chap 29
-------
Một ngày dài trôi qua, phòng bệnh vẫn ngập trong bầu không khí nặng nề. Taehyung không rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Jungkook. Hắn sợ... sợ rằng nếu nhắm mắt, giây phút này sẽ trở thành vĩnh viễn.
Đến tối, khi bóng đêm bao trùm lấy cả bệnh viện, Jungkook vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại. Mắt Taehyung đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Bên ngoài phòng bệnh, bà Kim cũng lặng lẽ ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng nhìn vào con trai nhưng không dám lên tiếng.
Giữa cơn im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, Taehyung bỗng cảm nhận được một chuyển động nhẹ. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên, đôi mắt tập trung vào tay Jungkook. Vừa rồi, hắn có cảm nhận được sự di chuyển nhẹ từ bàn tay cậu?
"Jungkook?" Taehyung khẽ gọi, trái tim như ngừng đập. Hắn cúi xuống gần hơn, nín thở chờ đợi.
Và rồi, sau một hồi chờ đợi tưởng như vô vọng, đôi mắt dài cong cong của Jungkook khẽ hé mở. Ánh mắt mơ hồ, yếu ớt, cậu chớp nhẹ vài lần như để điều chỉnh lại tầm nhìn. Taehyung cảm thấy như cả thế giới vừa bùng nổ.
"Jungkook! Em tỉnh rồi!" Giọng hắn run lên, sự nhẹ nhõm lan tỏa trong từng từ. Hắn nắm lấy tay cậu chặt hơn, không dám tin vào mắt mình.
Jungkook nhìn xung quanh một lúc rồi quay lại nhìn Taehyung. Đôi mắt cậu tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, như thể cậu không còn đủ sức lực để thốt lên lời.
Taehyung không kiềm chế được nữa, nước mắt hắn tuôn trào. Hắn quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Jungkook và áp vào trán mình.
"Anh xin lỗi... Jungkook, anh thật sự xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh... Anh không đáng được tha thứ... Nhưng anh cầu xin em, hãy để anh sửa chữa. Hãy để anh chăm sóc em, bảo vệ em..." Hắn nức nở, từng lời nói trào ra từ sâu thẳm trong lòng.
Jungkook vẫn im lặng, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cậu nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Không một lời trách móc, không một tiếng than phiền, nhưng sự im lặng của cậu lại khiến Taehyung đau đớn hơn ngàn lần những lời nói.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào nữa," Taehyung nói tiếp, giọng hắn càng lúc càng nghẹn ngào. "Anh đã sai, anh đã quá ngu ngốc... Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội... chỉ một cơ hội thôi..."
Jungkook khẽ mở mắt, nhìn Taehyung một lần nữa. Đôi mắt cậu vẫn buồn bã, nhưng có điều gì đó mềm mại hơn. Cậu từ từ rút tay khỏi tay Taehyung, khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng rồi, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên đầu hắn, vuốt nhẹ như một cách an ủi.
Taehyung ngước lên, nhìn Jungkook với đôi mắt ngập tràn hy vọng. "Jungkook..."
"Em mệt..." Jungkook khẽ nói, giọng yếu ớt. "Hãy để em nghỉ ngơi... Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Taehyung gật đầu ngay lập tức, lòng hắn ngập tràn sự xúc động. "Được, anh sẽ ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."
Jungkook nhắm mắt lại, và lần này, cậu chìm vào giấc ngủ bình yên hơn. Taehyung ngồi lặng yên bên cạnh, trái tim hắn nặng nề nhưng ít nhất, giờ đây hắn đã có hy vọng. Hắn biết rằng chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần Jungkook cho hắn một cơ hội, hắn sẽ làm tất cả để bù đắp cho cậu.
---
Taehyung ngồi cạnh giường bệnh của Jungkook, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Mặc dù cậu đã tỉnh lại, sự yếu ớt và vẻ buồn bã trên khuôn mặt ấy khiến hắn cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Hắn muốn nói, muốn an ủi, nhưng không dám làm gì, sợ rằng chỉ cần một lời sai lầm sẽ khiến Jungkook tổn thương thêm một lần nữa.
Đêm hôm ấy, khi Jungkook chìm vào giấc ngủ, Taehyung vẫn thức trắng. Hắn ngồi đó, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, những sai lầm hắn đã mắc phải, và làm thế nào để sửa chữa chúng. Những hình ảnh về những lần cãi vã, những lời nói lạnh lùng hắn đã nói với cậu cứ hiện lên không ngừng trong đầu hắn.
Đến sáng, Jungkook tỉnh dậy. Cậu vẫn còn mệt, nhưng đã có thể ngồi dậy một chút. Taehyung vội vàng giúp cậu điều chỉnh gối, đỡ cậu ngồi dậy một cách nhẹ nhàng.
"Em thấy thế nào rồi?" Taehyung hỏi, giọng hắn run rẩy pha lẫn lo lắng.
Jungkook không trả lời ngay lập tức, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ. Sau một hồi im lặng, cậu khẽ đáp, "Em vẫn ổn."
Chỉ với ba từ ấy, nhưng Taehyung biết rõ, cậu không thực sự ổn. Hắn cắn chặt môi, đôi bàn tay nắm lại với nhau đầy căng thẳng. Hắn không biết phải nói gì tiếp theo, không biết phải làm thế nào để phá vỡ khoảng cách đang tồn tại giữa hai người.
"Anh... hôm qua mẹ có đến thăm em," Taehyung nói, cố gắng tìm cách kéo cậu vào cuộc trò chuyện.
Jungkook khẽ gật đầu, nhưng không có phản ứng gì thêm. Cậu tiếp tục nhìn ra ngoài, như thể sự hiện diện của Taehyung không còn quá quan trọng. Điều đó càng khiến Taehyung đau lòng hơn.
"Jungkook, anh biết... anh đã sai," Taehyung thốt lên, không thể kiềm chế thêm được nữa. "Anh thực sự rất hối hận vì tất cả những gì đã làm. Anh biết anh không đáng được tha thứ, nhưng anh xin em... hãy cho anh cơ hội."
Jungkook quay lại nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm đầy sự đau đớn. Cậu im lặng trong vài giây, rồi khẽ nói, "Anh luôn nói vậy... nhưng sau đó thì sao? Lần nào anh cũng hứa, rồi lại làm em tổn thương."
"Không!" Taehyung phản bác ngay lập tức. "Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Anh xin thề! Từ bây giờ, anh sẽ chỉ nghĩ về em, sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai làm em đau nữa."
"Anh nói nghe dễ dàng quá," Jungkook thở dài. "Nhưng em đã quá mệt mỏi rồi, Taehyung ạ. Mệt mỏi vì phải tin, rồi lại thất vọng."
Taehyung cảm thấy như có một cú đấm trực tiếp vào ngực hắn. Jungkook đã quá đau lòng, đã chịu đựng quá nhiều. Hắn biết điều đó, và hắn không có quyền đòi hỏi sự tha thứ từ cậu. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ.
"Em có thể không tin anh bây giờ, Jungkook," Taehyung nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc, dù phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Em chỉ cần cho anh cơ hội."
Jungkook lặng im nhìn hắn, đôi mắt vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi. "Taehyung, anh không biết điều đó khó khăn đến thế nào đâu..."
"Anh biết. Anh thực sự biết," Taehyung gật đầu. "Nhưng em xứng đáng với tất cả mọi sự cố gắng trên thế giới này. Và anh sẵn sàng làm tất cả vì em, chỉ cần em cho anh thời gian."
Cả hai người lại chìm vào im lặng. Jungkook vẫn nhìn Taehyung, như đang cân nhắc điều gì đó. Hắn cảm thấy từng giây trôi qua đều dài đằng đẵng, nhưng không dám thúc giục. Cuối cùng, Jungkook khẽ cúi đầu, thở dài một cách mệt mỏi.
"Em... em cần thời gian," Jungkook nói nhỏ, giọng cậu khàn đặc. "Anh đừng mong rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ ngay lập tức."
"Anh hiểu," Taehyung đáp, đôi mắt hắn tràn đầy sự biết ơn. "Anh sẽ chờ, bao lâu cũng được. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chờ."
Jungkook không nói thêm gì nữa, cậu lại quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, trong mắt cậu có chút gì đó dịu dàng hơn, không còn chỉ là sự lạnh lùng như trước.
Taehyung đứng dậy, lùi lại một bước để cậu có không gian riêng. Hắn biết rằng còn rất nhiều việc phải làm để hàn gắn mối quan hệ này, nhưng ít nhất... Jungkook đã cho hắn một cơ hội, dù rất nhỏ.
Và hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com