không gian đầy ủy khuất
---
---
Đêm đó
Sau khi Taehyung rời khỏi phòng, Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng kìm nén những cảm xúc trào dâng. Bữa tối diễn ra như một màn kịch tồi tệ, và cậu biết rằng mình chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ. Cậu muốn thoát ra khỏi vở kịch này, nhưng mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát.
Đêm dần sâu, nhưng Taehyung vẫn chưa trở về phòng. Jungkook bắt đầu lo lắng, nhưng cũng tự dặn mình không nên quan tâm quá nhiều. Hắn luôn là như thế, thích làm những gì mình muốn mà không cần nghĩ đến cảm xúc của cậu.
Gần nửa đêm, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, làm Jungkook giật mình ngồi dậy. Taehyung bước vào, nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ xiêu vẹo, không còn tỉnh táo. Nhưng điều khiến Jungkook thực sự sững sờ là người đang dìu hắn – đó chính là người yêu cũ của Taehyung. Người mà cậu đã nghe nói đến, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
Cô ta mỉm cười đầy khiêu khích, ánh mắt quét qua Jungkook, rồi nhẹ nhàng đỡ Taehyung ngồi xuống ghế. "Anh ấy say rồi, nên tôi phải đưa anh về. Dù sao thì cũng chẳng thể để anh ấy tự đi về trong tình trạng này, phải không?" Giọng nói của cô ta ngọt ngào, nhưng lại mang đầy ý mỉa mai.
Jungkook chết lặng. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Taehyung ngồi ngả người trên ghế, mắt lim dim, dường như không hề bận tâm đến sự hiện diện của cả hai người. Không một lời giải thích, không một ánh mắt xin lỗi.
Cô gái ngồi xuống cạnh Taehyung, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, như thể giữa họ chưa bao giờ có khoảng cách. "Thật ra, Jungkook, em có biết không, trước đây tôi và anh ấy đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng rồi... mọi chuyện lại không như ý muốn." Cô ta nói với giọng điệu giả vờ tiếc nuối, nhưng đôi mắt lại đầy sự thách thức.
Những lời nói của cô gái như đâm thẳng vào lòng Jungkook, từng lời từng chữ khiến cậu nghẹn lại. Cậu không thể nói gì, chỉ đứng đó, nhìn Taehyung dựa vào người cô ta, như thể cậu không tồn tại. Sự bất lực và đau đớn trào dâng trong lòng cậu, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đứng im, nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt.
"Anh ấy từng rất yêu tôi," cô gái nói tiếp, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. "Nhưng bây giờ... em là chồng nhỏ của anh ấy, tôi cũng không có ý định tranh giành đâu. Chỉ là... đôi khi quá khứ lại quay trở về, em hiểu chứ?"
Jungkook cảm thấy nước mắt chực trào, nhưng cậu cố gắng kìm lại. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta. Cậu quay người, bước nhanh ra khỏi phòng trước khi bất kỳ ai có thể nhìn thấy sự tổn thương trong ánh mắt cậu.
Đừng nói cậu không đau cậu chỉ hận không thể chạy lại dành hắn từ tay ả đàn bà kia, cậu yêu hắn nhưng cậu biết, cậu biết hắn thật chẳng có cảm tình gì với cậu ,nếu có thì tại sao tại sao lại đối xử với cậu như thế.
"Anh ấy yêu mình thì mình còn giành lại được, anh ấy không yêu mình thì dù cho trời có sặp cũng không dàng được."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com